🌤️ Chương 120 🌤️: Cả thể xác lẫn tinh thần đều bị cưỡng bức

Editor: Thảo Anh

Hàng Vãn Tản như bị rút cạn hồn vía, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc, mơ màng kéo vali quay về.

Vừa bước tới sân, cô suýt vấp ngã nơi bậc thềm, loạng choạng lao về phía trước mới kịp bừng tỉnh.

Cảm giác ngột ngạt như không thể hít thở, lồng ngực như bị ai đè lên.

Cô vứt đại vali xuống đất, chạy thẳng vào phòng tắm, khóa trái cửa lại.

Tựa người vào cánh cửa, tay ôm lấy ngực, cô lặng lẽ trượt dần xuống, cổ họng phát ra những âm thanh trầm đục như tiếng gào nhưng lại cực kỳ kiềm nén.

Cuối cùng, cô không chịu nổi nữa, òa khóc nức nở.

Cô đã làm gì nên tội... mới rơi vào tình cảnh như thế này?

Cô khóc, gọi tên ai đó một cách vô thức trong cơn tuyệt vọng.

Phòng tắm im phăng phắc.

Cô nghe rất rõ mình đang gọi... ba.

Ba cô, người đã qua đời từ thời cấp ba, là người thân duy nhất mà cô có thể gọi, giờ cũng không còn.

Cô mới chợt nhận ra, mình đã là một đứa con gái mồ côi, không còn bất kỳ nơi nào để nương tựa.

Cô ước gì cũng như bao người phụ nữ khác, khi bị tổn thương, có thể quay về nhà mẹ đẻ, có cha mẹ đứng ra bênh vực.

Nhưng Hàng Vãn Tản đã sống độc lập suốt nhiều năm, cô đã rất giỏi chịu đựng cô đơn và trống trải.

Thế mà giây phút này, cô gần như sụp đổ hoàn toàn.

Cô không chống đỡ nổi nữa.

Cả thể xác lẫn tinh thần đều bị Hạ Ức cưỡng ép.

Cô gục đầu xuống, vai run lên không ngừng, khóc nấc như đứa trẻ. Tự ôm lấy chính mình, tự nói với bản thân: "Không sao đâu, sẽ có cách, nhất định sẽ có cách."

Hai mắt sưng đỏ, điện thoại trong túi liên tục rung.

Có lẽ vì khóc quá lâu, cô bắt đầu nấc cụt. Dùng tay áo lau nước mắt, cô lôi điện thoại ra xem, là Lương Nghệ gọi đến, cô ấy đã gọi nhiều lần, nhắn tin cũng không ít.

Ngay sau đó, Phí Lan Hân cũng gọi tới mấy cuộc.

Hàng Vãn Tản rất muốn bắt máy nói với họ rằng mình vẫn ổn, nhưng trạng thái hiện tại hoàn toàn không thể nói chuyện.

Cô chỉ có thể gửi vào group chat ba người một tin nhắn: "Tôi hơi nhức đầu, hình như bị sốt rồi, chắc không đi du lịch được nữa."

Lương Nghệ không giận, thở phào gửi lại một đoạn voice: "Tưởng cậu gặp chuyện gì, làm tôi hết hồn."

Phí Lan Hân cũng nhắn lại nhắc cô giữ gìn sức khỏe, lần này không đi được thì sau này hẹn tiếp.

Sau trận khóc đó, Hàng Vãn Tản cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, có thể là vì được xả ra, cũng có thể vì lời quan tâm của bạn bè tiếp thêm chút sức lực cho cô.

Cô vịn lấy thành bồn, chậm rãi đứng dậy, chân đã tê rần.

Mở voice ra nghe lại giọng của hai người bạn thân, trái tim cô lại co thắt.

Cô muốn đi. Nhưng có vé máy bay cũng vô dụng, đến cổng khu nhà còn không ra nổi, bị người chặn lại.

Chỉ cần rời khỏi nhà là bị theo dõi.

Cô bắt đầu sợ, sợ một lần nữa sẽ bị nhốt, bị cưỡng ép, bị hủy hoại.

Giờ đây, Hạ Ức quyền lực hơn xưa rất nhiều. Cô phải làm sao để tự cứu mình?

Tại sao lúc đó anh không chết trong tai nạn xe đó luôn đi?!

Cô gần như gào lên trong đầu, trào dâng cơn căm hận.

Ngay hôm sau, cô phát hiện hộ chiếu của mình đã biến mất.

Tìm khắp nơi không thấy.

Cô ngồi thẫn thờ trong phòng khách, thân thể co lại, nhìn trân trân lên trần nhà.

Tự hỏi: Bệnh của Hạ Ức đã từng khỏi thật không?

Cô nhớ lại chuyện "họ", cái "họ" đó là ai? Là ảo giác? Là những thứ anh nhìn thấy?

Cô cười gượng. Rốt cuộc, bệnh của anh có lẽ chưa bao giờ khỏi cả.

Hàng Vãn Tản xả đầy nước vào bồn tắm, cởi hết đồ, nằm trần truồng trong nước.

Cô từ từ chìm đầu vào làn nước, tưởng tượng mình là một con cá, có thể trốn thoát theo đường ống, bơi ra biển lớn. Đến khi cảm giác ngộp thở lên tới cực điểm, cô vẫn không ngoi lên. Có ai từng chết trong bồn tắm thế này chưa nhỉ? Ngay lúc cô còn đắm chìm trong suy nghĩ mơ hồ đó, vai bị ai đó kéo mạnh.

Cơ thể cô bị lôi thốc khỏi mặt nước.

Hạ Ức nghiến răng nhìn cô: "Hàng Vãn Tản, em định làm gì hả?!"

Áo anh ướt một mảng lớn.

Anh gọi cô vài tiếng bên ngoài phòng tắm không thấy trả lời, mở cửa ra thì thấy cô úp mặt xuống nước không nhúc nhích. Anh suýt chết đứng vì tưởng cô tự tử.

Thấy rõ chỉ là trò đùa, anh bực mình, gằn giọng: "Tốt nhất là đừng chết đấy."

Hàng Vãn Tản cười lạnh, thản nhiên phun ngụm nước ra thẳng vào mặt anh.

Anh bị sặc, nước chảy theo gò má xuống, ánh mắt trở nên âm trầm.

"Tôi luyện phổi thôi, ai kêu anh vào làm gì? Nghĩ bồn tắm nhỏ thế này có thể dìm chết tôi sao?" Cô châm chọc.

Hạ Ức siết chặt quai hàm, ánh mắt nheo lại, biết mình bị cô trêu rồi.

Anh giữ lấy cằm cô, cúi người hôn lên đôi môi lạnh buốt vừa ngâm nước lâu.

Cô không phản kháng. Cứ trơ mắt nhìn anh hôn ngấu nghiến. Cơ thể cô trần trụi, làn da mềm mại bao trọn trong vòng tay anh. Hạ Ức không khống chế được nữa, dục vọng đã bị khơi lên.

Cô không nhúc nhích. Không phản ứng. Cũng không kháng cự.

Anh kéo cô vào lòng, hai người ngã xuống bồn tắm, nước văng tung tóe, gợn sóng dập dềnh...

1048 words
28.09.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top