🌤️ Chương 118 🌤️: Giả dối và ghê tởm
Editor: Thảo Anh
"Loảng xoảng!" Hàng Vãn Tản vứt cái xô sơn rỗng xuống đất.
Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Hạ Ức, cơn giận trong lòng cô cũng hả được phần nào, nhưng vẫn còn cách rất xa mới thấy hả dạ.
Bảo vệ Tiểu Vương đang tuần tra ở tầng này nghe thấy tiếng động lạ, lập tức chạy tới. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh ta tròn mắt, lớn tiếng hỏi: "Cô đang làm gì vậy?"
Tay bảo vệ còn chưa kịp chạm vào Hàng Vãn Tản thì...
"Đừng động vào cô ấy." Hạ Ức bỏ tay đang che mặt xuống, trầm giọng ngăn lại.
"Hả? Hạ tổng? Cái này là..." Tiểu Vương hoàn toàn mơ hồ, vừa rồi còn định nhào tới khống chế "hung thủ" hất sơn đỏ, giờ lại phải cố rút tay về.
Anh ta nhìn Hạ Ức đầy nghi hoặc.
Thái dương Hạ Ức giật giật, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh: "Cứ để cô ấy đi. Mọi chuyện xảy ra hôm nay, không được tiết lộ nửa lời."
Tiểu Vương nghe mà mù tịt. Anh ta rất muốn biết rốt cuộc là chuyện gì, nhưng thân là nhân viên làm thuê, nếu đích thân Hạ tổng đã không truy cứu, thì anh ta cũng chẳng có quyền làm gì thêm. Anh ta đoán chắc đây là mấy vụ bê bối tình ái mất nết nào đó, cùng lắm là kiểu "bắt cá hai tay" bị phát hiện thôi.
Chậc, "drama" của cấp cao, hôm nay lại chứng kiến thêm một vụ.
Lâm Du Chước kiểm tra quần áo, phát hiện chỉ có mấy giọt sơn đỏ bắn lên giày, trên người không bị dính, anh ta thở phào.
Hạ Ức nói với Lâm Du Chước: "Cậu vào phòng họp trước đi, lát nữa tôi qua."
Lâm Du Chước gật đầu, không tỏ ra bất kỳ biểu cảm gì.
Chờ hai người kia rời đi, Hàng Vãn Tản vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngực phập phồng dữ dội, mắt tràn đầy phẫn uất nhìn chằm chằm Hạ Ức.
Hạ Ức cúi đầu liếc nhìn áo quần đầy sơn đỏ, vung tay ra, thản nhiên hỏi: "Hết giận chưa?"
Hàng Vãn Tản cười lạnh, không thể tin nổi: "Hết giận? Nếu để hả giận, thì một thùng sơn đỏ kia còn chưa đủ đâu."
Hạ Ức đáp điềm đạm: "Tối nay anh sẽ cho em một cách giải quyết. Bây giờ anh thực sự còn việc phải làm."
Hàng Vãn Tản đỏ hoe mắt, trừng mắt nhìn anh lần cuối rồi quay người bước vào thang máy.
Khi cửa thang máy khép lại, cô ôm lấy ngực, tựa vào vách thang, cảm giác phức tạp không nói nên lời: phẫn nộ, tuyệt vọng, bức bối... trộn lẫn.
Nó giống như cảm giác khi mình tỉ mỉ làm một chiếc bánh kem hoàn hảo, rồi bị người khác đạp tan nát, có người mang đến một chiếc bánh khác tinh xảo hơn để bù đắp, nhưng nó không phải là cái mình đã dốc công sức làm nên.
Cũng như một bộ lego tâm huyết, bị đập vỡ tan tành.
Tại sao anh lại giẫm đạp lên thành quả của cô?
Cửa hàng bánh ngọt đó là vì đam mê mà cô mở ra, nếu đóng cửa vì năng lực mình không đủ, cô còn có thể chấp nhận. Nhưng nếu là do bị người khác cố tình phá hoại, cô không thể nào chịu đựng nổi.
Nghĩ đến tất cả những khổ cực, phần lớn lại đến từ người đàn ông nằm ngay bên cạnh mình, cô thấy kinh hãi.
Cô lại càng ghét bản thân mình, bao lâu như vậy mà không nhận ra điểm nào bất thường, ngay cả người ngoài cũng thấy rõ mồn một.
Đêm đã khuya, mười một giờ.
Hàng Vãn Tản ngồi lì ở phòng khách rất lâu, không ăn tối, dù hôm nay cô cũng chỉ mới ăn được vài miếng.
Nhưng giờ đây, cô không còn tí cảm giác thèm ăn nào nữa.
Lúc Hạ Ức quay về, anh xuất hiện với bộ dạng gọn gàng tươm tất, chẳng còn chút mùi sơn nào trên người nữa.
Anh đưa một xấp tài liệu đặt trước mặt cô: "Nếu em vẫn muốn mở tiệm, giờ có thể bắt đầu ngay. Chuyện lần trước đúng là anh sai."
Hàng Vãn Tản liếc mắt nhìn, đó là vài bản hợp đồng sang nhượng quán cà phê.
Chỉ cần đứng tên làm "bà chủ", mỗi tháng đều có tiền lời, nghe qua thật nhàn nhã.
Cô chỉ muốn bật cười.
Đôi mắt hoe đỏ, Hàng Vãn Tản nhìn Hạ Ức, nhận ra anh chưa bao giờ thay đổi.
Rất lâu trước đây, khi hai người mới ở bên nhau, mỗi lần anh làm sai chuyện gì, là lại dẫn cô đi mua túi hiệu, trang sức, quần áo, dùng vật chất đắt tiền để xoa dịu sai lầm.
Giờ vẫn vậy.
Nước mắt cô lặng lẽ trào ra, ngực đau đến quặn thắt.
Cô gần như phục Hạ Ức sát đất, diễn tròn vai suốt hơn hai năm, thế mà cô còn ngu đến mức tin là anh đã thay đổi.
Vậy ra...
Bệnh của anh thật sự đã khỏi hay chỉ là giả vờ khỏi?
Hàng Vãn Tản bắt đầu hoài nghi tất cả những gì đã xảy ra trong hai năm qua, sự dịu dàng, tôn trọng, bình đẳng đều là giả.
Anh vẫn vậy, như hơn mười năm trước, chưa từng thay đổi.
Cô xé nát bản hợp đồng, rồi không chút khách sáo ném thẳng từng mảnh vụn vào người anh, gào lên:"Cút đi!"
Hạ Ức cúi đầu nhìn mảnh giấy rơi đầy đất, từ tốn ngồi xuống, đối diện với cô.
Lại diễn nữa.
"Đừng giận nữa, giận nhiều không tốt cho sức khỏe." Giọng anh như đang dỗ đứa trẻ không được đồ chơi.
Vẫn là bộ mặt dịu dàng đầy kiên nhẫn ấy, vẫn là cái giọng cố nhẫn nại ấy.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt anh, Hàng Vãn Tản đã thấy buồn nôn.
Đúng là giả dối đến tận xương tủy. Ngay cả khi bị vạch trần đến mức này, vẫn có thể diễn như không có chuyện gì.
Hàng Vãn Tản cắn răng: "Hạ Ức, hai năm qua tôi từng nghĩ, nếu chỉ là sống chung thế này, thì tôi có thể chấp nhận. Tôi có thể coi như số phận. Nhưng bây giờ thì khác rồi."
"Ý em là gì?"
"Anh còn muốn nghe sự thật không?"
Cuối cùng, cái lớp mặt nạ giả tạo đã duy trì suốt hai năm của Hạ Ức cũng bắt đầu nứt vỡ.
"Không muốn nghe. Câm miệng đi."
1132 words
27.09.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top