🌤️ Chương 116 🌤️: Anh đang uy hiếp cô

Editor: Thảo Anh

Tiệm bánh ngọt mà Hàng Vãn Tản gầy dựng suốt hơn nửa năm cuối cùng cũng đóng cửa.

Cô dọn hết đồ đạc còn lại về nhà.

Kho trong nhà của Hạ Ức rất rộng, đống vật dụng ấy không được thanh lý lại dưới dạng đồ cũ, bởi vì cô vẫn nghĩ biết đâu sau này sẽ dùng đến.

Sau khi về nhà, cô không hề sa sút tinh thần mà bắt tay ngay vào việc chăm sóc sen đá trong sân. Hết xúc đất, thay chậu, lại đặt mua thêm đủ giống cây và chậu hoa nhỏ mới.

Khi người ta đắm chìm trong điều mình yêu thích, rơi vào trạng thái "dòng chảy" thì thời gian cứ thế vụt qua lúc nào không hay. Cô thậm chí còn chẳng có thời gian để buồn.

Tiệm bánh đóng cửa không mang đến cú sốc quá lớn. Ngược lại, cô cuối cùng cũng không phải căng đầu vì đơn hàng, vì dịch vụ hậu mãi. Nhẹ cả người.

Từ ban công tầng hai, Hạ Ức đứng đó, cúi xuống nhìn cô gái dưới sân. Tóc cô được búi tùy ý, cả người lấm tấm mồ hôi, ngồi xổm trên ghế đẩu, mải mê cắm cúi suốt hai tiếng, đến ngụm nước cũng không buồn uống.

Thực ra, anh chẳng ưa gì việc cô bày bừa mấy thứ đất cát hoa lá, làm người đầy bẩn thỉu như vậy. Nhưng so với việc cô ra ngoài bận rộn, anh vẫn thích hơn khi cô ở nhà.

Mùa hè ở Bắc Thành cũng như bị nhét vào lò thiêu, ngoài trời là tiếng ve râm ran không dứt.

Sau khi tắm xong, Hàng Vãn Tản trở về căn phòng tràn ngập hơi lạnh từ máy điều hòa. Cô nằm trên giường lướt livestream, tiện tay còn săn được mấy đợt sen đá giá hời.

Hạ Ức bước vào phòng, ngồi xuống cạnh giường rồi bất ngờ giật lấy điện thoại từ tay cô.

"Tản Tản, mấy năm trước em nói chưa muốn có con. Vậy còn bây giờ? Bây giờ được rồi chứ?" Anh nắm lấy tay cô.

Câu hỏi thốt ra chẳng khác nào một cú đập thẳng vào mặt. Hàng Vãn Tản bật ngồi dậy, vẻ mặt hoảng hốt như thể vừa bị đe dọa.

Hạ Ức rất trực diện, rất đột ngột.

Bởi vì trong suốt hai năm qua, anh chưa từng nhắc lại chuyện này, lâu đến mức khiến cô gần như quên mất.

Hạ Ức nhìn cô chằm chằm, đôi mắt sâu như xoáy vào đáy lòng người ta.

Hàng Vãn Tản né tránh ánh mắt đầy khẩn thiết ấy, lắp bắp nói: "Em... em nghĩ là chắc vẫn nên chờ thêm chút nữa."

"Chờ gì nữa?" Hạ Ức cau mày, giọng chậm rãi: "Giờ em đã tốt nghiệp, công việc cũng không bận, tụi mình bao nhiêu tuổi rồi mà còn chờ? Hay là lúc trước em chỉ kiếm cớ để kéo dài thời gian?"

Nói đến đây, thần sắc anh trở nên ấm ức.

Trong suốt hai năm qua, tinh thần anh rất ổn định, không phát bệnh lần nào trước mặt cô. Bây giờ cô cũng đã ra trường, tiệm bánh thì vừa đóng. Rốt cuộc còn lý do gì để từ chối?

Không đúng, có gì phải kiếm cớ nữa? Vấn đề nằm ở chỗ cô căn bản không hề muốn kết hôn với anh, càng không muốn sinh con với anh.

Nhìn vẻ điềm tĩnh của anh, cô đoán chắc lần này anh đủ lý trí để lắng nghe, vậy thì chẳng còn gì phải giấu giếm.

"Anh muốn nghe lời thật lòng chứ?"

Hạ Ức gật đầu.

Hàng Vãn Tản nhìn thẳng vào anh, từng câu từng chữ rõ ràng: "Em không muốn sinh con. Cũng không muốn kết hôn. Nếu được thì em muốn cứ sống chung như bây giờ. Nếu anh không thể chấp nhận điều đó, muốn tìm người khác để có con, thì mình chia tay."

Cô cảm nhận rõ cơ thể Hạ Ức cứng đờ.

Anh cúi đầu.

Chia tay?

Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên, vẫn là nụ cười dịu dàng như mọi khi: "Ha... cuối cùng anh cũng hiểu em nghĩ gì rồi."

Hạ Ức nâng cằm cô lên, mỉm cười, nụ cười không còn ấm áp mà mang theo ý vị rình rập: "Tản Tản, anh cho em vài ngày để suy nghĩ. Em biết mình nên đưa ra câu trả lời thế nào rồi đấy."

Không cần phải gào thét, không giận dữ, ánh mắt anh đã khiến người ta lạnh sống lưng.

Hàng Vãn Tản cảnh giác lùi lại, trong lòng hoảng loạn.

Hai năm qua, giữa cô và Hạ Ức hầu như là quan hệ bình đẳng. Nhưng lúc này, giọng điệu anh dùng khiến cô nổi hết da gà, nó không phải là lời đề nghị, mà là uy hiếp.

Nhất là chuyện có con, anh thực sự đang dùng điều đó để đe dọa cô.

Tâm trạng đang phơi phới tiêu tan sạch. Hiểu rõ mục đích của anh, cô rút tay lại, giọng cũng bắt đầu mất kiên nhẫn: "Anh nói 'nên'? Em nên trả lời thế nào mới vừa ý anh? Em nói không muốn là không muốn. Anh định ép em à?"

Hạ Ức im lặng. Ánh mắt lạnh như dao bén khiến Hàng Vãn Tản khẽ nhích người ra sau.

Rất nhanh, anh lại thu lại cảm xúc, nhếch môi cười, đưa tay vuốt nhẹ gò má cô: "Làm gì có, chỉ là muốn em suy nghĩ thôi."

Anh đứng dậy quay lưng đi, khuôn mặt vừa quay đi liền hóa thành một phiến băng lạnh ngắt, không còn chút ấm áp nào của nụ cười khi nãy.

Hàng Vãn Tản bực bội đấm nhẹ vào đầu mình, lẩm bẩm: Mình đúng là ngu ngốc thật rồi.

988 words
26.09.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top