🌤️ Chương 113 🌤️: Tiệm bánh ngọt
Editor: Thảo Anh
"Sao lại té vậy?" Hạ Ức liếc nhìn khắp người Hàng Vãn Tản.
"Em không chú ý, trượt chân thôi." Cô đáp, giọng thản nhiên.
Hạ Ức kéo tay cô lại xem có bị trầy xước không, căng thẳng hỏi: "Đau không?"
Hàng Vãn Tản lắc đầu, nhưng ánh mắt thì dán chặt vào mặt anh, cố dò xét điều gì đó. Cô thử thăm dò: "Không đau... À mà vừa rồi anh đang cãi nhau với ai vậy?"
Hạ Ức khựng người trong chớp mắt, rất nhanh đã che giấu biểu cảm kỳ lạ trong mắt, bình tĩnh đáp: "Lúc đó đang họp video với cấp dưới, họ làm hỏng việc nên anh mới nổi nóng, mắng vài câu."
"Vậy à..." Cô gật đầu ra vẻ hiểu.
"Là bị anh dọa nên mới té phải không?"
"Không có."
Hạ Ức nhìn đống hoa quả cắt còn rơi vãi phân nửa: "Tản Tản, em ngồi nghỉ chút đi, chỗ này để anh dọn."
Anh cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ và khay đựng, rồi đi xuống lầu.
Hàng Vãn Tản vẫn đứng yên tại chỗ, trong lòng cứ thấy có gì đó không đúng. Cô cảm thấy Hạ Ức đang giấu cô điều gì đó.
Gần đây cô bắt đầu để ý cảm xúc của anh, nhưng lần nào cũng thấy anh đều dịu dàng, ôn hòa, luôn kiên nhẫn thảo luận mọi chuyện với cô.
Lâu lắm rồi anh không nổi nóng với cô lần nào nữa.
Cái lần trong phòng riêng và trong thư phòng, có lẽ chỉ là sự cố.
Cô thuyết phục bản thân rằng có thể là do mình quá lo xa. Dù sao Hạ Ức nếu muốn trị liệu nghiêm túc, anh có đủ khả năng tiếp cận những phác đồ tiên tiến nhất thế giới.
Chỉ là từ sau lần đó, mỗi khi anh làm việc trong thư phòng, cửa đều được khóa chặt hơn trước.
Những ngày sau đó, cô không phát hiện ra điều gì bất thường nữa.
-
Hai năm trở lại đây, ngoài việc học, Hàng Vãn Tản còn chuyên tâm nghiên cứu làm bánh. Ba tháng sau khi tốt nghiệp, cô mở một tiệm bánh ngọt của riêng mình.
Trước đây khi rời khỏi Hạ Ức, cô từng bán hàng ngoài chợ, từng mở vài cửa tiệm nhỏ, đặc biệt là tiệm hoành thánh ở Nam Thành đã giúp cô tích lũy kha khá kinh nghiệm kinh doanh ăn uống.
Vì vậy sau khi tốt nghiệp, cô hoàn toàn đắm mình vào việc điều hành tiệm bánh nhỏ.
Phí Lan Hân và Lương Nghệ đều chọn tạm ở lại Bắc Thành sau tốt nghiệp.
Cuối tuần, ba người tụ họp đi ăn một bữa.
Trong ba người, Lương Nghệ là người thay đổi nhiều nhất, từ cô gái ngây thơ năm nào, biến thành một người phụ nữ trưởng thành đúng nghĩa, mà bước ngoặt ấy bắt đầu từ năm Thái Quân biến mất.
Đến giờ cô ấy vẫn chưa từ bỏ việc điều tra. Cô ấy ghét cay ghét đắng quê nhà, không muốn quay lại, thỉnh thoảng vẫn nhắc đến Thái Quân, mỗi lần nhắc đến lại ánh lên chút buồn.
Còn Phí Lan Hân thì sau khi ra trường đã thuê mặt bằng mở cửa hàng thời trang. Tiệm cô ấy cách tiệm bánh của Hàng Vãn Tản không xa, nên rảnh là lại ghé qua chơi.
Hiện tại cuộc sống của Hàng Vãn Tản rất ổn. Chỉ cần không kết hôn, không sinh con, cô có thể chấp nhận việc sống chung với Hạ Ức trong trạng thái "bình thường".
Cô để ý thấy nhiều cặp vợ chồng sau khi cưới, không cần đến tuổi trung niên cũng đã cạn tình, nhưng vẫn sống tiếp như một thói quen.
Cô nghĩ bản thân có lẽ cũng sẽ như vậy.
So với nhiều người phụ nữ bị mắc kẹt trong hôn nhân, cô vẫn tốt hơn nhiều. Ít nhất là không có con, không kết hôn chính thức. Nếu có chuyện gì xảy ra, không có ràng buộc, cô có thể rút lui bất kỳ lúc nào, không vướng bận điều gì.
Hai năm này, cô nghe Hạ Ức nhắc tới dự án khu Tây, dường như vẫn đang trong quá trình triển khai.
Vì đây là khu công nghệ cao với ý tưởng tiên tiến, nên tiến độ bị chậm trễ hơn so với dự án bình thường hai năm.
Công việc của Hạ Ức cũng dần trở nên nhẹ nhàng hơn.
Anh từng đề nghị cô sau khi tốt nghiệp thì về làm việc tại Hạ Thịnh, nhưng cô không làm theo.
Sống cùng anh ở nhà đã đủ mệt mỏi, còn phải đến công ty để chịu sự kiểm soát 24/7? Cô chịu không nổi đâu.
Cô nghĩ đến chuyện bảo hiểm xã hội của mình được chuyển về Hạ Thịnh – chuyện này là do Lâm Du Trác sắp xếp. Vì nếu cô tự đóng bảo hiểm linh hoạt thì sẽ không được hưởng chế độ thai sản, tai nạn lao động và thất nghiệp, thiếu rất nhiều quyền lợi.
861 words
25.09.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top