🌤️ Chương 109 🌤️: Váy đỏ

Editor: Thảo Anh

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Ôn Nhã Sanh lại kéo Hàng Vãn Tản đi chọn quần áo tiếp.

Bà ta ném chiếc ly giấy uống cà phê đã cạn vào thùng rác, quay đầu càm ràm với Hàng Vãn Tản: "Cô Hàng này, sao cháu chán vậy nè? Móng tay không làm, đồ ăn cũng chẳng ăn bao nhiêu. Vậy mua túi, mua đồ hiệu đi? Chắc cái này cháu thích chứ?"

Hàng Vãn Tản vốn không thích đồ Nhật, mà cô cũng nhận ra rõ giữa mình và Ôn Nhã Sanh có một khoảng cách thế hệ sâu hoắm, đến cả phong cách sống cũng trái ngược hoàn toàn.

Ôn Nhã Sanh thì trau chuốt đến từng sợi tóc, nào hoa tai, vòng cổ, mũ, kính râm đều phải là hàng cao cấp nhất. Đến nước hoa cũng nghiên cứu tường tận. Vừa nãy đi thử nước hoa, bà ta loay hoay lâu đến mức Hàng Vãn Tản suýt ngủ gật.

Nếu là đi chơi với Lương Nghệ hay Phí Lan Hân thì cô chưa bao giờ thấy mệt kiểu này.

Chiều đó, Ôn Nhã Sanh quét sạch cả nửa trung tâm thương mại, mua đủ thứ rồi cho người đem thẳng về khách sạn gần đó.

Suốt dọc đường, miệng bà ta không ngừng líu lo, nói chuyện hết hơi.

Hàng Vãn Tản bị tra tấn đến mức không chịu nổi nữa, khổ sở cầu xin: "Cháu thấy hơi mệt rồi... thử xong cửa hàng này nữa thôi, cháu muốn về nghỉ một chút."

Ôn Nhã Sanh kéo tay cô lại: "Cháu còn trẻ hơn cô mà sao mệt trước được chứ?" Bà ta bĩu môi, rồi nói: "Thôi được, được rồi, xem nốt cửa hàng cuối này nha. Cả chiều cháu chẳng mua gì hết, lát nữa mà cháu thích món nào, Auntie Wan cô bao hết cho!"

Hàng Vãn Tản đành đi theo Ôn Nhã Sanh vào một cửa hàng thời trang nữ.

Cô ngồi xuống nghỉ mệt, vừa đấm vai vừa lơ đãng liếc nhìn dãy quần áo đang treo trên giá phía trước, thì ánh mắt bị hút chặt bởi một chiếc váy đỏ rực rỡ.

Đó là một chiếc đầm dài cổ yếm chất liệu chiffon đỏ rực, thiết kế đơn giản mà quyến rũ. Quai vai mảnh, phần lưng hở khá nhiều, chân váy dài và xẻ cao bên phải.

Nó nổi bật đến mức được trưng riêng ở một ngăn độc lập.

Chiếc váy này rõ ràng không phải đồ mặc thường ngày, mà giống như chiến bào dành cho các buổi dạ hội hoặc thảm đỏ.

Ôn Nhã Sanh chọn xong vài món thì gói lại luôn, sau đó bước tới gần Hàng Vãn Tản, liếc theo ánh nhìn của cô rồi tinh ý hỏi: "Cô Hàng, cháu thích cái váy kia à?"

Hàng Vãn Tản bị giật mình: "Ừm, cháu thấy nó đẹp."

"Thích thì thử đi chứ!"

Hàng Vãn Tản bị đẩy một cái, bị nhét vào phòng thử đồ.

Khi bước ra, trên người cô đã là chiếc váy đỏ đó.

Chiếc váy đỏ rực với đường xẻ cao đầy khiêu khích, rõ ràng là thiết kế dành cho các buổi tiệc tùng. Hàng Vãn Tản không nghĩ ra dịp nào mình có thể mặc nó.

Cô thật sự rất thích chiếc váy này. Nhưng rồi lại nhớ Hạ Ức từng chau mày nói cô mặc váy đỏ không hợp, khi đó dáng người cô quá gầy, không đỡ nổi mấy gam màu như vậy.

Hạ Ức từng mua rất nhiều quần áo cho cô, nhưng gần như không bao giờ chọn màu đỏ chói.

Thế thì cô còn để ý ý kiến của Hạ Ức làm gì? Dù sao cô rất thích chiếc váy này, chỉ đơn giản là vì màu đỏ rất rực rỡ, rất vui mắt.

Hồi nhỏ, mỗi dịp Tết đến, cô luôn ghen tỵ khi thấy mấy bé gái khác được mặc váy xòe đỏ rực, còn bản thân thì không.

Lúc đó, bố cô lương đã không cao, về hưu rồi thì lương hưu càng ít, kinh tế gia đình eo hẹp, cô cũng chẳng dám mở miệng đòi mua một chiếc váy mình yêu thích.

Cô nhìn chiếc váy trên người, lòng dậy lên một chút lưỡng lự, thứ nhất là khó vận động, thứ hai là thật sự không biết nên mặc khi nào.

Cô thích màu đỏ, nhưng chưa chắc đã cần bỏ tiền mua một chiếc đắt tiền thế này.

Lúc Ôn Nhã Sanh tiến đến bên cạnh cô, bà ta chụp ngay vào mông cô: "Chà, mông cháu có da có thịt ghê ha! Mặc cái này đúng là trước lồi sau nở luôn đó. Chính là cái váy này rồi, còn muốn mua gì nữa không?"

Hàng Vãn Tản giật mình né tránh, vội vàng lấy tay che mông lại. Cô ngượng nghịu: "Không cần đâu ạ, cháu tự mua được."

Chiếc thẻ phụ Hạ Ức đưa, cô chỉ dùng khi mua đồ dùng chung hoặc các vật dụng thiết yếu, chưa bao giờ tiêu cho bản thân kiểu này.

Cô lấy thẻ tín dụng của mình ra, nhưng lại bị Ôn Nhã Sanh gạt đi.

"Con gái khách sáo làm gì?" Ôn Nhã Sanh nhất quyết thanh toán cùng.

Về đến nhà, Hàng Vãn Tản lập tức chuyển khoản lại tiền váy cho Ôn Nhã Sanh qua WeChat. Cô nghĩ, hôm nay chắc chắn là lần cuối cùng cô gặp người phụ nữ này.

Cô nhìn chiếc váy, khẽ mỉm cười, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Sau đó, cô cẩn thận giặt tay chiếc váy, sấy khô, rồi cất vào tủ quần áo. Nhưng không mặc.

958 words
20.09.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top