🌤️ Chương 107 🌤️: Lời khuyên trắng trợn
Editor: Thảo Anh
Hàng Vãn Tản đặt hộp bánh Koi Kee và socola xuống, rót một tách hồng trà bằng ly sứ rồi bưng ra phòng khách.
Ôn Nhã Sanh ngồi trên ghế sofa, đón lấy tách trà, ngẩng đầu cười rạng rỡ: "Cảm ơn~"
Hàng Vãn Tản cũng mỉm cười nhẹ, ngồi xuống ghế bên cạnh.
Cô không hiểu tại sao Hạ Ức lại để cô tiếp người thân bên nhà anh.
Ôn Nhã Sanh nhấp một ngụm trà, đôi mắt không ngừng đảo qua đảo lại, liên tục đánh giá không gian xung quanh.
Bà ta chưa từng nghĩ có ngày Hạ Ức lại leo được lên vị trí cao như thế. Nhất là trong hoàn cảnh bà ta và Hạ Giai Nặc vẫn đang sống ly thân, giá như lúc đó bà ta chọn đúng phe, chọn Hạ Ức làm chỗ dựa, thì bây giờ có lẽ cuộc sống đã khác.
Những ngày trở về nhà mẹ đẻ thực ra chẳng dễ dàng gì. Cha bà ta vốn không coi trọng một đứa con gái ly hôn về nhà, nên bà ta cũng chỉ có thể chọn phương án "ly thân". Gần đây, cú sốc trong việc làm ăn khiến Ôn Nhã Sanh tổn thất nặng nề, may mà Hạ Ức vẫn nể tình cũ mới ra tay giúp đỡ.
Gương mặt của Hạ Ức luôn mang vẻ âm trầm, cảm xúc khó đoán, bà ta nói chuyện với anh không biết lúc nào sẽ giẫm phải mìn.
Hơn nữa bà ta nhớ mang máng, hình như Hạ Ức còn di truyền căn bệnh của mẹ mình. Bà ta nghĩ nếu muốn làm thân với Hạ Ức, chi bằng bắt đầu từ Hàng Vãn Tản, có lẽ dễ hơn chút. Dù sao thì Hàng Vãn Tản chỉ là sống chung với Hạ Ức, liệu có thành vợ danh chính ngôn thuận được không thì còn chưa biết. Ôn Nhã Sanh sợ mình đặt cược sai người.
Bà ta thăm dò: "À đúng rồi, cô Hàng này, cô và Hạ Ức quen nhau bao lâu rồi? Tôi thấy nó xưa giờ chưa từng dẫn cô gái nào về nhà cả."
"Hả?" Hàng Vãn Tản không nghe rõ câu cuối bằng tiếng Quảng.
Ôn Nhã Sanh cảm thán: "Không có gì đâu. Thật ra Hạ Ức ở phương diện này, không giống đàn ông nhà họ Hạ chút nào."
Hàng Vãn Tản không thường tiếp xúc với người nhà họ Hạ. Với cha mẹ Hạ Ức cô cũng chỉ từng gặp một lần. Cô càng không rõ "khác với nhà họ Hạ" ở chỗ nào.
Dù sao Ôn Nhã Sanh là bậc bề trên, lại không thể hiện ý công kích gì, nên Hàng Vãn Tản vẫn khách sáo tiếp chuyện, thành thật trả lời: "Cháu và anh ấy quen nhau từ hồi mười tám, mười chín tuổi. Có một khoảng thời gian từng xa nhau."
"Trời ơi, tốt quá rồi!" Ôn Nhã Sanh vỗ tay, tỏ vẻ hớn hở: "Là mối tình đầu đúng không? Người ta bảo duyên định là như vậy, dù xa cách mấy năm cũng không thể buông bỏ, cuối cùng vẫn sẽ quay về bên nhau. Cô thấy hai đứa đúng là định mệnh, yêu nhau sâu đậm, trăm năm hòa hợp!"
Bà ta biết mấy ông đàn ông thường rất mê mẩn "mối tình đầu – bạch nguyệt quang". Nếu là vì lý do đó thì dễ xử rồi.
Nhưng những lời này lọt vào tai Hàng Vãn Tản lại chẳng khác gì một lời nguyền. Cô biết quá rõ thứ này không phải chính duyên gì cả, mà là một nghiệt duyên không thể dứt.
Hàng Vãn Tản cười gượng một cái, giữ khoảng cách rõ ràng và khách khí, thái độ dần lạnh đi.
Ôn Nhã Sanh đánh giá cô từ đầu đến chân, chiều cao tạm được, gương mặt cũng không tệ. Chỉ tiếc khí chất quá nhạt nhòa, tóc tai không tạo kiểu, móng không sơn, đến trang điểm cũng không, đúng là không biết cách "trang hoàng bản thân".
Ánh mắt bà ta lướt lên ngực, xuống mông rồi lại lên ngực Hàng Vãn Tản, quả thật dáng vóc không tồi, eo thon, ngực mông đầy đặn.
Hàng Vãn Tản cảm nhận rõ ánh nhìn trần trụi đó, lập tức khép lại áo khoác, trong lòng thấy khó chịu.
Sau khi thăm dò xong, hai bên cũng đã để lại thông tin liên lạc. Ôn Nhã Sanh cảm thấy mình đã nắm được đại khái, trong lòng có kế hoạch rồi, nên thức thời rút lui.
Nhưng Hàng Vãn Tản không ngờ ngày hôm sau bà ta lại đến nữa. Lần này Ôn Nhã Sanh không hề báo trước với Hạ Ức, cứ thế trực tiếp mò đến.
Cũng chỉ ngồi một lúc, uống nửa tách trà là rời đi. Trước khi đi, bà ta nắm lấy tay Hàng Vãn Tản đầy thân thiết: "Dù hai đứa quen nhau hơn mười năm mà vẫn chưa kết hôn, chắc Hạ Ức cũng có nỗi khổ riêng. Đàn ông ấy mà, lo sự nghiệp là hàng đầu, mình là phụ nữ thì phải biết thông cảm chứ. Cô Hàng này, cháu cũng nên tính xa một chút... Cô có để lại cho cháu một bình rượu thuốc."
Trong mắt Ôn Nhã Sanh, Hàng Vãn Tản kiểu gì cũng là dạng phụ nữ xuất thân tầng lớp thấp, bởi vậy mới khó chen chân vào nhà họ Hạ. Nên bà ta nghĩ ra một cách trực diện nhất.
Ôn Nhã Sanh nói một đoạn cực kỳ trắng trợn: "Lúc nào tới kỳ rụng trứng, cháu mang bình rượu thuốc này cho Hạ Ức uống. Cam đoan uống vào là 'không gì cản nổi'. Rồi hai đứa hành sự luôn, tốt nhất là từ giờ Hợi đến giờ Tý."
Nói đến đây, bà ta xòe năm ngón tay rồi siết lại, vẻ mặt thần thần bí bí: "Làm chuyện ấy vào khung giờ đó, hấp thụ tinh hoa của trăng, đảm bảo cháu sẽ đậu thai. Đến lúc sinh được quý tử, là cháu vào cửa nhà họ Hạ dễ như chơi rồi!"
Hàng Vãn Tản ôm bình rượu thủy tinh trong tay, cơ thể như bị hai tia sét giáng xuống, cứng đơ như hóa đá.
Còn Ôn Nhã Sanh thì mặt mày hớn hở rời đi.
Hàng Vãn Tản chưa từng nghĩ người thân của Hạ Ức lại có kiểu khó lường như vậy.
Ôn Nhã Sanh tự cho mình là thông minh, nhưng bà ta không hề biết người cố chấp, chưa bao giờ là Hàng Vãn Tản.
Cô ôm bình rượu vào bếp, nhìn nó chằm chằm, trong đầu là một câu hỏi duy nhất: Có nên đổ thẳng xuống cống không?
Mà biết đâu rượu thuốc này lại là thuốc quý thật thì sao...
Nghĩ ngợi một lúc, cô vẫn quyết định đặt nó vào tận sâu trong góc tủ bếp.
1164 words
19.09.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top