🌤️ Chương 105 🌤️: Cai thuốc lá

Editor: Thảo Anh

Có lẽ là vì Hàng Vãn Tản từ chối chưa đủ dứt khoát, thái độ cũng mập mờ lửng lơ.

Khiến Hạ Ức lầm tưởng rằng vẫn còn hy vọng.

Anh chủ động bắt đầu tìm hiểu kiến thức về chuẩn bị mang thai.

Hạ Ức bắt đầu cai thuốc, còn rượu thì ngoài những buổi tiệc xã giao thật sự bắt buộc, anh gần như không đụng tới.

Anh cố gắng không thức đêm, rút ngắn thời gian ăn trưa, tranh thủ làm hết phần việc trong ngày. Có lần anh ngồi trong văn phòng, tâm trạng bực dọc, theo phản xạ định kéo ngăn tủ ra mò bật lửa và thuốc.

Mãi đến lúc đó mới nhớ ra mình đã vứt hết thuốc lá từ lâu rồi.

Anh thở phì ra một hơi đầy khó chịu, sờ được cái hộp sắt nhỏ trong túi áo, liền cắn lấy một viên kẹo ngậm thông họng.

Hạ Ức vốn không thích đồ ngọt, không thích mùi vị ngấy của kẹo bánh, nhưng loại viên ngậm này chỉ hơi the mát vị bạc hà, có thể xoa dịu đôi chút tâm trạng đang lộn xộn.

Thật ra cảm giác bức bối trong anh xưa nay chưa bao giờ là vì thèm thuốc. Nói chính xác thì anh không nghiện. Những cơn bức bối đó xuất phát từ những thứ khác.

Với anh cai thuốc lá không khó.

Anh vốn không phải người hút thuốc thường xuyên. Chỉ sau khi quay lại với Hàng Vãn Tản, cảm xúc bắt đầu trồi sụt thất thường, lại thêm rối loạn từ dự án ở khu Tây khiến anh kiệt sức.

Còn nữa, là vì anh bị thứ gì đó bám lấy vào nửa đêm.

Anh hiểu rõ bản thân mình không thể gục ngã, vì anh vừa mới đứng vững được đôi chút. Nếu giờ mà buông xuôi, anh biết mình sẽ không có đường quay lại.

Hút thuốc sẽ sản sinh dopamine giúp anh xoa dịu được một chút, chỉ một chút thôi, cái tâm trạng sắp sụp đổ đó.

Giai đoạn trước, cơn đau đầu của anh trầm trọng hơn, anh càng hút nhiều hơn. Nhưng thực tế anh biết, với tình trạng của mình, hút nữa cũng chẳng ích gì.

Và rồi những thứ đó không chỉ xuất hiện vào ban đêm nữa. Ban ngày chúng cũng dần lộ diện.

Hạ Ức chỉ còn cách giả vờ như không có gì, mặc kệ chúng vờn quanh mình. Anh biết nếu lỡ làm gì khiến chúng rời đi, người khác sẽ cho rằng anh điên.

Mà cái cảm giác bị kỳ thị, anh hiểu hơn ai hết. Khi anh cố gắng sống tích cực hơn, mọi chuyện dường như cũng bắt đầu có hy vọng.

Lúc đầu, sau giờ tan ca, anh hay đến phòng gym trong công ty tập luyện. Nhưng mới đi được hai buổi, anh nhận ra sự e dè của người khác, mấy nhân viên công ty gặp anh thì cứ phải cười gượng chào hỏi, còn anh thì phải gượng gạo đáp lại từng người.

Mỗi lần như vậy, anh cảm thấy thời gian riêng tư bị xâm phạm đến mức phát cáu.

Trước kia, căn hộ cũ của anh còn có hẳn một phòng gym riêng biệt.

Còn căn hộ hiện tại mà anh và Hàng Vãn Tản đang ở, là nơi anh chọn thuê tạm lúc mới tái hợp, vì muốn tiện tan làm là về nhà ngay.

Nhà thuê sẵn đồ, trang trí có sẵn, anh chỉ lựa thêm vài món nội thất, nên cũng không tính chuyện để lại không gian làm phòng gym.

Ai ngờ ở riết mà cũng đã hơn hai năm.

Sau đó, để tránh gặp người quen trong công ty, Hạ Ức bắt đầu lái xe đến một phòng gym cách công ty mười cây số.

Ở đó hầu như không đụng mặt người cùng công ty.

Từ ngày cai thuốc, cai rượu, Hạ Ức mỗi ngày sau giờ làm đều tập luyện hai tiếng, tắm xong mới về nhà.

Dần dần, anh cảm nhận được những "thứ kia" cũng ít xuất hiện hơn.

Tối đó, khi đang lùi xe vào gara trước nhà, anh theo thói quen ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ.

Ánh đèn vàng dịu dàng xuyên qua lớp kính, anh lờ mờ nhìn thấy bóng dáng mềm mại mà anh thương nhớ, khiến lòng anh ngập tràn sự bình yên và ấm áp. Khoảnh khắc ấy, anh tưởng tượng mình như một người đàn ông bình thường, có vợ, có nhà, tan làm là trở về nơi có ánh đèn, có người chờ cửa...

Thế là đủ hạnh phúc rồi.

Nếu như trong tương lai có thêm một đứa con nữa giữa hai người, thì sẽ càng trọn vẹn.

808 words
18.09.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top