🌤️ Chương 103 🌤️: Bù đắp một phần

Editor: Thảo Anh

Khi Hạ Ức quay đầu lại, trong mắt lộ ra một chút bất ngờ. Anh nhận ra người phụ nữ kia: "Auntie Wan?"

Một người phụ nữ tầm hơn bốn mươi tuổi, thân hình hơi tròn, mặc chiếc váy đuôi cá màu bạc, tóc uốn xoăn bồng bềnh. Bà ta thân mật chào Hạ Ức.

Ôn Nhã Sanh cười mắt cong như trăng lưỡi liềm, nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Ức: "Lâu quá rồi không gặp."

Hạ Ức quả thực đã nhiều năm không gặp người "bác dâu" này.

Chỉ là Ôn Nhã Sanh rất ghét bị gọi là bác dâu, cứ luôn nói người ta gọi vậy làm bà ta thấy mình bị gọi già. Vậy nên, bà ta cũng không cho phép Hạ Ức gọi như thế.

Ôn Nhã Sanh là vợ thứ hai của Hạ Giai Nặc, nhưng hai người đã ly thân từ lâu rồi. Một người sống ở Bắc Thành, một người ở Cảng Thành, một năm cũng chưa chắc gặp được mấy lần.

Còn Hạ Gii Nặc, quanh năm bên cạnh chẳng khi nào thiếu phụ nữ, Ôn Nhã Sanh cũng lười quan tâm.

Lúc trước còn sống ở Bắc Thành, Ôn Nhã Sanh không ghét Hạ Ức lắm, trái lại còn từng giúp anh vài lần. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi của bà ta và Hạ Giai Nặc sau khi tan vỡ, bà ta quay về Cảng Thành sống, từ đó Hạ Ức và bà ta cũng rất ít gặp mặt.

Trong mắt Ôn Nhã Sanh, Hạ Ức đã không còn là cậu trai ngông cuồng ngốc nghếch năm xưa, giờ anh đã có thực quyền, địa vị cũng khác xưa một trời một vực.

Bà ta thân mật khoác tay Hạ Ức: "Hạ Ức, tiện không? Cô có chuyện muốn bàn với cháu một chút."

"Được. Không ngờ cô cũng có mặt ở đây." Hạ Ức giữ thái độ lịch sự, đưa cánh tay ra mời, rồi cùng Ôn Nhã Sanh bước sang một bên.

"Có chuyện gì vậy?" Trong lúc nghe Ôn Nhã Sanh trình bày, Hạ Ức đã rút tay mình ra, đồng thời giữ khoảng cách rõ ràng với bà ta.

Gương mặt Ôn Nhã Sanh thoáng lộ vẻ khó xử, bà ta nói thẳng: "À... Thật ra là việc làm ăn của cô thôi. Cháu cũng biết cái cửa hàng mà cô mở ở nội địa đó, bây giờ bị người ta cố tình thu mua, lúc ký hợp đồng thì có nhiều điều khoản bất lợi, kết quả là bị đá ra khỏi cuộc chơi rồi. Đó là tâm huyết mấy năm trời của cô, mà cô thì không có quan hệ ở bên đó... cô muốn nhờ cháu..."

"Được, cháu sẽ giúp cô xử lý." Hạ Ức gật đầu rất dứt khoát.

"Cháu đồng ý nhanh vậy à?" Ôn Nhã Sanh thật ra đã tốn bao công sức mới chen chân vào được buổi dạ tiệc từ thiện này, nghĩ ít nhiều sẽ phải vòng vo thuyết phục, ai ngờ Hạ Ức vừa nghe xong đã gật đầu ngay, khiến bà ta không khỏi ngỡ ngàng.

Dù gì thì năm xưa bà ta và Hạ Giai Nặc cũng từng gây chuyện không mấy hay ho, còn Hạ Ức thì vẫn là người nhà họ Hạ, ai ngờ đến một nửa câu bà ta còn chưa kịp nói hết, Hạ Ức đã gật đầu chấp thuận.

Điều đó khiến bà ta vừa bất ngờ lại vừa thấy được an ủi.

"Cứ coi như nhà họ Hạ nợ cô đi, cháu giúp cô bù lại một phần." Hạ Ức nhẹ nhàng lướt qua chuyện cũ đầy xấu hổ.

"Ừm... Thật ra chuyện đó cô cũng buông bỏ rồi. Cô với ông ta bây giờ mỗi người một nẻo, như vậy chẳng phải cũng tốt sao? Ôn Nhã Sanh đang nhắc tới chuyện Hạ Giai Nặc ngoại tình, năm đó bà ta vì tức giận mà quay về nhà mẹ đẻ, sau đó thì sống ly thân cho tới tận giờ.

Bà ta biết mối quan hệ giữa Hạ Ức và Hạ Giai Nặc rất tệ, nên mới dám đánh liều tìm tới anh. Ban đầu cũng chỉ nghĩ thử một lần xem sao.

Ôn Nhã Sanh cố ép ra vài giọt nước mắt, không khỏi thở dài: "Làm dâu nhà họ Hạ thật khổ quá... Cả cô và mẹ cháu đều là như vậy. Thế còn cháu thì sao, Hạ Ức? Cháu cũng sẽ để vợ tương lai của mình chịu khổ giống vậy à?"

Hạ Ức nén lại nụ cười giễu cợt trong đáy mắt, nhìn cô ta, nói: "Cô nghĩ cháu là người giống ba cháu hay cậu út cháu sao?"

Giọng điệu anh bình thản, thái độ điềm đạm, nhưng trong lời nói lại như muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với hai người đó.

Ôn Nhã Sanh khẽ che miệng cười, nửa đùa nửa thật: "Cô đoán không ra đâu... Vì người như chúng ta, dù có thực sự muốn làm gì, thì cũng chưa chắc đã làm theo ý mình được."

"À mà này, nhân dịp về Cảng Thành, sao không chơi vài hôm đi? Cô giới thiệu người bạn mới cho cháu làm quen."

Ôn Nhã Sanh bắn ra một ánh mắt ra hiệu, lập tức có một cô gái trẻ dáng cao, mặc váy dạ hội cúp ngực màu đen bước tới.

"Hạ Ức, đây là em họ của cô, tên Vicky. Hai đứa trò chuyện chút nhé?"

Nói rồi, Ôn Nhã Sanh lùi lại một bước, tay đặt lên vai cô gái kia, khẽ đẩy về phía Hạ Ức.

Hạ Ức nhíu mày lại, rõ ràng cực kỳ phản cảm kiểu gán ghép trá hình này, không chút khách khí mà vạch trần: "Auntie Wan, chẳng phải cô từng nói mình không có họ hàng gì sao?"

Ôn Nhã Sanh cười gượng, có chút lúng túng: "Haha... Là cô... lỡ lời. Cô ấy là... bạn hợp tác của cô, cũng là em gái kết nghĩa thôi mà."

Sắc mặt Hạ Ức lập tức chuyển sang trạng thái "người lạ đừng tới gần", giọng nói cũng trở nên xa cách, gần như sắp cầm ly rượu hất vào mặt người ta đến nơi.

"Cháu còn có việc. Chuyện của cô cứ nói rõ với thư ký của cháu. Đến lúc đó họ sẽ thay mặt cháu giải quyết."

Nói rồi, anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, xoay người bước đi. Anh nâng ly uống một ngụm, đè nén cái cảm giác gợn gợn trong họng, cổ họng như có gì nghẹn lại, khó chịu muốn nôn.

1109 words
14.09.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top