🌤️ Chương 101 🌤️: Nói mớ
Editor: Thảo Anh
Khi đầu óc dần tỉnh táo hơn, Hàng Vãn Tản tắt vòi sen trên đầu, chân trần bước ra khỏi buồng tắm. Cô mở ngăn kéo trong phòng tắm, thay bộ áo choàng dự phòng rồi đi ra ngoài.
Trong phòng khách chỉ còn lại chiếc đèn sàn bên cạnh sofa là vẫn bật, TV vẫn đang phát tin tức buổi tối.
Hạ Ức đã biến mất.
Hàng Vãn Tản nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó đi lên tầng hai. Cô khẽ mở hé cửa phòng ngủ, thấy Hạ Ức quả thực không có ở bên trong mới yên tâm bước vào.
Cô mở tủ quần áo, bắt đầu thay đồ ngủ. Khi cài đến chiếc nút cuối cùng...
Một lồng ngực nóng ấm từ phía sau bất ngờ áp sát vào lưng cô.
"Á!" Hàng Vãn Tản bị anh bất ngờ tập kích, hoảng hốt hét lên: "Buông tay ra!"
Anh lại ôm cô càng lúc càng chặt: "Anh không làm gì đâu... Anh vừa uống thuốc, buồn ngủ quá, chỉ muốn ôm em một lúc thôi."
Giọng Hạ Ức nhỏ dần, như thể thực sự đã kiệt sức.
Nói xong, anh kéo Hàng Vãn Tản nằm xuống giường cùng mình. Chẳng bao lâu sau, anh đã chìm vào giấc ngủ, nhịp thở cũng trở nên đều đặn.
Hàng Vãn Tản tựa vào ngực anh, hơi thở theo từng nhịp phập phồng nơi lồng ngực anh mà dao động.
Có thể do đã uống rượu, nên mí mắt cô cũng bắt đầu nặng trĩu...
Nửa đêm, cô tỉnh dậy vì khát nước. Lúc ngồi dậy, Hạ Ức vẫn chưa tỉnh, cô nhẹ nhàng vén chăn, bước xuống giường rồi uống cạn nửa cốc nước còn sót lại trên bàn trang điểm.
Tỉnh rượu rồi, cô không buồn ngủ nữa.
Cô rúc vào góc phòng, cầm điện thoại lên đọc tin nhắn chưa đọc trong nhóm chat. Khi đang lướt lại lịch sử tin nhắn, Phí Lan Hân bỗng chuyển tiếp một bài viết liên quan đến Từ Tư Lộ vào nhóm nhỏ.
Kèm theo đó là một đoạn ghi âm: "Hu hu, nữ thần của tôi có bạn trai rồi... Nhưng nhìn cũng đúng chuẩn tổng tài cao phú soái đó, hu hu... Tôi chỉ có thể chúc phúc thôi."
Nghĩ đến lời nhắc nhở trước đó của Hạ Ức, Hàng Vãn Tản liền mở công cụ tìm kiếm. Nhưng cô không tìm tên Từ Tư Lộ mà gõ: Phó Vịnh Khanh, người đàn ông xuất hiện cùng cô ta.
Kết quả liên quan đến Phó Vịnh Khanh, còn có một cái tên khác: Phó Vịnh Khê.
Trên các trang thông tin không ghi rõ mối quan hệ giữa hai người, nhưng Hàng Vãn Tản nhớ hồi trước từng nghe Hạ Ức nói qua: Phó Vịnh Khanh có một người anh trai tên là Phó Vịnh Khê, hiện tại là thị trưởng mới nhậm chức trong năm qua. Hai anh em nhà họ Phó, một theo chính trị, một theo thương nghiệp.
Tin nhắn trong nhóm chat cứ thế cuộn lên từng dòng, ánh mắt Hàng Vãn Tản dần đờ đẫn, mất hồn, mãi mà chưa hoàn hồn được.
Cô khẽ thở dài, sau cùng chỉ cười tự giễu một cái. Cô cười bản thân, là bạn của Thái Quân mà lại chẳng biết cô ấy đã đi đâu. Trong khi Hạ Ức lại dễ dàng cho cô thông tin rõ ràng và hiệu quả nhất.
Nhưng lúc ấy Hàng Vãn Tản hoàn toàn không ngờ, số phận của cô và Thái Quân lại giống nhau đến kỳ lạ, đến cả cái kết cũng chẳng khác nhau là bao.
Cô rũ người ngồi xuống sàn, lưng tựa vào tường, lòng vừa buồn bã, lại vừa bất lực. Màn hình điện thoại bỗng tắt ngúm, cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Ánh sáng cuối cùng trong lòng cô cũng như thế mà lịm tắt.
Chẳng bao lâu sau, vài tiếng rên rỉ mơ màng đầy đau đớn vang lên.
Nghe có tiếng động trên giường, Hàng Vãn Tản nghi hoặc đứng dậy, bật đèn bàn trang điểm lên.
Chỉ thấy Hạ Ức ôm đầu, rên rỉ đau đớn, sắc mặt nhăn nhó dữ dội. Anh thở dốc mấy hơi, rồi chống tay vào thành giường, vừa ôm miệng vừa khô khốc nôn khan vài cái.
Anh cuống quýt lục lọi trong ngăn kéo tủ đầu giường, mở nắp lọ thuốc, bắt đầu nuốt viên thuốc khô queo mà không cần nước.
Hàng Vãn Tản thấy cốc nước mình vừa uống vẫn còn nửa cốc, liền đi tới đưa cho anh. Hạ Ức nhận lấy, uống hết phần thuốc còn lại.
Ánh đèn lờ mờ, Hàng Vãn Tản không thể nhìn rõ biểu cảm thật sự trên mặt anh. Anh cúi đầu, tóc xõa xuống, che mất nửa gương mặt.
Cô đưa tay định bật đèn, lại bị anh nắm lấy.
"Đừng mở đèn, chói mắt lắm."
Hàng Vãn Tản thả tay xuống, nhưng Hạ Ức vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông.
Thái dương anh như bị cả ngàn mũi kim chích cùng lúc, cơn đau lan tỏa, đau đến mức mỗi lần chớp mắt cũng khiến nhãn cầu như bị dội lửa.
Hàng Vãn Tản thấy anh thở dốc từng nhịp nhỏ, trông có vẻ tinh thần cũng không ổn lắm.
Cô không biết rốt cuộc anh uống là thuốc đau đầu, hay là thuốc trị bệnh tâm lý.
Cô khẽ hỏi: "Hạ Ức, anh sao vậy? Có cần đến bệnh viện không?"
Hạ Ức lắc đầu: "Có lẽ dạo này thức đêm nhiều quá, thiếu ngủ thôi. Không phải vấn đề gì nghiêm trọng."
Hàng Vãn Tản chậm rãi ngồi xuống bên mép giường: "Có phải vẫn đang đau đầu không? Để em xoa giúp anh nhé."
Cô rút tay ra khỏi tay anh, nhẹ nhàng ấn vào hai bên thái dương anh, ánh mắt lo lắng nhìn anh: "Đỡ hơn chưa?"
Qua một lúc, có lẽ thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cơn đau đầu của Hạ Ức giảm đi bảy tám phần, anh khẽ gật đầu.
Anh kéo Hàng Vãn Tản vào lòng, ôm cô thật chặt. Sau khi cơn đau thể xác dần dịu xuống, anh mở đôi mắt đầy tia máu.
Trong đôi mắt ấy, bóng tối sâu như vực thẳm, đặc quánh đến mức sắp hóa thành thực thể.
1076 words
13.09.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top