🧚🏻♀️ Chương 8 🧚🏻♀️: Giận dỗi
Editor: Sel
Trần Y nhét kẹo vào túi áo đồng phục, nhưng còn non nửa túi lộ ra bên ngoài, cô vội vàng che lại.
Hướng Linh thấy dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi của cô thì ghẹo: "Chẳng trách lúc trưa Hà Vũ hỏi mình là cậu thích ăn vặt gì. Cậu ta hành động nhanh thật đấy."
Trần Y lắc đầu: "Cậu ấy chỉ cảm ơn mình vì giảng bài vật lý thôi, không có ý gì khác đâu." Dù nói vậy nhưng ánh mắt cô vẫn thi thoảng hướng ra sân bóng.
Chỉ tiếc, Vu Triệt không hề nhìn về phía cô.
Hướng Linh tưởng cô ngại ngùng nên lại tiếp tục đùa vài câu. Trần Y bất đắc dĩ, đành kiếm cớ xem bóng rổ để dừng chủ đề này lại.
Hiệp sau của trận đấu, Vu Triệt chơi rất mạnh, vừa nhanh vừa quyết liệt, khiến các thành viên lớp 1 được tiếp thêm tinh thần chiến đấu, dần dần kéo giãn khoảng cách điểm số.
Năm phút trước khi tiếng chuông tan học vang lên, trận đấu kết thúc với chiến thắng của lớp 1 cách biệt mười điểm.
Vài học sinh lớp cô không phục, muốn rủ chơi lại trước giờ học tối, nhưng Vu Triệt hoàn toàn phớt lờ họ.
Xung quanh, các nữ sinh bàn tán rôm rả: "Nam sinh lớp 1 vừa học giỏi, vừa đẹp trai, nhà lại có điều kiện. Nếu làm bạn trai thì đúng là tuyệt!"
Hướng Linh bĩu môi, vẻ mặt đầy khinh thường: "Toàn lũ nông cạn."
Bên cạnh Vu Triệt là một nhóm bạn cùng lớp quây quanh, anh như một ngôi sao giữa đám đông. Ánh mắt Trần Y vô thức hướng đến anh, rồi bất ngờ hai ánh mắt chạm nhau.
Vu Triệt nhìn cô với vẻ hờ hững. Khoảnh khắc đó khiến tim Trần Y bất giác loạn nhịp, nhưng ngay lúc ấy, tiếng còi tập hợp vang lên, cắt đứt ánh nhìn của cả hai.
Thầy thể dục nhanh chóng tuyên bố tan học, hai lớp lục tục rời đi.
Trần Y siết viên kẹo trong túi áo, định hòa vào dòng người về lớp. Bất ngờ, mu bàn tay cô bị ai đó nhéo một cái. Ngay sau đó, bên tai vang lên giọng nói khẽ khàng:
"Tầng năm khu thực nghiệm. Bây giờ."
Cô ngẩng lên, chỉ kịp thấy bóng Vu Triệt đang bị Lý Ngôn Đường khoác vai kéo đi.
Trần Y chậm rãi bước theo dòng người, cố tình đi tụt lại phía sau. Đợi đến khi chuông báo vang lên và học sinh từ các lớp đổ ra sân, cô mới lẫn vào đám đông, lặng lẽ đi về phía khu thực nghiệm.
Tầng năm của khu này là hội trường, giờ đang trống không.
Trần Y tìm đến một phòng học bỏ không, nơi Vu Triệt đang đứng. Vừa đẩy cửa bước vào, cô đã bị anh kéo mạnh vào, ép sát người vào bức tường cạnh cửa.
Không một lời báo trước, anh cúi xuống hôn cô cuồng nhiệt.
Một cú cắn nhẹ vào môi khiến cô đau nhói, bàn tay vô thức siết lại, đúng vào gói kẹo trong túi áo. Tiếng giấy gói vang lên kèm theo cái liếc của Vu Triệt. Anh móc viên kẹo ra, nhìn lướt qua rồi cười khẩy đầy khinh bỉ.
"Kẹo anh mua cho em không phải thứ rẻ tiền toàn hương liệu với siro thế này."
"Hay là em thích mấy thứ tầm thường này hơn?"
Lời nói mang đầy chế giễu của anh khiến Trần Y thấy tủi thân. Cô vốn không thích bị ghép đôi với bạn khác giới, càng ghét bị hiểu lầm. Cô cũng không hiểu tại sao Vu Triệt lúc nào cũng cư xử thô bạo và quy chụp suy nghĩ của cô như thế.
Nước mắt cô rưng rưng. Giọng cô pha lẫn ấm ức và chút phản kháng yếu ớt:
"Em chẳng thích cái gì cả."
Vu Triệt nở nụ cười nhạt, rồi cầm tay cô đặt lên bụng dưới của mình.
Qua lớp quần đồng phục, cô vẫn cảm nhận được cơ thể anh đang nóng dần lên, thứ bên dưới đang trỗi dậy.
"Thế cái này thì sao? Thích không?" Anh ghé sát tai cô, giọng khàn khàn đầy khiêu khích. "Muốn thử nó không?"
Anh rất ít khi bắt cô khẩu giao, vì biết miệng cô nhỏ, chỉ ngậm được nửa, nhưng lại quá ấm và mềm mại, khiến anh mỗi lần đều khó kiềm chế.
Nhớ đến lần đó, Trần Y mím môi, cố gắng đẩy anh ra. Nhưng Vu Triệt lại giữ chặt tay cô, kéo sát vào người mình.
"Ngoan, giúp anh đi. Chỉ lần này thôi, được không?" Giọng anh dịu lại, nhưng bàn tay vẫn mạnh bạo kéo khóa quần, để lộ phần thân dưới đang căng cứng.
Cô quay mặt đi, không muốn nhìn. "Em không muốn... Đừng như lần trước nữa."
Cô nhớ tới hai lần khẩu giao trước đó, có lần Vu Triệt không kịp rút ra, cứ thế bắn vào miệng cô, mùi không tanh lắm nhưng vẫn ghê đến nỗi Trần Y nôn ra tại chỗ.
Cuối cùng chẳng nôn được cái gì nữa, dạ dày toàn nước, cả người bắt đầu run rẩy, Vu Triệt liền vội vàng đưa cô đi bệnh viện.
Anh họ Vu Triệt là bác sĩ, vừa đúng hôm trực đêm. Trần Y không muốn nghe, cúi đầu lặng thinh, chẳng biết hai người bên cạnh đang nói gì.
Mấy hôm sau đó, cổ họng cô bị sưng, rồi phải truyền nước cả ngày.
Tóm lại từ sau lần đó, Vu Triệt không để cô khẩu giao cho mình nữa.
Động tác trên tay Vu Triệt không dừng, dùng đầu ngón tay móc lấy mép quần lót để kéo xuống, dương vật thô to lập tức nhảy ra.
Dương vật bởi vì sung huyết mà chuyển sang màu đỏ sậm, tay Trần Y còn chưa chạm vào đã bị cảm giác nóng bỏng làm cho hoảng sợ.
Cô mới chỉ liếc mắt nhìn một cái liền vội vàng quay đi nơi khác.
"Vu Triệt, em không muốn, em không muốn đi bệnh viện nữa đâu." Cô nói.
Cô đang thăm dò Vu Triêt, muốn tìm điểm yếu của anh. Quả nhiên Vu Triệt khẽ khựng lại.
"Thế em dùng tay làm anh bắn ra đi. Để anh bắn lên mặt em nhé, hửm?" Vu Triệt nhướng mày nhìn cô, trên mặt vì nhiễm tình dục mà hơi hồng lên, giống hệt quả táo tròn tròn căng mọng.
Vu Triệt khẽ nhéo má cô, lại cúi xuống vừa hôn vừa liếm cho thỏa.
"Thế nào?" Anh vẫn đang dụ dỗ.
Trần Y cúi đầu, tóc mái che khuất mắt cô, Vu Triệt chỉ thấy hàng mi vừa dày vừa cong dài của cô, cứ chớp nhẹ khiến tim anh ngứa ngáy.
Cô mím môi nói: "Chỉ cần dùng tay là được đúng không, xong rồi anh cho em về lớp học nhé?"
Nghe vậy, Vu Triệt cười lạnh, trong giọng nói pha lẫn cả bực dọc: "Không cho anh làm, không cho khẩu giao, cũng chẳng chịu để bắn lên mặt. Trần Y, em đang vờ thanh cao sao?"
Vờ thanh cao?
Cô ngẩng lên nhìn anh, muốn tìm chút cảm xúc nào khác trong đôi mắt ấy. Nhưng chỉ có sự lạnh lùng và vô cảm.
Nước mắt cô chực trào ra, từng giọt lăn dài như đã được chờ sẵn ở khóe mắt. Cô không hiểu tại sao anh lại nói như vậy, không hiểu tại sao bản thân lại không phản kháng.
Cô cũng chẳng hiểu sao lâu vậy rồi mà dì không trả lời tin nhắn, vì sao dì đã rất ghét cô mà còn đón cô đến Lâm Thành.
Sự thô bạo của Vu Triệt cùng sự lạnh nhạt của dì khiến Trần Y rơi vào cảm giác tự ghét bỏ chính mình. Cô cảm thấy như có hàng ngàn cơn đau đang kéo cô vào vực sâu không có lối ra, không được giải thoát.
Hai mắt cô nhắm lại, không muốn nhìn người trước mặt. Cứ thế im lặng khóc, hàng mi dài ướt đẫm bết lại trên da mặt tái nhợt.
Dáng vẻ cực kỳ đáng thương.
Trái tim Vu Triệt như bị kim đâm trúng.
Anh muốn an ủi, rồi lại muốn chờ cô nói gì đó, cho dù mắng anh cũng được.
Nhưng Trần Y khóc một hồi cũng chẳng nói câu nào, cảm giác bực bội anh vừa nén xuống lại bùng lên.
"Khóc cái gì mà khóc? Chẳng lẽ em chưa cho anh chơi bao giờ sao? Chưa khẩu giao cho anh bao giờ à? Chưa để anh bắn lên mặt bao giờ ư?" Nói xong anh lại thô lỗ vói tay vào quần của cô.
Anh sờ đến quần lót, cảm nhận được một dòng chất lỏng thì cười nhạt: "Còn chưa làm gì mà đã ướt, thế không dâm thì là gì? Hửm?"
Ngón giữa của anh kéo quần lót sang một bên, lại tách môi âm hộ ra, nhẹ nhàng vân vê âm đế.
Động nhỏ có thể nuốt lấy dương vật thô to giờ cũng đang thèm khát ngón tay anh. Vu Triệt quệt nhẹ chút dâm thuỷ, sau đó cắm vào tiểu huyệt.
"Có dâm hay không hả? Em nói xem sao bên dưới cứ mút lấy anh thế nhỉ? Hửm... Chặt quá." Giọng nói Vu Triệt trầm thấp, vô cùng gợi cảm.
Trần Y cảm thấy anh như ác ma đòi mạng người, khoé mắt cô còn vương nước mắt, đột nhiên "A" một tiếng, muốn đẩy tay anh ra nhưng chẳng còn sức.
Trần Y cảm thấy thân thể cùng đại não như đang không ngừng lôi kéo cô.
Thân thể kêu gào muốn được anh yêu thương, muốn được anh hung hăng cắm vào, muốn Vu Triệt dùng sức làm mình, nhưng não lại chán ghét phản ứng dâm đãng của cơ thể, không ngừng ra lệnh cho bản thân phải tỉnh táo lại.
Cô cắn chặt môi dưới, quay mặt sang hướng khác.
Vu Triệt ghé cằm vào cổ cô, ngửi tóc cô rồi hôn nhẹ vào sau cổ.
"Lại chảy nước rồi này, nóng quá nhỉ?" Vu Triệt khẽ liếm tai cô, ngón giữa thon dài bên dưới lại cắm sâu vào trong một chút.
Trần Y bật ra từng tiếng rên rỉ kiều mị, đột nhiên cô nghĩ, không bằng mình cứ chết luôn đi.
Cuối cùng Vu Triệt không nhịn nữa, thấy cô gái nhỏ đã động tình liền cởi quần dài lẫn quần lót của cô xuống đầu gối, lại kéo cô về phía mình.
Bây giờ Trần Y chỉ có thể dùng tay chống lên mặt bàn, nhằm duy trì cân bằng của cơ thể.
1822 words
11.01.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top