🧚🏻‍♀️ Chương 7 🧚🏻‍♀️: Ghen tuông

Editor: Sel

Trần Y có điểm yếu thường thấy ở những đứa trẻ từ vùng sâu vùng xa chuyển trường lên thành phố: môn tiếng Anh.

Trong thời gian ngắn, cô không thể nắm bắt được cảm giác ngôn ngữ và trực giác làm bài, chỉ có thể dựa vào việc ghi nhớ máy móc và làm thật nhiều bài tập.

Nhưng cách này lại giúp cô tiến bộ rất nhanh. Từ 78 điểm trong kỳ thi tháng lần đầu, lần này Trần Y đã đạt 112 điểm.

Dưới sự kèm cặp của Vu Triệt, ngoài môn Ngữ văn, các môn khác của cô cũng đều cải thiện rõ rệt. Trong kỳ thi tháng này, cô đã lọt vào top 200 của toàn khối.

Dù vậy vẫn còn cách khá xa so với Vu Triệt – người luôn đứng trong top 3.

Buổi trưa, Trần Y về ký túc xá, mở chiếc điện thoại ít dùng đến để nhắn tin gửi kết quả kỳ thi tháng cho dì.

Chờ khoảng 10 phút vẫn không thấy phản hồi.

Cô lướt ngược lại đoạn tin nhắn trước đó, lần cuối cùng cô gửi tin là thứ Sáu tuần trước, báo với dì rằng cô sẽ ở lại trường cuối tuần. Trước đó một tuần cũng là thông báo ở lại trường, rồi trước nữa là báo đã nhận được tiền trợ cấp tháng này, và rồi lại là thông báo ở lại.

Nhưng lần nào cũng vậy, không nhận được hồi âm. Trần Y thở dài, tắt điện thoại và cất vào ngăn kéo.

Thứ Hai và thứ Ba thi xong, trường Nhất Trung Lâm Thành làm việc rất nhanh, sáng thứ Năm đã công bố điểm và phát bài thi về, buổi chiều và hôm sau sẽ là tiết chữa bài của các môn.

Lớp của Trần Y vốn có tiết Thể dục vào tiết cuối chiều nay, nhưng do giáo viên Sinh học có việc đột xuất nên hai tiết đã được hoán đổi cho nhau.

Vậy là Trần Y và Vu Triệt cùng học một tiết Thể dục.

Trần Y ở lớp 7, còn Vu Triệt ở lớp 1. Tiết này, hai lớp nhân cơ hội tổ chức một trận đấu bóng rổ giao hữu.

Ban đầu Vu Triệt không định tham gia vì muốn ở bên cạnh Trần Y, nhưng lớp anh thiếu người, không còn cách nào khác, anh phải lên sân.

Khi bị kéo vào sân đấu, Vu Triệt nhìn về phía Trần Y và làm khẩu hình: "Ở lại nhé."

Trần Y đành đứng vào nhóm của lớp mình.

Nam sinh lớp 1 không chỉ học giỏi mà còn rất toàn diện, nhưng lớp của Trần Y có ba vận động viên thể thao, nên trận đấu khá gay cấn và đáng xem.

Vu Triệt là một người hoàn hảo: học giỏi, gia thế tốt, lại mang vẻ ngoài điềm tĩnh lạnh lùng. Dù được nhiều nữ sinh ái mộ nhưng chẳng ai dám đến gần.

Có lần anh được tỏ tình trực tiếp, nhưng chỉ nhíu mày rồi lẳng lặng rời đi. Lặp lại vài lần, dần dần chẳng ai còn đủ can đảm đến quấy rầy nữa.

Tuy vậy, vẻ ngoài xuất sắc và khí chất lạnh lùng của anh vẫn khiến không ít người thầm thương trộm nhớ. Đôi lúc những người ái mộ còn gây ra vài xáo trộn nhỏ trong trường.

Trần Y không thể hiểu nổi tại sao, trong số bao nhiêu cô gái ưu tú thích Vu Triệt, cuối cùng anh lại để ý đến mình?

Có phải vì cô tạo cho anh cảm giác chinh phục? Hay vì cô luôn nghe lời anh?

Cô bật cười tự giễu, nếu là vì cảm giác chinh phục, chẳng phải chinh phục người giỏi hơn mình mới thú vị sao? Những cô gái thích Vu Triệt, ai mà chẳng nghe lời anh chứ?

Trong lúc nghỉ giữa trận, Vu Triệt nhìn thấy Trần Y lại đứng ngẩn người một lúc lâu, bèn biết ngay là cô lại đang thả hồn đi đâu đó.

Anh không hiểu vì sao cô lại có thể ngẩn ngơ nhiều như vậy.

Lý Ngôn Đường nhìn biểu cảm khó chịu trên mặt Vu Triệt, tưởng rằng anh tức giận vì bị kèm chặt trên sân, nhưng khi nhìn theo ánh mắt của Vu Triệt và thấy Trần Y, cậu mới hiểu nguyên nhân.

"Bớt cái mặt muốn ăn thịt người đó đi." Lý Ngôn Đường vỗ vai Vu Triệt. "Nếu tao là Trần Y, tao cũng không dám nhìn mày đâu."

Vu Triệt liếc cậu một cái rồi đóng nắp chai nước, tiến về phía Trần Y.

Ngay khi anh bước tới, có người gọi tên Trần Y từ phía sau.

Trần Y quay lại, không nhìn thấy Vu Triệt đang tiến tới trước mặt mình.

Vu Triệt nhìn về phía sau cô, nơi một nam sinh đang đứng. Ánh mắt anh có phần lạnh lẽo, gương mặt không chút biểu cảm, nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

Nam sinh đó là Hà Vũ, bạn cùng bàn sau lưng Trần Y. Hai người không trò chuyện nhiều, thỉnh thoảng chỉ thảo luận về một vài bài tập Vật lý khó.

Trong bài thi Vật lý lần này, câu cuối cùng trị giá 9 điểm lại là dạng bài mà Trần Y đã giảng cho Hà Vũ trước kỳ thi, giúp cậu ta làm đúng toàn bộ và tăng hạng đáng kể. Để cảm ơn, Hà Vũ mua cho cô một gói kẹo trái cây.

Trần Y lịch sự từ chối, nhưng trước những lời trêu ghẹo xung quanh, cô đành miễn cưỡng nhận lấy.

Ngay lúc đó, cô cảm nhận được một ánh mắt như dán chặt vào mình từ phía sau. Quay đầu lại, cô chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Vu Triệt vừa xoay đi, sau đó là âm thanh chai nước anh ném chuẩn xác vào thùng rác gần đó.

Tiếng chai nước va vào thùng phát ra một tiếng "cộp" rõ ràng, khiến trái tim Trần Y cũng đập mạnh theo một nhịp.

1022 words
05.01.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top