🧚🏻♀️ Chương 5 🧚🏻♀️: Sinh hoạt thường ngày
Editor: Sel
Khoảng mười hai giờ trưa, đồ ăn mà Vu Triệt đặt đã được giao đến.
Nhà hàng này tên là "Thực Hảo", chuyên phục vụ món ăn gia đình với hương vị tuyệt vời và luôn đông khách, thường thì họ không nhận giao hàng.
Trần Y đặt các hộp cơm lên bàn trà, sau đó vào phòng ngủ tìm máy tính bảng của Vu Triệt, định vừa xem hoạt hình vừa ăn trưa.
Bình thường, Vu Triệt không cho cô xem TV khi ăn vì sợ không tốt cho dạ dày. Nhưng từ nhỏ, bữa tối ở nhà Trần Y luôn bật TV, tiếng phim truyền hình trở thành nhạc nền cho các cuộc trò chuyện của bố mẹ cô và cũng khiến cô ăn ngon miệng hơn.
Trần Y vừa xem hoạt hình vừa nhẩn nha ăn, ăn mãi cũng gần một tiếng đồng hồ.
Ăn xong, cô nằm nghỉ trên sofa. Dù gọi là nghỉ ngơi chút thôi, nhưng giấc ngủ này kéo dài tận ba tiếng.
Nhìn đồng hồ đã là ba giờ rưỡi chiều. Cô không phụ thuộc vào điện thoại, chỉ cần chiếc đồng hồ đeo tay là đủ để biết giờ.
Vu Triệt đã mua cho cô mấy chiếc đồng hồ đắt tiền, nhưng Trần Y chưa bao giờ đeo. Chiếc đồng hồ trên tay cô hiện tại là quà mẹ cô, Hạ Mai mua cho từ một sạp hàng khi cô còn học lớp chín.
Đồng hồ giá hai mươi lăm tệ, sau này còn thay pin một lần nhưng vẫn bền.
Ngón tay Trần Y khẽ vuốt mặt đồng hồ, đầu óc trống rỗng.
Bây giờ trời tối nhanh hơn. Vu Triệt nói sẽ về trước sáu giờ. Cô không bao giờ chủ động nhắn tin hỏi anh khi nào về, nhưng vẫn chuẩn bị sẵn nguyên liệu cho bữa tối.
Hôm qua cô hứa sẽ nấu ăn, chỉ là để lấy lòng anh. Dù Vu Triệt từng bảo cách đơn giản hơn để lấy lòng anh là chủ động một chút khi làm tình.
Trần Y đã học nấu ăn từ nhỏ, nhưng vì điều kiện gia đình không khá giả nên những món cô biết làm chỉ là những món đơn giản. Cô cũng chỉ biết nấu một, hai loại canh.
Cô đã nấu cho Vu Triệt vài lần, tuy anh không tỏ vẻ khen ngợi nhưng cũng không bao giờ để thức ăn thừa.
Gần sáu giờ, hoàng hôn đỏ rực nhanh chóng chuyển thành màu xanh xám. Đứng trên ban công, Trần Y ngẩn người nhìn sự biến đổi của bầu trời, không nghe thấy tiếng cửa mở.
Mãi đến khi nghe tiếng Vu Triệt gọi tên cô từ phòng khách.
Trong căn phòng thiếu sáng, Trần Y vẫn thấy rõ Vu Triệt xách theo một ly trà sữa và vẫy tay với cô.
Cô bước vào phòng, đóng cửa ban công lại, hơi ấm từ máy sưởi nhanh chóng quay trở lại.
"Trà sữa khoai môn, có thêm kem. Chẳng phải tuần trước em bảo sau kỳ kinh nguyệt sẽ muốn uống sao?" Vu Triệt lấy trà sữa ra khỏi túi, còn giúp cô cắm ống hút.
Trần Y nhớ lại hôm đó khi hai người đi chơi cùng nhau, họ nghe một cô gái cũng muốn gọi trà sữa lạnh. Bạn trai cô gái đã kiên trì khuyên nhủ, giải thích rằng trời lạnh không nên uống đồ lạnh, nhưng dù dỗ thế nào cũng không thay đổi được suy nghĩ của cô gái kia.
Cô ngước nhìn Vu Triệt, ánh mắt như một chú mèo nhỏ đáng thương. Anh khẽ véo má cô.
"Chờ em hết kỳ kinh nguyệt, anh sẽ mua cho em."
Dù hai ngày sau kỳ kinh nguyệt của cô đã kết thúc, nhưng Trần Y cũng sớm quên mất chuyện đó.
Không ngờ Vu Triệt lại nhớ, hơn nữa còn mua cho cô ly trà sữa có thêm kem trong mùa đông.
Trong căn phòng ấm áp, uống đồ lạnh khiến Trần Y thấy vừa xa hoa vừa hạnh phúc.
Cô hài lòng uống hai ngụm, rồi đưa ống hút về phía Vu Triệt.
"Ngon lắm, anh thử đi." Giây phút này, cô không kìm được cảm giác biết ơn người đã mang lại hạnh phúc cho mình, muốn chia sẻ niềm vui ấy với anh.
Trần Y không biết từ lúc nào, cô đã quen với việc dùng chung ống hút, chung đũa, hay ăn chung kem với anh.
Dù ngay từ đầu, hai người đã làm những chuyện thân mật hơn rất nhiều, nhưng cô lại hay để ý mấy chuyện nhỏ nhặt. Cô không uống nước từ cốc Vu Triệt đã dùng, cũng không ăn thức ăn anh gắp.
Vu Triệt không hiểu sao cô lại như vậy, nhưng giờ đây khi cô chủ động mời anh uống chung, anh thấy rất vui.
Anh bế cô ngồi lên đùi mình, cúi đầu uống một ngụm trà sữa.
"Cũng ngon, nhưng không ngọt bằng Nhất Nhất." Anh cười mắt cong cong, giọng nói đầy chân thành.
Trần Y ngượng ngùng không biết nói gì, tiếp tục uống trà sữa, đến mức gần quên mất chưa ăn tối.
Khi cô uống được nửa ly, Vu Triệt mới nhẹ nhàng lấy nó khỏi tay cô. "Thôi đủ rồi, không được uống nhiều quá. Còn phải ăn tối nữa."
Nhớ đến bữa tối, Trần Y lập tức rời khỏi đùi anh. "Để em đi nấu ngay! Hai mươi phút là xong, nguyên liệu em chuẩn bị hết rồi." Cô cười ngượng ngùng.
Vu Triệt bảo cô không cần vội, rồi cùng cô vào bếp.
Không cần giúp gì, anh chỉ đứng tựa vào khung cửa, nhìn cô gái bận rộn bên trong.
Anh không muốn Trần Y vướng vào những chuyện "khói lửa nhân gian" tầm thường, nhưng lại khao khát cảm giác thuộc về khi cô nấu ăn cho anh.
Gia đình Vu Triệt vốn là hôn nhân thương mại. Bố mẹ anh kết hôn vì lợi ích và nhanh chóng sinh con để duy trì dòng dõi chính thống.
Họ sống ly thân sau khi sinh anh, giao anh cho ông bà nội ngoại thay phiên nuôi dạy, chỉ tập trung vào việc biến anh thành người thừa kế hoàn hảo.
Vu Triệt chưa bao giờ tưởng tượng cuộc sống tương lai của mình sẽ ra sao, chỉ biết rằng nếu cứ sống theo kế hoạch thì rất tẻ nhạt, mà những điều bất ngờ lại không thể đoán trước.
Cho đến khi gặp Trần Y, bạn bè bảo anh đã làm nhiều chuyện bất ngờ vì cô. Trần Y là biến số trong cuộc đời vốn theo quỹ đạo của anh.
Ban đầu, Vu Triệt cũng nghĩ như vậy, nhưng dần dần anh cảm thấy sự xuất hiện của cô là một niềm vui bất ngờ. Với tính cách ngoan ngoãn của cô, chẳng có gì là bất ngờ cả, việc anh có cô mãi mãi là lẽ đương nhiên.
Khi Trần Y đang xào rau, cô quay lại nhìn chàng trai đang đứng đó khoanh tay.
"Khói dầu nhiều lắm, anh ra ngoài đi, để em đóng cửa lại." Cô nói.
Nhưng Vu Triệt bước tới, ôm cô từ phía sau. "Anh thích nhất là nhìn em nấu ăn cho anh."
Nói rồi, anh cúi xuống hôn vào sau tai cô.
"Em đang... nấu ăn, đừng như vậy." Trần Y rụt cổ lại.
"Ừ, nếu không anh sẽ chẳng còn gì để ăn, lại phải làm thêm lần nữa." Anh bật cười, khẽ thở dài một tiếng.
Cô không nói gì, tắt bếp rồi bày món ăn ra đĩa.
Vu Triệt cũng buông cô ra đúng lúc, món rau cuối cùng nhanh chóng hoàn thành. Anh lấy bát xới cơm, rồi hỏi: "Em có bao giờ nghĩ đến việc sau khi chúng ta kết hôn sẽ sống như thế này không?"
Trần Y quay lại nhìn anh, chỉ thấy trên gương mặt Vu Triệt là niềm vui.
Cô cố gắng tìm kiếm điều gì đó khác từ biểu cảm của anh, nhưng ngoài sự vui vẻ ra thì chẳng thấy gì thêm.
Có lẽ vì chính cô cũng không biết mình đang tìm kiếm điều gì.
Cô định lắc đầu nhưng sợ anh buồn nên không dám.
Vu Triệt dường như cũng không cần câu trả lời, chỉ cần nói ra thôi đã khiến anh vui rồi.
Bữa ăn kéo dài khoảng nửa tiếng. Sau khi ăn xong, Vu Triết vào bếp lấy tạp dề của mình – một đôi với chiếc Trần Y đang mặc.
Cô nấu ăn, anh rửa bát – một sự phân công hợp lý.
Ban đầu, Trần Y không hiểu vì sao anh lại làm thế. Trước kia ở nhà, việc nhà hầu như do cô và mẹ làm, nhất là vào mùa màng, mọi chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều là cô lo liệu.
Ngày đầu được Vu Triệt phụ việc nhà khiến cô rất lúng túng, vừa không muốn gần gũi với anh, nhưng lại không nhịn được mà theo anh vào phòng bếp, cứ loanh quanh trong đó như muốn làm chút gì đấy.
Vu Triệt cũng không bỏ qua cơ hội trêu chọc cô, bắt nạt cô rất nhiều lần, khi ấy Trần Y mới cam chịu việc cô nấu cơm còn anh rửa bát.
Nhưng cũng chẳng rửa được mấy lần, thứ nhất là hai người ít khi tự nấu ăn, thứ hai là Vu Triệt đã mua máy rửa bát.
1595 words
01.01.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top