🧚🏻♀️ Chương 4 🧚🏻♀️: Làm trên bàn ăn
Editor: Sel
Vu Triệt rút tay lại, xoa nhẹ ngực cô mấy cái, như thể chưa cảm thấy thỏa mãn, anh cúi đầu vào trong áo cô, nhẹ nhàng mút lấy đầu vú đã đứng thẳng.
Cho đến khi Trần Y run rẩy, hơi thở đã rối loạn, anh mới đặt cô xuống sàn, kéo quần cô ra. Nhẹ nhàng nâng cô lên, anh để cô ngồi xuống trên người mình, chân mở ra vừa vặn ôm lấy anh.
Anh tựa lưng vào ghế, một tay cầm lấy phần thân nóng bỏng của mình, rồi từ từ tiến vào cô. Chỉ vừa vào một chút, anh đã không nhịn được mà thở dốc. Vu Triệt vòng tay ra sau đỡ lấy eo cô, bắt đầu chuyển động thật chậm.
Dương vật của Vu Triệt vừa dài vừa thô, phía dưới của Trần Y có hơi kháng cự, nhưng lại không tự giác mà phun ra một dòng mật dịch.
"Bé ngoan, sao mới sáng sớm mà em đã dâm thế này?" Anh bị mật dịch ấm áp làm cho sướng tê người, vung tay tét vào mông cô, cánh mông xinh đẹp khẽ nảy lên vài cái, Vu Triệt lại nhéo nhéo xoa xoa, non mềm cực kỳ.
Trần Y nức nở, bảo anh đừng nói mấy lời như vậy, Vu Triệt bật cười, duỗi ngón tay quệt qua nơi đang gắn kết chặt chẽ của cả hai rồi giơ lên cho cô xem.
"Nhưng mà bên dưới của Nhất Nhất ra nhiều nước quá, em nhìn này."
Giọng điệu của Vu Triệt như thể vô tội, cứ như chính tại Trần Y quá quyến rũ nên anh mới không kìm được.
Trần Y gục đầu vào cổ anh, thở hổn hển. "Anh nhanh lên... mau ra đi." Cô thì thầm.
"Không nhanh được đâu, em ngọt thế này, làm sao anh dừng lại được." Anh tiếp tục thì thầm những lời mơn trớn, bên dưới mạnh mẽ thúc thêm một nhịp nữa.
Trần Y bị cú đẩy đó làm mất thăng bằng, suýt trượt xuống thì Vu Triệt đã nhanh tay giữ cô lại. Nhìn khuôn mặt phồng má của cô, anh không nhịn được bật cười.
Trần Y không thuộc kiểu người đẹp rạng rỡ trong mắt người khác. Lần đầu gặp cô, anh thấy cô có vẻ thiếu dinh dưỡng, da tái nhợt, dáng người gầy yếu, cao chưa tới 1m60, lọt thỏm trong đám đông, chẳng ai chú ý.
Chỉ có đôi mắt to tròn là đáng yêu, dù ánh nhìn có chút uể oải, thiếu sức sống.
Nhưng dù Trần Y gầy yếu như vậy, bờ mông cô lại mềm mại, tròn trịa đến bất ngờ. Khi mới quen, anh cảm thấy cả người cô chẳng có chỗ nào thoải mái để chạm vào, ngoại trừ mông. Cũng vì vậy mà anh thích véo nó.
Qua vài tháng, Trần Y đã có da có thịt hơn, khuôn mặt đầy đặn, bầu bĩnh hơn. Anh rất thích chạm vào đôi má tròn của cô, cảm giác cắn lên đó cũng tuyệt vời. Nhưng cô lại rất không thích anh để lại dấu vết trên mặt hoặc cổ mình.
"Hay nằm lên bàn đi, anh sẽ nhanh hơn." Anh đề nghị mà không chờ câu trả lời của cô.
Anh gạt tập đề thi sang một bên, bế cô lên bàn. Cái lạnh từ mặt bàn khiến Trần Y rùng mình, theo phản xạ rúc vào người Vu Triệt.
Anh giữ cô lại, tay khẽ bóp nhẹ cổ cô rồi cúi xuống hôn cô thật sâu.
"Chỉ một lúc thôi là hết lạnh mà." Anh thì thầm an ủi.
Cô lắc đầu, tay ôm chặt cánh tay đang đặt trên cổ mình. "Vu Triệt, đừng mà... Lạnh quá..." Cô bắt đầu khóc nấc lên. Thế nhưng Vu Triệt chẳng mảy may dừng lại, ngược lại còn đẩy nhanh và mạnh hơn.
Âm thanh va chạm vang lên đều đặn, ánh mắt anh lướt xuống nơi hai người gắn kết, thấy cơ thể mình ra vào liên tục, tạo nên lớp bọt trắng mịn. Anh đưa tay xuống chỗ đó, bắt đầu xoa nhẹ.
Trần Y bị kích thích đến mức né tránh, nhưng bàn tay trên cổ cô lại siết chặt thêm.
Trần Y như liều thuốc khiến anh mê đắm, mỗi khi nhìn thấy cô, anh lại không kìm được khao khát. Đâu cần đến thứ thuốc nào khác để kích thích anh.
Khi sắp đạt đến giới hạn, anh nhanh chóng rút ra, dùng tay kết thúc nốt và giải phóng trên bụng cô. Một ít còn vương lên cằm cô. Trần Y run rẩy trong dư vị khoái cảm, cơ thể cô co giật nhẹ.
Khung cảnh trước mắt thật mê hoặc.
Anh nhìn cô nằm trên bàn, dường như đã quen với cái lạnh của mặt bàn, giờ chỉ còn thở dốc điều hòa lại hơi thở.
Vu Triệt lấy vài tờ khăn ướt, cẩn thận lau sạch cơ thể cô và chỗ mình vừa để lại, sau đó giúp cô mặc lại quần áo.
Hai người đã quấn lấy nhau hơn nửa tiếng. Ban đầu Trần Y nghĩ cơ thể mình quen làm việc đồng áng sẽ không dễ mệt đến vậy. Nhưng sau khi trải qua với Vu Triệt hai lần, cô mới hiểu rằng làm chuyện này mệt hơn cả làm ruộng.
Cô thầm tìm cách biện minh cho mình: Chuyện này không chỉ mệt về thể xác, mà cả tinh thần cũng kiệt quệ. Thế nên tính ra còn mệt hơn làm nông rất nhiều.
Vu Triệt bế cô lên. "Em muốn làm bài tập hay nghỉ thêm chút nữa?" Anh hỏi.
"Làm... bài tập." Cô yếu ớt đáp.
"Vậy vào phòng ngủ nghỉ thêm chút nữa rồi làm." Anh cố tình trêu chọc.
Trần Y đẩy anh ra, đôi chân vẫn run rẩy, muốn khóc. Rốt cuộc cô không chỉ nghĩ đến mà bật khóc thật.
Vu Triệt thở dài, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng an ủi: "Đừng khóc nữa, em khóc xong càng đáng yêu, anh lại không chịu được đâu."
Cô lùi lại, nhưng anh nhanh chóng kẹp chân giữ cô lại, không cho cô chạy.
Anh ngồi trên ghế, ngước nhìn cô, rồi hôn nhẹ lên cằm cô.
"Tuần sau có bài thi tháng, em muốn ôn tập." Cô nói nhỏ.
"Được, ôn tập. Anh thu dọn bàn cho em." Anh vừa nói vừa sắp xếp lại đống đề thi, đưa chúng trở lại trước mặt cô.
Trần Y đẩy tay anh ra, muốn tự ngồi xuống ghế bên cạnh.
"Ngồi thế này luôn đi." Anh kéo cô lại, xoay người cô nửa vòng và để cô ngồi lên đùi mình.
"Ngồi thế này làm bài không thoải mái." Trần Y đỏ mặt, định đứng dậy, nhưng anh lại ôm eo cô, giữ chặt không buông.
Cuối cùng anh cũng nhượng bộ, lùi người lại để chừa một khoảng cho cô ngồi đàng hoàng.
Trần Y biết rằng không thể yêu cầu thêm, đành tập trung làm bài. Nhưng hơi thở nóng rực của anh phía sau khiến cô không tài nào tập trung được. Anh lại còn ôm cô từ phía sau, áp sát vào cô khiến cô cảm thấy nóng bức.
Cô cố tình nhích người ra xa một chút. Vu Triệt khẽ cười.
Trần Y mím môi, giả vờ như không nghe thấy.
Cô cố gắng làm nốt bài, nhìn đồng hồ đã 10 giờ rưỡi. Khi quay sang, cô thấy anh đang nhắn tin trên điện thoại.
Thấy cô nhìn, anh rướn người hôn nhẹ cô. "Xong rồi à?" Anh hỏi.
Cô gật đầu. "Em định làm thêm tiếng Anh nửa tiếng nữa, rồi nấu cơm trưa lúc 11 giờ."
"Trưa nay anh không ăn ở nhà. Anh có việc với Lý Ngôn Đường. Anh sẽ gọi đồ cho em." Nói rồi, anh đẩy cô đứng dậy.
Cô đứng lên, đáp khẽ: "Ừ."
Anh cũng đứng dậy, chỉnh lại quần áo.
"Chiều anh về trước 6 giờ, xem bài cho em." Anh nói rồi mang đề thi vào phòng ngủ.
Trần Y không nói gì, lấy thêm một đề tiếng Anh và tiếp tục làm bài. Khi nghe tiếng anh đi giày, cô mới dừng lại, bước ra cửa.
"Nhất Nhất, lại đây." Anh gọi.
Cô từ từ đi đến. Ngay khi tới nơi, anh cúi xuống hôn nhẹ lên mặt cô.
"Anh đi đây. Nhớ ăn trưa rồi ngủ một chút nhé." Anh dặn dò.
Cô tiễn anh ra cửa, nhìn theo đến khi cánh cửa đóng lại. Cô ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ở cửa, thẫn thờ nhìn tay nắm cửa, như một chú cún đợi chủ về.
Ngồi một lát, cô đứng dậy, trở lại bàn và tiếp tục làm bài.
1478 words
01.01.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top