🧚🏻♀️ Chương 3 🧚🏻♀️: Ấm áp
Editor: Sel
Cô gái nằm trên sofa đã kiệt sức đến mức ngủ thiếp đi. Vu Triệt nhẹ nhàng mở cửa rồi đóng lại, mang đống đồ ăn ngoài cửa vào, lần lượt bỏ vào tủ lạnh.
Xong xuôi, anh lại đặt thêm một phần ăn nhẹ khác, nhắn với người giao hàng để ngoài cửa. Sau đó anh cúi xuống, bế Trần Y từ sofa vào phòng tắm.
Trần Y mơ màng mở mắt liếc nhìn Vu Triệt rồi lại nhắm mắt, tựa đầu vào ngực anh, khẽ cọ cọ như muốn tìm thêm chút hơi ấm.
Những cử chỉ vô thức đầy tin tưởng ấy khiến Vu Triệt thấy lòng mình mềm lại. Anh cúi đầu, khẽ hôn lên mái tóc cô và mỉm cười.
"Đúng là lúc ngủ ngoan nhất." Anh thở dài, suy nghĩ thoáng qua.
Tóc của Trần Y cũng ướt nhẹp, thế nên Vu Triết quyết định tắm cho cả hai. Trong không gian chật hẹp của bồn tắm, anh để cô nằm úp lên người mình.
Khao khát đến tự nhiên như hơi thở. Trần Y vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, khó chịu dịch người để tránh cảm giác cấn cấn từ thứ đang chạm vào cô.
"Đừng nhúc nhích." Vu Triệt khẽ thở dốc, phần dưới của anh cương cứng, áp sát vào cơ thể mềm mại của cô.
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của Trần Y, đặt lên chỗ nóng bỏng của mình rồi hướng dẫn cô chuyển động. Dù ham muốn trỗi dậy mãnh liệt, Vu Triệt vẫn kiềm chế, chỉ dùng tay giải quyết nhanh chóng vì lo lắng cho sức khỏe của cô.
Sáng nay Trần Y chỉ ăn một quả trứng và uống cốc sữa đậu nành. Trưa đến cô cùng bạn đi ăn lẩu cay ngoài trường, nhưng chẳng hiểu sao sau khi về lại nôn đến xây xẩm mặt mày.
Vu Triệt đã tranh thủ giờ nghỉ trưa đi tìm cô. Thấy cô ngồi gục trên bàn với khuôn mặt tái nhợt, anh gọi ra ngoài hỏi chuyện mới biết.
Khi trở về, anh còn mua cho cô một cái bánh ngọt, định để cô lót dạ. Nhưng vừa về nhà đã bị anh kéo vào cuộc yêu đương kéo dài cả tiếng đồng hồ.
Tắm xong, Vu Triệt bọc Trần Y trong khăn tắm rồi đưa cô vào phòng ngủ. Phòng có sưởi ấm, với Vu Triệt chỉ cần bộ đồ cotton đơn giản là đủ, nhưng anh vẫn giúp cô mặc vào bộ đồ ngủ bằng vải nhung mà cô thích.
Mặc dù rất buồn ngủ nhưng Trần Y vẫn nhớ ra không thể lên giường với mái tóc còn ướt, vì sợ sẽ bị cảm và sau này dễ đau đầu.
Cô lảo đảo muốn dậy đi sấy tóc, nhưng lại bị Vu Triệt ôm lấy, bế cô như bế trẻ con ra chiếc ghế sofa ngoài phòng khách.
"Em muốn sấy tóc." Giọng cô khàn đặc vì mệt.
"Anh làm cho." Vu Triệt vừa nói vừa cắm máy sấy, chỉnh nhiệt độ vừa phải rồi bắt đầu sấy tóc cho cô.
Mái tóc mềm mại, không quá dài nên không mất nhiều thời gian. Trần Y cảm thấy phút giây yên bình này thật hiếm hoi, cô muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
Cô vừa ghét bỏ Vu Triệt, vừa khinh bỉ bản thân vì đã để cuộc đời mình trượt dốc vì anh. Nhưng đồng thời, cô cũng khao khát tình cảm và sự chăm sóc từ anh.
Như con cá khát nước, như vùng đất khô cằn chờ cơn mưa, Trần Y cũng khao khát sự yêu thương và an ủi.
Mười sáu năm trước, không ai biết cô sinh ra ở đâu hay vào ngày nào. Bố mẹ ruột đã quấn cô trong chiếc chăn bông rồi bỏ rơi bên bờ suối ở làng Đào Lâm, thị trấn Nam Xuyên.
Bà Hạ Mai, mẹ nuôi của cô, là người đầu tiên tìm thấy. Nghe tiếng khóc từ xa, bà tìm đến và thấy cô bé sơ sinh nằm giữa những khóm lau sậy ven suối.
Dòng suối ấy là nơi người dân tới lấy nước nấu ăn, giặt giũ. Và vào buổi sáng sớm hôm đó, người đầu tiên đến là Hạ Mai – người sau này trở thành mẹ nuôi của Trần Y.
Chưa tới gần suối, Hạ Mai đã nghe tiếng trẻ con khóc. Lần theo âm thanh, bà phát hiện ra một bé gái nhỏ xíu, đỏ hỏn nằm trong bụi sậy. Ngoài chiếc chăn bông, cô bé chẳng còn gì khác. Nhìn đứa trẻ khóc đến đứt hơi, Hạ Mai chẳng do dự bế nó đến đồn cảnh sát.
Khi ấy làng chưa có camera, cũng không ai biết đứa bé từ đâu đến. Mà đó lại là bé gái, chẳng có ai nhận nuôi, thế là nó bị gửi thẳng đến cô nhi viện.
Vợ chồng Hạ Mai và Trần Đông ban đầu chỉ muốn theo dõi xem liệu đứa trẻ có được đoàn tụ với gia đình không. Nhưng khi nghe tin nó đã vào cô nhi viện, họ thỉnh thoảng lại mang quà đến thăm.
Trần Y ở cô nhi viện Nam Xuyên cho đến năm sáu tuổi, sau đó được hai vợ chồng nhận về, nhập hộ khẩu và đặt tên là Trần Y.
Cái tên "Y" như một ẩn ý về "nương tựa", có thể là niềm hy vọng của Hạ Mai và Trần Đông rằng họ sẽ là chỗ dựa cho cô, hoặc ngược lại, mong cô trở thành điểm tựa cho họ khi về già.
Trần Y luôn biết thân phận của mình và rất biết ơn. Dù sau này hiểu rằng vợ chồng Hạ Mai nhận nuôi mình chẳng qua chỉ vì không thể sinh con, sợ tuổi già cô độc, cô vẫn cố gắng hết lòng, từ việc chăm sóc nhà cửa đến học hành.
Thật ra họ không tệ với cô. Chỉ là giữa họ luôn tồn tại khoảng cách vô hình. Không có mối dây liên kết máu mủ, tình cảm cũng không bao giờ đủ trọn vẹn. Những lúc nhắc đến chuyện công ơn, cô nhận ra đó chẳng qua chỉ là một cuộc trao đổi lợi ích, nhưng cô vẫn không thể ngăn mình cố gắng. Chỉ mong nhận lại một chút yêu thương.
Trần Y như cành bèo trôi nổi, mãi tìm kiếm một nguồn nước thuộc về mình.
Ngày trước, cô từng đặt hy vọng vào Hạ Mai và Trần Đông. Rồi sau đó là dì nhỏ. Bây giờ, người duy nhất còn lại là Vu Triệt. Nhưng cô hiểu, khoảng cách giữa họ quá lớn – anh sẽ chẳng bao giờ là nơi cô có thể neo đậu.
Giữa dòng suy nghĩ mông lung, Trần Y thiếp đi trong tiếng gió ấm áp của máy sấy. Vu Triệt thu dọn máy, bế cô về lại sofa, rồi ra bếp hâm nóng cháo. Dù cháo đã ấm, Trần Y vẫn ngủ say, không chịu tỉnh dậy. Cuối cùng, Vu Triệt đành bỏ cuộc, bế cô về phòng ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, Trần Y tỉnh dậy vì đói. Lúc đó Vu Triệt vẫn còn ngủ say. Cô khẽ nhấc cánh tay anh đang đặt trên eo mình, lén ra khỏi giường. Nhìn đồng hồ, cô phát hiện mới hơn sáu giờ sáng.
Trần Y nhón chân bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại rồi mới đi dép. Thấy bát cháo còn thừa trên bàn, cô chẳng ngại ngần hâm lại, rồi mở ba lô lấy sách vở ra làm bài tập cuối tuần.
Cô học khối tự nhiên, khá mạnh về các môn tổng hợp nên quyết định làm trước bài lý. Khi gần hoàn thành, Vu Triệt đã thức dậy, từ phòng bước ra, mang theo hơi ấm của chiếc giường họ vừa chia sẻ.
Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng nâng cằm cô, trao cho cô một nụ hôn chào buổi sáng thoảng hương biển mát lành.
"Dậy sớm thế, đã ăn sáng chưa?" Giọng Vu Triệt trầm ấm, khiến Trần Y có cảm giác lạ lùng – như thể họ sẽ mãi có những buổi sáng yên bình thế này.
Cô khẽ gật đầu: "Em ăn cháo để trên bàn rồi."
Vu Triệt gật gù, nhưng khi cô định hỏi anh muốn ăn gì để nấu, anh đã bế cô đặt ngồi lên đùi mình.
"Anh còn chưa ăn. Giờ anh muốn ăn em trước." Nói rồi, anh cúi xuống hôn cô, bàn tay đã trượt vào trong quần, khẽ vuốt ve nơi nhạy cảm khiến Trần Y run rẩy hổn hển.
Cô luôn thắc mắc liệu trong căn hộ này có thứ gì kích thích không, vì sao Vu Triệt lúc nào cũng như muốn cô đến vậy. Cô chẳng kịp nghĩ thêm, chỉ biết ngửa đầu chịu đựng những nụ hôn cuồng nhiệt và đụng chạm táo bạo của anh.
1499 words
01.01.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top