🧚🏻‍♀️ Chương 27 🧚🏻‍♀️: Chăm sóc như bạn gái

Editor: Sel

Lúc khai giảng, Lý Ngôn Đường cũng nghe nói, cô của Vu Triệt có sắp cho cháu gái của người yêu mình vào học ở trường Nhất Trung Lâm Thành, sau đó lại nghe Vu Triệt nhắc đến chuyện cô anh nhờ anh thi thoảng quan tâm đến cô gái đó.

Lúc đấy thấy Vu Triệt tỏ vẻ thờ ơ, cậu ta còn tưởng anh không có ý định để ý đến chuyện này, ai dè Vu Triệt lại chăm sóc người ta như bạn gái mình luôn rồi.

Cậu ta cũng rất tò mò, rốt cuộc Trần Y đã dùng cách gì để cưa đổ được tên lạnh lùng chẳng gần gũi con gái như Vu Triệt nhỉ?

Lý Ngôn Đường đi rồi, Vu Triệt mới cầm điện thoại lên xem. Trần Y vẫn đang khẽ thở dốc, gò má ửng hồng.

Tóc cô dài hơn lúc mới đến, mềm mại buông xuống vai, Vu Triệt đưa tay vuốt nhẹ vài lọn tóc bên tai cô, khẽ xoắn trên đầu ngón tay.

"Bé yêu, lúc nãy anh hôn em đã bị Lý Ngôn Đường nhìn thấy rồi." Giọng anh bình thản, nhưng lại buột miệng ra câu nói này.

Trần Y trợn mắt nhìn lên, Vu Triệt cảm nhận được dường như hơi thở của cô cũng ngưng lại.

Thấy vẻ mặt này của cô, Vu Triệt dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, chống tay lên bàn, lười biếng nhìn cô: "Hình như còn có cả mẹ cậu ta nữa."

Vu Triệt và Lý Ngôn Đường chơi thân từ nhỏ, hai nhà cũng thân thiết, mẹ Lý Ngôn Đường nhìn thấy, chắc chắn sẽ nói với bố mẹ Vu Triệt.

Trần Y không dám ở lại nữa, định thu dọn đồ đạc đi, nhưng Vu Triệt vẫn ngồi im không nhúc nhích.

"Vu Triệt..." Trần Y nài nỉ gọi anh.

Cô vốn không muốn ra ngoài, sợ bị người ta nhìn thấy, hơn nữa sau quốc khánh là kỳ thi tháng, cô còn rất nhiều thứ chưa học, vốn định sẽ ở lại căn hộ của Vu Triệt học bài.

Nhưng Vu Triệt lại không nói ra câu "Cho anh làm một lần" nên Trần Y đành phải đi cùng anh.

Trần Y không muốn đi những nơi đông người như rạp chiếu phim với anh, nên đã chọn một quán cà phê vắng vẻ, nhưng không ngờ ở nơi này lại gặp Lý Ngôn Đường.

Anh ngồi đó ung dung khoanh chân, "Đã nói là ăn tối xong mới về, giờ về..." Anh hạ giọng, lại nói: "Nhất Nhất cho anh làm sao?"

Kể từ lần đầu tiên làm tình với Trần Y đã mười ngày trôi qua, thanh niên vốn dĩ là máu nóng, dục vọng dâng trào nhưng không được giải tỏa, nhìn thấy thịt mà không được ăn thịt, có bạn gái mà còn phải nhịn, Vu Triệt thực sự khó chịu lắm.

Anh lại không muốn giống như lần trước, dùng lời của Trần Y nói là thừa nước đục thả câu, cho nên anh chỉ có thể "thương lượng" với Trần Y.

Trần Y vừa sợ gặp Lý Ngôn Đường hoặc người khác, vừa không muốn về nhà với Vu Triệt để làm chuyện đó, cô không hiểu sao Vu Triệt cứ muốn bắt nạt cô.

Cô nghĩ bây giờ bỏ chạy là tốt nhất thôi.

Dường như suy nghĩ nhỏ nhoi trong lòng bị nhìn thấu, cô lại nghe Vu Triệt ung dung nói: "Nhất Nhất cho rằng mình chạy được sao?"

"Em không có..." Cô vò vệt ngón tay, lại thì thầm: "Bây giờ đi ăn tối được không?"

Vu Triệt cầm điện thoại lên xem giờ, mới năm giờ mười lăm. Trần Y cũng nhìn thấy giờ trên điện thoại của anh, nhưng cô thực sự không muốn tiếp tục ở đây, cô đưa tay kéo tay áo của Vu Triệt.

"Vu Triệt..." Giọng cô mềm mại như đang nũng nịu.

Anh đứng dậy từ ghế mềm, giơ tay lên đầu cô rồi xoa xoa. Vui vẻ cong môi, lại cầm túi vải bố trên vai cô lên tay mình, rồi mới nói: "Đi thôi."

Trần Y đội chiếc mũ cá sấu anh đưa, rồi bị anh nắm tay dẫn ra khỏi quán cà phê.

Trung tâm thương mại đặc biệt đông người, Lâm Thành vốn là thành phố du lịch, lại trùng với kỳ nghỉ Quốc khánh, người người chen chúc nhau.

Vu Triệt đã đặt trước phòng riêng ở một nhà hàng lẩu, anh biết Trần Y thích ăn cay nên đã gọi món lẩu cay vừa phải. Anh không ăn được cay lắm, ăn vài miếng là thôi.

Trần Y lại ăn rất ngon miệng, trên đường về còn chủ động trò chuyện với Vu Triệt về chuyện ở trấn Nam Xuyên, lại nói cảm ơn anh vì đã dẫn cô đi ăn lẩu.

Cô giống như một con mèo hoang khao khát tình thương, dù người nhặt được cô hay vì mục đích gì đi nữa, nhưng chỉ cần đối xử tốt với cô một chút, cô sẽ quên đi những điều không hay, từ từ bắt đầu thân thiết, quấn quýt.

Gió chiều ở Lâm Thành đã vào thu, hơi se lạnh, tay Trần Y được Vu Triệt nắm chặt, hai người đi sát nhau, quần áo cọ xát phát ra tiếng động, dường như cũng đang âm thầm trao đổi hơi ấm.

Đến căn hộ, Trần Y cảm thấy mùi lẩu trên người quá nồng nên muốn đi tắm. Cô cầm đồ ngủ vào phòng tắm rồi lại phát hiện quên lấy nội y, Vu Triệt thấy cô thì chỉ mỉm cười không nói gì.

Trong phòng tắm, Trần Y vừa cởi hết quần áo, dòng nước ấm áp chảy xuống người, thì cửa bị mở ra.

Cô đi tắm thường khóa cửa, vừa ra ngoài lấy nội y vào lại quên mất.

Cơ thể trần trụi của cô lộ ra trước mắt Vu Triệt, Trần Y vội vàng lấy khăn tắm che lại, lại sợ hãi nài nỉ Vu Triệt ra ngoài.

Vu Triệt nhìn lướt qua toàn thân cô khi cô dùng khăn tắm che chắn, hơn nữa lần đầu tiên làm chuyện đó cũng bật đèn, làm xong anh còn giúp cô tắm rửa.

Anh đứng ở cửa tự cởi áo, Trần Y thấy anh định cởi quần thì vội vàng che mắt lại.

Vu Triệt bật cười khẽ, "Nhất Nhất che cái gì vậy? Trên người em có chỗ nào anh chưa từng thấy à? Chưa từng sờ sao?" Giọng anh càng lúc càng gần, càng lúc càng khàn.

Giây tiếp theo, bàn tay đang che mắt Trần Y lại bị anh nắm lấy, từ từ kéo xuống, phủ lên một vùng mềm mại. Trần Y nhắm mắt lại, khi tay chạm vào thứ đó, cảm nhận được nó giật thót một cái.

Giọng Vu Triệt lại vang lên bên tai, "Miệng của bé yêu từng ăn chỗ này, trên dưới đều ăn rồi, em còn nhớ không?"

Trần Y không muốn nhớ lại chuyện đó, tiếng khóc nức nở phát ra từ cổ họng cô, "Anh... anh nói chiều ra ngoài là sẽ không động vào em." Cô cố gắng vùng vẫy, muốn Vu Triệt giữ lời hứa.

Bàn tay ấm áp của chàng trai vẫn áp chặt vào cô, không cho cô rời đi, Trần Y có thể cảm nhận rõ ràng thứ mềm mại đó dần dần cứng lại, thứ của anh đâm vào lòng bàn tay cô muốn đứng thẳng lên.

"Ừm, anh nói không giữ lời." Vu Triệt giữ chặt eo cô, kéo cô sát vào người mình.

Cô bị sự thành thật của anh làm cho nghẹn lời, nhưng lại không muốn chấp nhận chuyện sắp xảy ra, cố gắng lùi lại. Mắt Trần Y vẫn nhắm chặt, như thể không nhìn thấy thì sẽ không xảy ra.

Mặt Trần Y áp vào ngực Vu Triệt, cô có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của Vu Triệt, đập thình thịch rất nhanh.

Vu Triệt khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt sâu thẳm tràn đầy dục vọng, nụ hôn của anh rơi xuống mắt Trần Y.

Khi rời đi, lông mi Trần Y quệt qua môi dưới anh, hơi ngứa ngáy.

Tay cô vẫn bị anh nắm chặt, lại di chuyển đến dương vật đang dần cứng lên, cùng với dòng nước trượt lên xuống.

Môi Vu Triệt cũng không ngừng khám phá trên người cô, hôn lên khóe môi, má cô. Tiếng khóc nức nở của Trần Y càng lúc càng lớn, Vu Triệt lại dùng môi khóa chặt tiếng khóc của cô.

Khoang miệng đột nhiên bị xâm chiếm đang lúng túng "nhìn" cái lưỡi của Vu Triệt quét qua.

"Bé cưng, thè lưỡi ra." Hơi thở của Vu Triệt phả vào môi Trần Y đang hé mở, Trần Y chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran tê dại.

Lưỡi cô cũng không tự chủ được mà bị Vu Triệt quyến rũ mà duỗi ra ngoài, đầu lưỡi hai người chạm nhẹ vào nhau, cả người Trần Y run lên.

Vu Triệt khẽ cười hừ một tiếng, lại thỏa thích quấn lấy lưỡi cô.

Khăn tắm trên người không biết từ lúc nào đã tuột xuống, hai người ôm chặt lấy nhau, đôi gò bồng đào mềm mại, mịn màng của cô gái áp sát lên những múi cơ săn chắc của anh.

Vật cứng của anh vẫn nằm trong tay cô, đã hoàn toàn cương cứng, gân xanh nổi lên trên thân, đầu dạng hình ô chuẩn bị sẵn sàng, trước tiên đã tiết ra vài giọt chất lỏng trong suốt, rồi bị dòng nước cuốn trôi.

Vu Triệt cúi người hôn cô giữa tiếng nước chảy, bàn tay ban đầu đặt lên dương vật của mình nay ôm lấy eo cô, tay kia lại đưa xuống dưới của cô.

Chất lỏng trơn nhớt chảy ra từ âm hộ, ngón tay Vu Triệt mới vuốt ve hai cái ở phần đầu xinh đẹp, khít chặt của âm đạo, còn chưa kịp đưa vào hoàn toàn, Trần Y đã rên rỉ khóc lên và đạt cực khoái lần đầu tiên.

Trong ngực, cô gái mềm nhũn cả người, triệt để dựa vào trên người anh, dương vật của Vu Triệt thẳng tắp đâm vào cô.

Vu Triệt đỡ cô dậy, dựa lưng vào tường, một tay đặt lên đầu cô, tay kia đặt lên lưng cô, cách lớp gạch men lạnh lẽo của tường, giây tiếp theo lại hôn xuống, như muốn cướp đoạt hơi thở của cô.

Nhiệt độ trong phòng tắm dần tăng lên, Trần Y cảm thấy cơ thể mình đang khao khát điều gì đó, hơi ngứa ngáy.

Cô dùng giọng nói mềm mại liên tục gọi tên Vu Triệt, anh thở hổn hển ừ một tiếng, lại xoay người cô một vòng, lưng cô quay về phía anh.

Cô nghe thấy phía sau có tiếng động nhỏ lách tách ngắn ngủi, như có thứ gì đó bị xé rách, nhưng cô đã không còn sức để quay đầu lại nhìn nữa.

1867 words
25.02.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top