🧚🏻‍♀️ Chương 25 🧚🏻‍♀️: Nụ hôn

Editor: Hann

Ăn cơm chiều xong rồi nghỉ ngơi trong chốc lát, Vu Triệt mới bảo Trần Y đến phòng sách của mình.

Trần Y chưa từng tới phòng sách của anh, mấy ngày cô sống trong chung cư của Vu Triệt, cô chỉ đi từ phòng khách đến phòng ngủ chính, nhưng phần lớn thời gian đều ở phòng ngủ.

Phòng sách của Vu Triệt có đủ mọi loại sách, bên cạnh còn có giá đồ để nhạc cụ.

Ánh mắt cô nhìn chăm chú vào đó, dần dần ngẩn người, Vu Triệt thấy cô nhìn chăm chú một lúc lâu, tưởng cô tò mò,

"Đó là vĩ cầm, muốn nghe anh đàn không?" Vu Triệt nói rồi định lấy cây vĩ cầm đó.

Từ nhỏ anh luôn bị yêu cầu nghiêm khắc, hồi nhỏ học các lớp năng khiếu, các lớp học thêm này nọ cũng là điều không thể thiếu, nhưng chỉ có vĩ cầm và thư pháp mới thực sự khiến anh kiên trì.

"Vĩ cầm?" Trần Y hiểu biết về nhạc cụ rất ít, hồi nhỏ là đàn miệng, sáo trúc, sau này thấy đàn piano và guitar trên TV, gần như là toàn bộ nhạc cụ cô biết.

Vu Triệt mở cửa tủ kính, lấy cây vĩ cầm bên trong ra.

"Muốn nghe không?" Anh hỏi.

Trần Y nhìn nhạc cụ trong tay anh, không nói gì, lại thấy Vu Triệt đặt vĩ cầm lên vai mình.

Hóa ra vĩ cầm được chơi như vậy, Trần Y nhìn chăm chú vào động tác của chàng trai, âm thanh phát ra từ nhạc cụ du dương trầm bổng, giống như dòng nước ấm áp, chảy ra từ cây đàn trong tay anh.

Cô hơi bị mê hoặc.

Vu Triệt chỉ đàn một đoạn ngắn, thấy vẻ say mê của Trần Y thì hơi ngứa ngáy, "Muốn thử không?" Anh mời gọi.

Trần Y nhẹ nhàng lắc đầu, "Em... em muốn làm bài tập đã." Cô hơi căng thẳng bấm ngón tay mình.

Vu Triệt bật cười thành tiếng, một tay anh cầm đàn, lại đến gần cô, tay còn lại véo mặt cô, anh khẽ cúi người nhìn thẳng vào cô: "Sao Nhất Nhất lại đáng yêu thế?"

Trần Y vẫn chưa thể chấp nhận anh đến gần như vậy, tránh tay anh ra, lại lùi lại hai bước. Vu Triệt đành phải đặt đàn xuống trước, giúp cô in bài tập.

Trần Y phát hiện, vở bài tập của Vu Triệt gần như trống không. Trước đây cô học ở trấn Nam Xuyên, học sinh học giỏi đều rất chăm chỉ, vở bài tập được viết rất cẩn thận và sạch sẽ.

Vở bài tập của cô được sắp xếp rất gọn gàng bằng hai màu đen và đỏ.

Nhưng từ khi cô đến Lâm Thành Nhất Trung, mới biết núi ngoài núi còn cao, người ngoài người còn giỏi.

Những người ở thị trấn nhỏ coi việc học hành chăm chỉ là việc duy nhất trong thời học sinh, còn những người ở thành phố lớn, bài học lịch sử có thể thực sự được học trong bảo tàng.

Cô vô cùng lúng túng ở đây, sự tự ti sắp nhấn chìm cô, cô chỉ có thể càng chìm đắm trong việc học, cố gắng tìm lại sự tự tin trong lĩnh vực này.

Chỉ là sau khi kết quả bài kiểm tra tháng đầu tiên được công bố, Trần Y phát hiện ra có lẽ cô thực sự không làm được, thành phố lớn sẽ không như dì cô nói, cho mọi người hi vọng và nơi nương thân, ít nhất là không cho cô.

...

Vu Triệt giúp cô in bài tập xong, lại kéo ghế bên cạnh để cô ngồi xuống,bảo cô ngồi làm luôn ở chỗ này.

Dù Trần Y rất không quen, nhưng nghĩ đến trước kỳ nghỉ Quốc khánh tuần sau sẽ có bài kiểm tra tháng đầu tiên, cô vẫn bình tĩnh lại.

Nội dung giảng dạy của Lâm Thành Nhất Trung có một số điểm khác biệt so với những gì Trần Y học trước đây, ngoài việc theo kịp tiến độ giảng dạy mỗi ngày, Trần Y còn phải bổ sung những kiến thức chưa học, học khá vất vả.

Cô làm trước những bài ngữ văn và khoa học tự nhiên có thể làm được, bài nào không biết thì phải xem lại, rồi làm tiếp.

Vu Triệt ngồi cạnh cô nhìn cô làm bài tập, không khí trở nên rất ấm áp.

Trần Y đắm chìm trong bài tập, gặp bài khó thường hay cắn môi cau mày.

Cho đến khi một bàn tay giải phóng môi dưới của cô, Trần Y mới hoàn hồn khỏi bài toán khó.

Bàn tay đó lại kẹp chặt cằm Trần Y, nâng lên.

Vu Triệt từ từ đến gần cô, đôi mắt đào hoa sâu thẳm long lanh như mực nước chứa đựng một nụ cười nhạt nhòa, đuôi mắt hơi cong lên.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, Trần Y thở dốc, gần đến mức Trần Y có thể nhìn thấy hình ảnh ngơ ngác của mình trong mắt anh.

"Vu..."

Giây tiếp theo, nụ hôn rơi xuống môi cô, Trần Y bị buộc phải nuốt xuống cái tên anh chưa kịp gọi hết.

Lúc đầu Vu Triệt hôn rất nhẹ nhàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua miệng cô. Chưa được mấy giây, Trần Y đã thở dốc.

"Sao bé yêu vẫn chưa học được cách thở khi hôn thế này?" Vu Triệt liếm nhẹ môi dưới của cô.

Cả người cô gái nhỏ mềm nhũn, chỉ có thể nức nở một cách mong manh, giây tiếp theo lại bị Vu Triệt nuốt trọn.

Tay anh dần dần di chuyển đến phần thịt mềm phía sau gáy cô, đầu ngón tay cái vuốt ve bên má cô, cả người Trần Y mềm ra, ngã vào ghế.

Ghế của Vu Triệt không có tay vịn, rất tiện cho anh ôm Trần Y ngồi lên đùi mình.

Trần Y bị hôn đến mức thiếu oxy, đầu óc choáng váng, cô cảm thấy bây giờ mình nên từ chối, nên đẩy Vu Triệt ra, nhưng phản ứng của cơ thể lại khiến cô càng đến gần hơn.

Tiếng hôn và mút mát của hai người vang vọng trong phòng làm việc, Trần Y cũng dần dần phát ra tiếng rên rỉ nhỏ trong nụ hôn này.

Sau khi cảm nhận được Trần Y không hề phản đối, Vu Triệt lại ôm cô vào trong khoảng trống giữa mình và bàn làm việc, tay anh khám phá cơ thể cô, ôm chặt lấy cô, chặt đến mức như muốn hàn chặt cô vào người anh.

Đôi môi mềm mại của anh lại di chuyển từ miệng Trần Y đến bên tai cô, xương hàm, liếm láp cắn nhẹ, dần dần xuống phía dưới.

Cô gái trong lòng ngẩng đầu lên, để lộ cần cổ xinh đẹp cho anh thưởng thức.

"Ngọt quá." Vu Triệt khẽ cắn một cái, lại vùi mặt vào hõm cổ cô, hít thở sâu.

Trần Y run rẩy, cắn môi kìm nén tiếng rên rỉ, trên má lại là nước mắt.

Cô đang mặc chiếc váy ngủ bằng cotton màu trắng tinh khôi mà Vu Triệt mua cho cô, cổ tay áo và gấu váy xếp tầng bằng ren, giống như một bông hoa trắng tinh mềm mại.

Tuy nhiên, cô gái trong trắng sạch sẽ lúc này lại có khuôn mặt ửng đỏ vì dục vọng sau khi bị xâm phạm, giọt nước mắt như những viên ngọc trai, chỉ dành cho anh thu hoạch.

Cô bị Vu Triệt hôn hơn nửa tiếng đồng hồ, trên môi dính đầy chất lỏng của cả hai người, vừa sáng bóng vừa mềm mại.

Vu Triệt muốn hôn tiếp, Trần Y vội vàng che miệng lại.

Việc học không có tiến triển, cô lại bị hôn lâu như vậy mà không từ chối, Trần Y cảm thấy mình rất không ổn, nhưng cô lại... không tìm được lối thoát.

Cô nằm sấp trên bàn học, nhìn chăm chú vào mặt bàn, muốn từ đầu suy nghĩ lại, rốt cuộc sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Đoạn dây nhân quả rối rắm này rốt cuộc bắt đầu từ đâu.

Vu Triệt đưa tay xoa nếp nhăn trên trán cô, "Đang nghĩ gì vậy?" Anh hỏi.

Trần Y hoàn hồn, cẩn thận liếc anh một cái, lại quay đầu cố gắng tập trung vào bài tập. Nhưng những bài còn lại của môn khoa học tự nhiên đều là những bài khó đối với cô, cần phải xem lại sách và vở bài tập mới hiểu được, nhưng sách của cô vẫn còn ở trường.

Cô lại không muốn nói chuyện với Vu Triệt, Vu Triệt nhìn cô chăm chú vào một bài toán trong nhiều phút liền, không nhịn được lấy một cây bút từ hộp bút, lại gần cô, viết hướng giải bài toán đó bên cạnh.

Trần Y bị anh bất ngờ đến gần làm giật mình, lại tránh sang một bên, Vu Triệt đoán trước được hành động của cô, một tay đặt lên tay vịn ghế cô, ôm lấy cô.

Trần Y cảm thấy mặt mình nóng bừng, cô đưa tay che mặt, lại nhìn hướng giải bài toán anh viết.

Chữ anh rất đẹp, dòng chữ liền mạch sạch sẽ, phóng khoáng thanh tú.

Nhưng suy nghĩ của Trần Y lại hơi lạc đề. Vu Triệt... đã từng tiếp xúc gần gũi như vậy với những cô gái khác chưa? Cũng đã từng giảng bài như vậy cho người khác chưa?

Cô nghĩ vậy, không suy nghĩ mà hỏi ra.

1633 words
18.02.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top