🧚🏻‍♀️ Chương 24 🧚🏻‍♀️: Sợ hãi

Editor: Sel

Buổi trưa, Vu Triệt gọi Trần Y dậy, lại phát hiện cô bị sốt nhẹ, cho cô uống thuốc cũng không uống được, uống cháo cũng chẳng xong.

Vừa ăn gì vào là nôn ra, Vu Triệt đoán là sáng nay bị anh bắt khẩu giao nên bị dọa sợ.

Cô lại không muốn đi bệnh viện, Vu Triệt đành phải ép cô ít nhất phải uống thuốc, hạ sốt đã.

Đợi Trần Y thực sự đói không chịu được, mới miễn cưỡng uống chút cháo trắng.

Hiếm hoi lắm Vu Triệt mới có chút hối hận.

May mắn là tối Trần Y không còn sốt nữa, sau đó Vu Triệt cũng không động đến cô thêm lần nào.

Anh về nhà cũ vào ngày hôm sau của kỳ nghỉ, chiều ngày Tết Trung Thu, định sáng hôm sau quay lại căn hộ.

Vừa về đến nhà cũ không lâu, trời liền kéo mây đen như sắp mưa.

Trần Y ngủ trưa dậy thấy Vu Triệt đã đi thật rồi, định nhân lúc anh không có nhà để lặng lẽ về trường.

Ai ngờ Vu Triệt dường như biết cô sẽ làm vậy, nên đã đặt trước cơm tối cho cô, còn khóa cửa lại.

Trần Y không mở được cửa rất sợ hãi, bên ngoài lại sấm sét ầm ầm, mây đen bao phủ bầu trời phía Lâm Thành, dù cô bật đèn trong phòng khách lên hết cỡ, tầm nhìn sáng sủa rộng rãi, cô vẫn sợ hãi không gian kín mít không thể thoát khỏi này, giống như lúc bị vùi một nửa trong đống đổ nát của ngôi nhà cũ.

Cuối cùng cô không nhịn được mà vừa khóc vừa gọi điện cho Vu Triệt.

Tết Trung Thu cả nhà họ Vu tụ tập ăn cơm ở nhà cũ, Vu Triệt là người nhỏ tuổi nhất trong nhà, nhưng tính cách đã trưởng thành từ sớm, hiện đang bị các bậc trưởng bối giữ lại trò chuyện.

Anh vừa nghe thấy tiếng nức nở của cô, đành nói lời xin lỗi với những người có mặt, vội vàng trở về phòng ngủ mới hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.

Trần Y trong điện thoại khóc lóc gọi tên anh, nói xin lỗi, cầu xin anh thả cô đi, lại nói sợ hãi, hỏi anh có thể về với cô được không.

Vu Triệt không biết cô đã gặp chuyện gì, nhưng cô khóc thật sự rất thảm thiết, cho dù lúc bị anh ép làm chuyện đó cô cũng chỉ biết khóc thầm.

Anh vừa an ủi Trần Y vừa lái xe đến căn hộ.

Những người lớn trong nhà thấy anh vội vàng ra ngoài thì không khỏi hỏi han mấy câu, Vu Triệt chỉ nói có việc gấp, không để ý đến sự nghi ngờ của các bậc trưởng bối phía sau, bảo quản gia chuẩn bị xe.

Vì mưa bão nên quãng đường hơn 40 phút lái xe mất đến một tiếng rưỡi mới đến.

Trong khoảng thời gian này, cuộc gọi của anh và Trần Y vẫn chưa kết thúc.

Vu Triệt nghĩ đáng ra nên lắp camera trong phòng khách căn hộ, bây giờ anh rất muốn biết Trần Y thế nào rồi.

Anh hiện tại vẫn chưa định cho người lớn trong nhà biết chuyện của Trần Y, đặc biệt là cô của anh.

Cô của anh rất tốt bụng, anh sợ cô biết việc anh làm, sẽ trực tiếp đưa Trần Y đi.

Vu Triệt vừa mở cửa từ bên ngoài, liền nhìn thấy Trần Y đang ngồi xổm ở cửa. Mắt cô ướt nhòa, đỏ hoe, mềm mại gọi tên anh.

Vu Triệt lập tức mềm lòng, anh cũng nửa quỳ xuống ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve gáy cô, cằm cọ vào đỉnh đầu cô.

"Không sao rồi, không sao rồi."

"Vu Triệt... anh để em về trường được không? Xin lỗi Vu Triệt, đều là lỗi của em, anh tha cho em được không?" Cô nghẹn ngào, nói chuyện còn nấc cụt, "Đừng... đừng khóa cửa nữa, em sợ."

Nước mắt cô làm ướt áo Vu Triệt, anh cảm thấy chỗ đó vừa nóng vừa đau.

"Nhất Nhất sợ cái gì?" Anh phát hiện Trần Y thích giấu kín mọi chuyện trong lòng, anh cố gắng dẫn dắt cô nói ra, chỉ là không đề cập đến chuyện rời đi.

Nhưng Trần Y chỉ lắc đầu, khóc nói sợ hãi, cầu xin anh thả cô đi. Chỉ vậy chứ chẳng nói thêm gì, Vu Triệt cũng hơi bất lực.

Anh tự cho rằng mình đã cho Trần Y rất nhiều sự kiên nhẫn và dịu dàng rồi.

Bên ngoài mưa vẫn rơi dai dẳng.

Ba Vu Triệt gọi điện hỏi tối nay anh có về không, Vu Triệt do dự một lúc mới nói không về.

Dù anh không thích tham gia loại yến hội gia đình này, nhưng cũng rất ít khi vắng mặt, sự hiện diện của anh là chất xúc tác hòa giải giữa ba và ông nội anh.

Trần Y bây giờ không thể rời xa người khác, anh lại không yên tâm, hoặc nói đúng hơn là không muốn để cô về trường, đành phải ở lại.

Khi Trần Y khóc mệt rồi ngủ thiếp đi, anh gọi điện cho bà nội, người già không hỏi nhiều, chỉ bảo anh rảnh thì quay lại.

Vu Triệt đáp lời.

Trần Y không ngủ được bao lâu, ngủ hơn nửa tiếng Vu Triệt đã gọi cô dậy, anh sợ cô ngủ nhiều đêm không ngủ được.

Khi cô ngái ngủ ngồi dậy thì trời đã tối, Trần Y hơi mơ màng không biết trời đất gì.

Vu Triệt cong môi, ánh mắt dịu dàng trìu mến, "Mèo con ngốc nghếch." Anh dịu dàng nói, "Dậy ăn chút gì đi."

Sáng và trưa cô vẫn ăn không nhiều, chiều lại khóc một trận, chắc là đói rồi.

"Không muốn ăn." Trần Y dường như đã nghĩ thông suốt, hoặc là đã hoàn toàn từ bỏ, không còn khóc lóc giãy giụa muốn rời đi nữa.

Đầu Trần Y bị một bàn tay lớn che phủ, lại nhẹ nhàng xoa xoa.

"Xin lỗi em, đừng giận anh nữa, sau này anh sẽ cố gắng không làm vậy nữa, được không?" Vu Triệt lại xin lỗi cô.

Trần Y nhìn Vu Triệt, hơi không hiểu anh rốt cuộc muốn đối xử với mình như thế nào.

Rõ ràng đã làm việc tồi tệ như vậy, bây giờ lại dịu dàng nói lời xin lỗi với mình, Trần Y không biết lúc này mình nên tiếp tục tức giận hay nghe lời anh đi ăn.

Cô cảm thấy mình rất kỳ lạ, đáng lẽ phải hận Vu Triệt mới đúng, nhưng khi anh dịu dàng đối xử với mình, cô lại muốn bỏ qua tất cả, chỉ cần để cô đi là được rồi.

Trong đầu cô lúc thì là Vu Triệt đã cưỡng bức mình, lúc thì là Vu Triệt lạnh lùng đối với mọi người ở trường nhưng lại được thầy cô khen ngợi là người tài giỏi, lúc thì là lần đầu tiên gặp Vu Triệt, lúc thì là cô Vu Thư...

Thật ra lúc đầu Trần Y cũng có thiện cảm với Vu Triệt.

Con người đều là động vật thị giác, Trần Y không phủ nhận mình cũng vậy, cũng sẽ có thiện cảm với Vu Triệt vì vẻ ngoài đẹp trai của anh.

Sau khi bình tĩnh lại, cô nghĩ nếu Vu Triệt ban đầu không cưỡng bức cô, mà là tỏ tình trước với cô, Trần Y có lẽ sẽ đồng ý với anh.

Nhưng vạn sự không có giả sử nếu lúc ban đầu.

Tình cảm của cô dành cho Vu Triệt vẫn luôn phức tạp, sợ anh, thích anh, bị anh tổn thương bằng lời nói, lại khát khao sự dịu dàng của anh, tất cả đều là cô.

...

Vu Triệt hâm nóng lại đồ ăn đặt trước cho cô từ buổi chiều, rồi lại ép Trần Y đến bàn ăn chút gì đó, hai người lần đầu tiên ngồi ăn cơm và nói chuyện cùng nhau.

Dù chủ yếu là Vu Triệt nói, Trần Y vẫn ăn không được nhiều, mất ngon miệng, đầu óc cũng rối bời.

Cô luôn cảm thấy cổ họng mình vẫn còn bị anh dùng dương vật thô dài đâm vào, rất khó chịu. Vu Triệt biết vậy nên cũng không ép cô ăn thêm.

Cô uống vài ngụm cháo trắng, lại nghĩ đến kỳ nghỉ ba ngày chỉ còn một ngày nữa, bài tập của cô vẫn chưa làm.

"Mai em có thể về trường không? Bài tập mấy ngày nay của em vẫn còn ở kí túc xá..." Trần Y nhỏ nhẹ hỏi.

"Bài tập lát nữa anh in cho em, ngày kia đi học thì đến trường." Vu Triệt không hề lay chuyển.

Trần Y cũng dần hiểu được Vu Triệt một chút, biết tất cả những gì anh thể hiện ra ngoài đều chỉ là giả vờ, mặt mạnh mẽ, độc đoán này mới là anh thật sự.

Nghe ra Vu Triệt không muốn thương lượng về việc cô quay lại trường, Trần Y cũng không nói thêm gì nữa.

Cô cũng đặt thìa xuống, không ăn nữa.

Tiếng cô đặt thìa xuống khá mạnh, dường như đang giận dỗi, Vu Triệt thầm cười, không khuyên cô ăn nữa.

1586 words
12.02.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top