🧚🏻‍♀️ Chương 23 🧚🏻‍♀️: Ác ma

Editor: Hann

Trần Y co chân lên, ôm lấy đầu gối, tấm chăn mỏng tuột xuống khỏi vai cô, để lộ nửa bên vai và ngực.

Trên phần mềm mại ấy điểm xuyết những dấu hôn.

Vu Triệt lại cầm bộ đồ ngủ lên giúp cô mặc vào.

Mắt cô khô ráo, sưng vù vì khóc, thậm chí còn hơi khó nhìn rõ.

"Em muốn về." Trần Y khàn giọng nói.

Tay Vu Triệt đang mặc quần áo cho cô dừng lại, rồi lại tiếp tục đặt tay cô vào trong ống tay áo, "Kỳ nghỉ kết thúc thì về trường."

"Em muốn đi ngay bây giờ, em muốn đi ngay bây giờ... em muốn tìm dì, em muốn nói với dì, em còn muốn nói với dì Vu Thư nữa!! Vu Triệt! Anh ghê tởm! Anh đi chết đi! Em sẽ nói cho tất cả mọi người biết anh..."

Vu Triệt nghe tiếng chửi mắng tuyệt vọng giận dữ của cô, chịu đựng sức mạnh của những cú đấm cô giáng xuống người mình.

"Nói cho tất cả mọi người biết là anh đã làm em phải không?" Giọng anh rất bình tĩnh, dường như không hề để tâm.

Tay anh vẫn đang giữ hai bên vạt áo ngủ, cố gắng cài lại chiếc cúc cuối cùng.

Trần Y đột nhiên im lặng, chú mèo con lang thang vừa nãy còn giãy giụa, bây giờ lại như bị kẹp chặt gáy, rụt rè.

Anh cài lại chiếc cúc cuối cùng, lại lấy điện thoại của mình trên đầu giường, mở khóa rồi đưa đến trước mặt Trần Y.

"Gọi điện cho dì đi, nói tối qua anh đã cưỡng hiếp em, rồi nói với tất cả mọi người trong trường rằng anh đã ép buộc em làm chuyện đó với anh..." Giọng anh dần khàn xuống, lại đến gần cô, thì thầm bên tai cô,

"Nói với họ, tối qua em bị anh cướp mất đời con gái, sáng nay còn liếm dương vật của anh, đi nói với họ đi được không?" Giọng anh trầm thấp khàn khàn, như ác ma địa ngục bóp nghẹt cổ họng Trần Y.

Trần Y cúi đầu nhìn chiếc điện thoại được đưa đến trước mặt, dường như xác nhận Vu Triệt thực sự không sợ cô công khai chuyện này.

Anh biết dì của cô không quan tâm đến cô, anh biết anh có quyền thế biến sự thật thành tin đồn, biến cô thành người chủ động, tự đưa mình lên giường anh, sự ngang ngược của anh được thể hiện rõ ràng trước mặt Trần Y.

Tay Trần Y dừng lại trên điện thoại, cô lại lắc đầu, "Em muốn về... em muốn... huhu... về trấn Nam Xuyên." Cô nghẹn ngào nói đi nói lại câu muốn về, muốn tìm dì, muốn về trường, lại muốn về trấn Nam Xuyên.

Trước mắt Trần Y trở nên trắng xóa, không biết là vì khóc quá nhiều, hay là nhìn thấy tương lai của mình.

Cô tưởng rằng ngày mình lại trở thành trẻ mồ côi là thời điểm tăm tối nhất trong đời, nhưng vận rủi dường như không định buông tha cho cô.

Trấn Nam Xuyên không còn nhà cô nữa, Lâm Thành lại là địa ngục mới. Cô tìm được sự sống trong đống đổ nát đó, lại chết ở đây.

Vu Triệt thấy cô không còn giãy giụa, giọng điệu cũng dịu xuống, "Ngoan nào, kỳ nghỉ kết thúc thì về trường, mấy ngày này anh cũng không động đến em, được không?"

Khóe mắt Trần Y chảy xuống từng giọt nước mắt, cô nắm lấy tay Vu Triệt, cầu xin anh.

"Cầu xin anh đấy, hãy để em về đi, cầu xin anh... xin lỗi, Vu Triệt, em xin lỗi, em... em không nên cắn anh... anh tha cho em đi, để em về đi được không?" Cô khóc đến mức gần như kiệt sức, vẫn cứ cầu xin Vu Triệt, dường như sự cầu xin khẩn thiết này sẽ khiến anh thực sự đáp ứng cô.

Vu Triệt im lặng, nhân lúc này giúp cô mặc áo khoác và quần ngủ vào.

"Quần áo lót lát nữa anh mua cái mới mang đến, cứ mặc tạm như vậy đã." Anh nói, vẫn không để ý đến lời cầu xin của cô.

Trần Y dần dần tuyệt vọng, "Em... em không nói cho người khác... anh có thể để em đi không? Em thực sự không nói với ai cả, anh hãy để em đi... cầu xin anh."

"Vu Triệt, xin anh..."

Giọng cô ngày càng khàn đặc, cổ họng khô đến mức sắp không nói được lời nào nữa, nhưng vẫn cầu xin anh để cô đi.

Vu Triệt ngồi bên giường, cau mày, "Vậy em muốn về đâu? Nhà dì em sao? Dì em còn muốn em không? Trường học à? Không sợ vết hôn khắp người em bị người ta nhìn thấy à? Ngay cả trên cổ cũng có..." Anh nói xong lại dùng đầu ngón tay chạm vào, Trần Y cảm thấy khó chịu muốn né tránh, lại bị Vu Triệt giữ tay lại, không cho cô trốn thoát.

"Hay là về trấn Nam Xuyên? Ở đó còn có nhà em không?"

"Bây giờ em chỉ có thể ở lại đây với anh thôi, hiểu chưa?"

Lời anh nói như những mũi kim đâm vào tim cô, Trần Y cố gắng kìm nén nỗi buồn dữ dội ập đến, cô cắn chặt môi dưới, cắn đến mức sắp chảy máu, cô ôm lấy đầu gối, úp mặt xuống khóc nức nở, nước mắt chảy xuống tay cô, rơi xuống ga trải giường.

Tấm lưng gầy yếu cong xuống, tiếng khóc ngày càng nhỏ dần.

Thật đáng thương.

"Ngoan nào, muốn uống nước không?" Anh lại hỏi, "Cổ họng đã khàn đến mức nào rồi?"

Anh dường như đang chờ Trần Y trả lời, nhưng Trần Y im lặng rất lâu, "Bé yêu, lời anh nói đều phải trả lời, biết chưa?"

"Đừng gọi em như vậy." Trần Y cảm thấy hơi ghê tởm, người trước mắt này chính là một kẻ đạo đức giả.

"Vậy gọi em là Nhất Nhất nhé, Nhất Nhất, người yêu duy nhất của anh, được không?" Anh tự đặt biệt danh cho cô, lại gọi thân mật vài tiếng "Nhất Nhất", Trần Y vẫn không trả lời, cũng không muốn nghe, cô chỉ muốn tránh xa Vu Triệt.

Vu Triệt thở dài một tiếng, kéo chăn ra lại ôm cô nằm xuống.

Trần Y giãy giụa trong chăn, không muốn bị anh giam cầm. Vu Triệt dùng ngón tay cái bóp chặt cổ cô.

"Anh đã nói rồi mà, ngoan nào, được không?" Anh thì thầm bên tai cô, như sự âu yếm của ác ma.

Trần Y vốn đã khóc đến kiệt sức, bây giờ lại hơi khó thở, dần dần mất sức, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh.

"Từ lần đầu tiên gặp mặt anh đã bị Nhất Nhất thu hút rồi, lúc đó Nhất Nhất vừa lén nhìn anh lại sợ anh nhìn thấy, mắt to và sáng như vậy, đáng yêu lắm." Anh nói, lại nghiêng người ôm Trần Y vào lòng, cô gái trong lòng khẽ giãy giụa rồi lại bị ôm chặt, liền không động đậy nữa.

"Lúc đó ánh mắt của Nhất Nhất giống như đang quyến rũ anh, đúng không?"

"Không phải!!" Trần Y cuối cùng cũng không nhịn được mà phản bác, tên đạo đức giả ghê tởm này.

Lúc đó cô... chỉ tò mò thôi.

Vu Triệt khẽ cười một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, "Vậy tối qua Nhất Nhất chính là đang quyến rũ anh rồi, còn nhớ không, em uống rượu rồi cứ nhìn anh chằm chằm, lúc đó anh đã muốn hôn em rồi." Nói xong, anh lại hôn lên má cô, "Ừm, lại hôn rồi."

Ký ức của Trần Y mơ hồ, sợ hãi khi nghĩ đến chuyện tối qua, cô nhắm mắt lại, cố gắng bỏ qua những lời nói và nụ hôn của Vu Triệt.

Bàn tay Vu Triệt nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, Trần Y đã mệt mỏi kiệt sức, cô lại chìm vào giấc ngủ trong giọng nói dịu dàng của Vu Triệt.

Sau đó không biết Vu Triệt nói gì nữa, tóm lại không phải những điều cô muốn nghe.

Vu Triệt thấy cô cuối cùng đã ngủ say, lại hôn lên khóe môi cô.

"Mèo con ngủ mới ngoan nhất." Anh thì thầm.

1431 words
11.02.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top