🧚🏻♀️ Chương 21 🧚🏻♀️: Thỏ trắng
Editor: Hann
Phòng cho khách của Vu Triệt rất ít khi dùng, hầu như toàn là đồ đạc lặt vặt của anh, anh định để Trần Y ngủ phòng ngủ chính, còn mình thì ngủ tạm ở phòng làm việc hoặc ghế sofa một đêm.
Anh pha cho Trần Y một cốc nước mật ong, lại đi mở vòi nước cho bồn tắm ở phòng ngủ chính, anh lo Trần Y dùng vòi hoa sen tắm sẽ chóng mặt và ngã.
Đợi anh chuẩn bị xong nước tắm, lại đến phòng ngủ tìm quần áo sạch cho cô. Anh ở một mình, làm sao có quần áo của con gái, đúng là có một bộ đồ ngủ mới mua mấy hôm trước, nhưng Vu Triệt lại bỏ qua bộ đồ ngủ mới đó, lấy một bộ anh thường mặc.
Anh định đi gọi Trần Y đi rửa mặt, thì phát hiện Trần Y đang ngồi xổm trước ghế sofa làm gì đó.
Cô cúi người, mông hơi nhô cao, quần jean bó sát lấy mông cô, cô gái gầy như vậy, mông lại trông rất tròn và mẩy.
Ngón tay Vu Triệt khẽ động đậy, hơi ngứa ngáy.
Trần Y phát hiện Vu Triệt đi ra, hơi hoảng hốt luống cuống, quỳ trên thảm, nhìn anh.
"Xin lỗi, em... uống nước, làm ướt ghế sofa của anh."
Ánh mắt Vu Triệt không nhìn xuống ghế sofa ngay lập tức, mà là nhìn vào người Trần Y.
Cô đang mặc áo phông trắng đơn giản, chất liệu vốn không dày lắm, lại bị nước làm ướt, trước ngực một mảng trong suốt áp sát vào da cô.
Cô gái quỳ trước mặt anh vẫn chưa phát hiện ra, hai má đỏ ửng, ánh mắt vừa áy náy vừa luống cuống.
Vu Triệt nuốt nước bọt, ép buộc bản thân dời tầm mắt đi.
Chiếc ghế sofa bằng vải màu xám thực sự bị ướt một mảng lớn, màu sắc chuyển thành xám đậm, tấm thảm bên dưới cũng bị thấm nước.
"Đi tắm trước đi." Vu Triệt nói.
Trần Y lại không nghe, vẫn ngoan cố quỳ trước mặt anh nói lời xin lỗi. Đầu cô gần như cùng nằm trên một đường thẳng với bụng dưới anh, bị ánh mắt đáng thương như vậy của cô nhìn chằm chằm, Vu Triệt chỉ cảm thấy thứ gì đó ở dưới sắp cứng đến mức nhô lên.
Anh nửa quỳ xuống, ngang tầm mắt với Trần Y, hít sâu một hơi, "Không sao cả, đi tắm trước đi."
Ánh mắt anh dịu dàng như nước, trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp lộ ra vài phần ý cười, Trần Y phát hiện trên sống mũi anh có một nốt ruồi nhỏ nhạt màu.
Cô nhìn chằm chằm hai giây, lại chuyển về đôi mắt thâm tình kia, giây tiếp theo lại xấu hổ mà dời tầm mắt đi.
Cô lại theo Vu Triệt đến phòng tắm trong phòng ngủ chính của anh.
Là một căn phòng cực kỳ riêng tư, Trần Y chăm chú nhìn xuống đất, không dám nhìn lung tung.
Trong phòng tắm, mùi hương của Vu Triệt rất nồng nàn, khắp nơi đều là dấu vết cuộc sống của anh.
Trần Y ngoan ngoãn được Vu Triệt dẫn vào phòng tắm, đầu hơi choáng váng mà nghe Vu Triệt nói chuyện.
Sữa tắm là gì, dầu gội là gì, khăn tắm mới ở đâu...
"Không có đồ ngủ mới, anh lấy cho em một bộ của anh, đã giặt rồi, không ngại chứ?" Vu Triệt nói.
Đồ ngủ của Vu Triệt......
Trần Y lúc này mới cảm thấy có gì đó không ổn, một mình cô đến căn hộ riêng của Vu Triệt, nghĩ thế nào cũng thấy không ổn.
"Hay là em, em vẫn về trường đi, về trường tiện hơn." Trần Y ngẩng đầu nhìn anh, hơi xấu hổ.
Vu Triệt thấy vành tai cô cũng ửng hồng, dái tai mềm mại, lòng anh ngứa ngáy theo.
Anh giơ tay, dừng lại bên tai cô, lại tiếp tục lên trên, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Trần Y, "Quá muộn rồi, tối nay ngủ ở đây đi, ngày mai anh đưa em về trường, được không?"
Giọng điệu của anh quá mức dịu dàng, khiến Trần Y cảm thấy nơi này giống như trên mây, sạch sẽ và mềm mại.
Cô là người lang thang không thể cưỡng lại được sự ấm áp, gật đầu là bước đầu tiên cô tiến vào sự ấm áp ấy.
Thấy cô gật đầu, Vu Triệt mới cong môi, giọng nói đều mang theo ý cười, khen một câu ngoan ngoãn.
Cô chưa từng được ai khen bằng giọng điệu này, hơn nữa còn là người cùng tuổi. Trần Y hơi lúng túng nhìn anh.
Ánh mắt cô quá trong sáng ngây thơ, giống như một chú thỏ trắng.
Nhiệt độ trong phòng tắm đầy nước nóng dần dần tăng lên, Vu Triệt cảm thấy không khí lúc này cũng hơi mông lung.
Chú thỏ trắng ngây thơ đó, khuôn mặt hơi đỏ ửng vì rượu trái cây trông rất ngon miệng, khiến người ta không nhịn được muốn hái.
Vu Triệt nhớ lại Lý Ngôn Đường từng nói anh chỉ là quân tử bề ngoài, vẻ ngoài thanh tú lạnh lùng thực chất là sói xám bụng đen hung dữ.
Hôm nay Vu Triệt cảm thấy khá có lý.
Anh hạ giọng xuống, dụ dỗ gọi tên Trần Y.
"Y Y." Tay anh cũng từ từ đến gần, nhưng anh nghĩ, chỉ cần Trần Y lùi lại một bước, anh sẽ dừng lại.
Trần Y quả nhiên lùi lại một bước nhỏ, dường như không hiểu Vu Triệt đang làm gì, rượu trái cây vẫn chưa hoàn toàn tan hết, nhưng cô cũng cảm nhận được bầu không khí nguy hiểm.
Giọng cô căng thẳng, mang theo chút sợ hãi mà gọi một tiếng "Vu Triệt".
Vu Triệt vốn dĩ vì cô lùi lại mà sinh ra một chút bất mãn mà bản thân anh cũng không kịp nhận ra, nhưng lại bị giọng nói mềm mại của cô làm cho thả lỏng dây đàn trong lòng.
Ngón tay với khớp xương rõ ràng đầy sức mạnh khi đặt lên gáy Trần Y, cơ thể Trần Y lập tức cứng đờ, trong mắt cô sự không hiểu còn sót lại dần dần bị sự hoảng sợ chiếm lấy.
Ánh mắt Vu Triệt càng ngày càng tham lam, quét qua hàng mi dài và cong của Trần Y, sống mũi nhỏ nhắn tròn trịa, đôi môi mềm mại, rồi xuống phía dưới là phần mềm mại trắng nõn nơi cổ áo.
Một màu trắng nõn chói mắt.
"Y Y ăn ngon không?" Câu nói này của anh không đầu không cuối.
"Gì cơ?"
Vu Triệt cảm thấy cổ họng khô khát, anh nuốt nước bọt, đầu lưỡi quét qua môi mình, tạo nên một lớp bóng loáng.
Trần Y trực giác cảm nhận được nguy hiểm, định lùi lại, giây tiếp theo đã bị Vu Triệt ấn đầu lại gần anh.
Trần Y thốt lên kinh ngạc, đôi môi hé mở cho Vu Triệt cơ hội xâm nhập.
Mùi rượu trái cây trong miệng cô vẫn chưa tan hết, Vu Triệt cướp lấy mùi rượu cuối cùng trong miệng cô.
Trần Y ngạc nhiên mở to mắt, tay lại đẩy anh, đánh anh.
Vai của chàng trai không biết sao lại cứng như vậy, tay Trần Y đánh đến đau nhức, Vu Triệt vẫn không hề nhúc nhích.
Cô vung tay lên lại cào cấu vào vai, cánh tay anh, Vu Triệt đau, rút lui khỏi miệng cô, lại nắm lấy bàn tay đang giãy giụa của cô.
Đầu ngón tay của cô gái tròn trịa sạch sẽ, móng tay được cắt rất ngắn, lúc nãy không biết đã dùng sức mạnh cỡ nào mà cào cấu dữ dội như vậy.
Ngón tay cô trong tay Vu Triệt trông lại càng thêm nhỏ nhắn, trắng nõn, Vu Triệt không nhịn được mà thè đầu lưỡi liếm vài cái.
Ngón tay cô gái ngứa ngáy vì xúc cảm này mà muốn rụt lại, nhưng Vu Triệt lại há miệng bao lấy ngón giữa của cô vào trong miệng mình.
Vị ngọt nhạt, hẳn là do nước mật ong lúc nãy vô tình làm đổ.
Anh dùng lưỡi linh hoạt liếm láp mút ngón giữa của Trần Y, miệng anh rất nóng, Trần Y cảm thấy ngón tay mình ngứa, cổ họng ngứa, những nơi khác lạ trên cơ thể càng ngứa hơn.
Cô không tự chủ được mà rên rỉ, thân thể mềm nhũn, chỉ có thể lắc đầu cầu xin Vu Triệt đừng làm như vậy.
Tiếng khóc nỉ non của cô trong phòng tắm mờ ám quả thực là thuốc kích dục.
Vu Triệt không biết từ lúc nào đã giơ hai tay ra trói chặt cô vào lòng mình, tay anh sờ đến nơi anh muốn chạm vào từ ban đầu.
Ngay cả qua lớp quần jean cũng có thể cảm nhận được mông cô rất mềm mại.
Trần Y giãy dụa, nhưng không thể thoát ra, bắt đầu khóc lớn.
Bầu không khí mờ ám trong phòng tắm càng thêm nồng đậm, dây đàn trong đầu Vu Triệt không biết từ lúc nào đã đứt gãy.
Anh nghĩ, anh đã cho Trần Y cơ hội, chính Trần Y đã đưa bản thân mình vào miệng anh.
Tay anh dần dần trượt vào trong đồ lót, xoa lấy bộ ngực nhìn không quá lớn nhưng cực kỳ mềm mại, car ngưởi cô mềm nhũn, phát ra một tiếng rên rỉ kiều nhuyễn.
Vẫn đang khóc lóc, nói lời cầu xin.
Vu Triệt thử cởi áo lót của cô ra, hai bầu ngực trắng nõn xuyên qua lớp áo phông trắng ướt át hiện lên mờ ảo, anh mút lấy một bên bầu ngực qua lớp áo.
Trần Y nức nở đẩy anh, nhưng lại nhận được hành động táo bạo hơn của Vu Triệt. Anh trực tiếp đưa tay vào trong cạp quần jean, không chút che chắn mà sờ mó, vuốt ve mông cô.
Mềm mại và đàn hồi như anh tưởng tượng.
Bồn tắm không tiện làm chuyện đó, Vu Triệt lại ôm cô gái gần như đã bị anh cởi hết quần áo lên giường.
Trần Y khóc đến mức mất nước, lại bị Vu Triệt làm cho mềm nhũn. Cô như đã ngừng giãy giụa mà nhắm mắt nằm trên giường anh.
Hơi thở nam tính đến nghẹt thở.
Cô gái chưa từng trải qua chuyện đó, vùng kín chặt đến mức đáng sợ, ngay cả một ngón tay cũng khó mà đưa vào.
Nghĩ đến kiểu con gái như Trần Y, hẳn là chưa từng tự sướng bao giờ.
1814 words
07.02.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top