🧚🏻♀️ Chương 16 🧚🏻♀️: Bạn bè
Edit: Hann
Từ khi có sự xuất hiện của Vu Triệt, Trần Y ít nói hẳn. Mặc dù Lâm Hỷ và Vu Triệt không quen nhau, nhưng Vu Triệt lại rất khéo tìm chủ đề, dường như từ những câu chuyện đơn giản cũng có thể gợi ý về quá khứ của Trần Y.
Lâm Hỷ không rõ Vu Triệt có biết chuyện của Trần Y hay không, nên chỉ chọn vài kỷ niệm thời đi học để kể. Cô ấy nhận thấy ánh mắt của Vu Triệt luôn dịu dàng dõi theo Trần Y, chẳng hề che giấu. Trái lại, Trần Y thì lại lộ rõ sự ngập ngừng, né tránh.
Khi mặt trời dần khuất bóng, cả thị trấn Nam Xuyên đắm chìm trong ánh hoàng hôn, ba người tìm một quán lẩu để dùng bữa. Dù Vu Triệt có thể ăn cay, nhưng nhìn nồi lẩu đầy ớt đỏ và dầu nóng, cuối cùng anh cũng không dám gắp đũa. Không ngờ Trần Y cũng không chịu nổi vị cay, nhưng lại tiếc rẻ không muốn dừng. Cuối cùng, thấy cô bị cay đến hít hà mãi, Vu Triệt đành nghiêm mặt cấm cô ăn nữa.
Trần Y mới gắp được vài miếng thịt trong nồi cay, cuối cùng chỉ đành no bụng nhờ món bánh trôi rượu nếp. Lâm Hỷ cười cô vừa lên Lâm Thành mấy tháng mà đã không còn ăn nổi cay nữa. Trần Y chu môi gật đầu, bảo rằng ở Lâm Thành món ăn chủ yếu có vị ngọt. Ban đầu còn thấy lạ miệng, nhưng dần dần lại thèm vị cay, mà đồ ăn trong trường thì có hạn, đành chịu.
"À, mẹ tớ bảo... nhà Tư Song hình như sắp chuyển đến Quảng Thị." Lâm Hỷ nói, rồi lại không tự chủ mà liếc nhìn giữa Trần Y và Vu Triệt.
Trần Y ngập ngừng một chút, rồi cũng ngẩng lên nhìn Vu Triệt một cái, khẽ nói: "Quảng Thị à..."
Lâm Hỷ nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục, khẽ mỉm cười, "Nghe đâu nhà cô ấy có người thân bên đó, mà thành phố lớn thì chẳng ai biết hay quan tâm đến quá khứ của Tư Song, quên đi quá khứ và bắt đầu lại cũng tốt."
Không gian tĩnh lặng vài giây, Trần Y nắm chặt bát bánh trôi trong tay, cảm thấy mình hơi căng thẳng. Chẳng phải cô đến Lâm Thành cũng vì lý do đó sao? Ở đó chẳng ai biết gì về quá khứ của cô... ngoài người bên cạnh, người đã ngang nhiên bước vào thế giới của cô và giờ lại muốn tìm hiểu về quá khứ ấy.
Ánh mắt của Vu Triệt dừng lại trên người Lâm Hỷ, Lâm Hỷ dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo, ngước lên liền chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh. Biểu cảm của Vu Triệt lạnh nhạt, ánh mắt như muốn nhìn thấu cô ấy.
Lâm Hỷ cúi đầu, nhấp một ngụm nước, "Mẹ cô ấy còn đưa chìa khóa nhà cho mẹ tớ, hình như định bán nhà rồi. Ngày mai cậu có muốn qua đó xem không? Ở đó còn nhiều kỷ niệm của tụi mình lắm."
Nhà của nhà Chu Tư Song và nhà Lâm Hỷ cách nhau không xa, đi từ thị trấn chỉ khoảng mười phút. Trần Y suy nghĩ một lát rồi gật đầu, hẹn nhau chín giờ sáng.
Ba người ăn đến hơn tám giờ tối thì mẹ của Lâm Hỷ gọi điện hỏi khi nào về, Trần Y đành chia tay Lâm Hỷ, hẹn lại sáng mai.
Sau khi Lâm Hỷ đi, Vu Triệt liền nắm lấy tay cô, dẫn cô ra quảng trường tản bộ cho tiêu thức ăn. Giữa quảng trường, mấy dì đang nhảy múa, còn các em nhỏ nô đùa chạy quanh, cuộc sống nơi thị trấn nhỏ thật giản dị và bình yên.
Trần Y để mặc Vu Triệt nắm tay, hai người sóng vai đi cùng nhau. "Vu Triệt..." Cô đột nhiên nắm lấy ngón tay anh, định nói gì lại ngập ngừng. Mỗi khi muốn nói về chuyện quá khứ, cô thường ngắc ngứ, muốn kể nhưng lại sợ. Mong muốn được thấu hiểu, nhưng cũng e ngại bị người ta hiểu quá nhiều.
Vu Triệt không ngắt lời cô, chỉ nhẹ nhàng xoa mu bàn tay cô bằng ngón cái, âm thầm an ủi. Anh đoán có lẽ Trần Y muốn nhắc đến Chu Tư Song.
Bố của Chu Tư Song làm việc ở thành phố, còn mẹ cô ấy ở lại thị trấn do sức khỏe yếu nên phải ở nhà chăm sóc con gái. Cuộc sống của ba người đơn sơ nhưng Tư Song rất chăm chỉ. Cô ấy học rất giỏi, tiếng Anh cũng lưu loát do hay xem chương trình tiếng Anh trên TV. Nhờ vậy mà cô ấy thường xuyên đại diện cho trường đi thi đấu ở huyện, thành phố và lần nào cũng giành giải về.
Giành giải cũng đồng nghĩa với có tiền thưởng, Tư Song coi như vừa đi học vừa kiếm tiền. Cho đến học kỳ hai lớp mười, khi tham gia một cuộc thi, cô ấy gặp một nam sinh lớp mười hai trường Nhất Trung trên huyện.
Hai người đều có tình cảm với nhau, chẳng mấy chốc đã lén lút hẹn hò.
Nam sinh ấy đối xử với Chu Tư Song rất tốt, mỗi tuần đều đưa cô ấy lên huyện chơi. Một thời gian dài, nhóm ba người chỉ còn lại Trần Y và Lâm Hỷ. Từ nhỏ, vì bệnh tình của mẹ, Chu Tư Song luôn là đứa trẻ nghe lời và chăm chỉ học hành, gần như không có thời gian vui chơi. Lâm Hỷ và Trần Y tuy lo lắng về mối tình của cô ấy, nhưng thấy cô ấy hạnh phúc như thế, cũng chẳng nỡ cản mãi.
Đúng lúc đó có một cơ hội mở ra: trường cấp ba trọng điểm ở thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng đặc biệt, mỗi huyện sẽ chọn hai học sinh, một từ trường huyện và một từ trường thị trấn. Ở trường thị trấn, Chu Tư Song là ứng cử viên sáng giá.
Lên thành phố học không chỉ được miễn học phí mà còn có học bổng rất cao, Chu Tư Song vô cùng háo hức. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió, nào ngờ lại có người tố cáo rằng cô ấy và bạn trai đã vào nhà nghỉ.
Tin đồn lan đi rất nhanh. Trường trung học Nam Xuyên vì bảo vệ danh dự đành phải thay người, Chu Tư Song bị buộc phải nghỉ học một tuần để bình tâm lại. Nhưng thực tế cô ấy chưa hề vào nhà nghỉ với bạn trai, chỉ là vô tình đi ngang qua khách sạn đó. Khi cô ấy tìm nam sinh kia để cùng giải thích, cậu ta lại tránh mặt, còn nhanh chóng phủi sạch mọi liên hệ với cô ấy, nói rằng chính Chu Tư Song đã dụ dỗ cậu ta.
Vì gia đình cậu ta có tiền có quyền, sự việc không gây ảnh hưởng gì tới cậu ta. Trần Y và Lâm Hỷ đến thăm Chu Tư Song, thấy mắt cô ấy đỏ hoe, gương mặt nhợt nhạt, cơ thể vốn đã gầy yếu nay càng hốc hác, chẳng khác nào chỉ còn da bọc xương.
Người dân trong thị trấn chẳng vì cô ấy không ra ngoài mà quên đi câu chuyện này, thậm chí lời đồn còn lan rộng hơn. Tinh thần của Chu Tư Song ngày một sa sút, cô ấy dần có ý định tự tử.
Thời điểm ấy, nhà của Trần Y cũng gặp biến cố, nên cô không thể quan tâm nhiều đến chuyện của Chu Tư Song. Sau này, chính Lâm Hỷ mới báo cho cô biết rằng mẹ của Chu Tư Song đã đưa cô ấy lên huyện để chữa trị, lúc đó Trần Y mới hay rằng bạn mình đã từng cố gắng tự tử.
Dù huyện cách Nam Xuyên không xa, chuyện của Chu Tư Song vẫn lan truyền khắp thị trấn, trở thành bài học nhắc nhở con cái trong mỗi gia đình.
Bệnh tình của Chu Tư Song mãi vẫn không khá hơn, Trần Y và Lâm Hỷ nhiều lần đến thăm nhưng đều bị từ chối.
Cho đến khi Trần Y chuẩn bị được dì đón lên Lâm Thành, cô và Lâm Hỷ cùng đi tạm biệt Chu Tư Song, cuối cùng mới được gặp lại. Lâu ngày không gặp, Chu Tư Song vì uống thuốc nên trông có da có thịt hơn, tinh thần cũng tốt hơn nhiều so với ban đầu. Trải qua bao biến cố, cộng thêm cuộc chia tay sắp tới, cả ba ai nấy đều không nén nổi nước mắt.
Khi biết Trần Y sắp lên Lâm Thành, Chu Tư Song vừa ngưỡng mộ lại vừa thấy chạnh lòng. Hai người từng chịu nhiều tổn thương ôm chặt lấy nhau, trao nhau sự ấm áp và hy vọng, cầu mong đối phương sẽ bước qua những ngày tháng đen tối để sống tốt hơn.
Vì vậy, khi nghe tin Chu Tư Song quyết định chuyển đến Quảng Thị, Trần Y vừa vui lại vừa lưu luyến. Cô mừng cho bạn vì đã sẵn sàng bắt đầu cuộc sống mới, nhưng cũng luyến tiếc vì lần gặp lại sắp tới có lẽ sẽ trở nên xa vời. Dẫu sao, bạn bè của cô chỉ có Chu Tư Song và Lâm Hỷ.
Ba người, mỗi người giờ đây đều ở một nơi, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại nhau, thậm chí có thể sẽ dần quên mất nhau. Điện thoại giúp họ giữ liên lạc nhưng chẳng thể đảm bảo tình cảm còn nguyên vẹn. Những người từng bước ra khỏi cuộc sống, có lẽ sẽ chỉ còn lại như một cái bóng trống rỗng.
Những ký ức mà con người thường lưu luyến nhất là về người thân, nếu không có bố mẹ, Lâm Hỷ hay Chu Tư Song, thì Nam Xuyên đối với Trần Y cũng chỉ là một địa danh mà thôi.
1720 words
07.02.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top