🧚🏻♀️ Chương 15 🧚🏻♀️: Trở về trấn Nam Xuyên
Editor: Sel
"Thật sự... mai có thể về được không?" Trần Y nhìn anh, đôi mắt sáng lên.
Vu Triệt mỉm cười, nhướng mày: "Nhất Nhất không tin anh à? Chuyện nào em nhắc anh có lần nào thất hứa đâu?" Nói rồi, anh lấy điện thoại ra, chuẩn bị mua vé.
Vu Triệt xem qua lịch bay, rồi kiểm tra tiếp vé tàu cao tốc. Vé xe khách từ ga tàu về trấn thì phải tới nơi mới mua được. Nhưng anh không lo, xe khách nhiều, chắc chắn không sợ thiếu vé.
"Cảm ơn anh, Vu Triệt." Trần Y hiếm khi chủ động ôm lấy eo anh, tựa đầu vào lồng ngực anh.
Cô biết Vu Triệt luôn đối xử rất tốt với mình. Suốt 16 năm sống ở trấn Nam Xuyên, đến khi chuyển lên Lâm Thành học, cô hầu như không nhận được nhiều sự quan tâm từ dì, người chỉ sắp xếp chỗ ở cho cô rồi để mặc cô tự xoay xở.
Cuộc sống nơi thị trấn lạc hậu khiến Trần Y chật vật hòa nhập với môi trường mới. Cảm giác lạc lõng và tự ti như muốn nhấn chìm cô. Nhưng rồi, Vu Triệt xuất hiện, kéo cô dần bước vào quỹ đạo của đời sống thành phố.
Dù ban đầu anh tiếp cận cô có phần tính toán, nhưng không thể phủ nhận, chính anh đã giúp cuộc sống của cô thay đổi.
Tuy nhiên, trong lòng Trần Y vẫn có chút lo lắng. Cô biết Vu Triệt nhất định sẽ cùng mình về quê. Điều này khiến cô băn khoăn không biết phải đối diện với ánh mắt tò mò của mọi người thế nào.
Ở nơi nhỏ bé như trấn Nam Xuyên, người ta rất thích bàn tán, thêu dệt chuyện. Tin đồn lan nhanh chẳng khác gì cơn gió. Nghĩ đến những lời đồn từng xoay quanh Chu Tư Song, cô lại do dự.
"Hay là... hay là đừng về nữa?" Trần Y ngập ngừng nói.
"Sao thế?" Vu Triệt đang xem lịch trình và tính toán thời gian tới trấn, chuẩn bị mua vé thì khựng lại.
"Nếu chúng ta cùng về, người ta sẽ hỏi quan hệ giữa em và anh. Em sợ dì sẽ nghe được chuyện này..." Cô không muốn quê nhà trở thành nơi bắt đầu những lời đồn không hay.
Vu Triệt cười nhẹ: "Ồ? Thế anh và em là quan hệ gì nào?"
Trần Y bĩu môi, biết anh đang cố tình chọc ghẹo, muốn cô tự thừa nhận. Dù không muốn chiều theo ý anh, nhưng cô vẫn nhỏ giọng đáp: "Bạn trai... bạn gái."
Bình thường, chỉ khi bị Vu Triệt ép đến cùng trong lúc trên giường, cô mới miễn cưỡng thừa nhận mối quan hệ này. Những lúc tỉnh táo, cô chưa bao giờ chủ động nói ra, thậm chí còn hay trêu tức anh bằng những lời khó nghe.
Lần đầu nghe cô thẳng thắn như vậy, Vu Triệt rất hài lòng, không kìm được mà cúi xuống hôn nhẹ lên má cô.
"Vậy cứ nói anh là cháu trai của bạn gái dì em. Dì lo cho em về một mình nên nhờ anh đi cùng."
Bị anh hôn bất ngờ khiến mặt Trần Y đỏ bừng. Nghe cách anh đề xuất, cô lắc đầu lia lịa. Ở trấn nhỏ, người ta không chấp nhận nổi chuyện yêu đương đồng tính.
Đừng nói người già ở quê, ngay cả Trần Y lúc mới biết chuyện này cũng phải mất mấy ngày mới dần chấp nhận nổi.
Cô thở dài, lại lắc đầu: "Thôi đừng về nữa. Đợi hơn tháng nữa đến Tết rồi về cùng dì cũng được."
"Nhưng anh đã mua vé máy bay rồi. Không hoàn lại được đâu." Vu Triệt đã quyết, nhướng mày đề nghị: "Đến lúc đó mặc kín chút, họ sẽ không nhận ra đâu."
Anh lùi lại một chút, ngắm nhìn cô từ đầu đến chân. Thực ra, Trần Y đã thay đổi rất nhiều so với ngày mới đến Lâm Thành. Khi đó cô gầy gò, ăn mặc lỗi thời, còn bây giờ hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần đeo khẩu trang, khả năng cao chẳng ai nhận ra.
Trần Y nghĩ ngợi một lúc rồi thấy cũng ổn. Hoặc tới lúc đó có thể để Vu Triết ở lại khách sạn trong huyện, cô sẽ tự về trấn một mình.
Vu Triệt hơi không vui trước ý định để anh ở lại, nhưng vì không muốn khiến cô khó xử, anh đành đồng ý. Dù vậy, anh vẫn kiên quyết cuối cùng cả hai sẽ ở trấn cùng nhau.
Đêm đó, Vu Triệt sợ Trần Y sẽ mệt khi đi máy bay, nên không đòi hỏi nhiều, chỉ để cô dùng tay giúp anh giải tỏa một lần.
Sáng hôm sau, cả hai dậy rất sớm. Khi họ đến thành phố thì đã là giữa trưa. Vu Triệt dẫn Trần Y đến ăn trưa gần ga tàu cao tốc trước khi tiếp tục hành trình về huyện. Đến nơi cũng đã hai giờ rưỡi chiều.
Vu Triệt đặt phòng nghỉ ngay trong trấn. Trần Y từng đề nghị ở lại khách sạn trong huyện vì sợ anh không quen với môi trường nông thôn, nhưng Vu Triệt từ chối. Anh đến đây không chỉ để hiểu thêm về nơi Trần Y lớn lên mà còn muốn xây dựng thêm sự tin tưởng giữa hai người. Đây là cơ hội tuyệt vời để vun đắp tình cảm, sao anh có thể bỏ qua?
May mắn là trấn không quá tệ, nhà nghỉ họ ở cũng là công trình mới xây, mọi thứ còn khá khang trang. Để tránh sự chú ý, hai người thuê hai phòng riêng. Nhưng đợi chủ nhà đi khỏi, Vu Triệt liền sang phòng của Trần Y.
Sau khi thu dọn đồ đạc đơn giản, Trần Y gọi cho Lâm Hỷ. Thật ra cô đã muốn báo tin cho bạn từ hôm trước nhưng lại cố nhịn để dành bất ngờ khi đến nơi.
Khi nghe Trần Y nói mình đã về trấn Nam Xuyên, Lâm Hỷ ngay lập tức hỏi cô đang ở đâu và bảo sẽ đến đón cô về nhà. Biết Trần Y về quê sẽ không có chỗ ở, Lâm Hỷ định mời cô ở lại nhà mình. Nhưng Trần Y từ chối, nói rằng cô đã thuê phòng ở nhà nghỉ và rủ Lâm Hỷ gặp nhau ngay nếu tiện.
"Không tiện thì cũng phải tiện vì cậu chứ!" Lâm Hỷ bật cười. Vì cô ấy dùng điện thoại cũ, không có WeChat để gọi video, mà đã hơn ba tháng rồi cô ấy chưa gặp Trần Y.
Hai người hẹn gặp nhau tại quảng trường của trấn. Trần Y muốn tự đi một mình, Vu Triệt chỉ dặn dò cô cẩn thận, không đi theo cùng.
Sau khi Trần Y ra ngoài, Vu Triệt cũng đi dạo quanh trấn. Anh tìm đến trường trung học của trấn, nơi Trần Y từng học để tìm hiểu thêm. Dạo một vòng trong khuôn viên, anh thấy bảng tin của trường, trên đó có ảnh của những học sinh đứng đầu trong kỳ thi tháng.
Anh nhìn thấy tên và ảnh của Lâm Hỷ ở khối 11. Nghĩ đến việc Trần Y từng kể cô cũng nhiều lần được lên bảng vàng này, Vu Triệt không khỏi tò mò không biết ảnh của cô ngày đó trông thế nào. Chắc là ngốc nghếch, nhưng vẫn dễ thương.
Trấn Nam Xuyên không quá nhỏ, Vu Triệt đi thêm một lúc nữa mới quay về quảng trường. Đang định trở lại nhà nghỉ thì anh nhận được cuộc gọi từ Trần Y.
Khi đến quán trà sữa ở quảng trường, Vu Triệt thấy Trần Y đang ngồi giữa một đám mèo. Cô cúi người, nhẹ nhàng cho chúng ăn.
Lâm Hỷ là người đầu tiên phát hiện ra Vu Triệt, liền vỗ nhẹ vào vai Trần Y, ra hiệu cho cô nhìn sang.
Ánh mắt của Vu Triệt từ lúc nhìn thấy Trần Y liền không rời đi. Dưới ánh nắng chiều, tóc cô ánh lên rực rỡ. Khi cô ngẩng đầu, một cơn gió thoảng qua làm những lọn tóc mai xõa ra, ánh sáng nhuộm lên người cô sắc màu dịu dàng. Đôi mắt to tròn ấy vừa khẽ cong lên nhìn anh, đã nhanh chóng bắt trọn trái tim của Vu Triệt.
Lâm Hỷ đứng bên cạnh, nhìn thấy Trần Y vẫy tay với chàng trai không xa. Vu Triệt bước nhanh đến, đưa tay xoa đầu Trần Y, cử chỉ dịu dàng chẳng khác gì lúc cô vừa vuốt ve mấy con mèo.
"A Hỷ, đây là Vu Triệt, anh trai đưa mình về." Trần Y giới thiệu anh với Lâm Hỷ, sau đó quay sang giới thiệu lại Lâm Hỷ với Vu Triệt.
Vu Triệt gật đầu chào Lâm Hỷ với nụ cười lịch sự. Lâm Hỷ cũng cười thoải mái đáp lại.
Lâm Hỷ sớm đoán rằng Trần Y sẽ không về quê một mình, chắc chắn phải có người đi cùng. Việc người này không xuất hiện ngay cùng cô chỉ càng khẳng định suy đoán của Lâm Hỷ – người đó hẳn là con trai.
Mặc dù Trần Y giải thích rằng Vu Triệt là cháu trai bên nhà bạn trai của dì, nhưng Lâm Hỷ quá hiểu cô bạn thân của mình. Vẻ mặt lúng túng đó rõ ràng là đang nói dối.
Lúc Vu Triệt đến và nhìn Trần Y với ánh mắt đầy dịu dàng, Lâm Hỷ đã đoán chắc mối quan hệ giữa hai người họ không đơn giản chỉ là bạn bè.
1632 words
07.02.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top