🧚🏻♀️ Chương 14 🧚🏻♀️: Muốn về trấn Nam Xuyên
Editor: Sel
Cả hai cùng bước đến cổng trường. Vì nhà cùng đường, họ thường xuyên đi chung taxi về. Lý Ngôn Đường đã gọi xe trước, nhưng lần này Vu Triệt lại bảo cậu ta tự về trước, vì hôm nay anh định đi tàu điện ngầm.
"Ủa? Vu thiếu gia sao hôm nay lại nổi hứng đi tàu điện?" Lý Ngôn Đường cười đùa.
Vu Triệt không giải thích, chỉ vỗ vai cậu ta: "Cậu cứ đi trước đi, tôi đi đây." Nói rồi, anh nhanh chóng hòa vào dòng người, đi về phía ga tàu.
Vào mỗi tối thứ Sáu, từ khối mười đến khối mười hai đều được nghỉ tự học buổi tối. Trường sắp xếp giờ tan học lệch nhau, nhưng mỗi khối cũng chỉ cách nhau khoảng mười phút. Vu Triệt sợ không kịp gặp Trần Y, nên muốn đến trước cửa ga để đợi cô.
Anh đứng đợi hơn mười phút thì nhìn thấy Trần Y đeo ba lô, chậm rãi bước tới.
Cô đi rất đàng hoàng, biết tránh dòng người ngược chiều, nhưng Vu Triệt vẫn nhận ra cô đang thả hồn đâu đó.
Cô rất hay mơ màng, dễ mất tập trung khi làm việc gì đó – dù là đi bộ, ăn cơm, hay làm bài tập. Ngay cả khi ở bên anh, dù thân thể cô vẫn siết chặt anh, miệng khẽ rên rỉ, nhưng tâm trí lại chẳng biết phiêu du về nơi nào.
Vu Triệt luôn tò mò, muốn biết trong đầu cô lúc ấy đang nghĩ gì, thế giới trong tâm trí cô rốt cuộc ra sao. Nhưng Trần Y rất ít khi chia sẻ, nên anh chỉ có thể "nghe lén" những khoảnh khắc hiếm hoi ấy.
Mỗi tháng một lần, sau kỳ thi, Trần Y sẽ gọi điện cho người bạn học ở Nam Xuyên Trấn, hai người sẽ kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra trong tháng. Đó là khoảng thời gian cô thư giãn nhất.
Lần trước, cô gọi cho Lâm Hỉ ở trong căn hộ của Vu Triệt, tranh thủ lúc anh chưa về. Nhưng vì mải trò chuyện, cô không nhận ra anh đã vào nhà từ lúc nào.
Thấy cô gọi điện vui vẻ như thế, Vu Triệt cảm thấy thú vị, nên ngồi xuống cạnh nghe cùng. Trần Y bị bất ngờ, không còn tự nhiên như trước nữa, đành viện cớ để kết thúc cuộc gọi sớm.
Vì vậy, lần này cô quyết định gọi cho Lâm Hỉ trên tàu điện ngầm. Hai người đã hẹn trước, nên vừa vào ga, Trần Y đã rút điện thoại ra gọi ngay, chẳng để ý rằng Vu Triệt vẫn luôn theo sát sau lưng cô.
Trong khoảnh khắc đó, cô trở nên thoải mái và hứng khởi – một trạng thái mà Vu Triệt ít khi nhìn thấy.
Lúc này đang giờ cao điểm, tàu điện đông nghịt. Để tiện cho việc đổi tàu, Trần Y đứng nép vào cạnh cửa, đeo tai nghe có dây trò chuyện với Lâm Hỉ.
Vu Triệt chỉ cách cô hai người, ở một góc mà nếu cô quay đầu lại, sẽ lập tức nhìn thấy anh. Nhưng đám đông chen chúc khiến cô không thể quay lại, và cũng không hề biết rằng anh đã nghe trộm toàn bộ câu chuyện của cô.
Trần Y kể rằng kỳ thi lần này cô đã tiến bộ, rằng quan hệ với bạn cùng bàn cũng gần gũi hơn, và còn vui vẻ khoe mình đã làm đúng bài tập lớn môn Vật lý.
Ở đầu dây bên kia, Lâm Hỉ dường như cũng chia sẻ vài tin vui, khiến Trần Y không kìm được mà cười tươi rói, thỉnh thoảng còn "wow" lên đầy phấn khích.
Cô gái trước mắt Vu Triết, với niềm vui và tự nhiên như thế, hoàn toàn khác với khi ở trường hay lúc ở bên anh. Đó chính là dáng vẻ mà anh mong muốn cô thể hiện trước mặt mình.
Anh muốn Trần Y có thể mở lòng với anh một cách trọn vẹn.
Suốt dọc đường, Vu Triệt vẫn luôn dõi theo cô, cùng cô xuống trạm, rồi đổi tuyến.
Lúc này, một đoàn tàu ở chiều ngược lại vừa tới, dòng người đổ vào ra tấp nập. Trần Y bị xô đẩy về phía tấm biển quảng cáo ở giữa sân ga. Vu Triệt lập tức sải bước dài, kéo cô vào lòng, tránh khỏi dòng người chen lấn.
"Cẩn thận chút." Anh giữ chặt cô trong vòng tay, rồi hướng đến nơi ít người hơn.
Trần Y ngẩng đầu lên, nhìn anh đầy ngạc nhiên: "Vu Triệt... sao anh lại..."
Chưa để cô nói hết, Vu Triệt đã vươn tay gỡ tai nghe bên phải của cô, đeo vào tai mình.
Âm thanh đầu tiên vang lên trong tai anh là giọng nói đầy tự tin của một cô gái. "Y Y, sao thế?"
Trần Y đáp lại: "Không có gì đâu." Rồi cô đưa tay định lấy lại tai nghe từ tai anh.
Nhưng cô vẫn bị Vu Triệt ôm chặt. Hai người cùng đứng ở cuối sân ga, nơi vắng người.
Vì thiếu một bên tai nghe, giọng của Lâm Hỉ ở đầu dây bên kia nghe có chút lẫn lộn. Trần Y trông có phần tội nghiệp khi một tay ôm tai còn lại để nghe cho rõ, tay kia xòe ra trước mặt Vu Triệt, ra hiệu anh trả tai nghe cho mình.
Khoé môi Vu Triệt nhếch lên. Anh nắm lấy những ngón tay nhỏ nhắn của cô, cuộn vào lòng bàn tay mình, rồi bao bọc chặt lấy. Hơi ấm từ tay anh lan tỏa khắp lòng bàn tay cô.
Cô vẫn dùng tay còn lại để che tai, nhưng Vu Triệt cũng nắm lấy tay ấy.
Giọng nói trong tai nghe dần xa: "Không che lại thì nghe không rõ đâu." Trần Y khẽ nói.
"Bao tay đâu?" Vu Triệt hỏi.
"Quên ở ký túc xá rồi, lúc lấy điện thoại đi vội nên quên mất." Trần Y thành thật đáp.
Vu Triệt hơi ngừng lại. Anh cũng bỏ quên bao tay ở căn hộ, nhưng lại không nỡ để cô bị lạnh. Cuối cùng, anh quyết định đứng chắn gió cho cô, hai tay che chở lấy đôi tai cô.
Trần Y vốn chỉ muốn lấy lại tai nghe, không ngờ Vu Triệt lại kiên quyết như vậy, khiến cả hai trông như một cặp song sinh dính liền khi bước lên tàu.
Cả hai đứng cạnh ghế ngồi, Vu Triệt vẫn một tay ôm tai cô, tay còn lại giữ chặt thanh cầm, vây lấy Trần Y trong vòng tay anh.
Anh lắng nghe cuộc trò chuyện trong tai nghe giữa người ở đầu dây bên kia với cô gái trong vòng tay mình. Cô khi nãy nói chuyện sôi nổi là thế, giờ dần trở nên trầm lặng, chỉ chăm chú nghe đối phương chia sẻ.
"À đúng rồi, Y Y, sáng nay ba mẹ của Tư Song về Nam Xuyên rồi..." Giọng Lâm Hỉ nhỏ dần, khiến Vu Triệt nghe không rõ.
"Tư Song thì sao? Cậu ấy có về không?" Trần Y hỏi.
"Không, tớ... tớ nghe mẹ nói trưa nay, hình như họ sắp chuyển nhà. Nhưng chẳng ai nói chuyển đi đâu. Có lẽ... sẽ không quay về nữa."
Bên kia chìm vào im lặng, còn Vu Triệt cảm thấy tò mò. Tư Song... là ai?
"Song Song đi rồi, cậu cũng đi, Nam Xuyên giờ chỉ còn mỗi mình tớ." Lâm Hỉ nói, giọng nghe có vẻ buồn bã.
Cả ba cô gái vốn lớn lên cùng nhau, học chung từ tiểu học, cấp hai đến đầu cấp ba. Sau này, Tư Song gặp chuyện nên phải bỏ học, nhóm ba người còn lại hai, rồi đến lượt Trần Y cũng rời Nam Xuyên vì biến cố gia đình. Cuối cùng chỉ còn lại Lâm Hỉ bám trụ ở đó.
Trần Y không biết phải an ủi bạn mình thế nào. Ở Lâm Thành, cô cũng chẳng sống thoải mái gì. Cô cúi đầu, thở dài nhẹ, "Tớ... cũng muốn về Nam Xuyên."
Vu Triệt cúi nhìn cô gái trong lòng mình, thấy nét buồn trên gương mặt cô, liền dùng cằm khẽ cọ vào đỉnh đầu cô, giọng dịu dàng: "Muốn về Nam Xuyên à?"
"Ơ? Y Y, có ai đang đi cùng cậu hả? Hình như tớ nghe thấy ai đó hỏi chuyện cậu về Nam Xuyên?" LâmHỉ lập tức hỏi.
Trần Y giật mình, vội ngẩng lên nhìn Vu Triệt. Đúng lúc ấy, trán cô đập vào cằm anh, vang lên một tiếng "cộp" rõ to.
Vu Triệt nhăn mặt, khẽ rên một tiếng vì đau, nhưng vẫn dịu dàng đưa tay xoa đầu cô: "Đau không?"
Trần Y không đáp, chỉ quay về trả lời câu hỏi của Lâm Hỉ:
"Không... không có ai cả. Tớ đang đi tàu điện thôi. Chắc cậu nghe nhầm rồi." Cô xoay người, nhỏ giọng giải thích.
Lâm Hỉ ồ lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, còn Trần Y chợt nhớ ra rằng một bên tai nghe vẫn đang nằm trên tai Vu Triệt. Cô lúng túng nói với bạn rằng sẽ gọi lại sau, viện cớ là mình sắp đến nơi.
Trước khi cúp máy, Lâm Hỉ không quên dặn dò thêm vài câu, lo lắng cho Trần Y vì biết cô ở với dì mà chẳng được đối xử tốt. Lâm Hỉ thừa hiểu tính bạn mình, chỉ hay kể những chuyện vui mà giấu đi hết những chuyện buồn, nên nghe cô nói muốn về Nam Xuyên, Lâm Hỉ càng cảm thấy xót xa.
Mắt Trần Y đỏ hoe. Cô sợ bạn lo lắng nên cố nói thêm vài câu để trấn an, bảo rằng mình ổn, rồi mới cúp máy.
Vu Triệt nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi: "Sao thế? Thật sự muốn về Nam Xuyên à?"
Trần Y im lặng, khẽ đẩy bàn tay anh còn đang đặt trên tai mình. Đợi anh buông ra, cô tháo tai nghe rồi quay lại đối diện với anh.
Vu Triệt thở dài bất lực, tháo luôn chiếc tai nghe còn lại từ tai anh và đặt vào tay cô.
"Sao lại không nói gì? Muốn về Nam Xuyên thì mai mình về."
Trần Y tròn mắt nhìn anh. Nam Xuyên cách Lâm Thành tận hai ngàn cây số. Dù đi máy bay thì cũng chỉ tới được thành phố lớn gần đó, sau đó còn phải bắt thêm chuyến tàu cao tốc, rồi lại chuyển sang xe khách, ngồi thêm một tiếng nữa mới tới thị trấn.
Muốn về lại làng Đào, nơi cô từng sống, còn phải cuốc bộ nửa tiếng trên con đường bê tông quanh co.
Nhưng ngôi nhà cũ ở đó giờ đã biến thành đống hoang tàn, chẳng còn gì để quay về nữa. Thứ cô nhớ nhung chỉ là cảm giác thuộc về Nam Xuyên.
Ở với dì, Trần Y chưa bao giờ dám nhắc đến chuyện về Nam Xuyên. Mỗi năm chỉ đợi đến dịp Tết, dì mới đưa cô về để thắp hương trên mộ phần cha mẹ.
1881 words
07.02.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top