🧚🏻♀️ Chương 13 🧚🏻♀️: Mưa sao băng
Editor: Sel
Mãi cho đến lúc chuông vào học vang lên, Trần Y với Vu Triệt mới ai về lớp người nấy.
Cả người Trần Y vẫn mềm nhũn, hơi thở cũng hơi gấp gáp.
Rõ ràng lúc tập thể dục giữa giờ, Hướng Linh chẳng thấy Trần Y đâu. Mà nhìn cô lúc này như vừa chạy 400m xong vậy, không nhịn được khẽ hỏi cô vừa đi đâu, làm gì.
Quần lót của Trần Y vừa ướt vừa dính, rất khó chịu, hơn nữa cô sợ vệt nước sẽ thấm ướt quần dài nên chẳng dám ngồi thoải mái như bình thường.
Dáng ngồi của cô có hơi ngượng ngùng, Hướng Linh chỉ mải nghĩ đến chuyện giờ thể dục cô đi đâu nên vẫn chưa phát hiện.
"Mình về phòng ngủ thôi." Cô nhỏ giọng nói.
Hướng Linh "ờ" một tiếng, có hơi hâm mộ vì học sinh nội trú có thêm nửa giờ ngủ nướng.
"Thật ra cũng chẳng ngủ thêm được mấy phút đâu, đến 6 rưỡi sáng là trường rung chuông rồi." Trần Y bất đắc dĩ cười. Cô biết thật ra nhà Hướng Linh cách trường không xa, ngày nào mẹ Hướng cũng chuẩn bị bữa sáng và bữa khuya cho cô nàng.
Cô mới là người cực kỳ hâm mộ Hướng Linh.
Hướng Linh cũng cười khì khì, lại dựa gần vào người Trần Y: "Mai mình mang bữa sáng mẹ làm cho cậu ăn ha, dạo này mẹ mình nghiện làm sandwich hay sao đó, sáng nào mình cũng phải ăn ba cái. Hai ba con mình ăn sắp ói đến nơi rồi."
Lời oán giận của Hướng Linh ngập tràn hạnh phúc, Trần Y nghe xong lại nhớ về gia đình mình, trong lòng cũng có chút vui vẻ.
Lúc Vu Triệt về lớp thì đã vào học được hơn mười phút.
Lửa được Trần Y châm lên nhưng cô lại không dập tắt, khiến Vu Triệt phải đến WC tự xử hồi lâu mới bắn ra được.
Đợi đến khi anh về lớp, Lý Ngôn Đường dù tò mò lắm nhưng vẫn không dám nhiều chuyện vì đang là giờ của giáo viên chủ nhiệm.
Mãi mới chờ đến lúc tan học, giáo viên vừa đi, cậu ta liền vội vàng tấm tắc hai tiếng: "Nhìn Vu thiếu gia có vẻ chưa được thoả mãn nhỉ?"
Lý Ngôn Đường khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn Vu Triệt.
Hai người chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, chẳng khác gì đi guốc trong bụng nhau.
Vu Triệt liếc cậu ta một cái, lạnh nhạt nói: "Nếu tôi là chưa được thỏa mãn thì chắc cậu là không được thỏa mãn nhỉ?"
Lý Ngôn Đường cười khà khà: "Tôi với A Uyển là soulmate, tên tinh trùng thượng não như cậu làm sao mà hiểu được?"
Lý Ngôn Đường hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ ta đây không thèm so đo.
"Mấy tháng mới được gặp nhau một lần, chẳng phải chỉ có tâm hồn thôi đâu nhỉ?" Vu Triệt cười nhạt, đốp lại một câu.
A Uyển mà Lý Ngôn Đường nhắc tới tên đầy đủ là Từ Cẩn Uyển, cũng là bạn chơi từ nhỏ với hai người.
Từ Cẩn Uyển và Lý Ngôn Đường là hàng xóm, thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, Lý Ngôn Đường dậy thì sớm, mới lên cấp hai đã dụ dỗ Từ Cẩn Uyển làm bạn gái mình.
Bố mẹ hai bên sớm đã đoán được chuyện tình cảm này, cũng từng muốn làm lễ đính ước cho đôi trẻ. Nhưng sợ nếu ép buộc quá sớm sẽ gây phản cảm, họ đành vờ như không biết, thường xuyên chọc ghẹo cả hai. Đến khi lên cấp ba, Từ Cẩn Uyển và Lý Ngôn Đường mới phát hiện ra phụ huynh đã ngầm đồng ý từ lâu.
Từ Cẩn Uyển ngại đến đỏ mặt, có một thời gian không chịu đi học cùng Lý Ngôn Đường. Cậu ta phải dỗ mãi mới khiến cô ấy vui vẻ lại.
Từ Cẩn Uyển học múa ba lê, thường xuyên đi diễn và thi đấu trong lẫn ngoài nước. Từ đầu năm lớp 11, cô ấy đã sang nước ngoài để tập huấn và thi đấu. Tuần sau mới kết thúc đợt này.
"Lần này A Uyển đi hơn ba tháng, cuối cùng cũng sắp về rồi. Cuối tuần này tôi sẽ bay sang nước ngoài xem cô ấy thi đấu, rồi thứ tư tuần sau cùng cô ấy về nước." Lý Ngôn Đường hào hứng nói.
"À đúng rồi, cậu giúp tôi đặt phòng ở 'Vân Đỉnh' nhé! A Uyển bảo cuối tuần sau muốn ngắm mưa sao băng. Hôm qua tôi gọi cho khách sạn thì họ nói hết phòng rồi."
"Vân Đỉnh" là khách sạn thuộc sở hữu của cô út Vu Triệt, nằm trong khu du lịch Lưu Sơn. Khu vực này cũng là sản nghiệp của gia đình Vu Triệt.
Khách sạn này nổi tiếng với kiến trúc hòa quyện cùng cảnh sắc núi rừng. Mỗi phòng đều có tầm nhìn thoáng đãng, được thiết kế riêng tư, mang lại cảm giác yên tĩnh giữa thiên nhiên. Mưa sao băng vào thời điểm này thu hút rất nhiều người đến đây, khách sạn còn trang bị kính viễn vọng ở khu vực công cộng. Ngoài ra, nơi đây còn có trà thất, phòng thủ công mỹ nghệ, tạo không gian thư giãn cho khách.
Nhược điểm duy nhất là giá rất đắt và đặt phòng cực kỳ khó.
Lý Ngôn Đường biết gia đình Vu Triệt có bất động sản ở đây, nhưng cậu ta không muốn ở nhờ mà muốn tận hưởng dịch vụ tại khách sạn. Dù sao ở khách sạn vẫn thoải mái hơn nhiều.
"Mưa sao băng vào hôm nào?" Vu Triệt hỏi. Anh cũng muốn dẫn Trần Y đi xem.
"Cuối tuần sau, nhưng cũng phải tùy thời tiết nữa. Tôi đọc hướng dẫn bảo còn phải xem mây thế nào."
Vu Triệt gật đầu: "Cậu với Từ Cẩn Uyển ở chung phòng à? Cậu..." Ánh mắt Vu Triệt quét qua người bạn mình một lượt.
Lý Ngôn Đường nhướng mày: "Không phải ai cũng đói khát như cậu đâu. Với lại A Uyển chưa đủ tuổi mà." Cậu ta bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Vu Triệt như đang nhìn một kẻ biến thái.
Vu Triệt cười khẽ, không thèm chấp. Ngày anh gặp Trần Y, cả hai đã định sẵn sẽ gắn bó với nhau cả đời. Sớm muộn gì cũng không quan trọng.
"Trưa nay tôi sẽ hỏi giúp. Gửi tôi cái hướng dẫn ngắm mưa sao băng luôn nhé."
"Cảm ơn nhiều nhé!" Lý Ngôn Đường mừng rỡ lấy điện thoại ra, nhưng rồi bất chợt ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạc nhiên: "Cậu... tính dẫn Trần Y đi à?"
Vu Triệt nhướng mày: "Sao?"
Lý Ngôn Đường chần chừ: "Cậu không sợ cô út của cậu biết à? Với lại, cô ấy thân với dì của Trần Y lắm mà."
Lý Ngôn Đường nghiêm túc suy xét cho Vu Triệt: "Trần Y đâu muốn ai biết chuyện hai người đúng không?"
Cậu ta nhíu mày, có hơi không hiểu cách nghĩ của Vu Triệt.
Vu Triệt thích Trần Y thì rõ rồi, nhưng cách tiếp cận của anh lại chẳng giống ai. Nói không thích cũng không phải, vì chưa từng thấy Vu Triệt quan tâm ai nhiều đến thế.
Hàng tuần kèm cô học, chuẩn bị nước đường đỏ mỗi khi cô đến kỳ, lo từng bữa ăn. Thậm chí còn mua cả miếng dán giữ nhiệt cho mùa đông, cuối tuần thì chẳng đi đâu, chỉ quanh quẩn trong căn hộ với cô.
Lý Ngôn Đường từng nghĩ Vu Triệt không thể nào thích ai, vì gương mặt lạnh lùng cùng phong thái xa cách của anh không giống kiểu người có tình cảm sâu nặng. Cậu ta cho rằng, sau này Vu Triệt sẽ chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt vì gia đình, rồi lao vào công việc và thỉnh thoảng hưởng thụ, chẳng bao giờ bận tâm đến chuyện tình cảm.
Không ngờ anh lại yêu một người, đã thế còn yêu đến cuồng si như vậy...
Mặc dù cách bắt đầu không đẹp, nhưng hiện tại, ngoài một vài chuyện thì Vu Triệt hầu như chiều chuộng Trần Y tuyệt đối. Cô muốn mặt trăng đêm rằm, anh cũng không dùng trăng mười sáu để thay thế.
Cô không thích công khai, nên Vu Triệt chưa từng đưa cô ra ngoài. Trong trường, hai người cũng giữ khoảng cách, giả vờ như không quen biết.
Bạn bè của họ, bao gồm Từ Cẩn Uyển, đều vô cùng tò mò về Trần Y.
Tuần trước, Lương Dực vừa từ nước ngoài về, chỉ muốn tận mắt xem Vu Triệt khi yêu sẽ ra sao. Dù không gặp được Trần Y, nhưng cậu ta cũng đã thấy rõ một Vu Triệt rất khác biệt.
Đi nửa ngày trời, tối lại vội vàng quay về căn hộ ăn tối cùng Trần Y, không rời nổi cô nửa bước.
Lúc này, Vu Triệt chống cằm, tay xoay cây bút trên đầu ngón tay, ánh mắt trầm tư.
Lý Ngôn Đường có cảm giác Vu Triệt đang âm thầm tính toán điều gì đó. Có lẽ anh không định giấu chuyện của mình và Trần Y với cô út thêm nữa.
-
Chiều tan học, Vu Triệt bảo đã đặt giúp Lý Ngôn Đường một phòng cho hai ngày cuối tuần tại "Vân Đỉnh." Chỉ cần đến quầy lễ tân là có thể nhận phòng.
Lý Ngôn Đường cảm ơn vài câu, rồi hỏi: "Cuối tuần cậu có muốn đưa Trần Y đi ăn với bọn tôi và Cẩn Uyển không?"
"Để xem đã." Vu Triệt khoác ba lô lên vai, chuẩn bị ra về.
1659 words
07.02.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top