🧚🏻‍♀️ Chương 11 🧚🏻‍♀️: Bị phát hiện

Editor: Sel

Trần Y không nghĩ lời nói của Hà Vũ chỉ là đoán bừa. Rõ ràng cậu ta đã phát hiện ra điều gì đó.

Cô cố đoán, chẳng lẽ là mùi hương?

Suốt những tiết học sau đó, Trần Y cứ mãi bồn chồn. Hết mỗi tiết, cô đều ra hành lang hít chút gió để bình tĩnh lại.

Đến khi tan học buổi chiều, thay vì đến nhà ăn, cô quay về ký túc xá để tắm rửa.

Phía dưới cơ thể vẫn còn cảm giác ẩm ướt khó chịu, dù đã lót giấy nhưng cũng không thoải mái hơn chút nào.

Chiều nay, Vu Triệt đã hôn và cắm sâu bên trong cô, đến giờ chỗ ấy vẫn còn hơi sưng đỏ. Trần Y không dám chà mạnh, tắm cũng phải từ tốn hơn bình thường.

Hương sữa tắm mùi lựu theo hơi nước lan tỏa khắp phòng tắm. Cô kỳ cọ đến ba lần, từng lần một kỹ lưỡng.

Vừa trở lại chỗ ngồi, mùi hương thanh ngọt đã len vào mũi Hướng Linh.

"Y Y, cậu dùng sữa tắm gì thế? Thơm quá!" – Hướng Linh thích thú hỏi, còn định xin dùng thử.

Trần Y có chút ngượng ngùng. Ban đầu cô chỉ muốn rửa trôi mùi của Vu Triệt trên người, nhưng không ngờ lại thành ra thế này.

Hà Vũ chống tay lên đầu, cũng khẽ ngửi một cái. Đúng là mùi lựu rất ngọt ngào, nhưng ngọt đến mức như đang che đậy điều gì đó.

Ánh mắt cậu ta lướt qua mái tóc cô gái phía trước, nhận ra sau gáy vẫn còn hơi ướt. Dưới làn da nhạt màu sau khi tắm, vết hôn ở cổ và sau tai lộ ra mờ nhạt, không còn rõ ràng như lúc đầu. Có vẻ như chính Trần Y cũng không nhận ra chúng.

Vậy thì cô tắm kỹ như vậy để làm gì? Chẳng lẽ để che giấu điều gì sao?

Nghĩ đến mùi nam tính thoáng qua khi Trần Y vừa trở về lớp, Hà Vũ bất giác hiểu ra.

Trần Y thật sự là một cô gái ngoan ngoãn như mọi người nói sao? Hà Vũ nghĩ.

Trần Y không biết những gì Hà Vũ đang nghĩ, chỉ lo sợ lộ ra dấu vết nào đó và trăn trở làm sao để giấu chuyện giữa cô và Vu Triệt.

Nhưng cho đến khi hết buổi tự học tối, Hà Vũ vẫn không nói thêm gì, khiến cô thầm hy vọng rằng cậu ta chỉ buột miệng đoán đại.

Sáng hôm sau, tiết đầu tiên kết thúc, mọi người ra sân tập thể dục giữa giờ.

Trần Y theo các bạn xuống cầu thang. Đến tầng của lớ một, bất ngờ Hà Vũ bước tới bên cạnh cô, hỏi nhanh:
"Cậu có muốn biết tại sao mình đoán được cậu có bạn trai không?"

Trần Y giật mình, ngẩng đầu nhìn cậu ta, tay vô thức siết chặt. "Mình không có bạn trai." Cô phủ nhận.

Hà Vũ cười nhạt, liếc về phía cửa lớp Một. Trần Y cũng nhìn theo.

Cửa lớp đã trống không, học sinh đều ra sân hết cả.

Một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng Trần Y. Tại sao Hà Vũ lại nhìn về lớp Một? Cậu ta đang có ý gì?

Hà Vũ quay lại, thấy sắc mặt Trần Y đã tái nhợt vì căng thẳng. Cậu ta hơi cúi người, tiến lại gần cô.

"Tai và gáy của cậu có dấu hôn." Cậu ta nói rất thản nhiên, rồi nhanh chóng bước đi, đuổi kịp các bạn phía trước.

Lời nói của Hà Vũ khiến đầu óc Trần Y như ngừng hoạt động, tim đập thình thịch như tiếng trống. Cô luôn buộc tóc đuôi ngựa, nên tai và gáy đều rất dễ bị nhìn thấy.

Trần Y đưa tay chạm vào gáy, cố tìm dấu vết nhưng không thấy, lòng càng thêm bối rối. Cô vội vàng đi về phía nhà vệ sinh soi gương. Sợ gặp người quen, cô không dám vào nhà vệ sinh ở tầng dưới mà đi ngược dòng người lên thẳng tầng bốn.

Vừa tới nhà vệ sinh nữ, cô định bước vào thì một đôi tay từ sau giữ chặt vai mình.

Cơ thể Trần Y khẽ run vì sợ.

"Là anh đây, có chuyện gì thế?" Vu Triệt hỏi, ngạc nhiên vì trông cô quá căng thẳng.

Anh ra khỏi lớp muộn, vừa đi cùng Lý Ngôn Đường xuống tầng hai thì thấy Trần Y đang từ tầng dưới chạy ngược lên, tay ôm lấy cổ. Cô trông rất gấp gáp, đến nỗi khi chạy ngang qua, Vu Triệt gọi mà cô cũng không nghe.

Sợ cô gặp chuyện, anh liền đuổi theo. Nhìn thấy cô vẫn ôm cổ, Vu Triệt nghĩ cô bị thương nên muốn kiểm tra.

Trần Y trong lòng rối bời, nhưng không kiềm được mà tìm đến người gây rắc rối nhờ giúp đỡ.

"Vu Triệt, dấu hôn bị phát hiện rồi... phải làm sao đây?" Giọng cô nghe như muốn khóc, đôi mắt tràn đầy lo lắng ngước lên nhìn anh.

Nghe xong lý do, Vu Triệt thở phào nhẹ nhõm, may mắn vì cô không bị thương.

Sợ cô lo lắng nếu trong lớp có người khác, anh nhẹ nhàng ôm cô và đưa lên sân thượng. Anh biết cô không muốn ai biết về mối quan hệ của họ, vì ngại lời ra tiếng vào và sợ bị dì của mình phát hiện.

Dù Vu Triệt từng hứa rằng những chuyện đó sẽ không gây ảnh hưởng gì, Trần Y vẫn rất thận trọng và yêu cầu cả hai giữ khoảng cách ở trường.

Lên đến sân thượng, Vu Triệt khóa cửa từ bên ngoài. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, trấn an: "Ngoan nào, không ai biết đâu. Mà kể cả có biết cũng chẳng ai dám đến nói trước mặt em."

Trần Y tựa đầu vào ngực anh, im lặng vài giây.

"Chúng ta... có thể đừng như vậy nữa được không?" Giọng cô nhẹ nhàng, rõ ràng vẫn đang dựa vào anh đầy ỷ lại nhưng lại nói muốn rời xa.

Vu Triệt im lặng một lúc rồi hỏi khẽ: "Nhất Nhất muốn chia tay sao?" Giọng anh dịu dàng nhưng ẩn chứa sự đe dọa: "Nếu chia tay, anh không dám chắc sẽ không ai biết đâu."

Trần Y hoảng hốt lắc đầu, vội nói: "Đừng để dì em biết... cũng đừng để dì Vu Thư biết." Cô ngước lên nhìn anh, chờ anh cam đoan.

Nhìn ánh mắt cô, Vu Triệt mềm lòng. Dù trong lòng anh luôn muốn công khai mối quan hệ này, thậm chí muốn mọi người biết rằng Trần Y thuộc về anh, nhưng trước sự lo lắng của cô, anh chỉ gật đầu, nhẹ nhàng trấn an.

Sau khi dỗ dành Trần Y, Vu Triệt mới hỏi xem ai đã phát hiện. Nghe cô kể về Hà Vũ, anh khựng lại một chút rồi nhìn kỹ sau tai cô.

Anh nhớ rõ cô từng dặn không được để lại dấu vết trên cổ, nên anh luôn rất cẩn thận. Nhưng hôm qua anh đã tức giận và không kiềm chế được.

"Xin lỗi bé cưng. Hôm qua anh bực quá, không nhịn được. Yên tâm, mai là mờ thôi." Vừa nói lời xin lỗi, tay anh vừa chạm lên vết hôn, nhẹ nhàng xoa khiến Trần Y nhột đến phát run.

"Sau này đừng hôn vào mấy chỗ đó nữa." Cô định cảnh cáo, nhưng giọng lại càng lúc càng nhỏ, nghe như đang làm nũng.

Vu Triệt bật cười đầy ẩn ý: "Thế hôn ở đâu? Miệng được không? Bên trên hay bên dưới?" Vừa nói ánh mắt anh liếc xuống bụng dưới của cô.

Trần Y đỏ mặt, tức tối nói "Không được!", rồi đưa tay che mắt anh lại.

"Vậy thì hôn bên trên nhé?" Anh cười khẽ, sau đó cúi xuống, môi anh khẽ chạm vào môi cô, chậm rãi triền miên.

1355 words
19.01.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top