🧚🏻‍♀️ Chương 10 🧚🏻‍♀️: Khóc cái gì mà khóc?

Editor: Sel

Chuông tan học vang lên đánh thức Trần Y. Khi tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang được đắp một chiếc áo khoác rộng. Vu Triệt ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Nghe thấy Trần Y tỉnh giấc, anh ngẩng đầu, tay chống cằm, ánh mắt thoả mãn nhìn cô: "Anh vừa mua cho em một bình nước nóng mới. Chiều nhớ ra phòng bảo vệ lấy nhé."

"Học kỳ sau anh định chuyển đến gần trường. Em cũng chuyển đến ở với anh đi." Anh nói.

Trần Y thoáng khựng lại, trong đầu xuất hiện nhiều câu hỏi, nhưng cô không nói gì. Cô đứng dậy, cảm giác cơ thể còn hơi mềm nhũn. Đã qua một tiết học, không biết cô có lấp liếm được với thầy giáo hay không, hiện tại cô chỉ muốn về lớp.

Vừa đưa tay định mở cửa, Trần Y bị Vu Triệt giữ lại. Anh khẽ cười, ánh mắt thoáng tia sắc bén: "Trần Y, em lại câm rồi sao?"

Anh có thể tức giận theo nhiều cách, đôi khi chỉ đơn giản là cười, nhưng không hiểu sao lại khiến ngực cô dậy sóng. Có lúc anh lại lạnh mặt, đôi mắt sắc nhọn như muốn đâm thẳng vào cô, khiến cô không thể trốn thoát.

Căn phòng học này không được sử dụng, lại không có lò sưởi. Có lẽ Vu Triệt đã mở cửa sổ cho thông thoáng, nên giờ không khí trong phòng có hơi lạnh lẽo.

Trần Y ngước mắt lên nhìn anh, rồi lại cụp mi xuống, không biết anh muốn mình trả lời gì. Rõ ràng mọi quyết định đều do anh.

Sự thờ ơ của Trần Y khiến Vu Triệt giận dữ, anh siết tay cô chặt hơn. Trần Y kêu lên vì đau, nhưng anh vẫn không buông. Tay còn lại của anh nắm lấy cằm cô, buộc cô phải ngẩng lên đối diện: "Em lại không ngoan rồi sao? Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi? Có phải anh nên dạy em cách mở miệng nói chuyện không?" Anh nói, lòng bàn tay áp mạnh lên môi cô.

Cả buổi chiều Trần Y không uống nước, môi đã khô nứt. Động tác mạnh của Vu Triệt khiến môi cô rách ra đau đớn.

"Khóc cái gì? Chỉ cần nói một câu thôi mà khó đến thế sao? Nếu không biết nói chuyện thì học cách khẩu giao với uống tinh dịch đi, được không?" Lời nói của Vu Triệt càng lúc càng thô lỗ.

Nước mắt Trần Y không ngừng rơi xuống, chạm vào bàn tay anh. Vu Triệt giảm bớt lực, nhưng cô vẫn không thốt lên lời.

Trần Y ít nói lại hay khóc, nhưng thường là khóc không tiếng động. Vu Triệt đã nhắc nhở cô nhiều lần rằng có gì thì cứ nói ra, nhưng cô vẫn cứ như người câm.

Anh còn định nói tiếp thì điện thoại reo lên. Là Lý Ngôn Đường gọi.

Sau khi nghe máy, Vu Triệt mới buông tay cô ra. Trần Y vẫn quật cường tiếp tục khóc, ánh mắt chống lại anh.

Anh thở dài, ngón tay khẽ lau nước mắt trên mặt cô: "Ngoan nào, về nhớ mang túi kẹo này trả cho người đó, nhé?" Vu Triệt nhét túi kẹo vào túi áo cô. "Ngoan, đừng khóc nữa."

Vừa rồi còn dữ tợn, giây tiếp theo anh lại dịu dàng lau nước mắt cho cô. Trong lòng Trần Y cảm thấy khó chịu và phức tạp, tránh tay anh rồi bước ra khỏi cửa.

Vu Triệt để cô đi trước, vài phút sau mới ra ngoài theo. Trần Y không quay đầu lại, len lỏi vào đám đông tốp năm tốp ba.

Cô vào nhà vệ sinh trong khu dạy học để rửa mặt. Mùi hương trên người đã phai bớt, nhưng dấu vết trên cằm vẫn còn do Vu Triệt siết quá mạnh.

Trần Y thở dài trong im lặng trước bồn rửa mặt, vừa đúng lúc gặp Hướng Linh bước vào nhà vệ sinh.

"Y Y, tiết trước cậu đã đi đâu vậy? Đó là tiết tiếng Anh mà cậu để ý nhất mà!" Hướng Linh ngạc nhiên nói.

Trần Y chỉ cười bất đắc dĩ: "Mình thấy không khỏe lắm nên đến phòng y tế nghỉ một lúc."

Hướng Linh thấy cô thực sự không có tinh thần, không hỏi thêm gì nhiều, chỉ giục cô mau về lớp nghỉ ngơi vì phòng học ấm áp.

Khi trở về lớp, Hà Vũ đang nói chuyện với các bạn khác. Thấy cô trở lại, cậu ta vội vàng hỏi: "Tiết trước cậu đi đâu vậy?"

Trần Y lặp lại lý do đã nói với Hướng Linh, nhưng Hà Vũ vẫn hỏi thêm vài câu.

Cô không muốn đối đáp nhiều, liền lấy từ trong túi ra gói kẹo và đưa cho Hà Vũ.

"Cảm ơn cậu, nhưng thật sự cậu không cần khách sáo như vậy đâu." Trần Y giải thích.

Hà Vũ hơi ngỡ ngàng, các nam sinh xung quanh lại bắt đầu trêu chọc. Trần Y không để ý đến, chỉ quay lại chỗ ngồi.

Khi cô quay lưng, Hà Vũ bất ngờ nhận ra dấu hôn mờ trên cổ cô. Cậu ta cũng thoáng ngửi thấy mùi gì đó tanh tanh, nhưng rất nhẹ. Có lẽ cậu ta ngửi nhầm.

Hà Vũ từng có bạn gái hồi lớp 10, nên cậu ta chắc chắn rằng dấu hôn kia là thật.

Cầm gói kẹo trong tay, Hà Vũ nhìn chằm chằm vào Trần Y, thầm nghĩ: "Bạn trai cậu ấy là ai nhỉ?"

Trần Y mới chuyển đến ba tháng, cậu ta chưa từng thấy cô đi chung với nam sinh nào. Có lẽ lúc cậu ta đưa kẹo cho cô ở sân tập thể dục, bạn trai cô đã nhìn thấy, vì vậy cô mới không quay lại lớp trong suốt một tiết học?

Có lẽ là người ở lớp 1? Nhưng trong lớp 1 toàn là những người vừa có thành tích tốt, vừa có gia thế. Trần Y có thể quen biết ai trong số đó?

Hà Vũ đứng dậy, chiếc ghế sau phát ra tiếng động lớn.

Cậu ga cúi người về phía trước: "Trần Y, cậu cầm lấy. Mình đã nói đưa cậu thì sẽ đưa cậu." Cậu ta ném gói kẹo lên bàn nàng.

Trần Y đang xem bài thi tiếng Anh, bị động tác của cậu ta làm giật mình.

Cô nhìn Hà Vũ, nhưng cậu ta đã quay mặt đi, lại tiếp tục nói chuyện với những người khác.

Trần Y nén lại cảm xúc rối bời trong lòng, gọi tên cậu ta: "Hà Vũ."

Hà Vũ định giả vờ không nghe thấy, nhưng mấy người xung quanh lại không bỏ qua cơ hội hóng chuyện. Ánh mắt của họ lướt qua lại giữa Hà Vũ và Trần Y, khiến cậu ta không thể không đối diện.

"Cậu đem về đi, mình thật sự không cần." Trần Y đặt túi kẹo lên bàn cậu ta.

Một túi kẹo trái cây chỉ đáng mười lăm đồng, nhưng cứ bị ném qua ném lại.

"Bạn trai cậu ghen vì mình đưa kẹo cho cậu à?" Hà Vũ đột ngột hỏi.

Trần Y thoáng cứng đờ, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, cô đành kìm lại.

"Mình không có bạn trai. Hơn nữa, đó chỉ là một bài tập thôi, cậu không cần khách khí như vậy." Trần Y nắm chặt bàn tay ướt mồ hôi của mình, nói xong liền quay đi.

Các bạn xung quanh Hà Vũ vẫn rì rầm trêu đùa, nhưng cậu ta chỉ đuổi họ đi bằng một câu bâng quơ.

Ngồi cùng bàn của Hà Vũ khẽ huých cậu ta, cười nói nhỏ: "Cậu thích Trần Y à?"

Hà Vũ không đáp.

"Không phủ nhận nghĩa là thừa nhận rồi!" Người bạn cười lớn. "Nhưng mà Trần Y nhìn ngoan ngoãn thế, chắc không yêu đương trong thời gian này đâu."

Hà Vũ nhìn cô bạn ngồi trước mặt, lưng thẳng đơ, nắm chặt túi kẹo trong tay, nhún vai nói: "Ai mà biết được?"

1384 words
18.01.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top