🧚🏻‍♀️ Chương 1 🧚🏻‍♀️: Đến muộn

Editor: Sel

Trần Y ghét những ngày cuối tuần, vì cứ đến cuối tuần là cô lại phải nói dối.

Cô sẽ nói dối với dì rằng mình ở lại trường để học, nhưng sau đó lại lén ký tên vào danh sách những học sinh không ở lại. Cuối cùng, nơi chứa chấp cô vào mỗi cuối tuần vẫn là chiếc giường của Vu Triệt.

Tuần sau là kỳ thi tháng, đã ba tháng kể từ ngày Trần Y từ thị trấn Nam Xuyên lên thành phố Lâm học tập. Trải qua một kỳ thi tháng và một kỳ thi giữa kỳ, từ vị trí xuất sắc ở trường huyện, giờ đây cô chỉ khiêm tốn xếp giữa trong bảng xếp hạng của ngôi trường danh giá này, đặc biệt môn tiếng Anh kéo cô tụt điểm rất nhiều.

Trên tàu điện ngầm, cô tranh thủ ôn lại từ vựng, lẩm nhẩm phát âm theo trí nhớ. Cho đến khi phải chuyển tuyến.

Từ tuyến số 5 đổi sang tuyến số 2, nếu đi về hướng bắc sẽ về nhà dì, còn về phía nam sẽ đến căn hộ của Vu Triệt.

Vừa vặn có chuyến tàu đến, Trần Y nhìn đồng hồ rồi vội vàng theo dòng người lên tàu.

Đi được hai trạm, cô mới nhận ra mình lên nhầm hướng. Vội thu lại quyển sổ từ vựng, cô chờ đến trạm tiếp theo để quay đầu lại.

Ở lối ra số 2, Vu Triệt đã đợi thêm 15 phút mới thấy Trần Y thở hổn hển chạy đến. Đỉnh đầu của Trần Y chỉ chạm đến cằm Vu Triệt.

Anh cúi xuống nhìn cô gái nhỏ đang đỏ mặt, ngực phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập. Tự nhiên, anh xách chiếc ba lô nặng trịch trên vai cô lên.

Trần Y ngoan ngoãn để anh lấy ba lô, khẽ nói một câu xin lỗi.

"Lát nữa em muốn ăn gì?" Giọng anh nhàn nhạt, dường như chẳng quan tâm đến việc phải đợi thêm 10 phút, nhưng Trần Y biết anh chắc chắn đã ngầm tính toán đến việc cô phải bù đắp gì.

Trước đây cô từng cố tình đi ngược chuyến tàu chỉ vì không muốn đến căn hộ của anh.

Lần đầu cô cố tình đi ngược, xuống trạm gần nhà dì, chưa kịp ra khỏi ga thì đã thấy Vu Triệt đứng chờ ngay cổng. Trần Y vẫn nhớ rõ hôm đó anh mặc áo phông trắng, đội mũ đen, tóc mái rủ xuống che một phần mắt, khiến cô không nhìn rõ ánh mắt anh, nhưng cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ anh còn lạnh hơn cả không khí điều hòa trong ga tàu.

Lúc ấy, Trần Y vẫn còn đủ dũng khí để quay lưng, đi về phía lối ra khác...

Trần Y đi theo sau anh nửa bước, ngẩng lên là có thể thấy mái tóc ngắn bay trong gió và gương mặt thanh tú của anh.

"Em... nấu cơm nhé?" Cô nói.

Chẳng mấy bất ngờ, Vu Triệt quay lại, khoanh tay trước ngực, nở nụ cười, "Tại sao? Định lấy lòng anh à?"

Chưa để Trần Y kịp giải thích, anh đã cúi xuống ngang tầm mắt cô, thở nhẹ một hơi, hơi thở trắng xóa nhanh chóng bị gió lạnh tháng mười một cuốn đi.

"Hôm nay em lại quên đường về nhà rồi, có phải hình phạt chưa đủ sâu sắc không?"

Trần Y vội lắc đầu, "Em nhớ mà, em nhớ. Lần này thật sự là do mải ôn từ vựng nên không để ý. Thấy cửa tàu còn mở nên em bước lên luôn. Xin lỗi, xin lỗi mà." Cô cuống quýt giải thích, ánh mắt khổ sở nhìn anh.

Vu Triệt vẫn cười, nụ cười trên gương mặt đẹp trai ấy lại khiến Trần Y cảm thấy còn lạnh hơn cả mùa đông.

Không quan tâm xung quanh có người qua lại, cô bước tới gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi anh, dịu dàng đến mức khiến Vu Triệt hơi ngứa ngáy.

"Chúng ta về nhà được không?" Giọng cô nhỏ nhẹ, mềm mại, yếu đuối như chính con người cô – dễ bắt nạt.

Tim anh hơi ngứa, muốn phía dưới của Trần Y cũng ngứa ngáy nhớ nhung anh.

Có vẻ nụ hôn lớn gan này đã xoa dịu tâm trạng khó chịu của anh, nên lần này anh không tiếp tục truy cứu nữa.

"Đi thôi." Anh đứng thẳng dậy, vươn tay nắm lấy bàn tay cô.

Đôi găng tay đen và hồng nắm chặt nhau.

Vì Trần Y nói muốn tự nấu cơm, vừa về đến nhà, Vu Triệt đã lấy điện thoại để đặt mua một ít nguyên liệu. Căn hộ này thường chỉ có anh ở, vào các ngày thứ ba và thứ năm mới có người đến dọn dẹp, nên cũng chẳng có gì tươi ngon để nấu.

Trong lúc chờ đợi, Trần Y định làm hai bài tập điền từ tiếng Anh.

Cô vừa đặt đề bài lên bàn trà, chuẩn bị làm thì Vu Triệt đã thay quần áo xong, ngồi xuống bên cạnh.

Cô liếc nhìn anh, rồi cúi đầu chăm chú vào bài tập trước mặt: "Em muốn làm bài một lát..."

Chưa kịp nói hết câu, nụ hôn của anh đã rơi xuống cổ cô, hai tay kéo khóa áo khoác của cô xuống. Trần Y muốn trốn, nhưng cánh tay của anh đã giữ chặt cô lại.

Hệ thống sưởi dưới sàn đã được bật trước khi anh về, căn phòng lúc này thật ấm áp.

"Chẳng lẽ em đang đợi anh giúp em thay quần áo?" Giọng anh dịu dàng, bàn tay kéo áo khoác của cô ra, để lộ chiếc áo len mỏng và áo lót bên trong.

Trần Y cứng người, mím chặt môi, tay nắm chặt gấu áo không muốn buông.

Vu Triệt nhìn thoáng qua, rồi kéo áo len xuống, in một nụ hôn lên ngực cô. Trần Y khẽ run rẩy.

Cô muốn đẩy anh ra nhưng tay lại mềm nhũn. Không biết là vì sợ hãi hay vì cơ thể có chút ham muốn, hoặc có lẽ là cả hai.

...

"Em ngoan lắm." Vu Triệt khẽ cười, nhìn cô gái trên thảm đang gần như bị anh lột sạch, chiếc áo lót rơi lỏng lẻo trên ngực, đôi nhũ hoa hồng nhạt thấp thoáng lộ ra. Vu Triệt dường như ngửi thấy hương thơm ngọt ngào như trái đào tỏa ra từ cô.

Bỏ qua ánh mắt sợ hãi của cô gái, anh áp đôi tay ấm áp lên nơi mềm mại mà anh hằng mong muốn. Một tiếng rên khe khẽ cất lên, hoàn toàn phá vỡ sợi dây kiểm soát đã căng như dây đàn trong anh.

Ba ngày rồi anh chưa đụng tới cô, môi anh mải mê vờn quanh nơi mềm mại, lưỡi chạm vào chỗ nhạy cảm, rồi dùng răng nhẹ nhàng kéo căng nó ra.

Trần Y nức nở như khóc, nhưng cũng như đang tận hưởng. Cô muốn rút lui, nhưng phần dưới lại vươn lên, khao khát sự gần gũi, nhạy cảm đến mức suýt khiến Vu Triệt mất kiểm soát.

Anh cúi xuống, cảm nhận sự yếu đuối của cô, nhưng không vội tung ra cú đòn cuối cùng. Môi anh vẫn lưu luyến giữa hai bầu ngực, như một đứa trẻ, không thể nào ăn đủ món ngon mà anh luôn khao khát.

Trần Y nức nở gọi tên anh hết lần này đến lần khác, như tiếng gọi từ cõi mê hồn, khiến Vu Triệt càng ngày càng cảm thấy hạ thân mình như muốn nổ tung.

Anh khẽ ngồi dậy, nhẹ nhàng vỗ vào bộ ngực đã bị anh vùi dập đến đỏ ửng. "Muốn lắm rồi phải không?"

Trần Y bị cái vỗ này làm cho vừa đau vừa sung sướng, cắn chặt môi không trả lời, quay mặt đi, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào sàn nhà xa xa.

"Không nói thì coi như không cần." Vu Triệt nhìn thân thể cô rõ ràng đã động tình, nhưng gương mặt vẫn tỏ ra không chịu khuất phục, anh hạ giọng, gương mặt lạnh lẽo hơn, nhưng tay vẫn không dừng lại.

Anh dùng chân kẹp chặt Trần Y không cho cô trốn. Hai tay thì lưu luyến từ mặt, ngực, trên bụng rồi lần xuống bắp đùi qua lớp quần, nhưng lại không chịu chạm vào nơi đang cần được anh an ủi nhất.

"Sao Nhất Nhất chẳng bao giờ chịu nói thật nhỉ?" Anh than nhẹ, nhìn cô gái nhỏ dưới thân đã động tình, im lặng mấy giây, lại duỗi hai ngón tay cắm vào khoang miệng ướt nóng của cô.

1474 words
01.01.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top