Chương 53: Lời đồn trong trường học

Thi Diệc Thanh bị phớt lờ suốt, vừa tức vừa tủi, cả bụng toàn là ấm ức.

Cậu muốn tìm Trần Kiều nói chuyện, nhưng cô và Tống Tư Vân lại quấn nhau như thể sinh ra đã là đôi bạn dính liền, không chỉ cùng nhau đi ăn trưa trong giờ nghỉ, ngay cả đi vệ sinh cũng phải đi chung. Cậu căn bản không tìm nổi cơ hội để nói với cô một câu.

Mãi đến một giờ rưỡi trưa, cậu mới chặn được Trần Kiều đang từ nhà ăn quay lại lớp ở hành lang.

Thi Diệc Thanh mở miệng đi thẳng vào vấn đề: "Sao cậu lại phớt lờ tớ? Sáng nay tớ chào cậu, cậu cũng không để ý."

Trần Kiều nhìn trái nhìn phải, chắc chắn xung quanh không có ai mới nói:
"Không phải đã nói rồi sao? Ở trường phải giữ khoảng cách."

"Nhưng đâu cần phải đến mức này chứ?" Thi Diệc Thanh rất khó hiểu, còn xen lẫn vài phần ấm ức: "Tớ tưởng cậu nói là giữ khoảng cách của bạn bè bình thường, không làm mấy hành động thân mật thôi mà."

Trần Kiều thoáng hiện chút ngạc nhiên trên mặt: "Cậu thật sự không biết à?"

Thi Diệc Thanh: "Biết gì cơ?"

Trần Kiều nói: "Những lời đồn trong trường về tớ."

"Lời đồn gì?" Thi Diệc Thanh chưa từng nghe qua, xưa nay cậu vốn chẳng quan tâm đến mấy chuyện tám nhảm.

Trần Kiều thở dài: "Tớ cũng không rõ bây giờ nó đã biến tướng đến mức nào rồi, cậu tự đi hỏi thì biết."

Cô như chợt nhớ ra gì đó, trên mặt hiện lên một nụ cười nửa như trào phúng: "Nếu cậu không giữ khoảng cách với tớ, thì trong vòng ba ngày chắc sẽ biến thành kẻ đổ vỏ, đầu đội nón xanh hay hiệp sĩ ánh xanh gì đó đấy. Tóm lại, vì danh tiếng của cậu, tốt nhất nên tránh xa tớ ra."

Kẻ đổ vỏ? Đầu đội nón xanh? Thi Diệc Thanh đầy dấu hỏi, đang định hỏi tiếp thì Trần Kiều đã gạt tay cậu ra, quay người trở lại lớp.

Thi Diệc Thanh mơ hồ đứng ở hành lang một lúc.

Vậy ra lý do Trần Kiều tránh né cậu ở trường là vì có những lời đồn không rõ nguồn gốc về cô, cô nghĩ làm thế là vì tốt cho mình, muốn mình tránh xa?

Cậu quay người, nhìn vào lớp học qua khung cửa sổ. Bên trong đã có không ít bạn học, tụm ba tụm bảy nói chuyện. Không thấy Tống Tư Vân đâu, chắc chưa đến, còn Trần Kiều thì ngồi một mình ở chỗ, đang cúi đầu xem điện thoại.

Bất chợt Thi Diệc Thanh nhận ra, từ khi vào cấp ba đến giờ, dường như ngoài Tống Tư Vân, cậu chưa từng thấy Trần Kiều nói chuyện với bạn cùng lớp nào khác. Cô như một kẻ ở rìa tập thể, bị tất cả mọi người cô lập, gạt ra ngoài.

Là vì lời đồn kia sao?

Nhưng lời đồn quan trọng đến thế ư? Không phải con người nên được đánh giá qua sự tiếp xúc thực tế sao? Cậu và Trần Kiều đã cùng nhau trải qua bao nhiêu thứ trong phó bản, nói thế nào cũng là cùng vào sinh ra tử, gần như có thể giao phó cả mạng sống. Quan hệ như vậy lẽ nào lại thay đổi chỉ vì vài câu đồn thổi?

Hơn nữa, Trần Kiều nghĩ cậu sẽ để ý à? Để ý đến mấy lời đồn đó? Để ý đến cái gọi là danh tiếng? Cô cho rằng cậu sẽ vì những chuyện chẳng đáng này mà thay đổi cách đối xử với cô sao?

Thi Diệc Thanh thấy hơi tủi thân, cảm giác bị nghi ngờ khiến lòng chua xót, cổ họng như nghẹn lại, ngực cũng có chút khó chịu.

Cậu sải bước vào lớp, ngồi xuống ghế của Tống Tư Vân.

Cảm giác có người bên cạnh, Trần Kiều ngẩng đầu: "Tư Vân, cậu xem cái này nè- hửm? Thi Diệc Thanh, sao cậu..."

"Tớ không để ý." Thi Diệc Thanh cắt ngang lời cô, khẽ nói: "Tớ không biết là lời đồn gì, cũng chẳng muốn biết, tớ không quan tâm. Dù là về cậu, về tớ hay về cả hai chúng ta, thì cũng chẳng sao hết."

Cậu liếc xuống màn hình điện thoại của cô. Đó là một video trên Douyin, một chú thỏ trắng lông xù đang ăn dâu tây, ăn đến mức lông quanh miệng đỏ lòm, trông như hiện trường án mạng.

Rõ ràng mấy hôm trước Trần Kiều vẫn chia sẻ mấy video này cho cậu xem, vậy mà từ sau khi khai giảng, chỉ có Tống Tư Vân mới được xem... Nghĩ đến đây, Thi Diệc Thanh bỗng thấy tức giận như một bà vợ phát hiện chồng ngoại tình.

"Từ giờ cậu cũng chia sẻ với tớ đi. Mấy thứ cậu thấy hay, thú vị, ở trường hay ở đâu cũng vậy, nói hết với tớ." Cậu nhỏ giọng nói, hỏi lại như để chắc chắn: "Tớ cũng là bạn của cậu, đúng không?"

Trần Kiều nhìn Thi Diệc Thanh, bỗng nở nụ cười.

Ngón tay cô khẽ động, rất muốn xoa đầu cậu, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại, chỉ đáp: "Ừm, tớ biết rồi."

...

"Vậy rốt cuộc lời đồn kia là gì?" Thi Diệc Thanh hỏi.

Tiết tự học buổi tối đã kết thúc, Tống Tư Vân, người cả ngày quấn lấy Trần Kiều là học sinh ngoại trú nên đã về nhà từ sớm. Cuối cùng cậu cũng có thời gian được ở riêng với cô.

Hai người đi trên con đường về ký túc xá, Trần Kiều kéo cậu rẽ vào một lối nhỏ, gọi là "lối nhỏ" thì không đúng, đây thực ra là bãi đỗ xe ngầm dưới tòa hành chính, đi đường này sẽ gần hơn. Nhưng trong lòng Thi Diệc Thanh lại thầm mong con đường này càng dài càng tốt.

Trần Kiều đeo balo đi bên cạnh, nghe cậu hỏi thì liếc sang: "Không phải cậu nói không để ý, cũng không muốn biết sao?"

"Tớ chỉ tò mò, tò mò chút xíu thôi mà." Thi Diệc Thanh nói xong lại gãi đầu, sửa lời: "... Được rồi, thật ra chuyện về cậu tớ đều muốn biết."

"..." Trần Kiều im lặng vài giây.

Dưới ánh đèn vàng vọt, Thi Diệc Thanh thấy mặt cô hơi đỏ. Cậu đưa tay định kéo cổ áo len của cô lên: "Mặt cậu đỏ cả rồi, sao không quàng khăn? Kéo cổ áo lên chắn gió trước đã... Á! Sao cậu đánh tớ!"

Cậu ôm lấy mu bàn tay vừa bị đánh, đầy uất ức: "Tống Tư Vân kéo cổ áo cậu thì được, tại sao tớ lại bị đánh? Cậu phân biệt đối xử thật đấy!"

Trần Kiều lại đập tay cậu một cái, tức tối nói: "Đồ ngốc! Tớ đỏ mặt vì xấu hổ, không phải vì lạnh!"

"Ồ..." Thật ra Thi Diệc Thanh vẫn không hiểu sao cô lại đỏ mặt, nhưng không khí bỗng trở nên khác lạ, khiến mặt cậu cũng đỏ theo.

Cậu cảm thấy bầu không khí này hơi nguy hiểm, nhất là khi bây giờ họ đang ở bãi đỗ xe ngầm, xung quanh chẳng có ai, dường như rất thích hợp để xảy ra chuyện gì đó...

Thi Diệc Thanh lập tức chuyển chủ đề, hỏi: "Vậy rốt cuộc lời đồn kia là gì?"

-------------------------------------

Tất cả chương mỗi chương đủ 20 bình chọn mình sẽ lên full phần phó bản tiếp theo nha các mom. Hãy bình chọn để tui có động lực lấp hố nhoé :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top