Chương 44: Quan hệ đồng đội
Ba giờ chiều, quán cà phê.
"Cậu biết không, tớ trở thành người chơi chính thức rồi." Thi Diệc Thanh nói: "Lần vào phó bản tiếp theo là sau mười ba ngày nữa."
"..."
Trần Kiều không biết nên mở lời thế nào.
Cô vốn nghĩ rằng sau khi phó bản kết thúc, Thi Diệc Thanh sẽ quay lại với nhịp sống bình thường... Dù sao cậu cũng chỉ là người chơi không chính thức, chỉ vì xui xẻo mà vô tình bị cuốn vào hiện trường truyền tống.
Thế nhưng, giờ đây cậu đã trở thành người chơi chính thức, buộc phải sống những ngày cứ cách một thời gian lại phải bước lên bờ vực sinh tử. Mà tất cả nguyên nhân... Đều bắt nguồn từ mấy dòng Tweet cô lỡ tay đăng bừa trên Twitter, chỉ vì cậu muốn cứu cô.
"Thật xin lỗi..." Cô khẽ nói, giọng mang theo chút nghẹn ngào: "Tớ không ngờ lại thành ra thế này... thật sự xin lỗi, tớ..."
"Không phải thế đâu!" Thi Diệc Thanh vội vàng cắt ngang lời cô, với tay lấy tờ khăn giấy trên bàn, vẻ mặt chẳng biết có nên đưa cho cô lau nước mắt hay không.
Cậu lúng túng giải thích: "Tớ đâu có trách cậu, hơn nữa vốn dĩ cũng không nên trách cậu. Tớ chỉ muốn nói là... Nếu thời gian khớp, lần tới tớ có thể lập đội cùng cậu vào phó bản không? Hệ thống báo là tớ có thể lập đội với cậu."
"Lập đội?" Trần Kiều ngơ ngác lặp lại.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt dè dặt nhìn cậu, vành mắt vẫn ửng đỏ: "Cậu... Thật sự không trách tớ sao?"
Thi Diệc Thanh nhìn đôi mắt đỏ hoe ấy, ngón tay khẽ run lên. Một cảm giác khó tả từ sống lưng lan ra khắp người.
Cậu chưa kịp nhận ra đó là cảm giác gì, chỉ khẽ mỉm cười trấn an: "Ừm, tớ không trách cậu. Ai bảo tớ là thánh phụ chứ."
Trần Kiều bật cười trong nước mắt: "Thánh phụ gì chứ..."
Cô khịt khịt mũi, nuốt ngược nỗi xúc động xuống, rồi trở lại chuyện chính: "Cậu vừa nói hệ thống nhắc cậu có thể lập đội với tớ? Lạ thật, bên tớ không hiện gì hết."
Thi Diệc Thanh suy đoán: "Có thể là vì trước đây tớ từng liên kết với cậu khi còn là người chơi không chính thức, nên hệ thống mới báo vậy."
"Có lẽ thế." Trần Kiều nhìn cậu, xác nhận lần nữa: "Cậu thật sự muốn lập đội với tớ à?"
"Đương nhiên rồi!" Thi Diệc Thanh đáp chắc nịch.
"Cho dù tớ yếu lắm, lúc nguy cấp có thể còn kéo cậu xuống theo, cậu cũng không để ý sao?"
"?"
Cậu kinh ngạc: "Cậu đang nói gì thế, người cần hỏi có phiền khi đồng đội hoàn toàn không giúp được gì phải là tớ mới đúng! Người khỏe mạnh thì nhiều, nhưng người thông minh mới hiếm!"
"Tớ cũng không hẳn là thông minh đâu..."
Thấy cậu có vẻ muốn phản bác, cô nhanh chóng lái sang chuyện khác: "Còn một vấn đề quan trọng nhất nữa."
"Vấn đề gì?" Thi Diệc Thanh hỏi.
"Cậu có để ý chuyện làm tình với tớ không?"
"Đương nhiên là không... Khoan, cái gì cơ?"
Phản xạ trả lời xong, cậu mới sực hiểu ra ý nghĩa câu nói ấy, mặt và tai lập tức đỏ bừng.
Thi Diệc Thanh luống cuống đảo mắt nhìn quanh, sợ người khác nghe thấy, may mà xung quanh chẳng có ai.
Cậu lắp bắp: "Sao tự dưng lại nói cái này..."
"Tớ không đùa đâu." Trần Kiều nghiêm túc: "Chuyện ở phòng học lần trước rất có thể không phải trường hợp cá biệt, sau này sẽ còn lặp lại. Nếu chúng ta không thể chấp nhận, thì tốt nhất đừng lập đội."
Thi Diệc Thanh mím môi. Cậu muốn nói: "Tất nhiên tớ không hề thấy không chấp nhận được", hưng trong lòng lại dấy lên một nỗi bất an: "Hay là cậu đang cố tìm lý do để khéo léo từ chối tớ? Cậu không muốn ở bên tớ đến thế sao? Lần trước rõ ràng bầu không khí rất tốt... Là do sau đó tớ làm gì không đúng ư? Hay ngay từ lần ấy cậu đã cố chịu đựng sự khó chịu rồi?"
Một vị chua xót nghẹn lại nơi lồng ngực, cảm giác khó gọi thành tên chặn ngang cổ họng khiến cậu không thể hỏi ra.
Dây dưa là không hay, nên Thi Diệc Thanh chỉ cúi đầu, giọng nhỏ xíu: "Vậy tớ hiểu rồi... Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa. Tớ, tớ đi thanh toán đây."
Nhưng chưa kịp chạy thoát, Trần Kiều đã nắm chặt tay cậu.
"Tại sao?!" Cô tròn xoe mắt, vẻ tức giận y hệt mèo con xù lông.
"Ý cậu là gì? Cậu để ý khi ở bên tớ à? Tớ có điểm gì không tốt sao?!"
"???" Thi Diệc Thanh hoàn toàn bối rối.
-
Sau một hồi giải thích rối rắm, cuối cùng hai người cũng tháo gỡ được hiểu lầm.
"À... Thì ra cậu thật sự chỉ muốn hỏi ý tớ thôi..." Thi Diệc Thanh thở phào.
"Đúng vậy!" Trần Kiều vẫn còn tức, trừng mắt: "Cậu làm gì mà tự suy diễn cả đống thứ từ lời người ta nói chứ! Tớ đâu phải đề đọc hiểu môn văn đâu!"
Thi Diệc Thanh biết mình sai, ngoan ngoãn im lặng.
Trần Kiều làm liền mấy ngụm mocha mới bình tâm lại.
Rồi cô nói tiếp: "Nếu cả hai bên đều không có ý kiến gì, vậy chúng ta lập đội nhé."
【Người chơi [Thi Diệc Thanh] gửi cho bạn lời mời lập đội. Đồng ý hay không? [Đồng ý] [Từ chối]】
Trần Kiều ấn "Đồng ý".
【Bạn và người chơi [Thi Diệc Thanh] đã trở thành đồng đội!】
-------------------------------------
Tất cả chương mỗi chương đủ 20 bình chọn mình sẽ lên full phần phó bản tiếp theo nha các mom. Hãy bình chọn để tui có động lực lấp hố nhoé :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top