Chương 17:【Quế Phục 10】 "Bé mèo của cậu như đang cắn tớ ấy..."
Trần Kiều cầm lòng không đậu nắm chặt bộ đồng phục học sinh dưới thân.
Vài phút trước, Thi Diệc Thanh rút thứ cứng ngắc từ dưới váy ra ấn vào người cô, cô gần như hóa đá: Cái gì đây trời? Đây là chiều dài và chu vi của học sinh cấp hai thật à? Có thể đi vào không đấy?
Thậm chí cô còn muốn lùi bước, nói rằng bọn họ đừng làm nữa, cùng chết ở đây luôn đi.
Đã phóng lao thì phải theo lao, Trần Kiều chỉ có thể hoảng sợ nhìn côn thịt dán lên nửa người dưới, cọ xát vào môi âm hộ ướt dầm dề. Thân dương vật hồng hào nhanh chóng bị dịch âm đạo thấm ướt, trông vô cùng gợi tình.
Quy đầu chìm vào giữa hai môi lớn căng mọng, tách lối vào ẩm ướt nóng bỏng ra, đẩy hai bức tường chật hẹp sang một bên, từ từ tiến vào.
Vật lớn nhất mà cái lỗ nhỏ này từng nuốt vào là một chiếc tampon thấm đẫm máu, nhưng giờ đây nó đang phải nuốt một thứ cứng rắn nóng bỏng kích thước gấp mấy lần. Cảm giác ẩm ướt lạ lẫm dần thấm sâu hơn, lấp đầy da thịt mang lại cảm giác no căng kỳ lạ.
Nhưng may mắn là Trần Kiều không cảm thấy đau đớn, có lẽ màn dạo đầu trước đó của hai người đã có hiệu quả, dịch thể đóng vai trò như một chất bôi trơn tốt.
Sau khi quy đầu to lớn tiến vào, mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Với những chuyển động chậm rãi, đều đặn, phần lớn gậy thịt đã được nhét vào âm đạo. Trần Kiều cảm thấy cô bé của mình giống như động vật ăn thịt, vừa mới ăn xong nửa cây hotdog mà vẫn còn đói khát mấp máy, muốn ăn nhiều hơn nữa...
Một giọt chất lỏng bất ngờ rơi xuống bụng dưới cô. Trần Kiều ngẩng đầu, phát hiện trán Thi Diệc Thanh nhễ nhại mồ hôi, tóc tai ướt đẫm, dính thành từng mảng.
Trông cậu rất căng thẳng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô bé của Trần Kiều, vẻ mặt khó nhịn, mặt mũi đỏ ửng.
Nói thật, Trần Kiều rất thích khuôn mặt cấp hai của Thi Diệc Thanh. Tuổi dậy thì vừa mới bắt đầu, cơ thể vẫn chưa phát triển hoàn thiện, đường nét trên khuôn mặt chưa rõ ràng, vẫn còn chút phúng phính như trẻ con, kết hợp với mái tóc đen dài, tóc mái ướt đẫm và gương mặt đỏ bừng, vẻ đẹp vừa lưỡng tính vừa gợi cảm.
Tiếc là không thể nhìn thấy ngoài đời, gương mặt này đáng yêu chết đi được... Cô nghĩ thầm.
-- Nhưng kích thước thân dưới thì không nha.
Lỗ nhỏ căng đầy, như thể bị căng đến cực hạn, hơi đau. Thậm chí Trần Kiều còn có thể cảm nhận được mạch máu và nhịp đập trên bề mặt dương vật cậu, giống như toàn bộ thứ đó đang đập thình thịch bên trong cô.
Ánh mắt cô nhìn xuống, dừng lại ở gậy thịt vẫn đang nhô ra, không nhịn được tự hỏi: Cấp hai chưa phát triển hết đã to cỡ này, cơ thể sắp trưởng thành ở thế giới thực còn to cỡ nào nữa?
Chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến cô rùng mình.
Như thể nhận ra Trần Kiều đang kinh sợ, Thi Diệc Thanh ngẩng đầu mỉm cười an ủi, thấp giọng nói: "Sắp được rồi."
Cuộc "tra tấn" không đau đớn nhưng khó chịu này kéo dài hai ba phút, Thi Diệc Thanh giữ chặt hai chân cô, chậm rãi đẩy vào, cuối cùng cũng chạm đến đáy.
Cậu cúi đầu nhìn, dương vật đã bị âm đạo nuốt chửng toàn bộ, chỉ còn lại hai viên tinh hoàn nặng nề thò ra ngoài. Thành âm đạo siết chặt lấy thằng em khiến cậu khó cử động, khít khao như thể đang gặm cắn, khiến thằng em có hơi đau đớn.
Có lẽ trong tiềm thức đàn ông luôn mặc định rằng thâm nhập đồng nghĩa với việc đánh dấu và chinh phục. Trong vài giây, đầu óc Thi Diệc Thanh nóng lên, cảm thấy cô gái trước mặt là tài sản của mình, cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với cô.
Nhưng trước khi cậu kịp hành động, ảo tưởng này đã tan biến. Thi Diệc Thanh hiểu rõ, mình và Trần Kiều không phải người yêu, hơn nữa cho dù bọn họ thật sự là người yêu, bạn đời hay vợ chồng, điều đó không có nghĩa rằng cô là tài sản của bất kỳ ai.
Đây là một cuộc ân ái ép buộc, đồng thời cũng là lần đầu tiên của cả hai, cậu không muốn Trần Kiều có ấn tượng xấu về tình dục hay nảy sinh ác cảm hoặc sợ hãi.
Vì vậy, Thi Diệc Thanh vẫn bất động, cúi xuống hôn lên xương quai xanh của Trần Kiều, giống như làm nũng nói: "Chặt quá, tớ không động đậy được..."
Trần Kiều cũng cảm thấy không thoải mái. Cô cố gắng điều khiển các cơ ở vùng đó để thả lỏng, nhưng sau vài giây, chỉ nghe thấy tiếng thở của Thi Diệc Thanh trở nên nặng nề hơn: "Bé mèo của cậu như đang cắn tớ ấy... Đau..."
Trần Kiều thở dài: "Vuốt ve tớ đi, giúp tớ thả lỏng." Cô nắm lấy một tay của Thi Diệc Thanh, để cậu chạm vào ngực mình.
Thi Diệc Thanh thuận thế nắm lấy một bên vú, xoa bóp đầu nhũ, môi nhẹ nhàng hôn từ xương quai xanh xuống ngực, để lại một vệt nước bọt ướt át trên làn da trắng như sứ.
Đầu vú bên trái bị nắm lấy xoa bóp, bên phải được bao bọc trong khoang miệng ướt nóng, đầu lưỡi không ngừng đâm thọc liếm láp đầu vú, vòng vo đảo quanh, khoái cảm dâng trào khiến lỗ nhỏ co rút tiết ra một đợt dâm thủy, cuối cùng cũng cho côn thịt có không gian để di chuyển.
Thi Diệc Thanh thở dài, hơi chút thả lỏng. Cậu ngồi dậy, thong thả rút ra, lại thong thả tiến vào... Mỗi khi cậu rút ra, thịt non hồng hào lại liều mạng quấn lấy côn thịt, lưu luyến không rời, bám chặt giống như con rắn. Sự đụng chạm và tác động thị giác mãnh liệt khiến cậu bắt đầu nảy ra suy nghĩ muốn đạo tàn bụ, nhưng chỉ có thể kiềm chế bằng ý chí tuyệt đối.
Mà Trần Kiều lại không hiểu nỗi khổ tâm của cậu. Lỗ nhỏ dưới thân co thắt một cách dâm đãng, còn côn thịt vốn nên mang đến khoái cảm lại chậm rì rì, Trần Kiều không chịu nổi: "Khó chịu quá, cậu có thể nhanh lên không -- á!"
Nguyên cây dương vật đột nhiên cắm sâu vào, bắt đầu đâm thúc mãnh liệt. Hai túi tinh hoàn ở gốc liên tục vỗ vào xương mu sau mỗi cú thúc, tạo ra tiếng da thịt va chạm nhau.
Xử nam vừa mới khai trai, có thể nhịn đến lúc này đã đánh bại 99% trai thẳng cả nước. Thi Diệc Thanh coi lời nói của Trần Kiều như một sự cho phép, lập tức điên cuồng đâm vào rút ra như máy đóng cọc. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn lại bé mèo nhỏ xíu đang siết chặt lấy thằng em của mình.
Trần Kiều bị cậu nắc đến không nói nên lời. Đầu cô ngửa ra sau, đập vào bàn sau mỗi cú thúc, cô cảm thấy choáng váng, chân mềm nhũn, không thể tạo thành hình chữ M, chân trái trượt khỏi mép bàn, bị Thi Diệc Thanh nắm lấy giữ chặt trong tay.
-------------------------------------
Tất cả chương mỗi chương đủ 20 bình chọn mình sẽ lên full phần phó bản tiếp theo nha các mom. Hãy bình chọn để tui có động lực lấp hố nhoé :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top