Chương 28: A Kiệu, A Kiệu... Ngươi đúng là một nghiệt chủng
Cơn bệnh này của Liễu Nguyên Tuân đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày trong căn phòng ấm áp, thân thể y đã khỏe lại.
Cùng lúc đó, thủ cung sa của Cố Liên Chiểu cũng hoàn toàn biến mất, chỉ là không thể để hắn cứ thế đi nhận chức được.
Mấy hôm trước y đổ bệnh liên miên, tuy không đến nỗi liệt dương, nhưng y tuyệt đối không thể nào lê lết tấm thân bệnh tật này đi viên phòng với Cố Liên Chiểu được. Hồng Phúc không cần động não cũng biết chuyện này có gian dối.
"Đợi ta khỏe hơn một chút..." Liễu Nguyên Tuân dù sao cũng là nam nhân, nói những lời này với một ca nhi khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng, nhưng lời này lại không thể không nói, y đành phải cắn răng nói tiếp: "Đến lúc đó, ngươi có thể đi nhận chức rồi."
Cố Liên Chiểu gật đầu, tựa vào bên cửa sổ lặng lẽ nhìn y, đột nhiên hỏi: "Ngươi liệu có lỡ lời không?"
"Cái gì?" Liễu Nguyên Tuân không kịp phản ứng, "Lỡ lời cái gì?"
Ánh nắng buổi chiều rực rỡ, nhưng cả người Cố Liên Chiểu lại đứng ngược sáng, không nhìn rõ vẻ mặt, chỉ nghe thấy giọng nói bình tĩnh của hắn, "Ta thấy ngươi là người thanh tịnh, đọc sách cũng chỉ đọc sách thánh hiền, nên mới mạo muội hỏi thử, không biết ngươi có rành 'lễ Chu Công'* không?"
(*) Chu Công chi lễ (周公之礼): Cách nói giảm nói tránh ám chỉ việc giường chiếu vợ chồng. Theo truyền thuyết vào đầu thời Tây Chu, mối quan hệ nam nữ khá lỏng lẻo. Chu Công (một nhân vật lịch sử và văn hóa) thấy rằng tình trạng này không tốt cho xã hội, vì vậy ông đã đặt ra một loạt các quy tắc và lễ nghi, bao gồm việc nam nữ không được tùy tiện có quan hệ tình dục trước hôn nhân. Chỉ sau khi đã chính thức kết hôn, họ mới được phép "hành lễ" này.
"Khụ... khụ khụ..." Liễu Nguyên Tuân bị sặc, ho đến mức cả người run lên. Cố Liên Chiểu dường như đã rút kinh nghiệm, không còn đứng nhìn nữa mà bước đến trước mặt y, giơ tay định vỗ lưng giúp y thuận khí.
Nhưng câu hỏi vừa rồi của hắn làm Liễu Nguyên Tuân có chút khó xử, Cố Liên Chiểu vừa đưa tay ra, y liền giơ tay đẩy lại, muốn đẩy nhưng không được, ngược lại còn bị Cố Liên Chiểu nắm chặt mười ngón tay.
"Đừng vội, điều hòa hơi thở trước đã, hết nghẹn rồi hẵng nói."
Hắn một tay giữ chặt tay Liễu Nguyên Tuân, tay kia đặt lên lưng y vỗ về nhè nhẹ, giọng điệu tuy không được tính là dịu dàng, nhưng so với sự lạnh lùng cứng nhắc trước đây, cũng có thể xem là ấm áp.
Vành tai Liễu Nguyên Tuân đỏ bừng, không biết là do bị sặc mà nghẹn, hay là bị sự thẳng thắn của Cố Liên Chiểu ép mà thành.
Y khó khăn lắm mới ngừng ho, vội vàng muốn rút tay về, Cố Liên Chiểu liền buông tay ra, thành ra lại khiến y có vẻ hơi tỏ ra chuyện bé xé ra to.
Cố Liên Chiểu quay lại bên cửa sổ, giữ khoảng cách với y, giọng điệu nhàn nhạt, ra vẻ bàn chuyện công, "Nếu Hồng công công biết ta và ngươi đã nên duyên vợ chồng, ắt sẽ lựa lời dò hỏi, ngươi nếu không tường tận sự lý, khó tránh khỏi sơ hở."
"Ta..." Liễu Nguyên Tuân nghẹn lời một lúc, không biết nên đáp lại thế nào, nhưng trong lòng y hiểu rõ, nỗi lo của Cố Liên Chiểu là có lý, vì vậy chỉ có thể lí nhí đáp: "Ta sẽ tìm sách xem."
"Cũng được." Cố Liên Chiểu khẽ gật đầu, rồi lại ném ra một câu hỏi khác, "Nếu Hồng công công hỏi ngươi, tại sao đột nhiên lại bằng lòng viên phòng, ngươi đã nghĩ ra lời để đối phó chưa?"
Hồng công công chắc sẽ không hỏi kỹ đến thế đâu nhỉ?
Theo lẽ thường, chỉ cần Hồng công công có chút chừng mực, sẽ không hỏi chuyện riêng tư như vậy, nhưng vừa nghĩ đến việc Hoàng Thượng coi trọng chuyện y "có viên phòng hay không" đến thế, y lại cảm thấy không chắc chắn nữa.
"Nói mới nhớ," Cố Liên Chiểu lặng lẽ quan sát vẻ mặt y, chậm rãi thăm dò: "Hồng công công hình như rất quan tâm đến việc Vương Gia có viên phòng hay không nhỉ, lẽ nào có tập tục gì đặc biệt sao?"
Liễu Nguyên Tuân lắc đầu, vẻ nghi hoặc trên mặt không giống giả vờ, "Ta cũng thấy kỳ lạ."
Y vừa không hiểu tại sao Hoàng Thượng lại ban hôn, cũng không hiểu tại sao lại ép y và Cố Liên Chiểu viên phòng. Hoàng Thượng nói là muốn y lưu lại hậu duệ, nhưng nếu đã muốn y có con nối dõi, cần gì phải ban một ca nhi khó đường sinh nở?
Cố Liên Chiểu nói: "Nếu ngươi không ngại, hay là kể cho ta nghe thử?"
Trong chuyện này, y và Cố Liên Chiểu đều là cùng hội cùng thuyền, trao đổi tin tức với nhau cũng không sao.
Liễu Nguyên Tuân gật đầu: "Tất nhiên là không ngại."
Nhưng chuyện này có hơi phức tạp, nên bắt đầu từ đâu đây?
Cố Liên Chiểu như thể biết đọc suy nghĩ, y chỉ do dự vài giây, hắn đã tự mình mở lời, "Nghe Lăng Tình nói, mấy hôm trước ngài đổ bệnh nặng, chính là vì nhắc đến chuyện phục chức với Hoàng Thượng, ngài có muốn kể cho ta nghe chi tiết lúc đó không?"
Nhắc đến chuyện bị đánh, Liễu Nguyên Tuân vẫn có chút không tự nhiên, y hắng giọng, nói: "Ta tuy không biết tại sao Hoàng huynh lại đột nhiên ban hôn, rồi ép ngươi và ta viên phòng, nhưng ta biết rõ, một khi huynh ấy đã giận ta, thì sẽ không muốn lo chuyện của ta nữa, nên ta đã cố tình nói vài lời để chọc tức huynh ấy."
"Kết quả đúng như ta dự liệu, huynh ấy đã nhượng bộ, không còn quản chuyện giữa ngươi và ta nữa, ngươi có phục chức hay không, huynh ấy cũng không quan tâm. Nhưng sau trận ốm thập tử nhất sinh, ta lại nghe được lời nhắn của Hồng công công từ miệng ngươi, điều này làm ta thấy rất kỳ lạ..."
Cố Liên Chiểu hỏi dồn một câu: "Ngươi đã nói gì với Hoàng Thượng?"
Nói ngươi giết người vô số, mình đầy mùi máu tanh...
Còn nói Hoàng Thượng gả ngươi vào Vương phủ là cố tình làm nhục...
Liễu Nguyên Tuân cố gắng giữ bình tĩnh chớp mắt, chột dạ nói: "Cũng không nói gì, chỉ là vài lời Hoàng Thượng không thích nghe thôi."
Lời này cũng không sai, tuy là mắng Cố Liên Chiểu, nhưng đúng là để đâm vào tim Hoàng Thượng.
...
Vào mùa đông năm y chào đời, Thiên Ung mãi không có tuyết rơi.
Tuyết mùa đông ảnh hưởng nghiêm trọng đến mùa màng năm sau của bá tánh, trời không đổ tuyết cũng bị xem là thần linh quở trách Hoàng Đế, mùa đông năm đó, không khí toàn hoàng thành ảm đạm chưa từng thấy, dân chúng hoang mang lo sợ, ngay cả Tiên Hoàng vốn anh minh cũng mất đi sự bình tĩnh.
Điều kỳ diệu là, cùng với tiếng khóc chào đời đầu tiên của Liễu Nguyên Tuân, tuyết bỗng dưng bắt đầu rơi, tuyết lớn rơi liền ba ngày, hoàn toàn giải quyết được nỗi lo cấp bách của Hoàng Thượng. Khi y còn nằm trong tã lót, Hoàng Thượng đã định sẵn phong hiệu cho y – Thụy Vương*.
(*) Thụy (瑞): Điềm lành.
Cũng vì y mang trong mình điềm lành, nên Tiên Hoàng sủng ái y nhất trong số các Hoàng Tử. Tình thương quá lớn, lại trở thành cái gai trong lòng các Hoàng Tử khác.
Ngoài Hoàng huynh của y ra, tất cả các huynh đệ khác đều ghen ghét y, cũng không ít lần hãm hại y. Y gộp Liễu Nguyên Triết và các huynh đệ khác làm một, nói huynh ấy vì không ưa việc Tiên Hoàng sủng ái mình nên mới cố tình ban hôn để làm nhục, Hoàng huynh của y tất nhiên sẽ thất vọng và tức giận.
Một khi đã giận, thì sẽ lười quản y nữa.
Nhưng sự hiểu biết của y về Liễu Nguyên Triết, cũng chỉ dừng lại ở đó. Nhiều hơn nữa, y không tài nào đoán được.
Nghĩ đến đây, Liễu Nguyên Tuân thật tình cảm thán một câu: "Từ khi Hoàng huynh lên làm Hoàng Thượng, tâm tư ngày càng khó đoán."
Tuy là lời oán trách, nhưng không thể che giấu được sự thân thiết và tin tưởng trong lời nói.
Chỉ nghe câu này của y, mối quan hệ giữa y và Hoàng Thượng, đúng là giống như câu nói "anh em như thể tay chân".
Cố Liên Chiểu không bình luận gì, lại hỏi một câu khác, "Ngày tế lễ, phụ thân ta đã nói gì với ngươi vậy?"
"Ồ, hôm đó à..." Liễu Nguyên Tuân ra vẻ hồi tưởng một phen, "Không nhớ rõ lắm, hình như nói lúc nhỏ ngươi chịu nhiều khổ cực, bảo ta đối tốt với ngươi, lại nói ngươi đúng như tên gọi, là một đóa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn..."
Liễu Nguyên Tuân đang bịa chuyện tỉnh queo thì bắt gặp ánh mắt kỳ quái của Cố Liên Chiểu, đành lặng lẽ đổi lời, "Đương nhiên, ta nói vậy, ngươi chắc chắn không tin. Nhưng sự thật mất lòng, ngươi tốt hơn là đừng biết."
Dù Liễu Nguyên Tuân không nói, hắn cũng có thể đoán được cái miệng chó của lão già Cố Minh Viễn kia không mọc được ngà voi. Nhưng hắn không ngờ Liễu Nguyên Tuân lại bênh vực hắn, hắn càng không ngờ, y không chỉ bênh vực mình, mà còn bênh vực cả Cố Minh Viễn.
Tại sao?
Sợ hắn bị tổn thương bởi hành vi của cha mình?
Liễu Nguyên Tuân nhìn vào mắt hắn, đột nhiên nói một câu: "Có phải ngươi đang cười nhạo ta trong lòng không?"
Cố Liên Chiểu sững người, phủ nhận: "Không dám."
Nói dối.
Liễu Nguyên Tuân thầm phỉ báng: Rõ ràng là khinh thường, nhưng vẫn phải che giấu.
Nhưng y không vạch trần, cũng không tức giận. Y che giấu cho Cố Minh Viễn, không phải để Cố Liên Chiểu dễ chịu hơn, chỉ đơn giản là y không làm được.
Dù Cố Minh Viễn có thể mang thân phận người cha mà nói ra những lời như vậy, y cũng không thể thuật lại. Lẽ nào y phải nói, phụ thân ngươi bảo năm ngươi mới mười ba tuổi, vì muốn trèo cao, đã theo một đại thần vào nhà xí, tự tay hầu hạ ông ta đi vệ sinh?
Y không biết thật giả thể nào, cũng không quan tâm sự thật của nó, y chỉ cảm thấy ghê tởm với thái độ của Cố Minh Viễn khi coi chuyện này như một cán dao để nắm đằng chuôi.
Nghĩ đến Cố Minh Viễn, sắc mặt y liền không được tốt cho lắm.
Cố Liên Chiểu từ lúc nói câu "không dám" thì vẫn luôn ngấm ngầm quan sát y, thấy y lộ vẻ không vui, tưởng y giận mình, liền có chút hối hận.
Hối hận vì mình nhất thời không để ý, không kiềm chế được biểu cảm.
Nhưng hắn không muốn để Liễu Nguyên Tuân hiểu lầm.
"Ta chỉ là nghĩ đến phụ thân, cảm thấy có chút châm biếm, nên mới..." Cố Liên Chiểu mím môi, rũ mắt chắp tay nói: "Xin ngài đừng trách."
Liễu Nguyên Tuân không ngờ hắn sẽ giải thích, khẽ sững sờ một lúc rồi cười nhẹ: "Ta không trách ngươi. Trăm sai ngàn lỗi, đều là của Cố Minh Viễn, chúng ta không nhắc đến ông ta nữa."
Có lẽ hành động mấy hôm trước của Liễu Nguyên Tuân đã cho hắn một chút tự tin, hoặc có lẽ trong lời nói của y đã lộ rõ sự thiên vị, tim Cố Liên Chiểu đập hẫng một nhịp, buột miệng nói: "Ông ta nói với ngươi nhiều như vậy, mà ngươi lại tin ta?"
Liễu Nguyên Tuân sững người.
Y không phải tin ai, y chỉ cảm thấy chuyện này không liên quan đến mình. Chưa nói đến việc y và Cố Liên Chiểu vốn giả vợ chồng, cho dù vợ chồng là thật, chỉ cần Cố Liên Chiểu không vi phạm pháp luật, y cũng không quản quá khứ của hắn.
Nếu y muốn giải thích suy nghĩ của mình, thực ra rất dễ.
Nhưng khi bị đôi mắt chuyên chú mà thanh tĩnh kia nhìn vào, y lại bất giác cảm thấy trong mắt Cố Liên Chiểu dường như có một sự mong đợi nào đó, giống như rất quan tâm đến câu trả lời này.
Lời giải thích có phần bạc bẽo liền không thể nói ra được.
Y chớp mắt, nở một nụ cười, "Ta và Cố Minh Viễn không có giao tình, nhưng lại chung sống với ngươi một tháng, đương nhiên là tin ngươi."
Y rất ít khi nói dối, lời vừa nói ra đã có chút không tự nhiên, bèn chuyển chủ đề, "Cố Minh Viễn nói trước mười tuổi ngươi không có tên, vậy người khác gọi ngươi là gì?"
Cố Liên Chiểu nhận ra sự chột dạ của y, dòng nhiệt vừa dâng lên trong lồng ngực tức thì nguội lạnh, nhưng trên mặt hắn lại không một chút thay đổi, chỉ nhàn nhạt đáp: "A Kiệu, mẹ ta gọi ta là A Kiệu."
"A Kiệu hay A Kiều?
"Kiệu trong Kiệu Nhạc*." Nói xong, hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tìm một cái cớ: "Cũng không còn sớm nữa, ngài nghỉ trưa đi, ta đi luyện võ."
(*) Trong tiếng Hán, có nhiều chữ có cùng cách phát âm nhưng ý nghĩa khác nhau, ví dụ 乔 (qiáo - Kiều) và 峤 (qiáo - Kiệu).
Do đó tên của Cố Liên Chiểu ngày trước là chữ "Kiệu" trong "Kiệu Nhạc" (峤岳), có nghĩa là "núi cao hùng vĩ", là sự kỳ vọng về một con người cao lớn, mạnh mẽ và bất khuất.
Không đợi Liễu Nguyên Tuân trả lời, hắn chắp tay hành lễ, đi thẳng một nước không thèm ngoảnh đầu.
Hắn bước đi vội vã, vẻ mặt lạnh lùng, lễ tiết cần có tuy không thiếu, nhưng Liễu Nguyên Tuân vẫn cảm thấy hắn đang cố tình xa lánh mình.
Sao thế này?
Liễu Nguyên Tuân nhìn bóng lưng hắn, mặt mày ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
...
Lăng Đình bưng thuốc vào phòng, vừa hay đụng phải Cố Liên Chiểu đi ra, hắn rũ mắt im lặng, nghiêng người nhường lối.
Cố Liên Chiểu lại không đi nữa, hắn đứng ở cửa, đột nhiên tỉnh táo lại, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, khiến đáy lòng hắn rét run.
Hắn không dám tin người vừa rồi chỉ vì một hai câu nói mà nổi tính trẻ con lại là mình, càng không dám đào sâu xem cơn tức của hắn rốt cuộc là do nhất thời nóng giận, hay là vì sự dịu dàng tùy tiện của Liễu Nguyên Tuân mà tâm tư rối loạn...
Hắn vốn không nên như vậy, cũng không thể như vậy.
Liễu Nguyên Tuân có tin hắn hay không vốn không quan trọng. Con đường mây xanh của hắn đều buộc cả vào người Liễu Nguyên Tuân, hắn đáng lẽ phải hầu hạ y, nịnh bợ y, giống như đối với Cố Minh Viễn và Lưu Tấn, không có lý do gì chỉ vì vài chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc tới mà xa lánh y.
Nghĩ đến đây, hắn hít một hơi thật sâu, đè nén hết những cảm xúc khó lường trong lòng xuống, giơ tay đón lấy bát thuốc trong tay Lăng Đình, nói: "Để ta."
Lăng Đình không buông tay, chỉ ngước mắt nhìn hắn, "Cố đại nhân đây là có ý gì?"
Từ ngày nảy sinh nghi ngờ, mọi hành động của Lăng Đình trong mắt Cố Liên Chiểu đều mang theo một hàm ý khác, hắn nhướng mày, hỏi ngược lại: "Ta không phải là Thị Quân của Vương Gia sao? Đây vốn cũng là việc ta nên làm."
Lăng Đình nhạt giọng nói: "Trong phủ ít người, Vương Gia cũng không để ý những hư lễ này, Cố đại nhân không cần giữ cái hư danh đó, những việc này có ta là được rồi."
Hư lễ, hư danh.
Cố Liên Chiểu cười khẩy một tiếng, trước đây không hề phát hiện, ra là Lăng Đình định vị thân phận của hắn rõ ràng đến thế.
Nhưng trong xương cốt hắn trời sinh có tâm lý phản nghịch, trong tình thế bắt buộc thì hắn bằng lòng hạ mình, nhưng bây giờ... bát thuốc này hắn nhất định phải bón cho bằng được.
"Hư lễ cũng là lễ, hư danh cũng là danh, không thể vì Vương Gia không câu nệ tiểu tiết, mà hạ nhân cũng theo đó không giữ lễ." Cố Liên Chiểu dùng sức ở ngón tay, thuốc trong bát sóng sánh, Lăng Đình sợ thuốc đổ, đành phải buông tay trước.
Cố Liên Chiểu nhếch môi, miệng cười nhưng mắt không cười, giọng điệu lạnh lẽo, "Đa tạ đã nhường."
Hắn đang định bưng thuốc vào phòng, Lăng Đình lại đặt tay lên vai hắn, ngầm dùng nội lực, "Cố đại nhân, thuốc của Vương Gia không phải là thứ để ngươi và ta tranh giành, ngươi nếu giận ta hôm đó đã ra tay, ta có thể chịu ngươi một chưởng coi như tạ lỗi, ngươi không cần phải tranh với ta những chuyện vặt vãnh này."
"Tranh?" Cố Liên Chiểu cũng không phản kháng, chỉ lơ đãng cười nói: "Lăng đại nhân đúng là trung thành với Vương Gia, lãnh bổng lộc thị vệ ở nhà trước, lại muốn ôm luôn cả chuyện ở nhà sau. Sao thế? Không đủ tiêu, muốn kiếm thêm chút đỉnh à?"
Sắc mặt Lăng Đình biến đổi, sự hoảng loạn trong lòng bị ép xuống, nhưng hắn có tật giật mình, không dám tranh cãi với Cố Liên Chiểu, đành phải nhượng bộ: "Cố đại nhân nếu bằng lòng hầu hạ Vương Gia, tất nhiên là chuyện tốt, mời ngài."
Cố Liên Chiểu giành được bát thuốc, nhưng tâm trạng lại không khá hơn chút nào.
Vào đến phòng, liền thấy Liễu Nguyên Tuân mặt mày ngơ ngác, trước tiên nhìn bát thuốc trong tay hắn, rồi lại nghiêng đầu nhìn phía sau lưng trống không của hắn, hỏi một câu: "Lăng Đình đâu?"
Tâm trạng Cố Liên Chiểu càng tệ hơn, bắt đầu hối hận tại sao mình lại làm chuyện ngu ngốc như vậy. Nhưng thuốc đã giành được rồi, hắn làm sao có thể đặt bát thuốc xuống, rồi gọi Lăng Đình trở lại được?
Hắn che đi vẻ bực bội trong mắt, nói: "Hồng công công đã nhiều lần dặn dò, bảo ta chăm sóc tốt cho Vương Gia, ta nếu ngày thường việc gì cũng không mó tay, lúc đối phó với Hồng công công khó tránh khỏi lóng ngóng, e sẽ bị ông ta phát hiện. Chỉ là vài chuyện nhỏ, ta và Lăng đại nhân thay nhau làm, hắn cũng có thể nhàn hơn một chút."
Lời này nói thật chí lý, Liễu Nguyên Tuân tuy cảm thấy có chút bất tiện, nhưng cũng không tìm ra lý do để từ chối. Chuyện này nếu không có Hồng công công giám sát, y có thể trực tiếp từ chối, nói mình đã quen có Lăng Đình, không muốn người khác hầu hạ gần gũi, nhưng có Hồng công công rồi, y không thể không nghĩ cho Cố Liên Chiểu.
Y vẫn còn canh cánh vẻ mặt lạnh lùng vừa rồi của Cố Liên Chiểu, lúc uống thuốc khó tránh hỏi thêm một câu, "Ngươi vừa rồi... có phải là không vui không?"
Cố Liên Chiểu lăn lộn bao nhiêu năm, sớm đã luyện được tài ăn nói đổi trắng thay đen, khi Liễu Nguyên Tuân hỏi đến hắn cũng không hoảng, chỉ lái chủ đề theo hướng có lợi cho mình.
Hắn nói: "Từ khi mẹ ta mất, cái tên kia không còn ai gọi nữa, nhất thời nhắc đến, khó tránh tâm trạng không tốt, Vương Gia đừng để bụng."
Liễu Nguyên Tuân dần nảy sinh lòng cảm thông, "A Kiệu là một cái tên hay, ý nghĩa cũng tốt, mẹ ngươi lúc đặt tên chắc chắn đã rất dụng tâm."
Đúng vậy. Lúc đặt cái tên này, mẹ hắn vẫn còn mơ mộng hão huyền về việc Cố Minh Viễn sẽ đón bà về kinh, nên mới yêu thương, cưng chiều, chăm sóc hắn. Về sau, khi bà nhận ra mình đã bị lừa, cuộc đời bà cũng đã bị hủy hoại.
Bà vừa hận Cố Minh Viễn đã hủy hoại cả đời mình, vừa mang một chút hy vọng nực cười, mong một ngày nào đó ông ta sẽ đến cưới bà. Lúc tình yêu đậm sâu, bà ôm hắn, nói Cố đại nhân là một bậc quân tử quang minh lỗi lạc, chỉ tiếc là vận may không tốt, cưới phải một con sư tử Hà Đông hung dữ. Lúc oán khí ngút trời, bà lại lấy kim châm hắn, vừa đâm hắn mình mẩy đầy máu, vừa nguyền rủa Cố Minh Viễn, nói ông ta là kẻ lừa đảo, nói vợ ông ta là một con tiện nhân.
Bất kể cảm xúc nào chiếm thế thượng phong, cuối cùng bà cũng sẽ nói một câu: "A Kiệu, A Kiệu... ngươi đúng là một nghiệt chủng."
Cố Liên Chiểu rõ ràng ghê tởm cái tên này đến tận xương tủy, nhưng hắn lại che giấu ác ý trong lòng, nở một nụ cười nhạt, nói: "Vương Gia... ngài có muốn đổi cách xưng hô không?"
Liễu Nguyên Tuân vừa uống xong thuốc, không có Lăng Đình chăm sóc, y bèn tự lấy một cái cốc định súc miệng, một ngụm nước ngậm trong miệng, không nói được, chỉ chớp mắt ra vẻ nghi hoặc.
Đổi cách xưng hô? Đổi cách xưng hô gì?
"Vương Gia gọi ta là A Kiệu đi. Đã làm phu thê trong mắt người khác, danh xưng Cố Cửu, có lẽ không hợp lắm."
Liễu Nguyên Tuân khẽ sững người, rồi cười nhẹ, dịu dàng gọi: "A Kiệu."
Tiếng gọi này của y, dịu dàng như nước, ấm áp êm tai, khiến Cố Liên Chiểu ngẩn ngơ một lúc, một lúc lâu sau mới khẽ đáp một tiếng.
Rất tốt.
Cái tên A Kiệu, mỗi khi nghe người khác gọi, hắn lại có thể nhớ lại những ngày tháng tối tăm, cầu cứu không nơi nương tựa.
Liễu Nguyên Tuân ngày ngày gọi hắn là "A Kiệu", cũng là để thường xuyên cảnh tỉnh hắn, để hắn không được tham luyến lưỡi đao dịu dàng chí mạng này, nắm chắc quyền thế mới là điều quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top