Chương 19: Chẳng muốn gặp mặt hắn, song càng không nỡ nhìn hắn chịu khổ

Liễu Nguyên Tuân ở trong phủ nghỉ ngơi hai ngày, đến ngày thứ ba, y dù thế nào cũng phải vào cung.

Bởi vì lễ tế mùa đông hàng năm của Thiên Ung đã đến.

Giờ Sửu* vừa qua, Lăng Đình đã vào phòng, vừa hay chạm mặt Cố Liên Chiểu ra ngoài luyện võ. Hai người nhìn nhau, chắp tay hành lễ rồi lướt qua nhau.

(*) Giờ Sửu: 1h00 - 3h00.

"Chủ tử, nên dậy rồi..." Lăng Đình ghé sát vào tai, khẽ gọi y. Gọi hai tiếng mà không thấy người mở mắt, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy người đang ngủ say khẽ "ừm" một tiếng trong cổ họng.

Lăng Đình sớm đã quen, gọi y không phải là để đánh thức, mà chỉ là thông báo một tiếng mà thôi. Còn những việc sau đó như mặc y phục, rửa mặt..., đều do hắn nửa đỡ nửa dìu Liễu Nguyên Tuân hoàn thành từng chút một.

Người khí huyết đều hư thì buổi sáng rất khó tỉnh, dù có ý thức được mình nên dậy rồi, nhưng cơ thể lại mềm nhũn, mí mắt nặng trĩu, đầu óc cũng mông lung. Nếu ép mình mở mắt, tỉnh dậy cũng sẽ hoa mắt chóng mặt, ngay sau đó là có thể ngất đi.

Lâu dần, Liễu Nguyên Tuân cũng không gượng ép nữa, dứt khoát giao phó bản thân hoàn toàn cho Lăng Đình, để mặc hắn chăm lo.

Chỉ là hôm nay việc mặc y phục tốn thời gian hơn hẳn, y dù nửa mê nửa tỉnh vẫn có thể cảm nhận được y phục trên người hết lớp này đến lớp khác phức tạp, mãi đến khi mũ miệng tượng trưng cho thân phận Vương Gia được đội lên đầu, Liễu Nguyên Tuân cuối cùng mới mở mắt, giọng nói thều thào: "Cổ sắp gãy rồi..."

Lăng Tình một bên sửa sang lại tóc cho y, một bên cười tủm tỉm nói: "Yên tâm đi chủ tử, không gãy được đâu."

Liễu Nguyên Tuân uể oải nói: "Lại không phải cổ của ngươi, sao ngươi biết không gãy được?"

"Vì lần trước chủ tử ngài cũng nói y như vậy mà." Lăng Tình nghiêng đầu ngắm nghía gương mặt y, đột nhiên nảy ra một ý, "Chủ tử, hay là thoa cho ngài một chút son môi nhé? Sắc mặt của ngài trắng quá rồi..."

Liễu Nguyên Tuân kiên quyết từ chối: "Đừng, cứ để trắng đi, ngươi mà trang điểm cho ta trông tràn đầy sức sống, ta mà ngất đi, Hoàng Huynh lại tưởng ta đang cố tình kiếm chuyện."

Lăng Tình phì cười, nhưng động tác dưới tay lại nhanh hơn không ít. Bận rộn suốt nửa canh giờ, cuối cùng cũng đã sửa soạn xong.

...

Lễ tế trong cung thường được tổ chức ở bốn nơi: Thiên Đàn, Địa Đàn, Thái Miếu và Xã Tắc Đàn*. Lễ tế mùa đông thì được cử hành ở Thiên Đàn.


(*) "Tứ Đàn" là biểu tượng cho sự chính thống của vương triều, sự liên kết giữa thiên tử và thần linh, tạo nên một hệ thống kiến trúc lễ nghi hoàn chỉnh, thể hiện rõ tư tưởng "Thiên Nhân hợp nhất" (Trời và Người hòa làm một).

1. Thiên Đàn (天坛): Là nơi Hoàng Đế cúng tế trời, cầu mùa màng bội thu và cầu mưa thuận gió hòa.2. Địa Đàn (地坛): Là nơi Hoàng Đế cúng tế Địa Thần (Thần Đất).Địa Đàn đại diện cho nguyên lý Âm trong văn hóa cổ đại, đối xứng với Thiên Đàn đại diện cho nguyên lý Dương.3. Thái Miếu (太庙): Là nơi Hoàng Đế cúng tế tổ tiên.Đặc điểm: Theo quy tắc cổ "tả tổ hữu xã" (bên trái là Thái Miếu, bên phải là Xã Tắc Đàn).

4. Xã Tắc Đàn (社稷坛): Là nơi Hoàng Đế cúng tế Thần Xã (Thần Đất) và Thần Tắc (Thần Lúa). "Xã Tắc" cũng là từ để chỉ "quốc gia", thể hiện tầm quan trọng của đất đai và nông nghiệp đối với sự tồn vong của đế chế.

Liễu Nguyên Tuân thân mang chức vụ Thái Thường Tự Khanh, rất nhiều quy trình trong lễ tế đều cần y và Hoàng Thượng cùng nhau hoàn thành, cho nên y phải đến tẩm cung của Hoàng Thượng trước, rồi cùng hắn đến Thiên Đàn.

Hồng công công hầu hạ trong điện, còn Phùng công công thì đợi ngoài điện. Vừa thấy bóng dáng của Liễu Nguyên Tuân, ông liền bước nhanh về phía trước để nghênh đón.

Liễu Nguyên Tuân đặt tay lên tay Phùng công công, khách khí nói: "Làm phiền Phùng công công đợi lâu."

"Đều là bổn phận của lão nô thôi ạ." Phùng công công mỉm cười, một bên đỡ Liễu Nguyên Tuân đi về phía tẩm cung, một bên hỏi: "Nghe nói Thất Gia mấy hôm trước bị nhiễm lạnh, bây giờ sức khỏe đã khá hơn chưa?"

Lời này nếu là người khác hỏi, khó tránh khỏi có phần mạo phạm. Nhưng Phùng công công là người đứng đầu Tư Lễ Giám, lại là lão thần do Tiên Đế để lại, ông hỏi những điều này, người khác nghe thấy sẽ chỉ cảm thấy quan hệ giữa Thất Vương Gia và Thánh Thượng rất thân thiết.

Cũng vì tầng quan hệ với Tiên Đế này mà thái độ của Liễu Nguyên Tuân đối với hai vị công công Phùng Hoài An và Hồng Phúc cũng có khác biệt. Nếu người đến đón y là Hồng Phúc, có lẽ y đến một câu cũng không buồn nói, nhưng người đến là Phùng Hoài An, y ít nhiều cũng phải nể mặt ông vài phần, đi cùng một đoạn đường này.

Liễu Nguyên Tuân khẽ mỉm cười, nói: "Sức khỏe không có gì đáng ngại, làm phiền công công quan tâm."

Phùng công công không nói nhiều, hỏi hai câu liền im lặng, đỡ người đến ngoài tẩm điện.

Sau khi Tiên Hoàng băng hà, tẩm cung của Hoàng Đế liền bị bỏ trống.

Thái Tử sau khi kế vị chỉ nói mình đã quen ở điện cũ, sau đó cho sửa sang lại trong ngoài tẩm cung của Thái Tử, chứ không chuyển đến nơi khác.

Nơi chốn vẫn là nơi chốn quen thuộc, nhưng Thái Tử Điện ngự trên đó đã thay đổi dáng vẻ, không còn là nơi mà y lúc nhỏ hay mè nheo không chịu về nữa rồi.

Y ngẩng đầu nhìn tấm biển trước điện, nhất thời quên mất mình đang ở đâu, mãi đến khi Phùng công công lên tiếng nhắc nhở, y mới hoàn hồn.

Hồng công công nói: "Thất Gia, Hoàng Thượng sắp ra rồi, ngài ra phía trước đợi đi ạ."

Liễu Nguyên Tuân gật đầu, đưa túi sưởi trong tay cho Lăng Đình phía sau, sau đó buông tay áo đứng đợi trước cửa tẩm điện.

Cùng với một tiếng "két" nhẹ của cửa điện, Cấm Vệ Quân và nội thị hai bên đồng loạt quỳ xuống, Liễu Nguyên Tuân mặc y phục dày cộm, động tác chậm một nhịp, quỳ được nửa chừng đã bị Hoàng Thượng đỡ lại.

Hoàng Thượng như có vẻ ghét bỏ mà liếc y một cái, lạnh giọng nói: "Miễn đi, đợi ngươi khấu đầu vấn an xong, lễ tế cũng sắp trễ rồi."

Hồng công công liền nói đỡ theo, "Hôm nay trời lạnh, mặc nhiều đồ, khó tránh khỏi đi lại không tiện."

Liễu Nguyên Tuân không nói gì, sau khi được đỡ dậy liền đi theo sau lưng Hoàng Thượng, giữ khoảng cách một thân người, đi về phía Thiên Đàn.

Càng đến gần Thiên Đàn, không khí xung quanh càng thêm trang nghiêm. Cấm Vệ Quân mặc áo giáp sắt phân bố hai bên, tay nắm chặt trường thương, thần sắc nghiêm nghị, trong sắc trời còn chưa rạng đông hiện lên một vẻ lạnh lẽo như lưỡi đao.

Nội thị mặc y phục mới tinh, xách đèn lồng, nhanh chân đi xuyên qua ánh sáng mờ ảo, trước khi Hoàng Thượng đến Thiên Đàn đã vây kín bốn phía.

Giữa những bóng người thấp thoáng, Liễu Nguyên Tuân đi theo sau Hoàng Thượng, bước lên con đường đá xanh trải ngải cứu dẫn đến Thiên Đàn. Cùng với một tiếng hô dài của ty lễ, văn võ bá quan đứng hai bên đồng loạt khấu đầu thật sâu.

Mặt trời sắp mọc, nghi thức dài dòng phức tạp cũng bắt đầu.

Chậu ngọc đựng nước tinh khiết được nội thị mặc áo trắng bưng lên, Liễu Nguyên Tuân sau khi hành lễ thỉnh thần, liền vén tay áo phủ lên mu bàn tay của Hoàng Thượng, nắm lấy tay hắn nhúng vào trong nước trong giá lạnh.

Liễu Nguyên Triết nhìn xuống bàn tay gầy như khúc xương khô trong chậu ngọc, ánh mắt đen sâu thẳm khẽ dao động dưới ánh nến lung linh. Hắn chớp mắt một cái, che đi nỗi xót thương không nỡ trong lòng.

Sau khi Thái Thường Tự Khanh dẫn Hoàng Thượng làm lễ rửa tay, Hoàng Thượng sẽ đến lễ dâng hương.

Tam sinh*, hoa quả, địa thổ**, sương sớm... lần lượt được dâng lên. Đến giờ lành, chuông khánh đồng loạt vang lên, cờ phướn tung bay phấp phới, Hoàng Thượng tự tay đốt hương tế, dẫn đầu quần thần khấu đầu trước trời xanh, sau đó ngâm đọc bài văn tế dài.

(*) Tam sinh (三牲): Ba loại vật tế: bò, dê và lợn. Đây là cách gọi của "Đại tam sinh". "Tiểu tam sinh" thì chỉ lợn, cá và gà.
(**) Địa thổ (地土): Ở đây được hiểu là một nắm đất.

Sau bài văn tế lại có sơ hiến, á hiến và chung hiến. Toàn bộ quá trình dài dòng phức tạp, thời tiết lại lạnh, Liễu Nguyên Tuân đứng trên Thiên Đàn, thần sắc bình tĩnh trang nghiêm, nhưng bắp chân dưới lớp lễ phục nặng trịch đã bắt đầu run rẩy.

Lúc ở Vương phủ, y còn đùa với Lăng Tình, nói rằng vẻ mặt bệnh tật của mình rất hợp để ngất đi. Nhưng trong lòng y biết rõ, bất kể cơ thể có khó chịu đến đâu, chỉ cần y còn đứng trên Thiên Đàn, chỉ cần y còn đứng bên cạnh Hoàng Thượng, dù chỉ còn một hơi thở, y cũng sẽ gắng gượng.

Đây là lễ tế cầu cho năm sau mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, y mà ngất đi trước mặt bàn dân thiên hạ, bị phạt là chuyện nhỏ, không may mắn mới là chuyện chính.

Y cố gắng chống đỡ đến phần nhận rượu phúc và thịt tế, lúc này mới đổi vị trí với Quang Lộc Tự Khanh*, di chuyển đến một nơi không mấy nổi bật, tìm một cây cột có thể tựa vào.

(*) Quang Lộc Tự (光禄寺): Cơ quan trung ương thời phong kiến chuyên trách việc quản lý ẩm thực cung đình và các bữa tiệc cúng tế.

Uống rượu phúc, nhận thịt tế, các lễ quan ai về vị trí nấy, bắt đầu lễ tiễn thần.

Liễu Nguyên Tuân đứng dậy đi theo sau Hoàng Thượng, cùng hắn một trước một sau đi về phía đài Vọng Liêu*.


(*) Vọng Liêu (望燎): Chỉ nghi thức kết hợp giữa "vọng tế" (望祭) và "liêu tế" (燎祭) trong các lễ cúng thời cổ đại.

Nghi thức này thường được tiến hành sau khâu "chung hiến" trong các buổi lễ lớn. Cùng với các bước khác như nghênh thần (rước thần), điện tửu (dâng rượu), nó tạo thành một quy trình tế lễ hoàn chỉnh. Các văn bản cổ cho thấy, "vọng liêu" vừa bao hàm việc tế từ xa (vọng tế) hướng đến trời đất và bốn phương, vừa có nghi thức đốt lễ vật để giao tiếp với thần linh (liêu tế).

Những vật phẩm dùng trong lễ tế lần lượt được đưa vào lò đốt, rượu tế vừa tưới lên, ngọn lửa tức thì bùng cao mấy mét. Ba vị quan đọc văn tế, tiến lụa gấm và chưởng tế thần sắc trang nghiêm đứng bên lò đốt, thấp giọng niệm văn tiễn thần.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trên trời lại đột nhiên bắt đầu rơi tuyết. Bông tuyết hòa cùng tro tàn sau khi đốt vật tế, hỗn loạn đến nỗi không phân biệt được đâu là tuyết, đâu là tro.

Giữa lúc tế lễ mà tuyết rơi là điềm lành, cho thấy thần linh đã có hồi đáp. Đại lễ lần này, cuối cùng cũng có được một cái kết viên mãn nhất.

Tất cả mọi người đều quỳ trên đất, thành kính hô vang: "Bệ hạ vạn tuế."

Liễu Nguyên Tuân cũng quỳ xuống, nhưng y không cúi đầu, y chỉ lặng lẽ quỳ, nhìn bóng lưng Thiên Tử cách mình nửa bước chân.

Lòng dân quy thuận, bách quan thần phục, vị Hoàng Đế trẻ tuổi gánh vác cả giang sơn Thiên Ung, trông uy nghiêm mà tôn quý.

Nhưng chỉ có Liễu Nguyên Tuân vẫn luôn đi theo sau hắn mới biết, Liễu Nguyên Triết hình như cũng đã đổ bệnh. Hắn tuy cố hết sức đè nén, nhưng họ cách nhau gần như vậy, sao y có thể không thấy được thân thể thỉnh thoảng lại lảo đảo của Liễu Nguyên Triết chứ...

Y dù sao cũng còn được tựa vào cột nghỉ một lát, nhưng Hoàng Thượng suốt cả buổi lễ đều ở trung tâm tầm mắt của các đại thần, đừng nói là nghỉ ngơi, ngay cả cơ hội thả lỏng vai để lấy lại sức cũng không có.

Sao có thể không mệt được chứ? Bao nhiêu tấu chương như vậy, cả một triều Thiên Ung lớn như vậy, đều đè nặng lên một mình vai hắn.

Liễu Nguyên Tuân không muốn gặp hắn, nhưng y lại càng không nỡ nhìn hắn chịu khổ.

...

Cùng với làn khói xanh cuối cùng tan đi, lễ tế phức tạp và trọng đại cuối cùng cũng kết thúc.

Liễu Nguyên Triết khẽ ho một tiếng, chậm rãi bước xuống đài Vọng Liêu. Hai hôm trước hắn có hơi sốt, sáng nay lại hít một bụng gió lạnh, dẫn đầu uống cạn ba chén rượu phúc đã nguội ngắt, cơ thể liền có chút không chống đỡ nổi.

Nhưng hắn vừa mới đi được hai bước, Liễu Nguyên Tuân vốn một mực giữ khoảng cách với hắn lại bước nhanh theo sau.

Rõ ràng sức khỏe của Liễu Nguyên Tuân cũng rất yếu, một buổi lễ tế kết thúc, y đã sớm chân tay mềm nhũn, mắt tối sầm lại. Nhưng y vẫn ngay khoảnh khắc thấy Liễu Nguyên Triết lảo đảo, theo bản năng mà tiến lên đỡ lấy cánh tay hắn.

Liễu Nguyên Triết toàn thân chấn động, hốc mắt tức thì nóng ẩm.

Hắn cúi đầu che đi vẻ xúc động trên mặt, cùng Liễu Nguyên Tuân sóng vai chậm rãi bước đi.

Đại điển mùa đông kết thúc, các triều thần cũng nên ai về phủ nấy.

Nhờ cái đỡ vừa rồi, giọng điệu của Liễu Nguyên Triết đã hiền hòa hơn rất nhiều, hắn hỏi: "Trong phủ có chuẩn bị bữa trưa không?"

Người ta đã bắc thang cho xuống, Liễu Nguyên Tuân lại không xuống. Y cúi đầu, không nhìn sắc mặt của Liễu Nguyên Triết, nói: "Đã chuẩn bị rồi."

Hồng Phúc vừa nghe, lập tức nói chen vào: "Bữa ăn trong Vương phủ sao có thể ngon bằng trong cung, Thất Gia hay là ở lại trong cung dùng bữa trưa đi ạ. Ta nghe Ngự Thiện Phòng nói, gần đây có món cá ngân dâng lên, tươi ngon không xương, rất hợp khẩu vị của ngài."

Liễu Nguyên Tuân nói: "Tạ ơn ý tốt của công công, chỉ là gần đây ta sức khỏe yếu, ăn toàn là dược thiện, không thể đụng đến món khác."

"Đã như vậy, thì thôi vậy." Liễu Nguyên Triết phất tay áo, xoay người lên kiệu, ngay cả Hồng Phúc cũng không thèm để ý, thúc giục cỗ kiệu rồi đi.

"Hoàng Thượng! Hoàng Thượng! Hoàng Thượng ngài đợi nô tài với! Hoàng..." Hồng Phúc vừa la, vừa đuổi theo cỗ kiệu của Hoàng Thượng đi xa.

Liễu Nguyên Tuân đợi người đi rồi mới ngẩng đầu, y nhìn theo bóng dáng xa dần của Liễu Nguyên Triết, thở ra một hơi thật sâu.

Có một số chuyện, một khi đã chừa lại đường lui, tức là sẽ thêm phần dằn vặt. Một khi đã là ngõ cụt, y không muốn vướng thêm dây dưa nữa.

Y thu hồi tầm mắt, đang định đi ra ngoài cổng cung, lại nghe thấy một giọng nói từ sau lưng, "Thụy Vương Gia xin dừng bước."

Liễu Nguyên Tuân quay đầu nhìn lại, khẽ nhíu mày.

Người gọi y lại mặc triều phục nhị phẩm, chính là phụ thân của Cố Liên Chiểu – Hình Bộ Thượng Thư*, Cố Minh Viễn.

(*) Hình Bộ Thượng Thư (刑部尚书): Chức quan phụ trách toàn bộ việc tư pháp và hình ngục trong cả nước. Bộ Hình có thể coi là tương đương với ngày nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top