*Chương 18: Trừ phi y là yêu quái do hoa mai biến thành
Bệnh của Liễu Nguyên Tuân tổng cộng đã trải qua ba giai đoạn.
Lúc y sinh ra đã mang trong mình chứng suy nhược, đến năm mười lăm, mười sáu tuổi mới xem như dưỡng tốt được cơ thể.
Sau này vì để cứu Thái Tử, năm mười bảy tuổi y đã quỳ liên tục ba ngày trong đêm mưa, đến khi suýt nữa thì quỳ chết trước Ngự Thư Phòng, lúc này mới dùng mạng đổi mạng, từ tay Tiên Hoàng đòi được cho Thái Tử một cơ hội tự chứng minh trong sạch.
Lần quỳ này tuy đã cứu sống Thái Tử, nhưng lại hủy hoại đi thân thể mà y đã dày công chăm dưỡng mười mấy năm trời. Nếu không phải tình cờ tìm được một vị danh y, e là y đã sớm chết trong mùa đông năm mười bảy tuổi.
Vị danh y chữa bệnh cho Liễu Nguyên Tuân là một quái nhân đã xé bảng treo thưởng tìm người của Hoàng Gia. Cả người ăn vận như một tên ăn mày, nói mình bằng lòng xem bệnh cho Liễu Nguyên Tuân, nhưng không cần tiền, chỉ muốn nếm thử xem quỳnh tương ngọc dịch* trong cung rốt cuộc có mùi vị gì.
(*) Quỳnh tương ngọc dịch (琼浆玉液): Thành ngữ chỉ rượu quý.
Cấm Vệ Quân tưởng ông là một tên điên đến gây rối, định ra tay bắt giữ, nhưng mười tám Cấm Vệ Quân đồng loạt xông lên lại không một ai chạm được vào góc áo của ông. Lúc này Cấm Vệ Quân mới kinh hãi nhận ra: lão ăn mày này lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ.
Sau đó, lão ăn mày tắm rửa sạch sẽ, vào cung, bắt đầu xem bệnh cho Thất Vương Gia. Ông quả thực có chút bản lĩnh, nhưng không chữa bệnh vặt, chỉ giúp người sắp chết kéo dài mạng sống.
Qua hai năm, lão ăn mày liền qua đời, trước khi chết để lại cho y một đống thuốc men kỳ quái, trong đó có một lọ thuốc nước, chính là thứ dùng để xóa đi thủ cung sa.
Thuốc này cần phải bôi liên tục trong bảy ngày, mỗi lần cách nhau không được quá mười hai canh giờ. Liễu Nguyên Tuân chọn một cây bút lông đã rửa sạch, nhúng vào trong miệng lọ lấy một ít thuốc nước, rồi từ từ bôi lên nốt thủ cung sa của Cố Liên Chiểu.
"Có đau không?" Y hỏi.
Lời này lạ lẫm vô cùng, từ trước đến nay chưa từng có ai hỏi hắn như vậy. Cố Liên Chiểu ngẩn người vài giây mới trả lời một câu: "Có một chút."
Thực ra không đau, ít nhất đối với Cố Liên Chiểu mà nói, cái cảm giác như bị kim châm này chẳng thể nào gọi là đau được. Nhưng một khi có người mở miệng hỏi, hắn lại cảm thấy cảm giác này quả thực không dễ chịu cho lắm.
Liễu Nguyên Tuân nghe vậy, động tác càng thêm cẩn thận, "Vậy ta sẽ nhẹ tay hơn."
Hàng mi dài và rậm của y khẽ rũ xuống, như một cánh bướm đang đậu trên mắt, y vừa chớp mắt, cánh bướm liền vỗ nhẹ. Cố Liên Chiểu nhìn đến ngẩn người, đột nhiên rất muốn đưa tay ra sờ thử một cái.
"Xong rồi." Liễu Nguyên Tuân thở phào một hơi, ngước mắt nói: "Không cần băng bó, một lát là sẽ..."
Y vừa ngước mắt lên, đã chạm ngay phải ánh mắt của Cố Liên Chiểu, lời nói chợt ngừng lại, không hiểu sao lại cứng đờ, hơi thở cũng ngưng lại trong một thoáng.
Cố Liên Chiểu lại như không nhận ra điều gì, khẽ nhướng mày, hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì." Liễu Nguyên Tuân không được tự nhiên mà nghiêng đầu đi, thấp giọng nói: "Ta nói một lát nữa ngươi có thể thả tay áo xuống rồi."
Y rất ít khi nói chuyện với người khác ở khoảng cách gần như vậy, vừa nghĩ đến đối phương còn là một ca nhi, vành tai cũng âm ỉ nóng lên.
Y mượn động tác đặt bút xuống để đứng dậy, sau khi đặt bút xong, Cố Liên Chiểu lại vẫn ngồi ở mép giường, khiến y ngồi cũng không được mà đứng cũng không xong, có phần luống cuống tay chân.
May mà Cố Liên Chiểu từ từ mở miệng, hóa giải đi sự lúng túng, "Vương Gia, ngài còn nhớ cái ngày mà Hồng công công vào thẳng phòng ngủ không ạ?"
Liễu Nguyên Tuân gật đầu, thuận thế ngồi xuống ghế, nhường lại chiếc giường cho Cố Liên Chiểu.
Cố Liên Chiểu không để lộ dấu vết mà liếc nhìn khoảng cách giữa hai người, tiếp tục nói: "Lúc ta nghe thấy động tĩnh bên ngoài, đã dọn hết chăn nệm trên sập nhỏ đi rồi, nhưng Hồng công công vẫn phát hiện ra sự thật chúng ta ngủ riêng. Sau đó ngài ấy cũng đã dạy dỗ ta, lỡ như còn có lần sau..."
"Ông ta nói ngươi à?" Liễu Nguyên Tuân chau mày, vô cùng bất mãn, "Sao ông ta cứ hay kiếm chuyện với ngươi thế?"
Cố Liên Chiểu lắc đầu, đôi mắt hơi rũ xuống. Từ góc nhìn của Liễu Nguyên Tuân, dáng vẻ của hắn trông rất đáng thương.
Liễu Nguyên Tuân rất muốn mắng người, nhưng Hồng công công lại không ở đây, y có gào rách trời người ta cũng không nghe thấy.
Có điều, Cố Liên Chiểu nói cũng có lý, Hồng công công đúng là một phiền phức. Xét về thân phận, ông ta là người thân cận số một bên cạnh Hoàng Thượng, từ lúc Hoàng Thượng còn nằm trong tã lót đã do ông ta hầu hạ; xét về quan chức, ông ta là Bỉnh Bút Ty Lễ Giám*, kiêm Đề Đốc** Đông xưởng, thuộc hàng Chánh Tứ Phẩm, thế lực rất lớn. Cả Vương phủ này, ngoài bản thân Liễu Nguyên Tuân ra, hoàn toàn không có ai dám cản ông ta.
—
(*) Ty Lễ Giám Bỉnh Bút (司礼监秉笔): Ty Lễ Giám là một trong mười hai cơ quan quản lý thái giám và các công việc trong cung đình triều Minh.
Trong Ty Lễ giám, Bỉnh Bút thái giám là một trong những chức vụ quan trọng, chịu trách nhiệm phê duyệt tấu chương thay cho Hoàng Đế.
(**) Đề Đốc (提督): Chỉ huy quân sự tối cao, tòng nhất phẩm. Đề Đốc chỉ nắm quân lệnh, tức là quyền chỉ huy quân đội, thuộc về hành chính.
—
Một khi đã muốn diễn kịch, thì không thể sau khi xóa thủ cung sa rồi lại để lại một sơ hở rành rành ra đó được. Chỉ là...
Cố Liên Chiểu thấy y lộ vẻ khó xử, liền tỏ ra thấu hiểu mà nói: "Nếu Vương Gia không phiền, hay là chúng ta cùng ngủ chung giường. Ta ngủ rất ngoan, không hề động đậy lung tung, Vương Gia cứ coi như ta không tồn tại là được."
Thân là một ca nhi mà Cố Liên Chiểu đã nói như vậy, y mà còn từ chối nữa thì lại ra vẻ kiểu cách.
Y chỉ không ngờ rằng, Cố Liên Chiểu lại yêu thích việc nhậm chức đến thế, vì để quay lại Cẩm Y Vệ mà lại có thể liều mình đến vậy, ngay cả việc ngủ chung giường với một nam nhân khác cũng chịu đựng được. Không giống như y, mỗi lần bị bệnh, chuyện vui nhất chính là có thể không cần phải đến Thái Thường Tự.
Cố Liên Chiểu cầu tiến như vậy, Liễu Nguyên Tuân không khỏi có phần khâm phục.
...
Đêm đó, Liễu Nguyên Tuân vốn tưởng mình sẽ mất ngủ, nhưng y đã đánh giá quá cao tình trạng sức khỏe của mình. Đầu vừa chạm vào gối, những cảm xúc phức tạp vì ngủ chung giường với một ca nhi còn chưa kịp dâng lên đã bị cơn buồn ngủ cuốn vào mộng đẹp.
Y thì ngủ say rồi, nhưng Cố Liên Chiểu lại không có chút buồn ngủ nào.
Nguyên do không gì khác, là vì trên người hắn đang có một "khối băng hình người" bám chặt lấy, đầu còn tựa vào hõm vai hắn, hơi thở đều đều, ngủ vừa say sưa vừa khoan khoái.
Còn không phải sao? Cái ổ chăn xưa nay lạnh lẽo như hầm băng bỗng dưng có thêm một cái lò sưởi ấm áp, chẳng những không cấn người, lại còn giữ ấm ổn định. Liễu Nguyên Tuân nào chỉ có thoải mái, phải nói là quá ư thoải mái!
Nhưng đối với Cố Liên Chiểu mà nói, người kia vừa mới dựa vào, hắn đã hối hận. Hắn chỉ tập trung nói rõ mình ngủ rất quy củ, lại quên mất không hỏi Thất Vương Gia rốt cuộc ngủ như thế nào, tình cảnh bây giờ đúng thật là tiến thoái lưỡng nan.
Hắn rất muốn kéo người trên thân mình ra rồi đẩy đi, nhưng người lúc tỉnh thì vừa bệnh vừa yếu, trong mơ lại khỏe ra phết, bám chặt lấy hắn không buông, tay này ôm eo, tay kia ôm cổ, hận không thể hòa làm một với cơ thể hắn.
Mùi hương mai lạnh lẽo thoang thoảng trong xe ngựa mấy hôm trước dần dần trở nên rõ ràng, theo hơi thở của Liễu Nguyên Tuân từ từ lan tỏa, chậm rãi xâm chiếm khứu giác của Cố Liên Chiểu.
Mùi hương này không giống như tỏa ra từ quần áo hay chăn nệm, mà lại như xuyên qua hơi thở của Liễu Nguyên Tuân, từ trong cơ thể y tỏa ra vậy.
Nhưng sao có thể chứ?
Trừ phi...
Trừ phi y là yêu tinh do hoa mai hóa thành, cho nên toàn thân mới lạnh như băng, thở ra mùi hoa mơ...
Cái gì mà lung tung beng cả lên, Cố Liên Chiểu hung hăng nhắm mắt lại, xua đi những ý nghĩ vô lý trong đầu. Nhưng lúc tâm trí rối loạn, hắn còn có thể lờ đi Liễu Nguyên Tuân bên cạnh, một khi đã giữ được sự tỉnh táo, cảm giác về sự tồn tại của người đang ôm mình lại trở nên quá đỗi rõ ràng.
Lần đầu tiên trong đời, hắn nhận thức rõ ràng rằng mình là một ca nhi, còn người đang ôm chặt lấy hắn đây, là một nam nhân có thể khiến hắn mang thai sinh con.
Lồng ngực Cố Liên Chiểu dâng lên từng đợt dao động, hắn không nói rõ được cảm giác của mình lúc này là gì. Liễu Nguyên Tuân dù có khỏe đến đâu cũng không thể khỏe hơn hắn, nếu hắn chán ghét, hoàn toàn có thể đẩy người ra, lật người xuống giường, nhưng hắn đã không làm vậy...
Tuy nhiên cảm giác này cũng tuyệt đối không phải là yêu thích. Hắn không hề muốn gần gũi Liễu Nguyên Tuân, càng không muốn ôm lấy y. Cảm giác tê tê ngứa ngứa này cứ như lúc luyện công tẩu hỏa nhập ma vậy, khiến cho tâm thần bất an.
Thân thể đè trên người hắn tựa như nặng ngàn cân, lại như dính phải thứ độc làm mềm xương nhũn gân nào đó, chỉ riêng việc áp sát vào thôi đã hạn chế hết cử động, khiến hắn không sinh ra được chút sức lực nào để chống cự.
Cố Liên Chiểu hít sâu liên tục, sau đó mở miệng, cố gắng nói lý với Liễu Nguyên Tuân, "Vương Gia, tỉnh tỉnh..."
Liễu Nguyên Tuân khí huyết suy nhược, phải ngủ đủ giấc mới có thể mở mắt, ngay cả Lăng Đình cũng không gọi y dậy nổi, huống chi là Cố Liên Chiểu.
Cho nên, Liễu Nguyên Tuân không một chút động đậy, ngủ say như chết.
"Vương Gia! Tỉnh lại!" Cố Liên Chiểu cao giọng hơn.
Liễu Nguyên Tuân vẫn không một chút động đậy.
Dáng vẻ an nhiên tự tại đến mức khiến Cố Liên Chiểu nghi ngờ có phải y đang cố ý hay không.
Đẩy y một cái? Hay là véo y một cái?
Cố Liên Chiểu rơi vào thế khó xử, do dự suốt cả một đêm.
Mãi đến lúc rạng đông mờ ảo, hắn mới quyết định, đẩy mạnh người vào phía trong, trở mình xuống giường rồi ra ngoài luyện võ.
...
Giấc ngủ này của Liễu Nguyên Tuân vô cùng thoải mái, lúc thức dậy buổi sáng, thậm chí còn hiếm hoi có cảm giác thèm ăn, uống nửa bát cháo loãng, còn ăn thêm chút đồ ăn thanh đạm, thuận tiện còn khen tay nghề của đầu bếp.
Sắc mặt y tốt, tâm trạng của Lăng Đình cũng theo đó mà tốt lên.
Chỉ là nhớ lại cảnh tượng thấy được vào sáng sớm, hắn vẫn không nhịn được mà hỏi một câu: "Chủ tử, ngài và Cố đại nhân..."
Liễu Nguyên Tuân không muốn giải thích với Lăng Đình bọn họ, không phải là không tin tưởng, mà là vì muốn bảo vệ cho họ. Lăng Đình nếu biết chuyện, Hoàng Thượng mà hỏi đến, sẽ phải mang tội biết mà không báo, chi bằng cứ không biết gì cả thì hơn.
"À, hắn không phải là Thị Quân của ta sao?" Liễu Nguyên Tuân chớp chớp mắt, cố gắng làm cho mình trông có vẻ thành thật, "Ngủ chung với Thị Quân của mình cũng không có gì lạ, đúng không?"
Lăng Đình không ngờ sẽ nghe được câu trả lời này, ngẩn người một lát rồi mỉm cười nói: "Vâng, ngài nói đúng ạ."
"Đúng rồi," dùng xong bữa sáng, Liễu Nguyên Tuân nghĩ đến chính sự, "ngươi bảo Lăng Tình tìm một bản cầm phổ cổ đã được sắp xếp xong, đem đổi với bản cầm phổ trong thư phòng, rồi làm chút ký hiệu, gửi đến kho của Thái Thường Tự."
Lăng Đình hỏi: "Chủ tử là muốn dụ người khác vào tròng?"
Liễu Nguyên Tuân gật đầu: "Manh mối trong tay chúng ta bây giờ quá ít, ngồi yên chờ đợi không phải là cách, cần phải dụ rắn ra khỏi hang."
"Ta hiểu rồi," Lăng Đình nói: "Ta lập tức đi dặn dò Lăng Tình."
Thấy Lăng Đình sắp ra ngoài, Liễu Nguyên Tuân lại dặn thêm một câu: "Chuyện này cố gắng đừng để người ngoài nhúng tay vào."
Y không muốn kéo thêm người vô tội vào nữa, hại đến tính mạng của họ.
Lăng Đình trịnh trọng gật đầu, ghi nhớ lời của y trong lòng.
Lăng Đình đi rồi, Liễu Nguyên Tuân cẩn thận nhớ lại cảnh tượng lần cuối gặp Lưu Tam.
Y nhớ Lưu Tam từng nói, bản cầm phổ này là thu được từ tay một ông chủ họ Tống ở huyện Cao, bây giờ Lưu Tam đã chết, y nếu muốn điều tra, chỉ có thể bắt đầu từ huyện Cao.
Huyện Cao...
Nghe tên, lại giống một làng quê sông nước ở vùng Giang Nam.
Nếu y nhớ không lầm, con trai của Mạnh Các Lão hình như bị điều đi Giang Nam, làm Tổng Đốc* ở đó. Y nếu muốn đến huyện Cao tìm người, có thể xin Mạnh Các Lão một phong thư tay.
—
(*) Tổng Đốc (總督): Người đứng đầu hành chính, kinh tế và quân sự của một hoặc nhiều tỉnh, tòng nhị phẩm. Tổng Đốc quản lý quân chính, tức là cả hành chính và quân sự.
Về phẩm hàm, Tổng Đốc có thể kém hơn Đề Đốc, nhưng về thực quyền, Tổng Đốc có thể tiết chế Đề Đốc.
Tóm lại, Tổng Đốc là người đứng đầu một vùng lãnh thổ rộng lớn, có quyền quyết định mọi việc từ hành chính, dân sự đến quân sự. Quyền lực của họ giống như một vị vua nhỏ tại địa phương. Trong khi đó, Đề Đốc là một quan võ thuần túy, chuyên trách về quân sự, có quyền chỉ huy binh lính nhưng phải tuân theo sự điều động của Tổng Đốc.
—
Nhắc đến Mạnh Các Lão, y không khỏi nhớ lại phong thư có ghi ba chữ "Mạnh Diên Niên", chỉ là hồi tưởng này lại khiến y kinh hãi nhận ra một điểm khác thường.
Y tuy chỉ nhìn rõ ba chữ này, nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại, sẽ biết vị trí xuất hiện của cái tên này không hợp lẽ thường.
Triều thần dâng tấu, nếu có nhắc đến các đại thần khác, tự nhiên phải ghi thêm chức danh trước tên, cho dù là đàn hặc hay vạch tội, cũng cần phải dùng năm chữ "Các Lão Mạnh Diên Niên" để bắt đầu. Sở dĩ y có thể thoáng thấy được cái tên "Mạnh Diên Niên", là vì ba chữ viết dọc này vừa khéo lại là khởi đầu của một câu.
Điều này cho thấy người dâng tấu căn bản không dùng tôn xưng, mà xem Mạnh Các Lão như một người dân thường. Chế độ Thiên Ung nghiêm ngặt, các đại thần tuyệt đối không thể phạm phải sai sót trình bày trong tấu chương, nếu nhất định phải tìm một lý do...
Liễu Nguyên Tuân trong lòng lạnh buốt.
Nếu đã không có chức danh, mà lại không có tin tức Các Lão bị bãi quan, vậy tín hiệu đằng sau việc gọi thẳng tên này, chỉ có một:
Hoàng Đế sắp ra tay với Mạnh Các Lão rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top