🍬 Chương 8 🍬: Hãy ôm anh và yêu anh đi
Editor: Sel
Cãi nhau với Chu Ôn Dục, mãi mãi là cãi không nổi.
Phần lớn thời gian anh cái gì cũng chiều cô, gần như không thể chọc cô tức giận.
Thỉnh thoảng vì khác biệt quan điểm mà nảy sinh chút tranh luận, dù Giản Ương có vô lý, thậm chí cố tình bắt nạt anh, thì anh cũng chỉ ngoan ngoãn tiếp nhận tất cả.
Ví dụ như lúc ăn mì, cô cố tình bỏ ớt vào bát anh, rõ ràng anh ăn không được, sặc tới sặc lui vẫn ráng ăn hết.
Hoặc dẫm lên đôi giày thể thao anh vừa mua, anh cũng chỉ cười hỏi cô: "Sao em không dẫm mạnh thêm một chút?"
Như thế thì Giản Ương chẳng còn giận gì nổi.
Bây giờ cũng vậy.
Nhưng tâm trạng của cô cũng không vì trêu chọc Chu Ôn Dục mà khá hơn.
Cái cảm xúc âm ỉ nghẹn lại này kéo dài mãi cho đến khi chiều cô đang ngồi trong thư viện, nhận được cuộc gọi từ mẹ thì bùng lên đến đỉnh điểm.
Triệu Lâm hỏi cô đang làm gì.
Giản Ương trả lời thật, rồi phát hiện giọng mẹ có chút khàn khàn: "Mẹ sao vậy? Cảm à?"
Triệu Lâm khẽ thở dài một hơi.
Tim Giản Ương lập tức căng ra: "Xảy ra chuyện gì rồi ạ?"
Những phiền muộn của mẹ cô luôn rất nhiều, có lúc là họ hàng bên bố dượng cư xử thô lỗ, có lúc là mấy người buôn bán cạnh tranh không lành mạnh, nhưng nhiều nhất vẫn là vì em trai cô, Đoàn Việt.
Có đôi khi Giản Ương cảm thấy không thể gánh nổi quá nhiều năng lượng tiêu cực như vậy.
Nhưng Triệu Lâm là một người phụ nữ bản tính mềm yếu, bà từng nói ngoài Giản Ương ra, không có ai chịu nghiêm túc lắng nghe bà.
Thế nên Giản Ương không thể nói từ "không".
"Chiều hôm qua Tiểu Việt về nhà, vừa về là đóng cửa lại, cũng chẳng nói chuyện với chúng ta."
Nghe đến tên Đoàn Việt, giọng Giản Ương lạnh đi một chút: "Nó lại sao nữa?"
Đoàn Việt đang học lớp 12, học kỳ cuối cùng bị phân lớp, chỉ thiếu vài hạng nữa là vào lớp tên lửa là lớp tốt nhất trường.
Triệu Lâm nói, người đứng sau Đoàn Việt vài hạng vì là cháu hiệu trưởng nên được ưu ái cho vào.
"Sau đó thì sao?"
Triệu Lâm nghẹn ngào: "Tiểu Việt oán trách tại sao thành tích thấp hơn nó mà người ta vẫn vào được, trách sao bố mẹ không giúp gì cho nó, nói là do mẹ với ông Đoàn vô dụng..."
Giản Ương điềm đạm nói: "Đời làm gì có nhiều cái 'tại sao' như vậy, sao nó không hỏi lại bản thân, tại sao lại kém vài hạng?"
Triệu Lâm im lặng một lúc: "Con không thể nói vậy được, Tiểu Việt bình thường cũng rất nỗ lực mà."
"Chứng tỏ là vẫn chưa đủ."
Giản Ương đứng trên cầu thang thư viện nhìn xuống dãy sinh viên đang vùi đầu học bài, một trường top đầu còn như vậy.
Triệu Lâm lảng đi: "Tiểu Việt còn nói mấy đứa anh em của nó chẳng cần cố gắng, ở nhà cũng lo được cho ra nước ngoài... Mẹ cũng không biết phải làm sao nữa... Ương Ương ơi, con có cách nào không..."
"Con không có cách nào cả."
"Con học ở A Đại, trường tốt như vậy chắc chắn quen biết cũng không giống người thường, có..."
"Mẹ à, con chỉ là người bình thường, quen cũng chỉ là người bình thường."
"Mẹ nghe bác cả Tiểu Việt nói, nếu con thi đậu thì sẽ làm giáo viên, chẳng lẽ đến lúc đó cũng không giúp gì được sao..."
Thái dương Giản Ương chợt nhói lên: "Con còn chưa thi đậu. Mà có thi đậu cũng chẳng giúp được."
Chuyện không nói tiếp được nữa, Triệu Lâm ngừng một lúc, lại bắt đầu kể lể Đoàn Việt áp lực học hành lớn, nói người nhà họ Đoàn không nói lý, nói bà ở nhà chẳng có tiếng nói gì, rằng nếu Giản Ương chịu tốt nghiệp sớm rồi quay về cũng có thể giúp đỡ bà...
Có người tâm sự, thực ra chỉ là muốn chia sẻ bớt gánh nặng.
Câu trả lời của Giản Ương dần dần ngắn lại.
Triệu Lâm cảm nhận được, dè dặt hỏi cô có phải thấy phiền rồi không.
Giản Ương dịu giọng lại: "Không đâu mẹ."
Triệu Lâm hình như cũng không biết nên nói gì nữa.
Giản Ương cố gắng kiên nhẫn an ủi mấy câu rồi cúp máy.
Cô biết trong thế giới của Triệu Lâm, việc cô thi đậu vào A Đại có nghĩa là cô phải có khả năng làm được mọi thứ, giải quyết hết thảy mọi khó khăn thay mẹ.
Mà thật ra chính Giản Ương cũng từng nghĩ vậy.
Thực tế là sắp tốt nghiệp đến nơi, cô vẫn còn phải bỏ ra một lượng lớn thời gian chỉ để cố lấy được một công việc bình thường đến thế.
"Người bình thường muốn lột xác, rất khó."
"Vậy thì đành phải chấp nhận thôi."
Cuộc trò chuyện với Chu Ôn Dục sáng nay bỗng nhiên nhảy vào đầu.
Lúc đó Giản Ương chỉ thấy lời anh nói khiến cô khó chịu, nhưng lại không hiểu rõ vì sao.
Mãi đến bây giờ cô mới nhận ra, sự khó chịu ấy đến từ việc Chu Ôn Dục khi bày tỏ quan điểm thì anh luôn đứng từ góc nhìn trái ngược với "người bình thường".
Có lẽ chính anh cũng không ý thức được cái kiểu tư duy đầy kiêu ngạo đó.
Cảm giác của Giản Ương lúc này rất giống cái lần Chu Ôn Dục lái xe sang đưa cô vào trường.
Anh từng nói lúc đó mình đang giả vờ bình tĩnh.
Nghĩ kỹ lại cũng chẳng khác gì chuyện anh để cô xoa đầu hay dẫm giày cả, đều là để dỗ cô vui thôi.
Chu Ôn Dục chẳng cần bỏ nhiều công sức, thành tích học tập và thi đấu đều vượt trội, còn được đích thân CEO của tập đoàn công nghệ hàng đầu mời về làm nghiên cứu.
Chờ anh quay lại Mỹ, tốt nghiệp từ Stanford, nhất định sẽ càng lợi hại hơn.
Câu "không hợp" mà Thẩm Tích Nguyệt từng nói chợt vang lên trong đầu Giản Ương.
Lúc đó nghe xong chẳng mấy để tâm, nhưng giờ đây bỗng hóa thành một cái gai nhỏ, nhẹ nhàng quệt vào dây thần kinh cô.
Trên máy tính bảng, video phỏng vấn đã phát đi phát lại mấy lần.
Lần đầu tiên Giản Ương không thể tập trung nổi. Cô vô thức bấu chặt ngón tay. Chiếc nhẫn bạc trên đó bỗng đâm vào da cô một cái.
Giản Ương chợt nhớ đến lúc hôm qua đeo nhẫn cho Chu Ôn Dục, anh trịnh trọng nói cho dù là dùng nhẫn mấy trăm đồng cầu hôn, anh cũng sẽ gật đầu đồng ý.
Giản Ương nghĩ khoảng thời gian cuối cùng này, mình nên đối xử với Chu Ôn Dục tốt hơn một chút.
Đang thất thần, trước mặt bỗng có người ngồi xuống.
Một cốc trà sữa được đẩy đến trước mắt, ngón tay đang cầm ly còn sơn móng ngắn kiểu Nhật rất tinh tế.
Giản Ương ngẩng đầu, thấy Thẩm Tích Nguyệt thì hơi ngẩn ra.
Thẩm Tích Nguyệt đang lấy sách chuyên ngành ra từ ba lô.
"Trùng hợp thật." Cô ấy nhướn mày: "Trà sữa mua dư, tặng chị nè."
Nhưng nhìn là biết cô ấy chỉ mua có một cốc, rõ ràng là định mua cho mình. Nửa đường gặp được Giản Ương, liền đưa qua làm như là "mua dư".
Giản Ương nhận lấy ý tốt của cô ấy, lục trong túi, quả nhiên mò ra một hộp sôcôla nhỏ.
Cô hơi bị hạ đường huyết, trong túi lúc nào cũng có kẹo hoặc trái cây do Chu Ôn Dục nhét vào.
Giản Ương đẩy hộp sôcôla qua: "Chị cũng mua dư, tặng em luôn."
Thẩm Tích Nguyệt thoải mái nhận lấy: "Cảm ơn nha."
Cả hai cùng nở nụ cười.
Thẩm Tích Nguyệt mở gói, cắn một miếng sôcôla, ánh mắt quét qua màn hình máy tính bảng của Giản Ương: "Chị đang ôn phỏng vấn à? Không phải được bảo lưu học thạc sĩ rồi sao..."
Nói được nửa câu, cô ấy đột nhiên im bặt, má đỏ lên.
Hỏng rồi.
Bị phát hiện mình vẫn luôn âm thầm theo dõi cô.
Giản Ương không để ý biểu cảm thay đổi của cô ấy, khẽ cười: "Ra trường mà có công việc ổn định thì cũng tốt rồi."
Nghĩ một chút, Giản Ương quay sang hỏi lại.
Thẩm Tích Nguyệt nhỏ hơn cô một khóa, học Hán ngữ, nghe nói cũng không dễ tìm việc.
"Còn em thì sao? Định thi tiếp cao học hay là...?"
"Chưa biết nữa." Thẩm Tích Nguyệt chống cằm: "Có thể sẽ gap year một năm, đi du lịch vòng quanh thế giới?"
Giản Ương ngẩn ra, khẽ nói: "Hay đấy."
Thẩm Tích Nguyệt vẫn đang cau mày: "Thế nên chị không học tiếp thạc sĩ nữa thật à?"
"...Ừ."
"Vậy chị định thi công chức ở đâu? Ở Kinh thị à?"
Giản Ương nói là ở quê nhà.
Thẩm Tích Nguyệt "à" một tiếng, bỗng trừng lớn mắt: "Vậy thì chị với Chu Ôn Dục tính sao? Chẳng lẽ phải chia tay... ấy chết chết chết!"
Cô ấy xấu hổ muốn chết: "Chị đừng hiểu lầm nha, em không phải mong hai người chia tay đâu, chỉ là miệng nhanh quá thôi..."
Giản Ương bị cô ấy chọc cười: "Chị hiểu mà."
Chờ mãi không thấy cô phủ nhận, Thẩm Tích Nguyệt ngây ra nhìn cô: "Không phải chứ... hai người thật sự định..."
Giản Ương khẽ "suỵt" một tiếng: "Tạm thời đừng để anh ấy biết."
Thẩm Tích Nguyệt chớp mắt liên tục, đưa tay kéo khóa miệng lại.
Năm kia lúc Chu Ôn Dục mới gia nhập CLB tennis, Thẩm Tích Nguyệt đã bị kỹ năng của anh làm kinh ngạc, ngay lập tức trở thành fangirl.
Anh đánh giỏi, ngoại hình lại cực xuất sắc.
Từ lúc vào CLB, gần như là dán lên mặt dòng chữ "tôi có bạn gái".
Không ai không tò mò bạn gái anh là ai.
Bao gồm cả Thẩm Tích Nguyệt.
Hơn một năm trời, cô ấy chỉ thấy Giản Ương vài lần.
Lúc nào trông cũng bận rộn, thậm chí tranh thủ lúc chờ vào sân còn cầm điện thoại đọc tài liệu.
Còn lại mọi khoảng thời gian, Chu Ôn Dục đều bọc kín cô từ đầu đến cuối.
Vừa hết trận là kéo Giản Ương đi liền, tuyệt không để ai lại gần bắt chuyện.
Nhìn là biết vừa muốn khoe khoang rằng cô gái ấy đến cổ vũ mình, vừa lại muốn giấu cô đi để tự mình thưởng thức.
Thẩm TíchNguyệt một mặt cảm thấy Giản Ương quá đỗi bình thường, một mặt lại âm thầm ghen tỵ đến chết, cô ấy thấy Giản Ương thật may mắn mới có được một người bạn trai xuất sắc và chung tình như Chu Ôn Dục.
Nhiều bạn nam trong CLB thường nói xấu Chu Ôn Dục là tính tình ngạo mạn, lạnh lùng.
Thẩm Tích Nguyệt chỉ thấy bọn họ đang ghen tị đến đáng ghét.
Cho đến khi lăng kính màu hồng dày cộp đó bị Chu Ôn Dục tự tay đập tan.
Anh thực sự có thể dùng vài câu nói là khiến người khác rơi vào tình huống bẽ bàng đến tột cùng, dù người đó đã theo dõi từng trận đấu của anh.
Mà người ra tay giải vây cuối cùng lại là Giản Ương, người mà cô ấy luôn ngầm không ưa.
Hai ngày nay, Thẩm Tích Nguyệt đã nghĩ rất lâu mới hiểu ra.
Hóa ra cái cô ấy mê luyến không phải là Chu Ôn Dục, mà là Chu Ôn Dục khi ở bên cạnh Giản Ương.
Tất cả những phẩm chất tốt đẹp ấy đều là Giản Ương trao cho anh.
Giờ biết được Chu Ôn Dục sắp bị đá, Thẩm Tích Nguyệt thấy trong tim mình bỗng dâng lên một cảm giác sung sướng.
Chia tay thì tốt quá.
Anh yêu Giản Ương đến như vậy, để xem bị đá thì phát điên đến mức nào.
Giản Ương tốt như vậy, nên được ở bên một người con trai thật sự xứng đôi vừa lứa từ trong ra ngoài.
Chu Ôn Dục thì nên sớm cút về nước Mỹ đi.
Thẩm Tích Nguyệt dời ánh mắt quay lại khuôn mặt Giản Ương: "Chị thường đến tự học ở đây à?"
"Dạo này rảnh tiết thì sẽ qua."
"Vậy học cùng với em nha."
Thẩm Tích Nguyệt nắm chắc tính cách Giản Ương tốt bụng, không nỡ từ chối ai, liền với tay chạm vào tay cô: "Lúc nào em không có tiết đều có thể đi."
Giản Ương cúi đầu, thấy Thẩm Tích Nguyệt đã gửi cả thời khóa biểu sang, mắt sáng lấp lánh nhìn cô: "Chị yên tâm đi, em nhất định sẽ giữ bí mật thật tốt cho chị!"
Giản Ương: "...Được, mai chị gọi em."
Mấy ngày liên tiếp sau đó, Giản Ương đều hẹn Thẩm Tích Nguyệt đến thư viện học cùng, thậm chí dần dần còn phát triển thành cùng nhau đi ăn.
Tiếp xúc rồi mới phát hiện, Thẩm Tích Nguyệt là cô gái đơn giản thẳng thắn, làm bạn với kiểu người như thế, cảm giác thật không tồi.
Hôm đó ở quán cà phê, Thẩm Tích Nguyệt hỏi cô: "Thật ra bọn em ai cũng rất tò mò, chị với Chu Ôn Dục quen nhau thế nào vậy?"
"Thật ra là một cú hiểu nhầm..."
Giản Ương vừa định kể tiếp, điện thoại để trên bàn bỗng rung lên, là Đường Tranh gọi đến.
Khoa Lịch sử không nhiều người, Đường Tranh là giảng viên hướng dẫn được phân ngay từ năm nhất, suốt mấy năm đại học, cô ấy luôn rất quan tâm Giản Ương, nếu học tiếp cao học, Giản Ương cũng sẽ vào nhóm của cô ấy.
Giản Ương lập tức ra hiệu với Thẩm Tích Nguyệt, đứng dậy đi đến chỗ yên tĩnh nhận điện thoại.
"Giờ em bận không?" Đường Tranh đi thẳng vào vấn đề.
Giản Ương: "Không bận ạ."
"Vậy thì tốt. Dẫn theo Cyrus... à thôi, gọi là Lục Tắc đi, cậu ấy vừa đến trao đổi bên mình. Nếu em rảnh thì đưa cậu ấy làm quen với trường, cô gửi em số liên lạc của cậu ấy nhé."
Giản Ương sững người: "Lục Tắc?"
"Chính là Cyrus đó, cái cậu nhóc quậy phá nhà Bối Lệ ấy."
Giản Ương cuối cùng cũng hoàn toàn phản ứng lại, hóa ra "Lục Tắc" chính là người đó.
Năm đó ở sân bay, ngay từ đầu cô đã đón nhầm người.
Mọi chuyện rắc rối đều bắt đầu từ cái cách người phương Tây đặt tên.
Chu Ôn Dục tên đầy đủ là Siles Christopher Fitzgerald, đến giờ Giản Ương muốn nhắc lại vẫn phải mở ghi chú ra xem mới nhớ hết.
Mà người cô phải đón tên là Cyrus, không chỉ trùng tên với Chu Ôn Dục, mà họ Fitzgerald cũng giống nốt.
Muốn phân biệt thì chỉ có thể dựa vào tên đệm.
Sau đó Giản Ương còn tìm hiểu, hóa ra họ Fitzgerald bắt nguồn từ Anh quốc, thuộc về một hệ thống họ cổ, phân nhánh phức tạp, có rất nhiều dòng họ lớn nhỏ.
Mà cái người được gọi là "tiểu ác ma" mà Đường Tranh nhắc tới kia, ngay từ đầu đã không hề lên chuyến bay từ San Francisco đến Kinh thị, mà lén trốn theo ban nhạc rock của mình chạy sang tận New York.
Thế mà mẹ cậu ta, người phụ nữ mê công việc đến điên cuồng chẳng hay biết gì.
Sau chuyến công tác quay về, nửa đêm thấy đứa con trai vừa từ vũ trường về đối mặt với mình, suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ.
Lúc Đường Tranh gọi điện liên tục tìm người, Giản Ương đã cùng Chu Ôn Dục kết thúc chuyến đi, vừa tiễn anh về.
Bảy ngày đó họ ở bên nhau hòa hợp vui vẻ bao nhiêu, thì đến khi biết được sự thật, Giản Ương liền tức giận bấy nhiêu, nước mắt chực trào.
Tên khốn đó giả danh Cyrus lừa cô suốt bảy ngày.
Mười vạn tệ Bối Lệ đưa, trừ phần tiền công của cô, số còn lại cũng bị anh xài sạch không kiêng dè gì.
Giản Ương vừa khóc vừa quay lại xe.
Đột nhiên ở chỗ Chu Ôn Dục từng ngồi, cô thấy một cái phong bì.
Trên đó viết: [To: My little guide]
Mở ra, bên trong là một tấm séc mười lăm vạn tệ, còn rơi ra một tấm thiệp nhỏ viết bằng tiếng Trung:
[Đánh giá năm sao ^v^, phần dư là thưởng cho Ương Ương.]
Giản Ương vừa khóc vừa cười.
Tên khốn nạn này.
Cô lập tức xin lỗi Đường Tranh, kể rõ toàn bộ hiểu lầm, còn chuyển trả lại mười vạn tệ thuộc về Bối Lệ.
Đường Tranh cũng không ngờ sự việc lại khéo đến mức này, chỉ biết dở khóc dở cười an ủi cô: "Ít ra cũng không bị lừa tiền."
Đúng vậy.
Không những không bị lừa tiền, mà Giản Ương còn nhận được thù lao cao gấp rưỡi, cùng với công việc làm thêm ở biệt thự nhà White, là do Chu Ôn Dục giới thiệu.
Ngày gặp lại Chu Ôn Dục, đúng vào hôm Giản Ương hoàn thành lần làm thêm thứ ba.
Hôm đó White còn đặc biệt gọi điện thông báo cô đã qua giai đoạn thử việc.
White nói với cô: "Ương, tôi đã quan sát em rất lâu. Em chính là người chủ mà tôi muốn tìm."
"Chủ... người chủ?"
White bật cười: "Xin lỗi, ý tôi là chủ nhân của nhà kính hoa."
Ngày hôm đó tâm trạng Giản Ương rất tốt, cô mua món bánh nhỏ mà mình thèm đã lâu, vừa ra khỏi tiệm liền chạm mặt thiếu niên đứng bên đường, ánh mắt dán chặt vào cô.
Giản Ương lập tức sa sầm mặt: "Sao anh lại ở đây?"
Anh cụp mắt, nhìn phản ứng của cô: "Em từng nói sống ở gần đây. Anh đợi em cả ngày rồi."
Giản Ương lạnh nhạt: "Có chuyện gì không?"
"Anh tên Chu Ôn Dục."
Lần này anh nói bằng tiếng Trung, còn nói rõ từng chữ cụ thể trong tên.
"Là mẹ anh đặt cho."
Vừa mở miệng, tiếng Trung phát âm chuẩn cực kỳ, không phải kiểu học bập bẹ.
Giản Ương càng giận hơn: "Ồ."
Vừa định rời đi, Chu Ôn Dục gọi cô lại, thấp giọng nói: "Ương Ương, tiền của anh bị lừa sạch rồi."
Giản Ương: "?"
Cô đột nhiên nhớ đến mấy vạn tệ tiền thưởng mà anh cho thêm, đừng nói là muốn đòi lại nhé?
Chỉ trong một khoảnh khắc, cô gần như muốn ôm chặt ví tiền theo phản xạ.
Giản Ương cảnh giác: "Anh bị lừa kiểu gì?"
Chu Ôn Dục nói sáng nay nhận được một cuộc gọi, đầu dây bên kia bảo hộ chiếu của anh có vấn đề, yêu cầu nhập mã xác minh để xác nhận danh tính.
Số tiền bị lừa là toàn bộ khoản tiết kiệm anh tích góp được để sang Trung Quốc du học, giờ trong người không còn đồng nào.
"Nhập mã xong là tiền biến mất luôn."
"Báo cảnh sát chưa? Cảnh sát nói sao?"
Chu Ôn Dục nói: "Cảnh sát bảo tiền đã chuyển ra nước ngoài, không đòi lại được nữa."
Giản Ương vừa sốc vừa cuống: "...Sao mà anh ngu vậy? Lúc lừa tôi chẳng phải rất giỏi sao?"
"Anh đâu cố ý lừa em."
Anh đưa tay nắm lấy quai balo cô, trông như một con vật nhỏ vừa đến môi trường lạ, chẳng có cảm giác an toàn: "Anh sợ em biết được sự thật thì sẽ không quan tâm đến anh nữa."
Giản Ương mềm lòng ngay lập tức, định bụng sẽ trả lại số tiền anh từng cho thêm.
Không ngờ Chu Ôn Dục lại giành nói trước: "Anh không cần tiền, sẽ bị lừa nữa."
"Vậy anh còn muốn sao..."
"Muốn Ương Ương thu nhận anh." Anh nhìn cô: "Muốn theo Ương Ương về nhà."
"......"
Mọi chuyện chính là cứ thế mà rối rắm thành duyên.
Chỉ cần thiếu đi bất kỳ một mắt xích nào, Giản Ương cũng không thể quen biết và yêu Chu Ôn Dục.
—
Giản Ương cúp điện thoại, nói tạm biệt đơn giản với Thẩm Tích Nguyệt: "Chuyện cụ thể lần sau chị kể nhé, giảng viên chị gọi đi gặp một người."
Thẩm Tích Nguyệt giơ tay làm dấu OK.
Rời khỏi căng-tin đã khoảng ba giờ chiều, Giản Ương ngẩng nhìn bầu trời, hình như sắp mưa.
Đường Tranh bảo Lục Tắc vừa đến khoa báo danh, giờ cô qua chắc vừa kịp đón cậu ta tan học.
Giản Ương nhìn kỹ lại, hóa ra là ở viện Vi mạch tích hợp.
May mà chiều nay Chu Ôn Dục không ở trường, hình như lại bị Yến Thính Lễ gọi qua công ty.
Gần đây Chu Ôn Dục rất bận, có vẻ như tiến độ công việc bên Trí Liên Tương Lai đang đến giai đoạn then chốt, ngoài giờ lên lớp thì đều phải qua công ty, không còn rảnh mà dính lấy cô như trước.
Nếu không Giản Ương chắc cũng chẳng có thời gian mà làm bạn với Thẩm Tích Nguyệt.
Điện thoại bật ra một tin nhắn, là sticker biểu cảm Chu Ôn Dục gửi, hỏi cô đang làm gì.
Dù bây giờ hai người đã ở chung, nhưng chỉ cần không gặp mặt là anh vẫn sẽ vài tiếng lại hỏi một lần cô đang ở đâu, đang làm gì.
Giản Ương từng nhắc chuyện này. Nhưng sợ anh buồn nên cô không nói là không thích, chỉ khéo léo gợi ý rằng hỏi thường xuyên như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc học và sinh hoạt của anh.
Nhưng Chu Ôn Dục không hiểu, còn nói: "Anh không những không bị ảnh hưởng, mà còn tập trung hơn."
Giản Ương còn chưa kịp phản bác, anh đã trưng đôi mắt xinh đẹp kia ra, nói: "Chỉ cần không gặp được em là anh bắt đầu lo lắng."
Nghĩ đến việc anh từng bị lừa hết tiền khi mới đến Trung Quốc, chẳng có cảm giác an toàn gì cả, Giản Ương lại mềm lòng không nỡ nói thêm.
Và rồi thói quen này cứ thế không sửa được nữa.
Lúc này, nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, Giản Ương khẽ thở dài.
Nghĩ một lát, cô vẫn quyết định không nói chuyện đi gặp Lục Tắc, dù sao cũng chỉ là chuyện rất rất nhỏ thôi.
Mà anh thì rất dễ ghen.
Lúc trước Thẩm Tích Nguyệt cũng chỉ là đùa giỡn chút xíu.
Chu Ôn Dục mà thật sự ghen thì giống như biến thành một người khác vậy. Dù chưa từng làm tổn thương cô, nhưng chỉ cần nhớ lại cảnh đó, Giản Ương vẫn sẽ vô thức căng thẳng. Cô không muốn chứng kiến chuyện như vậy thêm lần nữa.
Giản Ương nhắn lại một câu: [Em vẫn ở thư viện.]
Nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm: [Tối em gói sủi cảo cho anh ăn được không?]
Thấy Chu Ôn Dục trả lời lại một sticker ngoan ngoãn: [Được ạ.]
[Ngày mai thời gian tập gym của anh lại phải cộng thêm một tiếng.]
Giản Ương bật cười, trong lòng cũng yên tâm hơn, tiếp tục bước về phía trước.
...
[Ba điều kiện bắt buộc để người tốt bụng nhặt được một chú chó nhỏ:
Có khoản tiết kiệm đủ dùng
Có thu nhập ổn định
Đủ ngoan ngoãn đáng yêu
Tất cả những điều này, anh đã chuẩn bị sẵn cho Ương Ương rồi. Vậy nên hãy nhặt anh về đi. Hãy yêu anh nhé.] -《Trích nhật ký yêu đương tập một của Chu Ôn Dục》
4110 words
10.11.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top