🍬 Chương 5 🍬: Anh sẽ ngoan mà

Editor: Sel

"Cậu còn nhớ Lý Chí Văn, cái người trước đây viết thư tỏ tình với cậu không?"

Rời khỏi giảng đường, Giản Ương và Phùng Nhược cùng đến căn tin ăn trưa. Trên bàn ăn, Phùng Nhược bất chợt nhắc đến chuyện này.

Đối với người đó, Giản Ương không có chút ấn tượng tốt nào: "Sao vậy?"

Phùng Nhược hạ giọng: "Tớ nghe nói cậu ta bị hủy buổi phỏng vấn nghiên cứu sinh rồi."

"Hả?"

"Hồi năm kia, cậu ta ra ngoài tìm gái rồi bị người ta báo cảnh sát tạm giữ còn gì."

Chuyện này Giản Ương còn nhớ, năm đó Lý Chí Văn còn bị hủy hết danh hiệu sinh viên ưu tú.

"Nghe nói nhà cậu ta có chút quan hệ, xoay sở một hồi cũng không bị ghi vào hồ sơ. Kết quả là đến đợt công bố điểm thì lại bị người khác lôi ra tố cáo, lần này có làm sao cũng đè không xuống được, chỉ đành hủy tư cách phỏng vấn."

Giản Ương khẽ lắc đầu: "Không biết đắc tội với ai rồi đây..."

"Đáng đời lắm." Phùng Nhược mắng: "Một tên đàn ông bẩn thỉu bắt cá hai tay."

Đúng lúc ấy màn hình điện thoại sáng lên.

Chu Ôn Dục gửi hình bữa trưa để báo cáo, anh không có tiết sáng, đang chơi tennis ở câu lạc bộ.

Chu Ôn Dục còn nói anh đổi xe rồi, lát nữa sẽ qua đón cô.

Giản Ương ăn nhanh phần cơm của mình, nói với Phùng Nhược: "Tớ phải đi rồi, chiều còn đi làm thêm."

"Vẫn là cái biệt thự thần bí đó hả?"

"Ừ."

Giản Ương bỗng thở dài: "Nhưng sắp tốt nghiệp rồi, tớ phải tìm dịp nói lời tạm biệt với ngài White, để ông ấy còn tìm người thay thế."

Phùng Nhược cảm khái: "Công việc vừa nhàn vừa lương cao thế này, sau này biết tìm đâu ra."

Giản Ương gật đầu đồng tình.

Tốt nghiệp rồi, điều khiến cô luyến tiếc nhất ngoài Chu Ôn Dục ra thì chính là công việc làm thêm này.

Nghỉ hè năm hai, vận may từ trên trời rơi xuống, cô nhận được công việc thần tiên này.

Chủ biệt thự là ngài White quanh năm sống ở nước ngoài, đăng tin trên nền tảng tìm người làm vườn lương cao, để chăm sóc hoa cỏ trong nhà kính giữ nhiệt ở sân sau.

Ngài White nói mẹ ông là người Trung Quốc, lúc còn sống đã trồng đầy hoa trong sân, trồng hoa là để tưởng nhớ mẹ mình.

Bà ngoại của Giản Ương từng làm nghề trồng hoa, từ nhỏ cô đã quen chăm sóc cây cối, rất có kinh nghiệm, nên may mắn nhận được công việc này, mức lương theo giờ lên đến năm trăm tệ.

Biệt thự vô cùng xa hoa, rộng lớn lại vắng vẻ, bên trong chỉ có vài người giúp việc Phi Luật Tân rất yên tĩnh.

Giản Ương chỉ từng nghe giọng của ngài White qua điện thoại, trầm thấp, đầy từ tính, tiếng Trung cũng rất tốt, gần như không có khẩu âm.

Nhưng thân phận của ông quá bí ẩn, Giản Ương vẫn luôn giữ cảnh giác cao với công việc này, mỗi lần đều chọn đến vào ban ngày sáng sủa, điện thoại trong túi lúc nào cũng đặt ở chế độ gọi khẩn cấp một chạm.

Sau khi quen với Chu Ôn Dục, cô để anh chở mình đến, rồi ở lại sân sau biệt thự đợi đến khi cô làm xong.

"Ương Ương, em dính anh quá đó."

Hồi đó họ vừa mới yêu nhau, Giản Ương đỏ bừng tai giải thích: "Em sợ nguy hiểm."

Chu Ôn Dục đang lười biếng nằm trên bãi cỏ tắm nắng, nghe vậy liền ngẩng mắt nhìn cô bằng đôi mắt trong veo.

Ý thức phòng chống lừa đảo của anh thật sự quá thấp, Giản Ương nói: "Cái người tên White đó em chưa từng gặp, mấy người giúp việc trong biệt thự cũng là người của ông ta. Nhỡ đâu tất cả thông tin đều là giả, ông ta căn bản không ở nước ngoài..."

"...Mà đang ở trong biệt thự, hoặc là..."

Một giọng đàn ông thấp trầm đột ngột vang lên phía sau, trùng khớp với giọng White trong điện thoại: "Đang ở ngay sau lưng em."

Giản Ương giống như con thỏ dựng tai vì giật mình, cứng đờ người tại chỗ.

"Phụt."

Chu Ôn Dục bật cười.

Phản ứng lại rồi, Giản Ương suýt chút nữa đánh anh, kết quả bị anh kéo ngược tay, lăn lộn trên thảm cỏ.

Chu Ôn Dục lại cúi người hôn cô.

"Em nói nghiêm túc mà anh còn hù em, đáng ghét chết đi được." Giản Ương tức tối lấy tay che miệng anh: "Công việc này lương cao lại nhàn thế cơ mà."

Từ nhỏ cô đã không gặp may mắn gì, chưa bao giờ tin vào mấy chuyện bánh từ trên trời rơi xuống mà lại rơi trúng đầu mình.

"Anh không thấy kỳ lạ sao?"

Chu Ôn Dục nhìn chằm chằm đôi môi hồng nhạt khẽ mấp máy của cô.

Liến thoắng líu lo.

Ương Ương của anh, cảnh giác cao độ như thế.

Đáng yêu quá đi mất.

Muốn ăn luôn quá.

Chu Ôn Dục cười dịu dàng: "Vậy mỗi lần em đến đây, anh sẽ đi cùng em được không?"

Có lẽ thật sự là ông trời thương xót, công việc thần tiên ấy, Giản Ương làm trọn vẹn một năm rưỡi, nhận được thù lao hậu hĩnh mà không xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào.

Lần này Chu Ôn Dục không lái xe vào trường, Giản Ương lần theo định vị đến xe, kiểu dáng rất bình thường, là mẫu xe phổ biến ở Kinh thị.

"Vẫn là xe của Yến tổng à?"

Chu Ôn Dục: "Thế nào, xe này thoải mái không?"

"Thoải mái." Giản Ương gật gật đầu.

Có phương tiện đi lại là tốt rồi, ít nhất còn đỡ tốn tiền gọi xe mỗi lần.

Biệt thự nằm ở Tùng Lan, khu nhà giàu nổi tiếng của Kinh thị.

Ngồi trong xe, Giản Ương nhắn tin chào hỏi ngài White.

Vì bà ngoại đổ bệnh nên đây là kỳ nghỉ dài nhất từ trước đến giờ mà cô phải tạm rời công việc.

Trước lúc về quê, cô từng xin nghỉ việc với ngài White nhưng ông ấy không đồng ý, thái độ rất kiên quyết: "Tôi chỉ cần em."

Giản Ương vừa bất ngờ vừa thấy mình được ưu ái, còn cảm khái với Chu Ôn Dục: "Ngài White thật sự là ông chủ rộng lượng và tốt bụng nhất thế giới."

Chu Ôn Dục chớp mắt nhìn cô: "Ương Ương thích kiểu như ngài White à?"

"Hử?"

Anh hạ thấp giọng: "Tôi chỉ cần em."

Chu Ôn Dục bắt chước giống đến rợn người, khiến Giản Ương lạnh cả sống lưng.

Anh lại khôi phục giọng điệu ngọt ngào: "Là như thế này đúng không?"

Giản Ương tức đến vặn mặt anh: "Anh bắt chước người khác nói làm gì!"

Chu Ôn Dục cắn tay cô mà cười: "Dù thế nào đi nữa thì Ương Ương cũng chỉ được thích mình anh thôi đấy."

Cây cỏ hoa lá không thể thiếu người chăm sóc, Giản Ương đã chuẩn bị sẵn dinh dưỡng cho một tháng, tỉ mỉ ghi chú từng điều cần lưu ý và giao cho người giúp việc. Mỗi ngày họ đều báo cáo lại tình hình qua mạng, hiện tại cây cối vẫn phát triển rất tốt.

White nhất thời chưa trả lời tin nhắn.

Giản Ương đặt điện thoại xuống, hỏi Chu Ôn Dục: "Bây giờ ở San Francisco là mấy giờ rồi anh nhỉ?"

"Khoảng mười một giờ đêm."

"À."

Chu Ôn Dục nghiêng đầu nhìn: "Hửm?"

Giản Ương: "Ngài White chưa trả lời, chắc là đang ngủ rồi."

"Cũng có khi lát nữa sẽ tỉnh."

Nói cũng không sai.

Buổi sáng của cô có khá nhiều tiết học, nên thời gian làm thêm chủ yếu là buổi chiều. Khoảng bốn, năm giờ đến biệt thự, thì bên San Francisco đã là rạng sáng, vậy mà White gần như luôn xuất hiện vào thời điểm đó.

Biệt thự được lắp đặt một hệ thống trí tuệ nhân tạo tiên tiến, là mẫu concept 3.0pro mới nhất do công ty Trí Liên Tương Lai phát triển, có thể liên kết với toàn bộ hệ thống nhà ở, cho phép White giám sát mọi hoạt động làm việc của nhân viên trong biệt thự, thậm chí còn có thể trò chuyện với cô bất kỳ lúc nào.

Mấy tháng đầu, mỗi lần đi làm thêm, Giản Ương đều đưa Chu Ôn Dục theo.

Về sau xác nhận rằng có thể đúng là "bánh từ trên trời rơi xuống", cô thực sự may mắn nhận được công việc này nên không để anh đi cùng nữa.

Chu Ôn Dục từng giận dỗi một trận nho nhỏ nhưng không quá đáng kể.

Đến lần sau Giản Ương quay lại, trong biệt thự đã có hệ thống AI này.

Giọng của White có thể vang lên ở bất kỳ ngóc ngách nào trong biệt thự: "Đây là một siêu trí tuệ nhân tạo, ngoài điều khiển hệ thống nhà thông minh, còn có chức năng giám sát, đối thoại."

Cái này là đề phòng cô lười biếng sao? Giản Ương nhớ kỹ câu này, từ đó về sau càng không dám lơ là.

White nói: "Em có thể đặt tên cho nó."

"Tôi á?"

"Tôi ít dùng."

Giản Ương đặt tên cho AI là "Tiểu Mãn".

"Tại sao lại là cái tên đó?"

Cô nói chỉ có robot mới có thể làm mọi việc chính xác, khiến con người hài lòng, nó xứng đáng có một cái tên mang ý nghĩa khen thưởng.

White bật cười: "Đáng yêu thật."

"Cái tên hả?"

"Em đoán xem."

Sau đó cái tên của hệ thống thật sự đã được đổi thành "Tiểu Mãn".

Xe dừng trước cổng khu biệt thự, Chu Ôn Dục tiếc rẻ hỏi: "Thật sự không cho anh vào cùng sao?"

"Không được đâu, Tiểu Mãn sẽ giám sát mà."

Chu Ôn Dục bỗng sầm mặt lại:

"Tại sao phải sợ nó giám sát? Em định lén lút làm chuyện gì với anh à?"

"?" Giản Ương: "Lén cái gì mà lén..."

"Là sợ White nhìn thấy à?" Anh áp sát, khẽ cắn vào vành tai cô,

"Ương Ương mà hôn lên là mặt đỏ chân mềm. Hôn lâu một chút còn sẽ chảy nước rên rỉ..."

"Trong camera, White sẽ thấy Ương Ương bị hôn đến ướt nhẹp như vậy hả?"

"Anh đừng như vậy..." Giản Ương vừa xấu hổ vừa bực, lấy tay bịt miệng anh lại. Nhưng Chu Ôn Dục liền hôn vào lòng bàn tay cô, rồi nắm lấy hôn dọc theo cổ tay lên trên.

Anh vốn có cái tật này.

Bình thường nói chuyện đã rất trơ trẽn, hành động thì lại càng trắng trợn hơn.

Nhưng lần này quá bất ngờ khiến Giản Ương nhạy cảm nhận ra anh đang không vui.

Là vì cô không cho anh đi cùng nên anh giận ư?

Không đúng.

Trước đây anh sẽ không như vậy.

Chẳng lẽ là vì White? Hôm nay cô nhắc đến White hơi nhiều.

Nghe qua có vẻ vô lý, nhưng Chu Ôn Dục thật sự sẽ ghen với bất cứ sinh vật nào đến gần cô.

Cơn ghen của anh luôn đến nhanh và khó hiểu, khiến người ta không thể nắm bắt.

Mà mỗi lần ghen, dục vọng vốn đã mạnh mẽ của anh sẽ tăng gấp bội, rồi bằng dáng vẻ vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn, anh lại tiến vào chiếm lấy cơ thể cô.

Hôm qua chỉ vì cô ra tay giúp Thẩm Tích Nguyệt giải vây, mà Chu Ôn Dục đã giận âm ỉ cả ngày, kèm theo một "hình phạt" kéo dài ba tiếng đồng hồ.

Anh làm tình với cô suốt hơn ba tiếng, rõ ràng là cố tình.

"Bé cưng, trước đây em đều nuốt hết vào rồi mà."

"Tại sao trước được mà hôm nay lại không được?"

"Em còn là bé cưng của anh không?"

Cô gật đầu nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh nhạt, dùng tay vỗ lên phần thịt mông mềm của cô.

"Nếu là bé cưng thì ăn vào đi."

"Ngay bây giờ."

Đôi chân cô run rẩy chậm rãi hạ xuống, khi bật khóc thành tiếng, Chu Ôn Dục lại dùng giọng điệu khen ngợi đầy thỏa mãn thở khẽ bên tai cô: "Ngoan, bé cưng giỏi lắm."

"Anh tự hào vì em."

Anh cứ thế dễ dàng khống chế cô, khiến cơ thể cô đắm chìm trong thứ khoái cảm mất kiểm soát.

Khi tỉnh táo lại, Giản Ương luôn thấy phiên bản Chu Ôn Dục như vậy có gì đó xa lạ, khiến cô hơi sợ, nhưng đã không còn trốn tránh như sau lần hôn đầu tiên nữa.

Cơ thể cô qua từng lần anh từng bước dạy dỗ, đã học được cách tiếp nhận và chịu đựng nhiều hơn những điều quá giới hạn.

"Anh ghen với White sao?" Giản Ương kéo suy nghĩ quay lại: "Em còn chưa từng gặp ông ấy, hơn nữa ông ấy biết em có bạn trai rồi mà."

"Nếu ông ta rất đẹp trai thì sao?"

Giản Ương bất lực: "Thì cũng chẳng liên quan gì đến em, ông ấy chỉ là ông chủ của em thôi. Em chỉ thích mình anh."

Ngoan quá.

Bé cưng ngoan ngoãn thật đáng yêu.

Khóe môi Chu Ôn Dục cong lên, hiện rõ nét hài lòng.

"Được rồi." Giản Ương rướn người hôn lên má anh một cái: "Em phải vào rồi, lát nữa nhắn em xong hãy đến đón, ngoan nha."

"Anh sẽ ngoan mà."

Vừa bước vào biệt thự, hệ thống trí tuệ nhân tạo lập tức nhận diện khuôn mặt.

Giản Ương dễ dàng qua cổng, khẽ gật đầu chào hai người giúp việc Phi Luật Tân ít nói.

Cùng lúc đó, một giọng máy trong trẻo vang lên: [Ương Ương, chào mừng về nhà! Xin hỏi cô muốn cà phê, trà hay nước trái cây?]

Giản Ương chọn nước trái cây.

Không hiểu sao lệnh chào đó lại được cài đặt, lần nào cô đến "Tiểu Mãn" cũng sẽ nói "Chào mừng về nhà".

Nếu thật sự là nhà của cô, chắc Giản Ương cười đến tỉnh cả trong mơ...

Cô từng sửa lại, nhưng lần sau đến, Tiểu Mãn lại "mất trí nhớ", vẫn nói câu đó như cũ.

Đi đi lại lại vài lần, Giản Ương cũng đành bỏ qua, còn về kể với Chu Ôn Dục, bảo rằng AI trong biệt thự hơi ngốc, công ty Trí Liên Tương Lai này có thật đáng tin không nữa...

Chu Ôn Dục thì cười mãi không thôi.

Cười cái gì chứ? Cô không hiểu, bèn hỏi thêm về công việc của Chu Ôn Dục ở Trí Liên Tương Lai.

Chu Ôn Dục nói, để tạo ra loại siêu trí tuệ nhân tạo này, cần phải "nuôi" nó bằng lượng dữ liệu và tài nguyên khổng lồ, tương ứng phải có con chip tiên tiến nhất để làm bộ não, và anh hiện đang ở trong nhóm của Yến Thính Lễ, nghiên cứu chính là loại chip đó.

"Ương, lâu quá không gặp."

Gần như ngay sau khi Tiểu Mãn nói xong câu chào, giọng nói trầm thấp của White vang lên trong căn nhà.

Giản Ương nghe mà thấy buồn cười.

Cái "lâu quá không gặp" này, có lẽ chỉ là cảm nhận đơn phương từ White thôi, vì cô chưa từng gặp ông ta mà.

Cô đáp lại lời chào, rồi không chần chừ đi thẳng đến nhà kính trồng hoa.

Một tháng không có cô, ngoài vài cành cần cắt tỉa, còn lại hoa đều được chăm tốt.

Công việc của Giản Ương rất nhẹ nhàng, chỉ có lúc cắt tỉa là phải tập trung, đồng thời nói chuyện với White.

Ngài White này thật sự quá thích nói chuyện...

Mà chủ đề yêu thích nhất của ông ta lại là chuyện tình cảm của cô.

Ví như chiều nay, ông ta tỏ vẻ muốn trò chuyện với cô đến tận hoàng hôn, Giản Ương chỉ ậm ừ đáp lại cho có lệ.

"Dạo này thế nào rồi? Bạn trai đối xử với em tốt chứ?"

"Tốt, đều tốt cả."

"Vẫn thích anh ta như trước chứ?"

"Thích."

"Hoàn hảo."

"Vậy thì..." White bật cười hỏi: "Bao giờ hai người định kết hôn?"

...

"Ương Ương thích White cũng không sao đâu. Anh có thể đổi thành giọng của White để làm tình với Ương Ương, chỉ là lúc đó anh sẽ rất thô bạo thôi. Bởi vì Chu Ôn Dục đang rất giận." -《Nhật ký Chu Ôn Dục 5》

2851 words
03.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top