🍬 Chương 11 🍬: Chúng ta đăng ký kết hôn đi

Editor: Sel

Giản Ương đứng yên tại chỗ, sắc mặt hơi tái.

"Không sao đâu." Chu Ôn Dục đẩy cửa xe ra, nâng mặt cô lên, hôn nhẹ lên môi cô một cái: "Anh tới cũng như nhau thôi."

Anh nắm lấy tay Giản Ương, làm nũng chẳng hề kiêng dè: "Ương Ương, em sờ thử tay anh xem có lạnh không?"

Bị Chu Ôn Dục chạm vào, cái lạnh từ đầu ngón tay anh lan khắp tứ chi bách hài cô.

Trong một khoảnh khắc, Giản Ương thậm chí muốn hất tay anh ra, cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh, cô áy náy nhìn về phía Lục Tắc: "Cậu không sao chứ? Có bị gì không?"

"Cậu ta không sao đâu, xe chưa va vào mà." Chu Ôn Dục liền cướp lời, kéo tay cô áp lên ngực mình: "Ương Ương, em sờ thử đi, tim anh đập nhanh thật đấy."

Giản Ương nhức đầu: "Anh yên lặng một chút được không?"

"Được mà, bé cưng." Chu Ôn Dục cười toe toét.

Giản Ương tiếp tục hỏi Lục Tắc: "Tôi thay anh ấy xin lỗi cậu nhé. Cậu thật sự không bị thương chứ? Có cần đến bệnh viện không?"

"Không sao." Lục Tắc nhìn qua vai cô.

Chàng trai đang mỉm cười híp mắt nhìn cậu ta. Khuôn mặt của anh mang vẻ đẹp tinh xảo theo tiêu chuẩn thẩm mỹ thông thường, nhưng ánh mắt ấy lướt qua đâu là nơi đó mang theo cảm giác cực kỳ khó chịu, như bị những đầu kim li ti nhẹ nhàng lướt qua, để lại từng vệt nhức buốt.

Giản Ương vừa định nói chuyện tiền đền đồ sinh hoạt, Chu Ôn Dục đã nhanh nhảu: "Để tôi. Tôi là bạn trai của Ương Ương, Chu Ôn Dục."

"Cậu tên là gì?"

Lục Tắc mỉm cười rạng rỡ không kém: "Tôi à? Tôi tên là Slies. Hai năm trước người Ương Ương định đón ở sân bay là tôi đấy. Tiếc quá, hôm đó tôi không kịp lên chuyến bay đến Kinh thị."

Vừa dứt câu, Lục Tắc liền thấy được biểu cảm vặn vẹo trong mắt Chu Ôn Dục, chỉ một thoáng như thể nơi bị ánh mắt kia quét qua đều có vảy rắn ẩm ướt trườn qua, để lại thứ nọc độc khiến da thịt mục rữa.

"Thì ra là cậu."

"Tên tôi là Siles để tưởng niệm một trong những người sáng lập dòng họ Fitzgerald: Siles.T.Fitzgerald." Lục Tắc vừa nói vừa quan sát phản ứng của đối phương, mỉm cười nhạt, "Anh thì sao?"

Chuyện này Giản Ương cũng từng nghe qua, người phương Tây rất hay đặt tên con cháu giống với các bậc tiền bối danh giá, gửi gắm kỳ vọng, nên tỷ lệ trùng tên khá cao.

Chu Ôn Dục lộ vẻ khó hiểu: "Tôi à? Tôi chẳng có gia tộc gì cả, đặt bừa thôi."

"Thật trùng hợp."

"Chính là trùng hợp."

Đúng lúc này, bầu trời vốn âm u từ trưa bắt đầu lác đác mưa.

Giản Ương cuối cùng cũng thở phào, kịp thời chen vào giữa cuộc trò chuyện của hai người, một lần nữa xin lỗi Lục Tắc: "Hôm nay thật sự rất xin lỗi, bọn tôi xin phép đi trước."

Cô vốn muốn nói thêm vài lời khách sáo nữa nhưng lại nhịn xuống, chỉ khẽ gật đầu tỏ ý áy náy.

"Hẹn gặp lại." Lục Tắc nói.

Chu Ôn Dục bước thẳng lên, dẫm lên mớ đồ sinh hoạt vừa bị bánh xe cán bẹp, phát ra một tiếng rầm rõ to.

Chỉ có Lục Tắc nghe thấy câu "Đi chết đi" bị tiếng động ấy nuốt chửng.

Nhưng ngoài cậu ra thì không ai nhận ra điều đó.

Lục Tắc xoay người, nhìn thấy giữa những hạt mưa ngày càng nặng hạt, Chu Ôn Dục cởi áo khoác ngoài, khoác lên đầu Giản Ương che mưa cho cô.

"Bé cưng, lên xe đi. Tối nay ăn đồ Thái nhé? Anh chọn kỹ lắm đấy."

Dù nét mặt cô vẫn còn chút tái nhợt, nhưng đôi mày đang nhíu lại đã dần giãn ra, đó là dấu hiệu cô sắp mềm lòng rồi.

Chẳng bao lâu sau hai người đã vào xe, bóng dáng khuất khỏi tầm nhìn.

Tuy Giản Ương biết chuyện Chu Ôn Dục nói "phanh hỏng" rất có thể là nói dối trắng trợn, nhưng khi thấy anh nói thẳng toẹt ra trước mặt Lục Tắc, mí mắt cô vẫn giật một cái dữ dội.

Thế nhưng khi thấy áo thun anh mặc bị mưa thấm ướt gần hết, cô lại mềm lòng, không nỡ chần chừ thêm nữa, đành lên xe theo anh.

Chu Ôn Dục vẫn y như bình thường, ra vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra, vui vẻ tra bản đồ nhà hàng mới.

Giản Ương nhìn mưa rơi bên cửa kính xe, cảm giác hoảng loạn trong lòng vẫn chưa tiêu tan.

Những vấn đề mà cô luôn chọn cách lờ đi, giờ đây ùn ùn kéo tới trong đầu.

Mấy hành vi cực đoan lệch lạc gần đây của Chu Ôn Dục thật sự là bình thường sao?

Nếu bình thường thì tại sao cô lại sợ hãi muốn tránh né như vậy? Nếu không bình thường, thì tại sao cô lại không ngăn nổi bản thân tự lừa mình dối người?

Giản Ương cảm thấy vô cùng bối rối và rạn vỡ.

"Đến rồi, bé cưng."

Xe dừng, Chu Ôn Dục nghiêng người sang tháo dây an toàn cho cô.

Bữa tối vẫn đắt đỏ như mọi khi, nhưng khẩu vị lại rất hợp với Giản Ương.

Từ nhỏ đến lớn, những món ngon cô từng ăn hầu hết đều là Chu Ôn Dục đưa cô đi thử, cũng chỉ có anh mới chịu cởi áo che mưa cho cô.

Cho đến bây giờ, thái độ của Chu Ôn Dục vẫn y như thường ngày, chống cằm nhìn cô ăn.

Dây thần kinh đang căng như dây đàn của Giản Ương từ từ giãn ra.

Cô lại tự trấn an mình lần nữa, Chu Ôn Dục đối xử với cô tốt đến thế, làm sao có thể chỉ vì mấy hành động ghen tuông bốc đồng mà khiến cô sợ hãi chứ?

Thế là trên đường về, cô chủ động giải thích chuyện ban ngày.

"Trùng hợp ghê, Siles cũng đến A Đại trao đổi, cô Đường thấy cậu ấy một mình nên không yên tâm, tiếng Trung lại kém, nên nhờ em để mắt tới chút."

"Em nghĩ chuyện nhỏ thôi nên không kể với anh..."

"Cạch." Cửa phòng bật mở.

Trong phòng chỉ có vài tia sáng mờ nhạt từ ánh trăng.

Chu Ôn Dục khóa cửa lại, ấn tay Giản Ương đang định bật đèn, cúi đầu hít lấy mùi trên cổ cô, tò mò hỏi: "Thế nên Ương Ương cũng định chăm sóc cậu ta như hồi chăm anh à?"

Giản Ương còn chưa kịp trả lời, giọng anh đã bất chợt tối sầm lại, giễu cợt cay độc: "Rồi chăm tới mức người toàn mùi chó hoang bẩn thỉu mà về hả?"

"Có phải không?"

"Có phải không?"

"Có phải không?"

Nỗi hoảng loạn bị cô đè nén từ chiều bỗng phình to gấp bội.

Giản Ương không hiểu sao anh lại trở mặt ngay khi đóng cửa: "A Dục, anh đừng vô lễ như vậy."

Cô cố gắng nói lý lẽ với anh: "Lẽ ra người em đón hai năm trước phải là Siles, người em chăm sóc cũng là cậu ấy, chuyện này em vẫn luôn thấy có lỗi. Hôm nay anh làm vậy quá đáng lắm..."

Chưa nói hết, Chu Ôn Dục bật cười khẽ từ cổ họng, đồng tử co rút lại, trong chớp mắt, khí lạnh rợn người phả ra từ toàn thân anh.

Nhưng chỉ thoáng chốc, anh đã nở nụ cười tươi rói, dịu dàng hỏi cô: "Ý em là anh là đồ giả hả?"

Giản Ương lắc đầu: "Tất nhiên không phải..."

Chu Ôn Dục cười tít mắt: "Nhưng đồ giả cũng thành công trèo lên giường em rồi đó."

"Khi anh liếm em đến mức em kêu từng tiếng một, sao không bảo anh vô lễ luôn đi?"

Ngực Giản Ương phập phồng, giận đến mức thốt lên: "Chu Ôn Dục!"

"Có mặt đây, bé cưng." Anh đáp ngay.

Giản Ương tức đến phát run vì bộ dạng cợt nhả của anh, vung tay đẩy anh ra, nhưng cổ tay đã bị nắm chặt.

Cô giãy không ra, chỉ có thể hạ giọng lạnh băng: "Em không muốn cãi nhau với anh, tốt nhất anh nên tự bình tĩnh lại đi."

Chu Ôn Dục cụp mắt, trong ánh sáng nhập nhoạng, đáy mắt anh ánh lên ánh xanh lam lạnh lẽo, cái nhìn dán sát lên da cô như một lớp màng mỏng bám chặt lấy.

Anh không nói gì.

Trong bóng tối, cảm giác sợ hãi bị phóng đại lên gấp nhiều lần, không khí như bị rút cạn, Giản Ương bắt đầu thấy khó thở.

Cô thậm chí có một ý nghĩ muốn chạy trốn.

Chuyện này không ổn.

Anh là bạn trai cô, cô sao có thể sợ anh được.

Ngay lúc trong đầu Giản Ương đang giằng co giữa lý trí và cảm xúc, đèn được bật sáng, cả căn phòng sáng rực lên trong thoáng chốc.

"Anh không định cãi nhau với Ương Ương."

Chu Ôn Dục chớp nhẹ mắt, hàng mi dài khẽ rung, một giọt nước trong suốt lăn dài trên má.

Chu Ôn Dục có làn da trắng mịn, đôi mắt như búp bê Tây. Một khi anh khóc liền toát ra vẻ vô tội và ngoan ngoãn bẩm sinh, rất dễ đánh trúng bản năng che chở sâu trong cốt tủy phụ nữ.

Nhưng lần này Giản Ương thấy thật mệt.

Cô lặng lẽ quay đầu đi, không còn giống như trước kia, chỉ cần Chu Ôn Dục vừa rơi nước mắt, cô liền lập tức vứt bỏ hết mọi nguyên tắc để dỗ anh.

Cô đợi một lát, nhưng hành động ấy lại không phát huy tác dụng như thường lệ.

Khóe môi Chu Ôn Dục trễ xuống, ánh mắt rủ xuống như chập chờn ánh sáng trong bóng tối.

Ơ.

Ương Ương sao không dỗ anh nữa!

Tất cả là lỗi của cái tên khốn Siles đó, đáng chết đáng chết đáng chết đáng chết đáng chết...!

Ngay lúc Giản Ương định cứng lòng tiếp tục đẩy anh ra, bên tai liền vang lên giọng nói trầm khàn buồn bã của Chu Ôn Dục: "Không ai dạy anh phải lễ phép cả."

"Anh mất mẹ từ rất sớm rồi."

Bức tường cứng rắn vừa dựng lên trong lòng Giản Ương, trong nháy mắt sụp đổ ầm ầm.

Chu Ôn Dục áp sát mặt, cầu xin: "Bé cưng, dỗ anh đi mà."

"Hôn một cái là được rồi."

Khi ôm lấy cô, áo khoác anh vẫn còn ướt, là do che mưa cho cô mà bị ướt, giọt nước mắt mát lạnh lướt qua môi cô mang theo vị mằn mặn.

Giản Ương còn giận nổi nữa sao? Cảm giác áy náy cuồn cuộn kéo tới, thậm chí còn có chút hối hận, cô rốt cuộc giận Chu Ôn Dục làm gì chứ?

Mẹ mất sớm, gia đình tan vỡ, tiền tích cóp bấy lâu vừa đến nước mình đã bị lừa sạch, đột nhiên thấy người tên Siles thật sự xuất hiện, bất an một chút chẳng phải là bình thường sao?

Mắng thì cũng chỉ mắng vài câu, mà đâu có mắng trước mặt người ta.

Cô giận anh làm gì?

Giản Ương khẽ thở dài trong lòng, nâng mặt Chu Ôn Dục lên, nhón chân hôn lên má anh một cái.

"Đừng khóc nữa."

Đôi mắt Chu Ôn Dục vẫn như vừa bị nước rửa qua, giọng nói vẫn mang theo chút nghẹn ngào: "Vậy Ương Ương còn muốn chăm sóc cậu ta không?"

Giản Ương nghĩ một lúc, không dám nói dối: "Dù gì Siles cũng là con của bạn cô Đường từ xa tới, nếu thực sự gặp khó khăn không giải quyết được..."

"Không giải quyết được thì đi chết đi."

Ngay trước khoảnh khắc sắc mặt Giản Ương biến đổi, Chu Ôn Dục đã cúi đầu, dùng tóc cọ vào mặt cô không ngừng, giọng nói ngọt ngào nũng nịu: "Không được chăm sóc cậu ta, không được không được không được không được."

Vốn định nói thêm vài câu trách móc, Giản Ương giờ cũng chẳng thể mở miệng nữa, chỉ có thể dịu dàng xoa xoa sau gáy anh.

Lấy cớ bị mưa lúc ban ngày, Chu Ôn Dục nhất định đòi tắm cùng cô.

Trước kia Giản Ương sẽ không đồng ý, nhưng tối nay trong đầu toàn quanh quẩn câu "không có mẹ" và "không ai dạy anh lễ phép", cơn áy náy dâng lên khiến cô cắn môi gật đầu.

Phòng tắm rất nhỏ, với chiều cao của Chu Ôn Dục, chỉ cần hơi ngẩng đầu là gần như chạm vào vòi sen.

Giản Ương bị anh vây trong vòng tay, anh cứ thỉnh thoảng cúi đầu hôn cô, khoảng cách quá gần khiến mặt cô đỏ bừng như quả táo.

Ngoại trừ lúc còn bé được chăm sóc như vậy, chỉ có Chu Ôn Dục đến bây giờ vẫn xem cô là "bé con", thích giúp cô tắm rửa mặc đồ.

Trong chuyện chăm sóc cô, anh cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ.

Đến nỗi Giản Ương thường quên mất, khi mới đến đây, Chu Ôn Dục thực ra chẳng biết gì cả.

Sự "chăm sóc" trong miệng Chu Ôn Dục, thực ra chỉ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi.

Ngày đón anh ở sân bay, chuyến du lịch bảy ngày của họ bắt đầu.

Cô dẫn anh đi ăn lẩu dê chuẩn vị, nhưng Chu Ôn Dục không biết dùng đũa. Là Giản Ương cầm tay anh, dạy từng chút một cách cầm đúng, vừa dạy vừa dùng tiếng Anh trò chuyện: "Dì Bối Lị không dạy cậu dùng đũa à?"

Chu Ôn Dục lắc đầu.

Bối Lị là người gốc Hồng Kông, chắc chắn biết dùng đũa, vậy mà lại không dạy cho con sao? Giản Ương cảm thấy lạ nhưng không hỏi thêm.

Cô dạy anh dùng đũa: "Đũa trong văn hóa Trung Hoa có ý nghĩa đoàn viên. Khi cậu về nhà, có thể cùng mẹ ăn một bữa cơm đoàn viên."

Chu Ôn Dục bật cười khúc khích, bờ vai khẽ run vì cười: "Vậy chắc phải đợi lâu lắm đấy."

Mãi rất lâu sau, Giản Ương mới hiểu đó là một câu nói đùa đen tối cỡ nào. Người mẹ đã mất từ lâu, làm sao ăn được bữa cơm đoàn viên? Chỉ có thể chờ ngày lên trời gặp lại.

Khách sạn họ ở là do Giản Ương đặt sẵn. Khách sạn tầm giá hơn nghìn tệ, đối với cô đó đã là chỗ ở tốt nhất từ trước đến nay.

Kết quả là ngày đầu tiên Chu Ôn Dục đến ở, anh liền thẳng tay ném chăn của khách sạn đi.

Hôm sau, khách sạn báo bồi thường.

Cô hỏi lý do, anh chỉ vào mẩn đỏ trên tay, nói khách sạn bỏ thuốc độc trong chăn.

Giản Ương đè nén khóe môi co giật, dùng tăm bông bôi thuốc cho anh. Trong túi thuốc của cô luôn chuẩn bị sẵn đủ thứ, có dầu gió, thuốc tiêu hóa, và cả kem trị dị ứng.

Cô kiên nhẫn giới thiệu từng loại thuốc.

Chu Ôn Dục mới chịu ngoan ngoãn lại.

Nhưng khi cô cúi đầu, mái tóc lướt qua mu bàn tay anh, mạch máu trên tay anh khẽ giật một cái.

"Tóc em." Giản Ương ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh cong môi khen, "Đẹp thật đấy."

Lúc cúi đầu, vành tai cô nóng bừng, cô có thể cảm nhận được ánh mắt anh luôn lướt qua lướt lại trên mặt mình.

"Mỗi ngày trả cho em ba trăm đô, em sẽ mãi mãi đối xử tốt với anh như thế này à?"

Giản Ương đáp: "Đây là việc tôi nên làm."

"Vậy khi em thật sự đối tốt với một người thì sẽ như thế nào?"

Câu hỏi đó khiến Giản Ương sững người.

Anh đã hỏi tiếp: "Sẽ còn tốt hơn bây giờ nữa à?"

"Sẽ."

"Vậy em sẽ đối tốt nhất với ai?"

Anh hỏi quá nhanh, Giản Ương chưa kịp suy nghĩ: "Người thân, bạn bè, người yêu..."

"Em có bạn trai rồi?" Giọng anh đột nhiên tăng tốc.

"Tôi nói chỉ là giả thiết."

"Có hay không?"

Giản Ương cất tăm bông: "Trẻ con đừng hóng chuyện người lớn."

"Có hay không cũng không quan trọng."

"Cậu nói gì?"

"Ha ha."
"......"

Bảy ngày đó, việc ăn mặc, sinh hoạt của Chu Ôn Dục đều do một tay Giản Ương lo liệu. Thể chất anh yếu ớt, lại còn kén ăn, khiến Giản Ương liên tưởng đến một cậu thiếu gia sa cơ lỡ vận.

Lần gặp lại sau đó là khi Chu Ôn Dục bị lừa đến mức không còn một xu, đứng bơ vơ bên lề đường.

Giản Ương cuối cùng quyết định dẫn anh về nhà, kéo dài mãi cho đến khi khai giảng.

Nhưng Chu Ôn Dục hoàn toàn không hòa nhập nổi với căn nhà ấy.

Giường phòng ngủ phụ quá nhỏ, anh thường xuyên đập đầu vào tường. Máy giặt đã cũ, anh chê giặt không sạch, tự tay giặt quần áo đến người toàn bọt xà phòng. Nấu ăn thì bị dầu mỡ bắn đầy người, cắt rau thì cứa vào tay, đến cả bếp ga cũng không biết mở.

Từ chuyện nhỏ nhất như cầm đũa, cho đến việc lau dọn nấu nướng, đều là Giản Ương tự tay dạy anh.

Vậy rốt cuộc từ khi nào, giữa hai người lại hoán đổi vai trò "chăm sóc" này? Giản Ương lục tìm trong ký ức. Hình như là sau khi Chu Ôn Dục chính thức trở thành bạn trai của cô.

Kỳ nghỉ hè năm đó Giản Ương không về quê, cô nhận làm nhiều công việc bán thời gian ở Kinh thị. Một công việc gia sư trả tiền theo tuần, đến khi hết số buổi học, Giản Ương chỉ nhận được một nửa tiền như đã hứa.

Bà chủ nói con trai bà ta học tiếng Anh không tiến bộ, cho rằng Giản Ương không dạy dỗ nghiêm túc, muốn cho nghỉ luôn.

Giản Ương nhìn bài kiểm tra, nói tất cả điểm ngữ pháp đều đã được cô ôn rất kỹ, có vài lỗi sai rất có thể là cố ý mắc phải.

Bà chủ trừng mắt: "Ý cô là gì? Chẳng lẽ con trai tôi nói dối chắc?"

Giản Ương không muốn tiếp tục tranh cãi: "Tiền lương là đã thỏa thuận từ đầu, không thể nuốt lời."

Nghe vậy, bà chủ chống nạnh gọi ông chồng ra. Người đàn ông cao to bước ra, đứng trước mặt Giản Ương, đảo mắt nhìn cô từ trên xuống dưới.

Giản Ương rất ghét người đàn ông đó. Mỗi lần ông ta xuất hiện, cô đều cảm thấy ánh nhìn khó chịu như đang bị quấy rối.

Cuối cùng cô nuốt tất cả ấm ức, nhận lấy một nửa số tiền.

Trước khi đi, cô nhìn thấy đứa bé trai đang trốn trong phòng ngủ, làm mặt quỷ nhạo báng cô.

Trên đường về, Giản Ương nhận được điện thoại của Triệu Lâm.

Triệu Lâm lải nhải: "Bệnh xương khớp của bà nội con lại tái phát, đi viện mua thuốc tốn khá nhiều tiền. Trong nhà nhiều chỗ cần dùng đến tiền lắm. Tuần trước chú Đoạn còn phải tặng quà cho sếp, còn cả lớp học thêm của Tiểu Việt nữa. Tháng này bên đường đối diện còn có cửa hàng hoa mới mở cạnh tranh..."

Giản Ương bước chậm lại: "Tiền thuốc của bà nội bao nhiêu, con sẽ trả."

"Con ở ngoài cũng cần tiêu mà..." Triệu Lâm ngập ngừng, nhưng rồi lại tiếp tục kể lể chuyện khó khăn trong nhà, nói tới nói lui, cuối cùng cũng tự mâu thuẫn với chính mình rồi thở dài.

Khi Giản Ương mới vài tuổi, cha cô gặp tai nạn trong lúc chống lũ và qua đời. Triệu Lâm đau buồn suốt ngày, vốn tính cách yếu đuối, không thể gánh vác gia đình, mấy năm sau thì tái giá.

Giản Ương được bà nội nuôi lớn bằng số tiền trợ cấp tử tuất của cha, sống tằn tiện từng đồng. Mãi đến cấp ba, Giản Ương thi đỗ trường trọng điểm thành phố từ thị trấn nhỏ, Triệu Lâm khi ấy sống ở thành phố, ngày thường cô ở ký túc xá, cuối tuần mới về nhà mẹ đẻ.

Bà nội cả đời vất vả, cơ thể mang đầy bệnh tật, lại chỉ có một người con trai. Giản Ương có thể tưởng tượng, những bệnh vặt bà chắc chắn sẽ cố chịu đựng, chỉ đến khi không thể gắng gượng nữa mới báo cho Triệu Lâm.

Nhưng cô cũng hiểu cho mẹ, họ hàng nhà họ Đoạn ngang ngược, Triệu Lâm chẳng có tiếng nói gì, cũng có nỗi khổ riêng.

Giản Ương để lại tiền sinh hoạt một tháng sau, còn lại đều chuyển cho Triệu Lâm: "Mẹ, hãy đưa bà đến bệnh viện tốt hơn để khám."

Lúc về đến nhà, cô gần như đã kiệt sức hoàn toàn. Nhưng vừa mở cửa liền bị mùi dầu mỡ nồng nặc xộc thẳng vào mặt, máy giặt trong nhà vệ sinh bị hỏng, nước tràn cả ra đến tận cửa.

Giản Ương đứng ở cửa, đầu đau như búa bổ.

Nghe thấy tiếng động, Chu Ôn Dục lập tức từ bếp chạy ra, mắt sáng lấp lánh nói: "Ương Ương, anh đã nấu món cơm chiên trứng em dạy hôm trước rồi, hôm nay anh học được cách đập trứng đó."

Giản Ương nhìn vào thùng rác trong bếp, thấy vài quả trứng bị đập hỏng, lòng trắng lòng đỏ chảy ra vấy bẩn lung tung.

"Ương Ương ăn thử không?"

"Không ăn."

Giản Ương bước qua mớ hỗn độn, đi về phía phòng ngủ. Cô bây giờ không có tâm trạng xử lý những chuyện lặt vặt này.

Tiếng bước chân theo sau: "Ương Ương, Ương Ương, Ương Ương."

Chu Ôn Dục cứ gọi mãi, muốn cô nếm thử món mình vừa nấu.

Sự bực bội trong ngực Giản Ương lên đến đỉnh điểm khi cô dẫm phải vũng nước trên sàn, khiến cô không nhịn được mà cao giọng: "Đã bảo là không ăn rồi mà!"

Chu Ôn Dục bị cô quát, hơi nghiêng đầu khó hiểu.

"Còn nữa, nếu anh còn làm loạn nhà tôi như thế này nữa thì dọn đồ đi ngay cho tôi!"

Giản Ương từ trước đến nay chưa từng nổi giận với ai, lần đầu tiên lại là với Chu Ôn Dục. Vừa thốt ra khỏi miệng, cô lập tức cảm thấy áy náy.

"Xin lỗi." Sợ nhìn thấy vẻ mặt tổn thương của anh, cô vội quay mặt đi, "Tôi không cố ý..."

Chu Ôn Dục cúi người, ghé sát nhẹ giọng hỏi: "Em không sao chứ?"

Giản Ương ngẩn ra: "Tôi..."

"Ai khiến Ương Ương bị ấm ức vậy? Hửm?"

Không biết câu nào chạm vào dây thần kinh nào trong cô, khiến tim cô như ngâm trong nước chanh, chua xót rã rời, lông mi khẽ run, nước mắt không báo trước liền trào ra.

Chu Ôn Dục dùng khăn giấy lau nước mắt giúp cô, đối diện với ánh nhìn lấp lánh ánh lệ ấy.

Thật tội nghiệp.

Thật xinh đẹp.

Tim anh co rút đau đớn bất thường, huyết quản giãn ra, thương xót và khao khát hủy diệt đan xen lẫn nhau.

Hóa thành thứ gì...? Là dục vọng sao? Không thì tại sao lại muốn liếm giọt nước mắt của cô, hút lấy môi cô đến thế.

Giản Ương cũng không biết mình đang khóc vì điều gì. Có lẽ vì chưa từng có ai hỏi han cô như vậy, hơn nữa là sau khi cô vừa mới đối xử tệ với anh.

Giản Ương kể lại chuyện gia sư, Chu Ôn Dục ngồi xổm lắng nghe rất chăm chú. Càng lau, nước mắt cô càng rơi nhiều hơn.

Cho đến khi được Chu Ôn Dục ôm vào lòng. Bờ vai anh rộng rãi, dựa vào như gối ôm cỡ đại, Giản Ương thấy vô cùng yên tâm, nhắm mắt lại lặng lẽ tiêu hóa cảm xúc.

Chu Ôn Dục dùng đầu ngón tay quấn lấy mái tóc đen sau lưng cô, nhíu mày đầy rầu rĩ. Phải làm sao đây, chủ nhân của anh sắp héo tàn rồi, hình như cần được nuôi dưỡng hơn nữa.

Nghĩ mãi, Chu Ôn Dục đặt cằm lên đỉnh đầu cô, dụi nhẹ: "Ương Ương, để anh chăm sóc em nhé."

Tim Giản Ương chợt thót lên, ngẩng đầu nhìn anh: "...Ý anh là gì?"

"Chúng ta trao đổi đi." Chu Ôn Dục cong mắt cười: "Ương Ương cho anh làm bạn trai, anh sẽ chăm sóc Ương Ương."

"Anh đảm bảo sẽ không để ai có thể bắt nạt Ương Ương nữa."

Giản Ương cũng không hiểu bản thân lúc đó đang trong trạng thái gì mà lại đồng ý. Chỉ nhớ rằng trong đôi mắt xanh đậm của Chu Ôn Dục lóe lên một ánh sáng mê hoặc lòng người.

Rõ ràng chỉ cần phân tích một chút là biết ngay, một người bị lừa sạch tiền, không nhà để về, sống vụng về như vậy thì có gì đáng tin. Thế nhưng Giản Ương vẫn như bị thôi miên, gật đầu đồng ý.

Tim Chu Ôn Dục vì phấn khích mà đập loạn, trước mắt như pháo hoa rực rỡ bùng nổ liên tục. Anh ý thức được, khoảnh khắc đó mình hạnh phúc đến nhường nào.

Làm bạn trai của Ương Ương, có thể nuôi cô, ôm cô, hôn cô, liếm cô.

Chỉ nghe thôi đã thấy hạnh phúc biết bao nhiêu.

Vì quá đỗi sung sướng, cánh tay Chu Ôn Dục khẽ run lên không kiểm soát được, nụ cười của anh đẹp đến mê hồn, nụ hôn khẽ run rẩy nhẹ nhàng rơi lên trán cô.

"Bé cưng. Bé cưng ngoan của anh."

Chu Ôn Dục đã thực hiện đúng lời hứa. Không ai có thể đối xử tốt với cô hơn anh. Giản Ương không thể từ chối vị ngọt ấy, dù cho có phải nuốt trọn cả chất độc cùng lúc.

Kỳ lạ là sau khi ở bên Chu Ôn Dục, vận may của cô như nở rộ, không còn gặp ai phiền phức nữa. Những người từng mâu thuẫn với cô, ít nhiều đều gặp xui xẻo.

Cặp vợ chồng thuê gia sư đó ly hôn, người chồng vì cờ bạc nợ nần chồng chất, tiệm spa của người vợ bị bán để trả nợ, đứa con thì vì đánh nhau tập thể mà bị đưa vào trại tạm giam.

Thế sự vô thường, thật là trớ trêu.

Đêm đã khuya. Từ phòng tắm bước ra, rồi đứng trước gương, hơi nước mờ ảo che khuất tầm nhìn.

Chu Ôn Dục bóp nhẹ cằm cô, dụ dỗ cô mở mắt.

"Bé cưng." Anh khẽ hít một hơi nơi cổ cô: "Nhìn xem em xinh đẹp đến thế nào."

Giản Ương không chịu nhìn.

"Bé cưng, làn da của em toàn là màu hồng."

"Bé cưng của anh sao lại có thể mê người đến vậy."

Lời khen ngợi khiến người cô nóng bừng, đỏ hồng hơn cả trước đó.

Đầu óc mơ hồ, nhưng ngay giây tiếp theo, giọng Chu Ôn Dục bỗng trở nên lạnh lùng, lại là một trận cuồng phong bão táp mới.

"Cho nên đám tiện nhân đó mới muốn quyến rũ em!"

"Chủ nhân khi nào mới chịu chủ động đuổi bọn chúng đi? Đã có một con chó con rồi mà, không được tham lam đâu."

Não bộ và cơ thể Chu Ôn Dục đều đang trong trạng thái hưng phấn tột độ. Lực đạo bất ngờ tăng mạnh khiến Giản Ương đứng không vững. Cô bóp chặt cánh tay anh, định ngăn cản thì giọt nước mắt ấm nóng của Chu Ôn Dục lại bất ngờ rơi xuống.

Trong gương, anh áp má vào mặt cô, cọ sát nơi cổ. Nước mắt lăn dài, ướt đẫm dính lấy thân thể cô.

"Bé cưng, anh sắp phải về Mỹ rồi, anh muốn xác định trước đã."

Giản Ương như bị sét đánh, mở to mắt, nghe thấy Chu Ôn Dục nói: "Trước khi anh về, chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé."

-

"Tất cả là lỗi tại cái tên tiện nhân Yến Thính Lễ, khiến anh phải vội vàng, không thể chọn được ngày lành tháng tốt để đăng ký kết hôn với Ương Ương. Anh muốn trả thù hắn ta"-《Nhật ký Chu Ôn Dục 11》

4884 words
11.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top