Chương 3
Edit: Seward
Ngu An sờ lấy lương tâm mà nghĩ, anh và Vệ Trường Hằng - hai người anh em họ cũng xem như khá "thân thiết."
Ngu An ở Vệ gia suốt mười năm, thân thuộc với Vệ Trường Hằng đến mức còn đếm được cả số răng trên hình xăm mãnh thú ở vai trái của hắn.
Vệ Trường Hằng mắc chứng sạch sẽ, nhưng lại không ngại chạm vào những thứ sạch sẽ hoặc những người "sạch sẽ."
Mấy lần hắn uống say là đều do Ngu An chăm sóc. Khi ấy trong phòng không có camera khiến anh nhịn không được mà tò mò một chút.
Ngu An tự nói trong lòng, chỉ cần là người bình thường, khi thấy một người thường ngày đáng sợ uống say, ai cũng sẽ tò mò không biết đối phương sẽ biểu hiện gì lúc đó.
Dù Vệ Trường Hằng lúc nào cũng chỉnh tề trong các bộ âu phục, ăn mặc trông như một doanh nhân thành đạt nhưng hắn hoàn toàn không phải loại người lương thiện.
Lần đầu Vệ Trường Hằng xuất hiện trước mặt Ngu An, hắn toát lên vẻ ngoài sang trọng, quý phái của một tiểu thiếu gia con nhà hào môn danh giá.
Kết quả, sau đó Ngu An lại vô tình phát hiện hình xăm trên vai của Vệ Trường Hằng.
Khi còn ở khu ổ chuột, Ngu An thường nghe những người lớn xung quanh dặn dò rằng sau này phải học hành tử tế, đừng bắt chước theo mấy tên lưu manh, cũng đừng xăm trổ vì sau này sẽ khó xin việc làm.
Khoảng thời gian đó, Ngu An đã nghĩ rất nhiều về các đại ca máu mặt trong các băng nhóm và những ông trùm trẻ tuổi, đến mức lo sợ rằng ông cụ Vệ là "đại biến thái", còn Vệ Trường Hằng là "tiểu biến thái".
Ngu An bồn chồn, mấp máy môi rồi khẽ nói: "Anh cả, trang phục của em có vấn đề gì sao? Nếu không được thì lần sau em sẽ không mặc nữa. Đợi lát nữa đến công ty em sẽ thay, tuyệt đối không làm mất mặt Vệ gia đâu."
Vệ Trường Hằng nhíu mày: "Tôi không có nói như vậy."
Rồi hắn bổ sung thêm câu: "Cậu đừng nghĩ ngợi lung tung."
Ngu An có chút chột dạ, khẽ chạm tay lên mũi rồi ồ một tiếng....Trong lòng anh vẫn nghi ngờ: nếu không có vấn đề, vậy tại sao lại không nhìn mình?
Lẽ nào do bộ này xấu đến mức không thể nhìn nổi?
Vệ Trường Hằng thấp giọng nói: "Bộ này trông khá đẹp, cậu tự phối sao?"
Ngu An gật đầu, lời nịnh nọt tuôn ra vô cùng tự nhiên: "Anh cả quên rồi sao? Chính là anh dặn trợ lý mua cho em, đây là bộ sưu tập mùa xuân mới nhất năm nay của thương hiệu này. Thế nên không phải em phối đẹp mà là mắt nhìn của anh cả thật sự rất tốt."
Khóe miệng Vệ Trường Hằng hơi nhếch lên, nhưng hắn không nói thêm gì nữa.
Đoàn xe chạy dọc băng qua con đường rộng lớn, trực tiếp tiến thẳng về trụ sở chính của tập đoàn.
Vệ tổng đến là để mở một cuộc họp hội đồng quản trị, cả tập đoàn trên dưới đều nghiêm chỉnh đón tiếp, nỗ lực không để xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Khi xe dừng lại, một vị lãnh đạo cấp cao bước tới, giúp mở cửa xe.
Vệ Trường Hằng bước xuống, ánh mắt sắc bén quét quanh một lượt.
Ngu An bước xuống theo sau, gió thổi qua khiến anh cảm thấy lạnh trên mặt. Anh cúi đầu cố nén cơn ho đang trực chờ.
Người trong tập đoàn không ai biết mối quan hệ giữa Ngu An và Vệ tổng, nhưng Ngu An với tư cách là trợ lý đặc biệt, đôi khi đi cùng Vệ tổng đến công ty là điều bình thường.
Thời gian làm việc của Ngu An là từ 9h30 đến 6h30 mỗi ngày. Anh ở trong bộ phận hành chính, phụ trách các công việc của bộ phận này, đồng thời còn phải phối hợp với các trợ lý và thư ký bên cạnh Vệ Trường Hằng.
Ngu An theo sau Vệ Trường Hằng, bước đi ở phía bên phải hắn, cùng nhau tiến vào đại sảnh sang trọng tráng lệ.
May mà Vệ gia còn sở hữu một tập đoàn lớn như vậy, có một nguồn tài chính vững mạnh.
Nếu không, giống Ngu An năm đó lần đầu thấy mức độ xa hoa của Vệ gia, anh đã từng nghĩ rằng nhà họ thực sự là một khuôn mẫu của sự lãng phí.
Xa hoa lãng phí đến không chân thực như việc xây dựng tốn kém một khu vườn kiểu Trung Hoa giữa thành phố phồn vinh, tựa như một khu vườn giữa núi rừng.
Năm đó, Ngu An vừa mới rời khỏi khu phố cũ nát, bước chân vào sự phồn hoa này, anh cảm thấy bồn chồn không yên. Trong suốt một tháng sống ở Vệ gia, anh gần như không có một giấc ngủ ngon nào.
Thực sự là bị hù cho khiếp sợ.
Nhưng quan hệ lợi ích của Vệ gia quá nhiều, ai nấy đều đấu đá lẫn nhau khiến Ngu An có cảm tình rất thấp với họ.
Ngu An đi theo Vệ Trường Hằng đi thẳng hướng về thang máy chuyên dụng cho người cấp cao, chỉ có điều Ngu An dừng lại ở tầng năm mươi, trong khi Vệ Trường Hằng tiếp tục lên tầng năm mươi mốt, nơi có văn phòng làm việc và phòng họp hội nghị chuyên dụng cho cấp cao.
Bộ phận hành chính mà Ngu An làm việc là ở tầng năm mươi, trong đó còn có văn phòng của tổng giám đốc và một vài thư ký cấp cao, tất cả đều cùng làm việc chung ở một nơi.
Ngu An đeo thẻ nhân viên và bước ra khỏi thang máy.
Vệ Trường Hằng đứng trong thang máy nhìn anh. Ngu An quay đầu lại, nhận ra ánh mắt của đối phương đang nhìn mình, liền đảo mắt quan sát xung quanh một lượt.
Nhưng cửa thang máy đã khép lại, Ngu An sờ mũi, nghĩ rằng mình nhìn nhầm.
Về đến văn phòng, việc đầu tiên anh làm là gọi lại cho tiểu Tạ. Lần này, đối phương ngược lại lại bắt máy, giọng nói có vẻ lười nhác như thể vừa mới dậy từ giấc ngủ trưa.
Em trai anh đúng là có tấm lòng thật "to."*
*người đó có một trái tim thật lớn, nghĩa là rất dũng cảm, hoặc có thể hiểu theo nghĩa bóng là quá cả gan, liều lĩnh.
Ngu An lạnh giọng: "Em thấy tin nhắn anh gửi không?"
Tiểu Tạ yếu ớt đáp: "Anh hai... em xin lỗi, bên anh Lý này không có mạng, em quên bật dữ liệu di động."
Ngu An tức đến bật cười: "Không có mạng? Đến chỗ đó mà đến cả internet cũng không có à? Tỉnh táo lại đi, tên Lý kia chỉ là một tên tra nam mà thôi."
Tiểu Tạ bĩu môi, lầm bầm trách móc: "Anh hai, anh chưa từng yêu, anh không hiểu đâu."
Ông nói gà bà nói vịt*, Ngu An phản bác: "Anh bảo em rời xa cái tên phượng hoàng nam kia, mà giờ em còn vó ý định thuyết phục ngược lại anh? Anh chưa yêu đương thì làm sao? Anh một lòng lo cho em, giờ em đang học lớp 12 đấy!"
*dùng để chỉ tình huống hai người đang nói chuyện với nhau nhưng lại không hiểu ý của nhau, hoặc đang nói về hai vấn đề hoàn toàn khác nhau mà không khớp với nhau. Thường dùng khi một người nói một đằng, người kia hiểu một nẻo hoặc khi hai người không đồng điệu trong suy nghĩ và quan điểm.
Tạ Phi nhỏ giọng đáp: "Nhưng mà các môn chuyên ngành em học rất tốt, môn văn hóa em chỉ cần cố gắng là có thể đậu. Em sắp thành sinh viên đại học rồi, lên đại học em có thể tự do yêu đương mà. Anh hai, em biết anh ở Vệ gia không thoải mái, em cũng muốn tìm một người yêu giỏi giang để có thể đón anh ra ngoài."
Ngu An mặt không biểu tình: "Từ nhỏ đến lớn, những người trẻ tuổi xuất sắc em từng gặp không đếm xuể, em tìm mà chả được ? Bây giờ lại nói là vì anh?"
Tạ Phi lẩm bẩm: "Nhưng mà bọn họ không đẹp trai, còn anh Lý thì rất có tiềm lực."
Ngu An im lặng. Trong quá trình điều tra, anh chỉ thấy ảnh của tên tra nam đó hồi cấp ba, thật lòng mà nói, trông cũng khá bình thường.
Sợ anh không tin, Tạ Phi liếc nhìn anh Lý bên cạnh rồi nói tiếp: "Anh hai, anh ấy thật sự rất đẹp trai, là người đẹp nhất em từng thấy ngoài anh với mẹ ra. Em thực sự rất thích anh ấy, không thể rời xa anh ấy một giây một phút nào."
Ngu An trực tiếp cúp máy.
Trong căn phòng trọ cũ nát, một nam sinh nhỏ nhắn với vẻ ngoài thanh tú, làn da tái nhợt ngồi trên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn người đàn ông ở bên cạnh.
"Anh Lý, phải làm sao bây giờ, anh hai em thật sự tức giận rồi. Trước giờ anh ấy chưa bao giờ chủ động cúp điện thoại của ai cả... Huhuhu."
Người đàn ông cao gầy ngồi cạnh, làn da trắng bệch, môi mỏng mắt nhỏ, đeo một cặp kính gọng đen. Hắn ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm, trên cằm còn lốm đốm vài nốt mụn đỏ mọc lên do nóng trong người.
Người đàn ông cao gầy khẽ nở nụ cười giễu cợt khi Tạ Phi không để ý, nhưng giọng điệu an ủi lại rất chân thành: "Em nghĩ gì vậy, em là người thân của anh ấy mà. Vệ gia đến giờ vẫn chưa đuổi em đi đấy thôi. Hơn nữa, anh sẽ luôn ở bên cạnh em."
Anh Lý vỗ nhẹ vào bả vai Tạ Phi, dịu dàng nói: "Bảo bối, anh sẽ mãi yêu em. Đừng lo chuyện ngày mai có bị bắt hay không, chẳng có chuyện gì mà họ có thể làm quá đáng với chúng ta đâu."
"Không lâu nữa là sinh nhật em rồi đúng không? Đến lúc đó chúng ta cứ nói với Vệ gia, chắc chắn họ sẽ đồng ý thôi. Mẹ em chẳng phải cũng xuất thân từ khu ổ chuột sao?"
"Em thấy không, mẹ và ba dượng em sống với nhau rất hạnh phúc, nghe nói mỗi tháng họ đều nhận được tận ba vạn."
Tạ Phi nghẹn ngào gật đầu, nói: "Anh Lý, anh suy nghĩ cho tương lai của bọn mình chu đáo thật đấy. Anh không chỉ đẹp trai mà còn tốt bụng nữa."
Tạ Phi thầm nắm chặt tay, lòng tràn đầy quyết tâm. Mặc dù hiện tại anh Lý còn nghèo túng, nhưng anh ấy rất chăm chỉ làm việc. Ba tháng trước anh ấy còn suy sụp vì thất nghiệp, nhưng nhờ sự động viên của mình, anh ấy đã bắt đầu nỗ lực phấn đấu.
Hai người lại quấn quýt bên nhau, ân ân ái ái không rời.
*
Sáng sớm hôm sau.
Khi trời còn tờ mờ sáng, Tạ Phi và anh Lý đã cùng nhau đi dạo quanh khu chợ nhỏ cũ nát, bẩn thỉu ven đường. Hai người xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch, chỉ mua được một ít rau xanh.
Vừa đi đến dưới lầu phòng trọ, hai người họ đã nhìn thấy vài chiếc xe sang đỗ trước cửa, một nhóm người từ trên xe bước xuống.
Vệ Thẩm lơ đãng vuốt lại tóc, cười nhạo một tiếng: "Tạ tiểu thiếu gia, cùng tôi về nhà đi."
Anh Lý lao ra, dang hai tay chắn trước mặt Tạ Phi: "Đừng động vào Tạ Phi, trừ khi các người bước qua xác của tôi! Bây giờ luật pháp ngày càng nghiêm ngặt, các người nghĩ còn có thể động thủ ra tay đánh người sao..."
Một tiếng "chát" vang lên, Vệ Thẩm thẳng tay tát hắn ta một cái, khiến nửa khuôn mặt của anh Lý lập tức sưng đỏ.
Vệ Thẩm bật cười, nói với đám thuộc hạ bên cạnh: "Lừa gạt học sinh vị thành niên nhà người ta sống chung, không cho đi học, lại còn quyết liệt cắt đứt quan hệ với gia đình. Loại người như vậy cũng dám mở miệng nói chuyện pháp luật với tao."
Tạ Phi vội ôm chặt lấy anh Lý, hai mắt đỏ hoe: "Anh Vệ Thẩm, đừng, đừng đánh anh ấy nữa. Nếu anh muốn đánh thì hãy đánh em đi này."
Vệ Thẩm vung tay tát cậu một cái, nhưng lần này ra tay nhẹ hơn nhiều: "Tôi không cần phải nể mặt cậu đâu. Tôi còn có huyết thống Vệ gia hơn cả đứa con ngoài giá thú như cậu. Cậu đừng tưởng vì có anh cả, anh hai che chở mà tôi không dám động tới cậu."
Tạ Phi nức nở, không dám ngỗ nghịch với anh ta, bởi vì trước đây Vệ Thẩm đã từng đánh cậu trong thầm lặng.
Vệ Thẩm nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt đầy lạnh lẽo: "Anh cả bảo tôi đưa hai người về. Nói xem, muốn tự lết lên xe hay để tôi đánh gãy chân rồi tống hai người lên, hoặc thích bị chặt ra từng mảnh vứt xuống biển cho cá ăn?"
Tạ Phi khóc thút thít không ngừng, đành chọn phương án đầu tiên. Trong lòng cậu cảm thấy Vệ gia chẳng khác gì một băng đảng, còn người Vệ gia chả khác gì một lũ lưu manh...
Lúc này, trong biệt thự Vệ gia, Ngu An ngồi đối diện Vệ Trường Hằng, nghiêm túc nói: "Anh cả, em thấy em trai vẫn còn nhỏ, chúng ta nên cho em ấy một cơ hội, đá tên tra nam kia đi là được."
Vệ Trường Hằng nhìn thẳng vào mắt Ngu An, hỏi: "Mười tám tuổi là còn nhỏ?"
Ngu An ừm một tiếng.
Vệ Trường Hằng bình thản nói: "Cậu đâu phải mẹ cậu ta."
Vệ Trường Hằng hơi sững lại, nheo mắt nhìn, tuy Ngu An không phải mẹ ruột của Tạ Phi nhưng cũng gần như vậy. Tạ Phi mới hai tuổi đã được Ngu An chăm sóc, anh theo dõi sự trưởng thành của cậu từng chút một.
Lúc hai anh em họ mới đến Vệ gia, dù Tạ Phi đã là đứa bé tám tuổi nhưng trông rất gầy gò, nhỏ bé.
Ngu An thương em quá mức, chiều chuộng cậu hết lòng. Hồi nhỏ, mỗi khi Tạ Phi khóc, Ngu An đều bế cậu đi tới đi lui để dỗ, không để người giúp việc khác đụng vào.
Lúc này, Ngu An nhẹ giọng nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Vệ Trường Hằng: "Tháng trước em ấy mới tròn mười tám, vẫn chưa va chạm gì nhiều ở ngoài xã hội. Nếu là người ba mươi tuổi thì chắc chắn không còn nhỏ nữa."
Vệ Trường Hằng nheo mắt, thấp giọng hỏi: "Ba mươi tuổi là không còn nhỏ nữa? Ý cậu là tôi già?"
Ngu An vội vàng phản bác, che giấu lương tâm nói: "Không có, không có. Nam nhân tam thập nhi lập*, em cũng không cảm thấy anh cả lớn tuổi gì đâu. Em chỉ muốn nói rằng tuổi ba mươi mới là lúc trưởng thành thật sự và vẫn còn rất trẻ."
*là một câu thành ngữ Trung Quốc, xuất phát từ tác phẩm Luận Ngữ của Khổng Tử. Câu này có nghĩa rằng một người đàn ông đến tuổi 30 nên đạt đến sự ổn định về sự nghiệp, tư tưởng, và mục tiêu sống, để có thể tự đứng vững trong cuộc đời. Trong bối cảnh văn hóa truyền thống, 30 tuổi được xem là cột mốc của sự trưởng thành và chín chắn, thời điểm người đàn ông cần có sự ổn định và độc lập trong cả công việc lẫn cuộc sống cá nhân.
Ngu An cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh của mình.
Khi hai người đang nói chuyện thì có người đến báo với Vệ Trường Hằng rằng chú Vệ và dì Tạ đến.
Hai người không mang theo thứ gì, họ vội vã đi vào. Tối qua, Ngu An mới nói chuyện này cho bọn họ.
Vốn dĩ anh không muốn để bọn họ lo lắng, nhưng Ngu An là người mềm lòng không thể thuyết phục được Tạ Phi, nên anh đành nhờ mẹ và ba dượng giúp sức.
Bà Tạ đã ngoài bốn mươi nhưng trông chỉ như ngoài ba mươi, vẻ ngoài tươi trẻ như một thiếu nữ. Bà mặc một chiếc váy trắng, bên ngoài choàng một chiếc áo lông vũ. Vừa bước vào cửa, bà lập tức nhào vào lòng Ngu An, nghẹn ngào nói: "An An, con vất vả chăm sóc em trai rồi, để mẹ cố gắng khuyên nhủ tiểu Phi."
Ngu An ôm chặt bà, vỗ nhẹ lên vai an ủi bà.
"Con cảm thấy có chút khó khăn, Tạ Phi học mỹ thuật, khả năng em ấy có chút nhan khống*. Em ấy nói người kia rất đẹp trai và tốt bụng."
*là thuật ngữ chỉ những người yêu thích vẻ đẹp ngoại hình và thường đánh giá người khác dựa trên diện mạo.
Đây cũng là nguyên nhân khiến Ngu An lo lắng.
Gu thẩm mỹ của Tạ Phi không có vấn đề gì, cậu thường khen mẹ là người phụ nữ đẹp nhất thế gian, anh hai là người đàn ông đẹp trai nhất, còn anh cả thì hơi lạnh lùng nhưng vẫn đẹp trai cuốn hút.
Ngu An quả thật có ngoại hình rất đẹp trai.
Anh cũng không thể nào tự nói mình có một gương mặt khó coi.
Dù không quá am hiểu về mỹ thuật, nhưng Ngu An nghĩ rằng những người có tài năng trong lĩnh vực này chắc chắn có gu thẩm mỹ tốt, có thể khiến Tạ Phi yêu thích đến vậy thì chắc chắn người đó phải rất đẹp trai.
Hôm nay, "Tam đường hội thẩm*", Ngu An không chắc mình có thể thuyết phục Tạ Phi, vì vậy anh chỉ có gọi mẹ về để giúp đỡ một tay.
*là một cụm từ dùng để chỉ một cuộc họp hoặc cuộc thảo luận chính thức, thường liên quan đến việc xem xét và quyết định các vấn đề quan trọng. Trong ngữ cảnh của câu chuyện, nó có thể ám chỉ đến một cuộc thảo luận nghiêm túc giữa các nhân vật để giải quyết một vấn đề hoặc xung đột nào đó, như việc thuyết phục Tạ Phi về tình cảm của cậu với một người nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top