Chương 2
Edit: Seward
Ngu An lau sạch bọt kem đánh răng ở khóe miệng, lắc đầu trái phải ngắm nhìn người trong gương. Sau khi xác định không có vấn đề gì khác, anh mới dám bước ra khỏi phòng ngủ, quay lại thư phòng một lần nữa để gặp Vệ Trường Hằng.
Phòng của Ngu An cách không xa phòng ngủ và thư phòng của Vệ Trường Hằng cho lắm, những căn phòng này đều nằm ở cuối cầu thang xoắn ốc, chỉ cách nhau vài phòng.
Anh cắn răng bước vào thư phòng một lần nữa.
Vừa vào cửa, Ngu An nhìn về phía Vệ Trường Hằng đang đứng trước cửa sổ sát đất, khẽ gọi: “Anh cả.”
Trong không gian khép kín, ánh mắt của Ngu An liếc thấy chiếc đèn xông tinh dầu đặt trên bàn đá cẩm thạch, đồng thời ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ, mang theo chút hơi lạnh phảng phất trong không khí.
Loại tinh dầu này được đặt theo kiểu dáng độc nhất vô nhị mà Vệ Trường Hằng thích, giá cả cũng không hề rẻ.
Mùi hương này như một bản giao hưởng của các giác quan, mở đầu bằng cảm giác mát lạnh, rồi lại phảng phất mùi hoa hồng và rượu, cuối cùng là một mùi hương phức tạp mang tính xâm lấn mạnh mẽ, giống hệt tính cách của Vệ Trường Hằng, làm cho người khác muốn tránh xa.
Ngu An khẽ run nơi chóp mũi, mùi hương lập tức len lỏi vào cánh mũi của anh.
Lúc này Ngu An không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn, anh chỉ cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo bao trùm khắp căn phòng.
Người đàn ông này đang đứng ngược sáng, đường nét gương mặt đắm chìm trong sự đan xen giữa ánh sáng và bóng tối khiến các góc cạnh càng trở nên sắc nét hơn, cảm xúc ẩn giấu trong bóng tối, ánh mắt khó đoán rơi xuống gương mặt của Ngu An.
Vệ Trường Hằng khẽ rũ mi xuống, nghiêng đầu nhìn thoáng qua gò má của Ngu An.
Tim Ngu An nhảy thót một cái, anh vội vàng cúi đầu chăm chú nhìn mũi chân mình.
Vệ Trường Hằng trầm giọng nói: “Ngu An, tôi đã nói rồi, trước khi tôi về nước thì cậu phải xử lý xong chuyện của Tạ Phi.”
Nửa câu sau lạnh lùng hẳn đi.
“Cậu quá nuông chiều Tạ Phi, tôi cho rằng cậu có thể giải quyết việc này một cách hoàn hảo.”
Ngu An bất lực thở dài, im lặng không nói gì.
Vệ Trường Hằng nói: “Tôi sẽ để Vệ Thẩm xử lý việc này, cậu phối hợp với anh ta đi.”
Ngu An khẽ nhíu mày, thầm thắp nến cầu nguyện cho em trai.
Anh cả thật sự nổi giận về vụ việc lần này.
Vệ Thẩm chính là người đàn ông mặc bộ âu phục màu bạc ngồi ở phòng khách lầu một, là con chó điên chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của Vệ Trường Hằng, làm việc lúc nào cũng kiêu ngạo tuỳ hứng.
Ngu An đưa ra nhận xét chính xác về tác phong làm việc của Vệ Thẩm: một tên du côn khoác lên mình bộ âu phục.
Vệ Trường Hằng đưa ra mệnh lệnh cuối cùnb: “Ngày mai, sẽ có người đưa hai người bọn họ đến Vệ gia. Một là gã đàn ông đó cút, hai là Tạ Phi sẽ cút cùng với gã.”
Ngu An dừng bước, suy ngẫm về lời của anh cả. Anh cảm thấy cũng ổn, vì dù sao cũng có hai lựa chọn, ít nhất là một trong số đó thì sẽ có một lựa chọn tốt.
Trong phòng bếp, Lý quản gia nghe thấy tiếng động liền nhìn về phía Ngu An, gọi anh đến ăn sáng.
“Cậu còn có tâm trạng ăn uống à? Không sợ bị Vệ gia tống cổ ra ngoài nhà sao~”
Trong phòng khách, lúc đầu có một nhóm khoảng mười người đi theo Vệ Trường Hằng trở về, nhưng giờ phút này chỉ còn lại năm người.
Người đàn ông mặc âu phục màu bạc vẫn còn ở đó, chính là Vệ Thẩm, trên mặt anh ta lộ rõ vẻ trào phúng.
Lúc này, Vệ Thẩm khoanh hai tay trước ngực, ngồi trên ghế sofa. Ngửa đầu ra sau, mang một vẻ mặt vô cùng thờ ơ, thế tục.
Những lời mà Vệ Thẩm thỉnh thoảng nói với Ngu An đều vô cùng cay nghiệt và khó nghe.
Ngu An không muốn bận tâm đến nguồn cơn ác ý của đối phương, cũng chẳng muốn dây dưa gì với con người đó.
Trong mắt Vệ Thẩm, Ngu An và Tạ Phi chẳng khác nào một dạng "con ngoài giá thú".
Ba của Vệ Thẩm, tức là bác ba của Vệ gia, đã đưa về ba đứa con riêng khi Vệ Thẩm còn đang ở độ tuổi thiếu niên. Thậm chí những đứa trẻ đó còn là con của ông ta với ba người phụ nữ khác nhau.
Vệ Thẩm ghét cay ghét đắng con ngoài giá thú, và anh ta cũng khinh thường những kẻ yếu kém.
Còn ba dượng tương lai của Ngu An thì hoàn toàn không có quyền lực gì ở Vệ gia, ông ta luôn được coi là kẻ bị ruồng bỏ. Ông cụ thậm chí còn không để lại bất kỳ bất động sản nào cho ông ta. Ngoài các chi phí sinh hoạt cơ bản thì lúc còn trẻ mỗi tháng chỉ cho thêm khoảng mười mấy vạn để tiêu vặt, nhiều hơn thì không, tất cả số tiền này còn tùy vào tâm trạng của ông cụ.
Mãi đến khi ba dượng bị ép phải kết hôn với người vợ đầu tiên lúc còn trẻ —một người phụ nữ mạnh mẽ quyết đoán đến từ một gia đình giàu có — và rồi bà đã sinh ra Vệ Trường Hằng.
Chính tính cách mạnh mẽ của Vệ Trường Hằng đã một lần nữa thu hút sự chú ý của ông cụ Vệ. Quyền lực và tài sản của Vệ gia đã bỏ qua ba dượng của Ngu An nhưng lần này thì khác chúng được trao thẳng tay cho Vệ Trường Hằng.
Vệ Thẩm với vai trò là cánh tay đắc lực của Vệ Trường Hằng, đương nhiên anh ta cũng có lý do để ghét ba dượng và những người xung quanh ông ta.
Ngu An tiến lại gần Vệ Thẩm, cúi đầu nhìn người đang ngồi trên ghế sofa.
Ngu An có hàng mi vừa dày vừa dài, nhưng không cong nó chỉ hơi rũ xuống, mỗi khi nhìn người khác thường mang theo vài phần dịu dàng.
“Vệ Thẩm, anh định xử lý chuyện của em trai tôi thế nào?”
Vệ Thẩm nhếch miệng cười, nói: “Nếu cậu ta nghe lời, Vệ gia sẽ không truy cứu, còn nếu không nghe lời thì cút. Vệ gia không phải là nơi làm từ thiện, cậu từ nhỏ đã lớn lên trong khu ổ chuột, chắc chắn biết rõ điều này. Tên Tạ Phi kia vừa vào Vệ gia không lâu, nếu thật sự coi mình là tiểu thiếu gia Vệ gia, vậy thì cút về khu ổ chuột của cậu ta đi.”
Ngu An xoa xoa đôi lông mày: “Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi sẽ cố gắng nói chuyện với tiểu Phi.”
Ngu An ăn xong bữa sáng liền lên lầu trở về phòng.
Vệ Thẩm cùng mấy người thuộc hạ nhìn theo bóng lưng của Ngu An, thì thầm: “Ngu An cũng tạm được, biết nghe lời. Nếu đầu óc em trai cậu ta cũng vậy thì tốt biết mấy.”
Ngu An không nghe thấy những lời này. Khi trở về phòng, anh mở máy tính lên xem hộp thư công việc và trao đổi với vài người quản lý khác về lịch trình của anh cả.
Sợ trong công việc xảy ra sơ suất.
Nhưng không chỉ riêng Ngu An mà tất cả mọi người trong Vệ gia đều rất sợ Vệ Trường Hằng.
Bởi vì Vệ Trường Hằng thực sự… là một người không dễ ở chung.
Ngu An nhìn vào lịch trình, buổi chiều Vệ Trường Hằng sẽ đến tập đoàn để mở một cuộc họp.
Anh phải đi cùng với đối phương.
Ngu An gọi điện cho một nhân viên trong tập đoàn, đồng thời cũng là bạn của anh.
Trước khi lên bảy, Ngu An sống cùng mẹ ở một vùng ngoại ô đang chờ khai phá, nơi mà có thể sánh ngang với một khu ổ chuột.
Viên Nhạc Nhạc là người bạn nối khố mà anh quen trong khoảng thời gian đó. Một nam sinh có tính cách hoạt bát, vui vẻ và vô cùng đáng yêu. Mỗi khi cười lên sẽ lộ ra một chiếc răng khểnh nhỏ xinh.
Đối phương đã hoàn thành việc học tại một trường đại học danh tiếng. Sau khi tốt nghiệp, cậu ta vào làm việc ở Vệ gia và tình cờ gặp lại Ngu An một lần nữa.
Viên Nhạc Nhạc rõ ràng đang nghe điện thoại trong một hành lang vắng vẻ, tranh thủ thời gian làm việc để mò cá* nói chuyện phiếm.
*nghĩa đen là bắt cá, nhưng trong ngữ cảnh này có nghĩa là làm việc qua loa, trốn việc để làm việc riêng, thường là nói chuyện phiếm.
Viên Nhạc Nhạc nhỏ giọng qua điện thoại: “Chuyện của Tạ Phi vẫn chưa xử lý xong à?”
Ngu An nói: “Tớ không thể liên lạc được với Tạ Phi. Lần trước em ấy khóc lóc rồi bỏ chạy, đáng lẽ lúc đó tớ nên cứng rắn hơn, phái người bắt em ấy lại.”
Viên Nhạc Nhạc nghe xong liền nói: “Dù thế nào thì cậu cũng nên cẩn thận một chút nhé. Tớ nghe nói vụ việc này đang ầm ĩ lắm, rất nhiều người trong tập đoàn đã nghe tin bạn trai của tiểu thiếu gia Vệ gia lợi dụng danh tiếng Vệ gia để đi lừa đảo.”
Ngu An ừ một tiếng.
Viên Nhạc Nhạc hạ giọng hỏi: “Vệ tổng rất tức giận sao?”
Ngu An nhíu mày: “Tớ cảm thấy anh cả không tức giận như tớ tưởng tượng.”
Viên Nhạc Nhạc trào phúng: “Ngu An, cậu có nghĩ là Vệ tổng đã ba mươi rồi, hormone không còn chỗ để xả nên testosterone tiết ra quá nhiều khiến anh ta càng ngày càng đáng sợ không?”
Không ai có thể chịu nổi những quy tắc của Vệ Trường Hằng, vì chúng quá nhiều và quá nghiêm ngặt.
Viên Nhạc Nhạc bật cười: “Cái gã phượng hoàng nam kia chắc là muốn lừa tiền đây mà. Nếu gã biết trong tay Tạ Phi chẳng có đồng nào, còn người anh hai thương Tạ Phi nhất cũng không dư dả gì, liệu gã có tức đến nỗi hộc máu không đây?!”
Gia đình Ngu An thực sự ra nghèo, mặc dù trong nhà có đầy đủ đồ đạc. Những thứ mà Vệ gia chuẩn bị đều rất có giá trị, nhưng anh không thể đem những thứ đó đi đổi tiền được. Mẹ anh mắc bệnh tim, khi còn trẻ bà đã phải phẫu thuật nhiều lần, bọn họ đã đi vay mượn không ít tiền, tuy không phải là cho vay nặng lãi nhưng lãi suất cũng khá cao.
Vì những người cho vay đều là quen biết nên việc đòi nợ cũng khá nhẹ nhàng, chỉ cần trả nợ đúng hạn mỗi tháng là được.
Ban đầu số tiền này do mẹ của Ngu An trả, sau đó bạn trai thứ hai của bà cũng giúp đỡ một phần.
Kể cả khi bà với người bạn trai thứ hai chia tay được ba năm, nhưng vì đoạn tình cảm ngày xưa và việc bà sinh ra Tạ Phi, ông ấy đã giúp trả bà trả hết khoản vay trước đó.
Sau này khoản nợ mới xuất hiện vào nửa cuối năm ngoái, ngay sau khi Ngu An tốt nghiệp không lâu. Khi đó mẹ anh lại phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, chi phí lên tới hàng trăm ngàn .
Khoản tiền đó là do Ngu An chi trả, đó là số tiền tiết kiệm trong hơn một năm qua của anh.
Hiện tại, Ngu An lại bắt đầu dành dụm để tiết kiệm thêm. Tất nhiên anh không phải hoàn toàn rỗng túi, trong tay vẫn còn một ít tiền để dành.
Ban đầu, chú Vệ vốn định chi trả khoản tiền này.
Nhưng đây không phải là chuyện mẹ và ba dượng tương lai có muốn hay không. Nếu đã kết hôn, mẹ sẽ trở thành vợ hợp pháp của chú Vệ. Nếu cuộc hôn nhân này thực sự diễn ra và có xảy ra vấn đề gì, bà sẽ có quyền nhận tiền hoa hồng từ Vệ gia. Thế nhưng, trước đây mẹ và ông cụ Vệ đã có một số thỏa thuận riêng...
Mặc dù ông cụ đã qua đời, nhưng những người khác trong Vệ gia vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, không ai chủ động phá vỡ bầu không khí căng thẳng, cũng không rõ phải làm thế nào để phá vỡ cục diện bế tắc này…
Ngu An thở dài một tiếng, cảm thấy thà bớt một chuyện còn hơn nhiều một chuyện. Sau khi cúp điện thoại, anh xoa xoa mi tâm, mấy ngày nay anh cảm thấy số lần mình thở dài còn nhiều hơn cả năm ngoái cộng lại.
Buổi trưa, Ngu An cùng Vệ Trường Hằng ăn trưa ở một nhà hàng. Trước kia, một nhà năm người cùng nhau ăn cơm nhưng giờ chỉ còn lại hai người.
Ngu An cũng muốn rời đi, để cho anh cả dùng bữa một mình. Anh cảm thấy mình như đang ngồi trên đống lửa, nhưng hết lần này tới lần khác không tìm được cái cớ nào để rời khỏi bàn ăn.
Sau khi ăn xong, bên ngoài trời bắt đầu mưa nhỏ lác đác. Trong mưa, cảnh sắc lâm viên trở nên mông lung mờ ảo, nhưng bên trong biệt thự lại tràn ngập hương thơm dịu nhẹ và tiếng nhạc du dương.
Ngu An không muốn đối mặt với anh cả, vì vậy anh tìm đại một việc để làm. Anh cùng người thợ cắm hoa đang thiết kế kiểu cắm ở đại sảnh nói chuyện về chủ đề của tác phẩm hoa mới trên bàn trà.
Người thợ cắm hoa mang đến những cành hoa lớn rực rỡ với đủ màu sắc khác nhau, đưa cho Ngu An xem chủ đề thiết kế trong tuần này và ước lượng chi phí.
Hoa chính được đặt ở đại sảnh, còn những bó hoa nhỏ trên bàn trà và các bình hoa ở khắp các nơi trong biệt thự đều là hoa tươi mỗi tuần, tổng cộng chi phí lên tới ba mươi lăm vạn.
Mặc dù đầu tháng ba thời tiết còn se lạnh, nhưng mùa tiếp theo dù sao cũng là mùa xuân. Người thợ cắm hoa muốn lấy chủ đề “Dã Man Sinh Trưởng” để thể hiện màu sắc của mùa xuân.
Ngu An cảm thấy phương án này khá ổn. Anh không chắc anh cả có thích hay không nhưng bản thân anh lại khá xem trọng.
Mà trước đây anh cả chưa bao giờ can thiệp vào gu thẩm mỹ của Ngu An, cho nên công việc này luôn do anh phụ trách.
Ngu An khẽ nói: “Chiều nay tôi không có ở đây. Sau khi anh hoàn thành công việc, anh cứ tìm kế toán Lưu để đối chiếu và thanh toán chi phí.”
Ngu An đã quen với việc mỗi tuần thay hoa tươi tốn hơn vạn tệ, không còn cảm thấy bất ngờ như trước nữa. Khi anh mới đến Vệ gia, dù mọi người không thích anh lắm nhưng họ vẫn tặng cho anh một ít bộ quần áo.
Trong số đó, có một thứ mà họ quên cắt bỏ nhãn mác, Ngu An nhìn thoáng qua, một đôi giày thể thao mùa hè giá bốn ngàn hai trăm tệ.
Lúc đó, anh cảm thấy vô cùng mất mặt, tối đến anh lén gõ cửa phòng Vệ Trường Hằng. Đôi này quá đắt, chính mình chỉ cần mang đôi giày hơn một trăm tệ là đủ rồi.
Ngu An nghĩ đến đây, anh thật sự không hiểu tại sao Tạ Phi lại tự muốn chịu khổ?
Chú Vệ mặc dù muốn cưới mẹ nhưng có điều kiện là không được cãi nhau xung đột, như vậy ít nhất mỗi tháng vẫn có thể nhận được tiền từ Vệ gia.
Dù sau khi ông cụ Vệ qua đời, tiền tiêu vặt hàng tháng của chú từ mười vạn giảm xuống còn ba vạn.
Chú Vệ đã gây sự với trưởng bối, người đã cung cấp tiền cho mình cho nên việc tiêu xài không còn thoải mái như trước nữa. Tuy nhiên, Vệ gia vẫn chịu trách nhiệm chi trả các khoản chi phí sinh hoạt hợp lý và còn cho thêm ba vạn. Ông cụ vừa tức giận vừa không muốn con trai lớn của mình thực sự trắng tay.
Còn về việc Tạ Phi bỏ trốn theo một người đàn ông thất nghiệp? Đầu óc em ấy chắc bị điên rồi, sợ không chịu được khổ cực!
Đúng hai giờ chiều Vệ Trường Hằng xuống lầu, Ngu An đã thay xong đồ chuẩn bị ra ngoài, đứng ở cửa sau của biệt thự đợi. Cửa sau rất lớn, đối diện với một con đường lớn.
Lúc này trước cửa đã có vài chiếc xe đợi sẵn, mọi người đều đang chờ Vệ tổng và Ngu An.
Mặc dù thân phận của Ngu An ở Vệ gia khá là xấu hổ, nhưng Vệ Trường Hằng chưa từng đuổi anh ra khỏi nhà, ở một mức độ nào đó cũng coi như đã chấp nhận người em trai này.
Những người thuộc hạ khác không ai dám xem thường Ngu An, bởi vì làm mất mặt Ngu An cũng đồng nghĩa với việc làm mất mặt Vệ Trường Hằng.
Lúc này, có người che ô cho Ngu An, cung kính đưa anh lên xe: “Trợ lý Ngu, mời ngài lên xe.”
Ngu An và Vệ Trường Hằng ngồi trên cùng một chiếc xe.
Sau khi ngồi lên xe, Ngu An phát hiện anh cả dường như vừa liếc mình một cái.
Ngu An chột dạ, vội vàng cúi đầu kiểm tra lại trang phục của mình, hẳn là không có chỗ nào sai sót.
Bên ngoài Ngu An khoác một chiếc áo măng tô màu xám nhạt, quàng một chiếc khăn quàng mỏng màu xám trắng và đeo một chiếc ghim cài áo màu bạc ở ngực.
Dưới chân anh là đôi giày da màu tối hơn so với trang phục trên người.
Ngu An nghiêng đầu nghĩ, không có vấn đề, chắc là không có gì sai sót. Anh cả thỉnh thoảng cũng có vài hành động khá kỳ lạ, cũng là chuyện bình thường thôi.
Trong lòng Ngu An, anh luôn cảm thấy Vệ Trường Hằng không phải là một người đàn ông có tâm lý khỏe mạnh như ánh nắng mặt trời.
Vệ Trường Hằng nhìn Ngu An rất chăm chú, Ngu An liền ngẩng đầu hé môi mỉm cười với hắn một cái.
Vệ Trường Hằng tựa vào một bên cửa sổ, tầm mắt nhìn ra ngoài, không còn nhìn Ngu An chăm chú như vừa rồi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top