Chương 1
Edit: Seward
Sáng nay, Ngu An đã nhiều lần gọi điện cho em trai nhưng đầu dây bên kia vẫn luôn không có người nghe máy.
Anh vào trong phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt để tự trấn tĩnh lại. Sau đó, anh chuyển hướng sự chú ý sang việc đánh răng rửa mặt nhằm điều chỉnh lại tâm trạng.
Người đàn ông trong gương có sắc mặt tái nhợt, đôi vai hơi rũ xuống. Động tác đánh răng của anh rất nhanh, đây rõ ràng là một bộ dạng bi thảm của một người bị cuộc đời tàn phá.
Từ tối qua đến giờ, ba mươi cuộc gọi nhỡ, mười bốn tin nhắn chưa trả lời, cùng với hàng chục tin nhắn WeChat và năm email dài đã khiến Ngu An mất sạch kiên nhẫn.
Ngu An soạn một tin nhắn đưa ra điều kiện cuối cùng cho em trai.
“Anh tìm em, em còn cơ hội. Chẳng lẽ em nhất định phải đợi đến khi anh cả phái thuộc hạ đi tóm em và Lý Bình thì lúc ý em mới hết hy vọng? Nếu là như vậy, chi bằng bây giờ em tự đào một cái hố rồi nằm xuống cho xong chuyện luôn đi!”
Tin nhắn này vẫn như đá chìm đáy biển*, không có hồi âm.
* dùng để diễn tả việc một tin nhắn hoặc thông báo không nhận được phản hồi hoặc không có dấu hiệu nào cho thấy nó được chú ý hoặc phản ứng. Nó tương đương với việc "lặn mất tăm" trong tiếng Việt, nghĩa là không có sự phản hồi hoặc không có dấu vết nào.
Gần nửa tháng nay, Ngu An ăn không ngon ngủ không yên, tinh thần uể oải không thể phấn chấn nổi. Cả ngày chỉ biết lo lắng cho em trai luyến ái não*, tim như sắp muốn vỡ ra.
* dùng để chỉ những người khi yêu trở nên quá tập trung vào tình yêu, có thể hành xử một cách mù quáng hoặc bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi cảm xúc yêu đương. Nó thường có nghĩa tiêu cực, chỉ sự thiếu lý trí khi yêu.
Anh cố gắng lấy lại tinh thần, cúi đầu xoa xoa mặt.
Một lúc sau, Ngu An đã điều chỉnh xong trạng thái, bắt đầu đánh răng rửa mặt để chuẩn bị đón người anh trai lạnh lùng trở về nước, quyết định thay em trai nói đỡ vài câu.
Là anh trai cùng mẹ khác cha, từ nhỏ Ngu An và em trai Tạ Phi cùng mẹ khác cha đã cùng nhau lớn lên, tình cảm vô cùng sâu đậm. Ngược lại con trai ruột của người sắp trở thành ba dượng của bọn họ, hiện tại là người cầm quyền tập đoàn thực nghiệp* Vệ thị. Vệ Trường Hằng và bọn họ là anh em nửa đường*, hắn là một người lạnh lùng vô tình.
*Một thuật ngữ chung cho các hoạt động kinh tế như nông nghiệp, khai thác mỏ, công nghiệp và thương mại.
* Thuật ngữ này thường dùng để chỉ những người không có quan hệ huyết thống nhưng lại trở nên thân thiết như anh em ruột. Ý chỉ mối quan hệ được hình thành giữa chừng cuộc đời, không phải từ khi sinh ra.
Tạ Phi từ nhỏ đã rất đáng yêu và hoạt bát, là một đứa nhóc dễ thương rất thích bám người khác. Cậu vừa tròn mười tám tuổi vào tháng hai vừa qua.
Cũng chính là chuyện ngoài ý muốn xảy ra vào tháng trước. Sau khi thổi xong nến sinh nhật, em trai anh đã bất ngờ tuyên bố rằng mình đang yêu đương với một người đàn ông: Một người đàn ông thất nghiệp lớn hơn cậu sáu tuổi.
Anh hai chuẩn bị cho em một bất ngờ sinh nhật, còn em lại chuẩn bị cho anh một cú sốc sinh nhật.
Lúc đó Ngu An cảm thấy đầu mình cứ ong ong, thậm chí còn nghi ngờ mình bị áp lực do công việc quá nhiều, anh cũng không dám tin Tạ Phi em trai anh đã bước vào giai đoạn nổi loạn.
Em trai của anh,
1 học sinh cấp ba vừa tròn mười tám tuổi,
Yêu đương với một người người đàn ông 24 tuổi?!
Ngu An suýt chút nữa bị tức đến ngất xỉu.
Nếu bạn trai của Tạ Phi biết an phận thủ thường*, mọi người có thể sống yên ổn, coi như là trong cái rủi còn có cái may. Đằng này, tên tra nam đó lại có ý ngấp nghé gia sản Vệ gia, giả vờ quan tâm hỏi han Tạ Phi, chỉ để lợi dụng danh nghĩa Vệ gia mà đi lừa gạt hãm hại người khác hoặc là có mưu đồ muốn một bước lên mây trở thành “phượng hoàng”.
*là thành ngữ chỉ thái độ sống biết hài lòng với những gì mình có, không mưu cầu hay tìm cách thay đổi cuộc sống, luôn tuân theo những quy tắc thông thường và giữ mình trong một khuôn khổ an toàn. Nó thường được dùng để miêu tả người sống khiêm nhường, không tham vọng hay tranh giành quyền lợi vượt ngoài khả năng của mình.
Anh cả Vệ Trường Hằng lúc nào cũng tất bật với công việc, làm việc tỉ mỉ và nghiêm túc đến mức trong mắt anh không thể chứa nổi dù chỉ một hạt cát.
Việc này liên lụy đến Vệ gia, Ngu An biết việc này đã trở nên hỏng bét không thể cứu vãn nổi.
An cũng không dám nhớ lại sắc mặt của anh cả trước khi ra nước ngoài, sợ nghĩ tới sẽ gặp ác mộng và anh cũng đang ráo riết xử lý mọi chuyện liên quan đến bạn trai của em trai anh.
Điều tra ra thì anh thấy tên tra nam này đáng bị thiên đạo vạn quả*!
* là một thành ngữ Trung Quốc mang nghĩa "chịu ngàn đao và vạn lần cắt xẻ." Nó diễn tả sự căm phẫn cực độ đối với một người hoặc hành động, với ý muốn trừng phạt hoặc trả thù một cách tàn nhẫn và nặng nề.
Hồi học đại học, tên tra nam này và một cô gái có yêu đương qua lại với nhau, hắn ta hứa hẹn tốt nghiệp xong liền kết hôn. Kết quả vừa mới tốt nghiệp xong tra nam liền đá cô gái ấy đi để đi tán tỉnh con gái của ông chủ.
Công ty đuổi việc hắn ta, ông chủ cũng phong sát hắn ta hoạt động trong ngành này!
Bây giờ tên này đang trong tình trạng thất nghiệp, gia đình thì nghèo khó nên hắn ta đã bắt đầu để mắt tới các em học sinh cấp ba.
Ví dụ như: Tên tra nam này đã trộm ảnh trong vòng bạn bè của Tạ Phi về kiến trúc nội bộ của Vệ gia, sau đó lại dẫn theo cậu thiếu gia Tạ Phi đi lung tung khắp nơi. Có một nhà hr*mặc dù biết hắn ta bị ông chủ cũ chặn giết trong ngành nhưng lại sợ hắn ta có quan hệ với Vệ gia, một gia đình có tiếng tăm trong ngành ở thành phố.
*HR là viết tắt của Human Resources, đây là bộ phận trong một công ty chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các vấn đề liên quan đến nhân viên, bao gồm các nhiệm vụ tìm kiếm, sàn lọc, tuyển dụng, đào tạo, quản lý hiệu suất, quản lý các chế độ phúc lợi và nhiều khía cạnh khác liên quan đến nguồn lực nhân sự.
Cuối cùng, HR và một vị quản lý đã trao đổi cho phép ứng viên dù đối phương không đủ trình độ học vấn nhưng vẫn được phá lệ tham gia phỏng vấn.
Sau khi nhậm chức, hắn ta vì muốn có thể ở công ty như cá gặp nước, nhiều lần mời lãnh đạo công ty cùng mình ăn tối.
Đương nhiên, tên tra nam cũng không quên kéo Tạ Phi cùng tham dự bữa tiệc để Tạ Phi thay hắn giữ thể diện.
Nói đến chuyện này, Tạ Phi người bị người ta bán đứng, đến tận bây giờ vẫn luôn cảm thấy tên tra nam này rất có chí tiến thủ, rất biết cố gắng!
Giấy không gói được lửa*, Lý Bình lừa gạt trẻ tuổi vị thành niên, giả mạo danh nghĩa của Vệ gia để đi lừa đảo. Người của công ty kia muốn hợp tác với Vệ gia để thực hiện một dự án và có ý nhờ Lý Bình kết nối, lúc này mọi chuyện mới bị bại lộ.
*có nghĩa là không thể che giấu sự thật mãi được; sự thật cuối cùng sẽ bị phơi bày. Nó nhấn mạnh rằng những gì bị che giấu hoặc không rõ ràng cuối cùng cũng sẽ bị lộ ra ngoài.
Trong lúc tranh cãi, Ngu An vẫn tận tình khuyên nhủ em trai mình quay đầu là bờ.
Kết quả Tạ Phi đỏ mắt, nước mắt lưng tròng, khẳng định mình không tham tiền của Vệ gia. Cậu nói, sau này cậu và anh Lý sẽ đi làm thêm kiếm tiền, vừa làm vừa đi học để trang trải học phí đại học.
Tạ Phi thề thốt cam đoan anh Lý là một người tốt. Với tính cách của anh Lý, chỉ cần cho anh ấy thêm thời gian, anh ấy chắc chắn sẽ có một tương lai sáng lạn. Đến lúc đó, cậu sẽ mua những căn nhà lớn cho anh hai và anh cả!
Không nhắc đến anh cả thì thôi, vừa nhắc đến da đầu Ngu An liền tê dại, đúng là chạm vào nỗi đau!
Ở Vệ gia, Ngu An sợ Vệ Trường Hằng nhất.
Ngu An không thể so bì với người anh cả, người từ nhỏ được ăn ngon mặc đẹp, lớn lên trong một gia đình giàu có. Gia đình gốc* của anh rất khó khăn, mẹ anh dù xinh đẹp nhưng lại xuất thân bần hàn và mắc bệnh tim bẩm sinh. Bà đã trải qua ba mối tình nhưng tất cả đều kết thúc trong vô vọng.
* là từ dùng để chỉ gia đình nơi một người được sinh ra và lớn lên, khác với gia đình mà người đó có thể tạo dựng sau này. Cụm từ "gia đình nguyên sinh" có thể được hiểu là "gia đình gốc", tức gia đình ban đầu của một người.
Người yêu đầu tiên của bà là ba của Ngu An. Kết hôn không được bao lâu, người chồng hiền lành, chất phác của bà ra ngoài làm ăn xa rồi biệt tăm không rõ tung tích. Sau này, bà lại yêu ba của Tạ Phi nhưng cuộc đời trớ trêu thay, người kia cũng qua đời vì bệnh tật.
Cuối cùng, ở độ tuổi ngoài ba mươi hơn, bà dẫn theo 2 đứa con trai của hai người đàn ông trước đến nhà Vệ gia. Cùng với Vệ Chỉ, người đã từng ly hôn và có một đứa con trai tạo thành một "gia đình hạnh phúc” mới.
Năm đó, Ngu An dắt theo em trai tám tuổi cùng mẹ không quản đường xá xa xôi đến ngôi biệt thự xa hoa của ba dượng Vệ.
Ngôi biệt thự xa hoa vào buổi tối sáng rực như ban ngày. Nam nữ trong những bộ vest lịch lãm, váy dài lộng lẫy, kẻ đứng người ngồi. Tất cả bọn họ đều đang tập trung vây quanh một ông lão ngồi trên xe lăn.
Tất cả mọi người đều cúi đầu, trầm mặc không nói, ngay cả hô hấp cũng hết sức nhẹ nhàng.
Khi đó Ngu An mới mười bốn tuổi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, chứa đầy sự giễu cợt và khinh bỉ. Anh không dám cử động, thậm chí còn không dám thở mạnh. Cho đến khi cảm thấy máu dồn lên não, khoang mũi như muốn nổ tung, mặt thì đỏ ửng lên.
Mà anh cả Vệ Trường Hằng thì đang ngồi cạnh người sắp trở thành ba dượng của bọn họ. Vẻ ngoài của hắn có đến bảy tám phần giống ba mình. Năm nay mười chín tuổi, hắn đã đã bắt đầu thể hiện rõ tài năng và khí chất sắc sảo, khiến cho mọi ánh nhìn không thể rời khỏi hắn.
Ngu An lúc đó gọi hắn một tiếng anh cả.
Đối phương bưng một tách hồng trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, không cho Ngu An một cái liếc mắt, cũng không thèm đáp lại. Hắn như thể coi Ngu An là không khí, không đáng để hắn bận tâm.
Sau đó, Vệ Trường Hằng cũng không gọi anh là em trai.
Ngu An dụi dụi đôi mắt, thu hồi lại những ký ức trước kia, thầm cầu nguyện Tạ Phi sớm ngày tỉnh táo.
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngu An.
Bên cạnh Vệ Trường Hằng có một người quản lý sinh hoạt, người này có quan hệ không tệ với Ngu An. Lúc này, đối phương đặc biệt gọi điện thoại tới để thông báo một tin tức quan trọng.
Ngu An vội vàng kết nối, nhỏ giọng đáp một tiếng “alo”.
Ở đầu dây bên kia điện thoại, người quản lý sinh hoạt hạ giọng, gấp gáp nói: “Vệ tổng hôm nay về nước, cách đây nửa tiếng máy bay đã hạ cánh xuống sân bay. Bây giờ chúng tôi sắp đến lâm viên của Vệ gia rồi!”
Ngu An giật mình, vội vàng nhổ bọt trong miệng, buông bàn chải đánh răng xuống, dùng mu bàn tay lau môi, vừa mặc áo khoác vừa hỏi: “Khoan đã, tôi không nhận được tin tức nào về việc anh ấy trở về nước sớm cả!”
Người quản lý sinh hoạt nói tiếp: “Chúng tôi dự tính sẽ đến cổng chính trong vòng mười lăm phút nữa! Tôi cũng mới biết được. Trên đường đi, lúc đó tôi còn nghĩ là phó tổng Tần sẽ trở về nước trước!”
Ngu An nói cảm ơn rồi cúp điện thoại, sau đó anh vội vàng bước nhanh chân xuống lầu.
Ngu An gặp Lý quản gia ở dưới lầu, anh nói cho ông biết tin tức xấu mà mình vừa biết được: "Lý quản gia, anh cả bất ngờ trở về nhà!”
Lý quản gia vốn đang thảnh thơi, nghĩ rằng Vệ tổng sẽ không trở về trong hôm nay, nên đã sắp xếp mọi người làm vệ sinh như thường lệ. Không ngờ sự việc xảy ra đột ngột, khiến ông cũng trở nên lúng túng tay chân. Trong ngôi nhà này, chỉ cần nghe thấy tên Vệ Trường Hằng thôi cũng đủ khiến cho những người hầu khác cảm thấy tê dại cả da đầu.
Vệ Trường Hằng quá lạnh lùng. Năm đó, Ngu An đến Vệ gia vì mẹ và em trai, anh vẫn luôn cố gắng không ngừng làm tăng thiện cảm với Vệ Trường Hằng, nhưng hiệu quả mang lại lại rất nhỏ.
Vệ Trường Hằng từng bước từng bước tiếp quản tập đoàn và các công việc trong gia tộc. Hắn dùng những thủ đoạn máu lạnh, tàn ác khiến những người không an phận ở Vệ gia ép họ đến nỗi không thở nổi.
Mà ông cụ Vệ thì qua đời vào năm trước, người nắm quyền kiểm soát gia tộc Vệ gia do Vệ Trường Hằng toàn quyền tiếp nhận.
Hắn chẳng những là quý công tử được sống trong nhung lụa từ nhỏ, mà hắn còn là vương giả ngồi vững vàng ở vị trí hàng đầu trong lang tranh hổ đấu*. Giờ đây, mọi người ở Vệ gia đều lấy hắn làm chủ.
* là cuộc chiến giữa những đối thủ mạnh mẽ, ám chỉ sự cạnh tranh khốc liệt, thường dùng để mô tả những cuộc đấu tranh trong giới quyền lực hoặc kinh doanh.
Vệ Trường Hằng đột nhiên về nước, khiến ai nấy đều trở tay không kịp.
Lý quản gia đang làm biếng, vừa nghe Ngu An nói xong liền vội vàng đứng dậy: "Tôi sẽ ngay lập tức sắp xếp người dọn dẹp sạch sẽ!”
Người hầu ở trong trạch viện đã đốt hương thơm ở khắp nơi, người khác thì nhanh chóng dùng chổi lông vũ phủi đi bụi trên đồ đạc và mạng nhện trên các cành lá trong vườn. Lý quản gia thì đi vào nhà kho, lấy ra trà Đại Hồng Bào nổi tiếng từ núi Võ Di .
Gần đây Vệ tổng rất thích loại trà này.
Ngu An vừa chỉnh lại tóc tai, vừa cùng người khác nói những chuyện gần đây. Đợi lát nữa anh cả hỏi tới, anh cũng có thể trả lời một cách trôi chảy.
Lý quản gia liếc anh một cái, thấy môi Ngu An ẩm ướt, tóc tai trên trán cũng ướt đẫm, ông liền nhắc nhở anh: “Tiểu An, hôm nay cậu mặc áo sơ mi kiểu Pháp, vậy ghim cài cổ của cậu đâu?”
Ngu An cúi đầu nhìn, giơ tay lên, nói: “Cháu cầm.”
Cà vạt đen sẫm phối với ghim cài cổ màu bạc, còn có khuy măng-sét... Anh cẩn thận điều chỉnh lại trang phục của mình.
Năm phút sau, vài người quản lý phân công* cũng nhận được lệnh tập trung tại đại sảnh. Mỗi lần Vệ tổng đi công tác xa, vào ngày trở về, mọi người đều rất cẩn trọng, cố gắng không để xảy ra sai sót gì trong công việc, nhằm tránh Vệ tổng cảm thấy quản lý lười biếng lơ là.
* là quá trình giao nhiệm vụ và trách nhiệm cho cá nhân hoặc nhóm để đảm bảo công việc được thực hiện hiệu quả.
Ngu An nhìn thoáng qua điện thoại di động, anh nhận được tin nhắn WeChat của quản lý sinh hoạt: “Đã vào cửa lớn, chúng tôi đang đi dọc theo hành lang dài bên hồ nước.”
Ngu An lẩm bẩm hai lần: “ Chỉ là một vấn đề nhỏ thôi.”
Anh nói với Lý quản gia và phó quản gia: "Anh cả đã đến hành lang dài, chúng ta không kịp ra cổng chính đón, ở chỗ này chờ đi."
Vừa dứt lời, Ngu An nghe thấy tiếng bước chân ai đó đang đến gần, anh liền ngẩng đầu lên.
Một đoàn người đi dọc theo hành lang dài, vòng qua cảnh quan khu vườn, đi thẳng về phía biệt thự lớn kiểu Trung mà Ngu An đang đứng.
Người đàn ông cao lớn đi đầu, trên mình mặc một chiếc áo khoác tối màu, gương mặt lạnh lùng như tảng băng. Sau lưng hắn, một đám người khoảng hơn mười người nối đuôi nhau theo sát.
Ngu An cúi đầu, lui về phía sau một bước, không dám ngẩng đầu nhìn, tim thì đập như sấm rền.
Mọi người nối đuôi nhau đi vào cửa lớn. Khi đi vạt áo lay động mang theo hơi lạnh của tháng ba len lỏi vào trong, khiến Ngu An không khỏi rùng mình.
Chờ sau khi mọi người đi vào hết, Ngu An và Lý quản gia mới theo sát phía sau.
Lý quản gia lập tức tìm được cớ để rời đi, ông đi vào phòng bếp sai người hầu mang trà và bánh ngọt ra.
Mà Ngu An thì không có chỗ để trốn, đành cúi đầu đứng ở một bên, nhẹ giọng nói: “Anh cả, anh đã vất vả suốt cả chặng đường rồi.”
Chuyện của em trai vẫn chưa giải quyết xong nên Ngu An cảm thấy rất chột dạ.
Mẹ của Ngu An và ba ruột của anh vẫn chưa làm thủ tục ly hôn, nên trên giấy tờ hộ khẩu bà vẫn được ghi là người đã kết hôn.
Nói cách khác, mẹ của Ngu An và chú Vệ chỉ sống chung với nhau.
Chồng mất tích hơn hai mươi năm, bà hoàn toàn có thể nộp đơn xin làm thủ tục hủy bỏ cuộc hôn nhân này. Nhưng bà lại không muốn vì bà có cách nghĩ và kế hoạch riêng của mình.
Hai bên đến nay vẫn chưa trở thành người một nhà , nhưng Ngu An vẫn thành thật gọi Vệ Trường Hằng một tiếng "anh cả.”
Bên cạnh Vệ Trường Hằng là một thanh niên trong bộ âu phục màu bạc. Đối phương nhìn anh một lát rồi cười nhạo một tiếng: “Haha, này Ngu An, cậu sợ cái gì? Anh cả cũng đâu phải kiểu người dễ tức giận như vậy đâu.'"
Ngu An thoáng ngẩng đầu, nhìn về phía người đang nói chuyện. Anh ta trời sinh có khuôn mặt tươi cười, khóe mắt cong cong, ý cười như có như không. Giờ phút này, anh ta lợi dụng uy phong của Vệ Trường Hằng nhìn người đối diện với vẻ mặt trào phúng.
Người này tên là Vệ Thẩm, là em họ của Vệ Trường Hằng và cũng là trợ lý đắc lực của hắn.
Đối phương thường là người sẽ xử lý một số công việc “bẩn thỉu” mà người khác không tiện làm.
Thành viên Vệ gia không phải chỉ có mình Vệ Thẩm. Ông cụ Vệ đã nuôi dạy ra ba người con trai và một người con gái. Cô con gái út đã lấy chồng hơn mười năm trước, giờ con cái của cô vẫn còn nhỏ.
Hiện tại những người liên quan nhiều nhất đến Vệ gia chủ yếu là con cháu của ba người con trai.
Ba của Vệ Trường Hằng là con trai trưởng, đồng thời Vệ Trường Hằng cũng là cháu trai trưởng.
Người đàn ông trong bộ âu phục này là con trai út của bác ba. Gia đình anh ta tương đối hỗn loạn, trong nhà có đến ba người con ngoài giá thú, suốt ngày đấu đá lẫn nhau, đầy rẫy những âm mưu tranh giành quyền lực. Cho nên người này nói chuyện thường thích kẹp thương đeo bổng*.
*nghĩa là nói chuyện châm chọc, mỉa mai hoặc chỉ trích một cách gián tiếp, thường kèm theo ẩn ý. Nó miêu tả những người nói năng sắc bén, có khả năng chỉ trích mà không thẳng thắn, khiến người nghe cảm thấy bị ám chỉ.
Nhưng trên thực tế, con người anh ta lại chẳng có ác ý gì cả.
Ví dụ như hiện tại, Ngu An nghe hiểu anh ta đang ngầm nhắc nhở mình rằng mọi chuyện còn có thể cứu vãn, chưa tới mức Vệ Trường Hằng nổi trận lôi đình.
Chiếc ghế sofa nửa vòng tròn rộng rãi, tầm mười người đứng hai bên trái phải và phía sau ghế. Vệ Trường Hằng thì ngồi trên sofa, gác chân dựa lưng vào ghế.
Vệ Trường Hằng day day huyệt thái dương, hỏi Ngu An: “Tạ Phi đâu? Nửa tháng trước, tôi đã bảo cậu xử lý chuyện của cậu ta.”
Ngu An sợ nhất là nhìn thấy anh cả có khí thế mạnh mẽ nhíu đôi lông mày lại. Anh nhẹ giọng nói: “ Anh cả, tiểu Phi em ấy…vẫn còn đang ở bên ngoài, nhưng anh yên tâm, em sẽ xử lý tốt chuyện của em ấy, tuyệt đối không để việc này liên quan đến Vệ gia.”
Vệ Trường Hằng đứng dậy, nói: “Đến thư phòng rồi nói.”
Chuyện liên quan đến gia đình của Vệ Trường Hằng, hắn không cho phép những người khác đi theo, muốn nói chuyện một mình với Ngu An, giữ vẻ bí ẩn.
Ngu An với vẻ mặt chán chường, cúi đầu nhìn chằm chằm bậc thang xoắn ốc khi đi lên lầu.
Người quản lý sinh hoạt đã tiết lộ tin tức trước cho Ngu An, giờ đây đang dùng ánh mắt đầy thương hại để nhìn anh.
Người đàn ông trong bộ âu phục màu bạc cũng đổ thêm dầu vào lửa, lắc đầu thở dài: “Thật là xui xẻo, trợ lý Ngu bây giờ hận không tìm một cái lỗ để chui vào. Lẽ ra lần này về nước còn định mời mọi người ăn một bữa cơm rau dưa, bây giờ thì tôi nghĩ Ngu chắc không muốn gặp mặt ai nữa rồi.”
Bên này Ngu An và Vệ Trường Hằng đã vào thư phòng, Ngu An rón ra rón rén đóng cửa thư phòng lại, sợ phát ra âm thanh quá lớn làm phiền đến anh cả khiến tội của mình lại nặng thêm một bậc.
Ngu An đứng yên lặng trong thư phòng, khoé mắt khẽ liếc về phía cửa sổ bên cạnh, nơi hình ảnh của chính mình đang được phản chiếu.
Ừm, quần áo và phụ kiện được phối hợp hài hòa, kiểu tóc không bị xẹp, sống lưng thẳng tắp. Tổng thể trạng thái cả người nhìn cũng được, ít nhất không làm cay mắt anh cả.
Vệ Trường Hằng có một tật xấu, hắn có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Hắn yêu cầu mọi nơi hắn đến đều phải sạch sẽ không được dính một hạt bụi, những người bên cạnh cũng phải ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng.
Đây là một thói quen tốt, nhưng hắn không chỉ yêu cầu bản thân mà còn không thể chịu đựng khi người khác phá vỡ quy tắc này.
Nhân viên Vệ gia cũng không có nhiều ý kiến phản đối điều này, bởi vì tiền lương ở đây khá hậu hĩnh.
Ngu An trầm ngâm, nhận ra việc tránh né cũng vô dụng!
Vệ Trường Hằng không ngồi xuống, mà đứng trước mặt Ngu An, ánh mắt chăm chú nhìn anh, nói thẳng: “Cho nên tiến độ xử lý chuyện Tạ Phi của cậu vẫn chỉ là con số 0?”
Ngu An giải thích: “Em đã điều tra một số chuyện anh Lý đã trải qua trước đây và cũng đã nói những chuyện này cho Tiểu Phi. Đồng thời, em cũng đã xử lý xong chuyện anh ta giả mạo người nhà Vệ gia, trước mặt anh ta đã bị sa thải.”
Ngu An cũng không phải người không có chút chuẩn bị nào.
Vệ Trường Hằng ừ một tiếng, Ngu An cảm thấy tâm tình của hắn đã dịu đi không còn đáng sợ như trước nữa.
Ngu An vội vàng rèn sắt khi còn nóng: “Anh cả, em sẽ tranh thủ thời gian xử lý vụ này và cũng sắp xếp lại lịch trình trong tay, đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến công việc.”
Vệ Trường Hằng lạnh lùng nói: "Không cần, tôi sẽ giao việc này cho người khác làm. Cậu dung túng cho Tạ Phi quá nhiều lần rồi."
Ngu An đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng im lặng không nói, gián tiếp thừa nhận lời hắn nói.
Đợi lát nữa, anh nhất định phải tìm cách bắt Tạ Phi về. Nếu để người của anh cả bắt được em trai, thì Tạ Phi sẽ không còn nhiều quả ngon để ăn như vậy nữa.
Ánh mắt của Vệ Trường Hằng dán chặt vào khuôn mặt Ngu An, tầm nhìn lạnh lùng từ từ di chuyển xuống, cuối cùng dừng lại trên đôi môi của chàng trai, hắn híp mắt lại.
Ngu An có chút bối rối trước ánh mắt của người đàn ông trước mặt, tinh thần có chút mất tập trung, trong lòng khó hiểu, anh nhỏ giọng nói: “Anh cả, làm sao vậy?”
Vệ Trường Hằng lạnh lùng nói: “Rửa sạch đồ trên miệng rồi quay lại đây.”
Ngu An vội vàng nói vâng, lui ra khỏi thư phòng, giúp anh cả đóng cửa lại rồi nhanh chân trở về phòng của mình.
Ngu An sờ sờ môi mình, môi mình làm sao? Vì sao anh cả cứ nhìn chằm chằm vào nó?
Anh trở về phòng, đóng cửa lại, rồi nhanh chân chạy vào phòng vệ sinh để soi gương.
Người trong gương khí huyết dâng trào, hai má ửng đỏ. Ngu An mở to hai mắt, nhận ra vừa nãy mình đánh răng quá vội, khiến trên môi vẫn còn chút bọt kem đánh răng chưa kịp rửa sạch.
Lúc môi còn hơi ẩm thì không ai nhận ra điều đó, nhưng sau khi hơi nước trên môi bốc đi, khóe miệng liền hiện ra một chút vệt màu trắng.
Cho nên, vừa rồi chính mình đã nói chuyện với anh cả như vậy sao?
Tác giả có lời muốn nói:
Các địa danh, doanh nghiệp và trường học đều là tưởng tượng, không liên quan đến hiện thực. Nếu có sự trùng tên với địa danh có thật thì đó chỉ là sự ngẫu nhiên. Mặt khác Vệ gia thuộc về một gia tộc doanh nghiệp có lịch sử lâu đời, đã trải qua nhiều thăng trầm do nhiều nguyên nhân khác nhau. Hiện tại, họ đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau và là một tập đoàn đang trên đà phát triển~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top