Chương 39: Vị khách không mời mà đến
Editor: Cá
Bà Cổ yên tĩnh vài ngày, sợ Lâm Thư Lê vẫn còn tức giận, cũng không dám hỏi gần đây cùng đối tượng hẹn hò phát triển thế nào.
Chính là đang vô cùng lo lắng thì người giới thiệu bên kia liên lạc với bà.
"Ai da chị yêu à, tôi là dì của Tô Diệu đây!" Dì của Tô Diệu nhiệt tình hỏi: "Tôi muốn hỏi, Tiểu Lâm nhà chị cảm giác thế nào về Diệu Diệu nhà chúng tôi? Hai đứa trẻ có phát triển gì không? Không phải là con trai tôi nhất quyết đòi mua vé máy bay, gần đây tôi bận đi du lịch nước ngoài nên cũng không có thời gian hỏi tới."
Dì của Tô Diệu là thiên tài trò chuyện, khi hỏi đến chính sự đồng thời cũng không quên khoe cuộc sống về hưu của mình.
Bà Cổ nghe vậy thì tức giận, hắng giọng, giữ nút thoại và trả lời: "Ai biết được! Mấy ngày này tôi cũng không quản, tiểu khu chỗ tôi hay khiêu vũ muốn đi biểu diển toàn quốc, thậm chí có thể lên CCTV, mấy lão bạn bận rộn tập luyện, ai còn lo lắng cho con cái, hôm nay nghe bà nói mới nhớ ra, tôi sẽ đi hỏi."
Ông Lâm đang uống trà và đọc báo, nghe bà Cổ nói, ông đảo mắt chậc lưỡi, nhỏ giọng nói: “Với cái tay già và đôi chân già này, bà đi đâu nhảy quảng trường? Còn lên CCTV, nếu thật sự để bà lên CCTV, e rằng phải chuẩn bị xe cấp cứu khi đang quay đấy.
Bà Cổ cầm điện thoại di động đi tới, tức giận đánh ông già: “Ông nói cái gì vậy? Hàng ngày nấu ăn không làm, bát không rửa, ngay cả hoa nuôi cũng không xong, cần ông làm gì!"
Khi hai người già về hưu đang yêu nhau lắm cắn nhau đau thì Lâm Thư Lê trở về.
"Ớ, đang tán tỉnh nhau ở đâu vậy?"
Bà Cổ đứng dậy hâm nóng thức ăn cho anh ta: “Không đứng đắn thì câm miệng đi!”
Lâm Thư Lê cười khúc khích, xoa xoa tay và nói: "Mẹ, bánh trung thu của Đông Phương Long năm nay mẹ nhớ đặt sớm nhé! Năm nào con cũng đợi để được ăn bánh của nhà họ, nếu muộn quá sẽ hết hàng mất.. ."
“Ăn, ăn, ăn, chỉ biết có ăn thôi!” Bà Cổ dùng khăn mặt đánh hắn, “Mẹ hỏi con, giới thiệu cho con cô bé kia, tiến triển đến đâu rồi?”
Lâm Thư Lê: "Không, không có cơ hội."
"Làm sao? Người ta không coi trọng con?"
Lâm Thư Lê ngoáy tai: "Lời này hình như đã từng nghe qua thì phải? Quen ghê... Mẹ, ngài không phải lại làm cái gì phong kiến mê tín nữa đi?"
Nhìn xem, cái gì là chim sợ cành cong, đây chứ đâu!
Bà Cổ tức giận đánh con trai: "Quen cái đầu con! Mẹ là người hồ đồ như vậy sao?"
Lâm Thư Lê: "Thì đúng mà."
Bà Cổ một cước đá qua: "Thằng ranh con..."
Ông lâm nhìn hai người nhảy qua nhảy lại, ho một tiếng.
"Vậy con có chuyện gì? Giới thiệu cho con một người cũng khó, nếu vậy thì con nên nói với mẹ sớm hơn, mẹ sẽ giới thiệu con với người khác."
Lâm Thư Lê: "Mẹ cứ nói như thế, con có khó khăn mà, con không muốn tìm người khác, tại không có cơ hội."
"Tại sao không có cơ hội?"
"Cô ấy có thể đã thích người khác." Lâm Thư Lê nói, "Cũng có thể có bạn trai rồi"
Lời này vừa nói ra, bà Cổ nhất thời hít một ngụm khí lạnh, cuống quít nói: "Vậy con đừng liên lạc với người ta nữa, nghe không? Mẹ liền giới thiệu cho con người khác! !"
Giác quan thứ sáu nhạy bén của Lâm Thư Lê bắt được điểm mấu chốt: "Hả? Mẹ? Giải thích mau? Thái độ của mẹ thay đổi nhanh thế? Cô ấy khi giới thiệu với con cũng chưa có bạn trai, cũng coi như hợp mắt, hôn nhân là phải coi duyên phận..."
Bà Cổ bình tĩnh lại, nghe giọng điệu quan tâm và che chở này, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Anh!! Anh làm mẹ lo lắng chết mất!"
----
Qua không lâu, nhận được tin Diệu Diệu đã có bạn trai, dì cả oanh tạc di động Tô Diệu.
Tuy nhiên, Tô Diệu cùng Phượng Hoàng và Rồng ngồi trong phòng khách, trên bàn là mẻ thành phẩm đầu tiên của Trác Vong Ngôn, bánh bao thỏ trắng, bánh hạt dẻ, bánh củ cải, một vòng quỷ vây quanh bình luận chê bai.
“Phẩm chất không tốt.”
"Trông ngấy quá!"
"Hừ, nhìn thôi không cần ngửi cũng biết là thất bại!"
Tô Diệu vuốt Rồng, chậc chậc lắc đầu: "Nghe này, toàn nho chua..."
Trác Vong Ngôn lại bưng lên một đĩa bánh sừng bò nhỏ màu vàng, chiên vừa mới chín, nóng hổi thơm lừng khắp phòng.
Đầu bếp béo đi theo phía sau khen ngợi: “Rất tốt, rất tốt, cẩn thận và nghiêm túc, giống như dạy người Đức vậy, hoàn toàn dựa theo lời tôi nói, không thua kém gì đầu bếp, chỉ là cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Bất quá không vội, cách ngày báo danh còn vài tháng, vẫn còn thời gian!
Tô Diệu cầm đũa, thành kính nếm một ngụm.
Trác Vong Ngôn đứng thẳng chờ mong nhìn cô.
Tô Diệu: "Ùm, có thể ăn được!"
Trác Vong Ngôn có chút thất vọng.
Tô Diệu giơ đũa, vừa ăn vừa bày tỏ ý kiến: “Chú vừa rồi nhận xét rất đúng trọng tâm, đồ ăn do thầy Trác làm đều có hình thức đẹp mắt, tay nghề vừa vặn, nhưng chỉ nhìn, khi nếm thử vẫn có cảm giác như thiếu thứ gì đó.”
Đầu bếp nói: "Thành phẩm là đồ ăn cho người, suy xét đến ngài ấy cũng không phải người bình thường, tôi cũng không thể yêu cầu quá cao ..."
Tô Diệu đập bàn, hét lớn: "Chính là câu này!"
Chúng quỷ hoảng sợ.
Chị gái tóc xoăn: "Cô lại lên cơn thần kinh gì thế? Giật cả mình!"
Tô Diệu : “Khó trách người ta nói người nấu đồ ăn đều là triết gia! Anh, anh Bách Vị, anh vừa nói rất đúng! Đánh giá đồ ăn cũng như đánh giá người, nhưng anh ấy không phải là người, cho nên trong món ăn thiếu đi vị đời! Vị của nhân gian! Vị của tình người! Tóm lại, chính là hương vị của con người!
Tô Diệu nói xong ngẩng đầu, kinh ngạc.
Trác Vong Ngôn đang cầm một cuốn sổ nhỏ cẩn thận ghi lại những gì cô nói.
Tô Diệu tiến tới, Trác Vong Ngôn đem cuốn sổ cho cô xem.
Trên đó viết: Không có tình người.
Tô Diệu: "... Anh không cần cẩn thận như vậy đâu, lý giải so với cẩn thận quan trọng hơn, hiểu không, nhóc con?"
Trác Vong Ngôn muốn cười, hơn nữa anh cũng cười thật.
Câu nhóc con này, chọc đến điểm cười của anh, cứ nhìn Tô Diệu như vậy, Trác Vong Ngôn quay đầu đi chỗ khác, vụng trộm nở nụ cười.
Tô Diệu: "Anh có ý gì? ? Cười em?"
Trác Vong Ngôn đem cuốn sổ bỏ vào trong túi áo tạp dề, vươn tay nhè nhẹ xoa đầu Tô Diệu, mặt mày tươi tắn cong khóe môi cười cười, xoay người lại vào phòng bếp.
Tô Diệu lắc đầu thở dài: "Đây là anh trai thần tiên nhà ai...Còn muốn ăn cái gì nữa? Nếm hắn là đủ rồi!"
Chúng quỷ ở sau náo thiệt nói: "Xí! ! Hiện tại cho dù có mười mỹ nữ nằm trước mặt, tôi cũng sẽ chọn chai tương ớt!"
"Nếu ông trời muốn quỷ lựa chọn giữa tình và thịt! Tôi nhất định sẽ chọn ăn thịt!!"
"Ăn thịt? Lão tử hiện tại ăn rau dưa salad đều được!"
Lão quỷ áo xám: "Ôi bánh ngô cũng được... Lão khi còn sống chưa bao giờ được ăn no, nghĩ như vậy chết cũng tiếc lắm... Mấy người nói xem lão sao không kiên trì đến bây giờ mới chết đây?"
Chị gái tóc xoăn: "Nghe các người nói ... Tôi cũng hoài niệm quán hoành thánh cũ dưới nhà trước kia, ông chủ là một ông lão, khi tôi đến ăn ông ấy luôn sẽ cho nhiều thêm một nắm tôm khô vào bát..."
Anh trai tóc dài bật khóc: “Van cầu các vị thương xót, miệng hạ lưu tình chớ nói nữa… Tôi muốn trốn khỏi nhà! Gần đây cuộc sống này không có cách nào qua được tôi không thể sống sót, trước khi ngài ấy dự thi, tôi sẽ không có ý định quay về! "
Diệu Diệu bỗng nhiên nâng tay lên: "Đừng nói nữa, nói tiếp tôi cảm thấy mấy người siêu siêu thảm..."
Chúng quỷ gật đầu gật đầu.
Tô Diệu: "Nhưng nếu nhìn theo hướng này... Anh Bách Vị có lẽ là người thảm nhất."
Biết rõ ràng những thức ăn này sẽ là cái vị gì , nhưng rốt cuộc cũng không thể tự mình nếm thử, chỉ có thể một lần lại một lần nhớ lại, đem trăm tư vị ghi tạc trong lòng, sau đó lại dạy cho Trác Vong Ngôn, quá trình này cũng rất dày vò.
Chúng quỷ gật đầu.
Triệu luật sư đưa nguyên liệu nấu ăn đến .
"Mua theo yêu cầu đây!" Triệu luật sư cõng một con gà sống trên lưng, đeo hai nắm hành lá, kéo một túi du lịch lớn đựng đầy rau củ, tay còn lại xách ba con cá nước ngọt tươi sống, để đống đồ xuống.
"Đây đây, Vương, cho ngài luyện tay!"
Diệu Diệu bưng chậu nước, bỏ ba con cá sống dài bằng cánh tay vào trong chậu, Giao lắc lư cái đuôi đi tới, háo hức nhìn chằm chằm, Tô Diệu nhìn thấy ánh mắt tham lam của nó nhưng không để trong lòng, xoay người đi phòng bếp hỗ trợ cất đồ còn lại, đợi đến lúc đi ra, trong chậu chỉ còn lại có một con cá.
Lẻ loi nằm bất động vì sợ hãi.
Tô Diệu: "... Cá của mình đâu? !"
Phòng khách truyền đến một tiếng ợ lớn, Phượng Hoàng nhanh chóng chạy tới, dừng bên chân Tô Diệu nhảy lên cáo trạng, tiếng kêu đầy bất mãn.
Tô Diệu hung hăng xắn tay áo muốn dạy cho tên trộm cá một bài học, tuy nhiên, cô lại bị con Rồng lớn màu đỏ trong phòng dày hơn thắt lưng của cô nằm một góc lớn trên trần nhà dọa cho linh hồn muốn bay ra ngoài, lớn tiếng thét chói tai: "A a a —— "
Trác Vong Ngôn vừa nghe tiếng kêu, bước ra nhìn, lập tức dùng phi dao tấn công, Giao “Chạy trối chết”, con dao bếp bay sát qua sừng nó, khó khăn ghim vào bức tranh phong canh trên tường phòng khách, rung lắc trong không trung.
Giao gào gào cố gắng đem chính mình lăn lộn, còn muốn bay tới bán manh cho Tô Diệu xem.
Tô Diệu che mắt: "Mau về nhà mi đi! ! Đi đi!"
Triệu Xung tiến lên kéo con rồng lớn đến cửa đối diện, vừa định mở cửa thì đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng nói: "Diệu Diệu, dì cả đến thăm con này!"
Triệu Xung: "Mẹ kiếp!"
Tô Diệu gào lên, mở cửa phòng ngủ ra: "Mau vào đây!! Vào đi!! Khóa cửa lại!! Dì của tôi đến rồi!"
Triệu Xung: “F*ck, f**k!!”
Trác Vong Ngôn giơ thìa lên, hai mắt trợn to, quỷ khách trọ trong phòng cũng hoảng sợ chạy tứ tán: “Sao lúc tới lại không nói một tiếng!!”
Tô Diệu một bốc Phượng Hoàng lên nhét vào túi tạp dề của Trác Vong Ngôn sau đó kéo cửa ra: "Dì cả... chào dì."
Dì Tô Diệu trong cái nhìn đầu tiên, nhìn thấy Triệu Xung đang lau mồ hôi từ phòng ngủ chính đi ra, bà kêu lên: "Cậu là bạn trai mới của Diệu Diệu à? Làm việc ở đâu? Từ đâu đến? Ba mẹ làm nghề gì?"
Đầu gối của Triệu Xung run rẩy muốn quỳ xuống đất —— chưa đến lượt Trác Vong Ngôn uy hiếp thì đã bị tiếng gọi "bạn trai" của dì Tô Diệu làm cho hoảng sợ.
Triệu Xung: “Chào dì, con không phải bạn trai của Tô Diệu, con chỉ là bạn thôi, đây mới là bạn trai của cô ấy…”
Triệu Xung long trọng giới thiệu Trác Vong Ngôn: “Đây là thầy Trác của chúng ta, là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp đại học Yến Thành, trước đây là giáo sư trẻ nhất trong trường, hiện tại đã tự ra ngoài làm việc, con là luật sư và là bạn của Trác lão sư, con giúp lão sư xử lý tài sản của cậu ấy, đây là danh thiếp của con, xin hãy nhận lấy.”
Tô Diệu lén lút giơ ngón cái lên với Triệu Xung.
Cao thủ!
Dì của Tô Diệu bước vào nhà, thò đầu vào. Bà bị nhan sắc cùng tuổi trẻ của Trác Vong Ngôn làm cho choáng váng, thấp giọng kêu lên.
Thật lâu mới lấy lại tinh thần, dì cả ha ha cười, lôi kéo tay Tô Diệu: "Còn không nhanh chóng nói cho dì cả biết, sao hai đứa lại quen nhau?"
Bên này, lại kéo tay Trác Vong Ngôn: "Đến đây, ngồi xuống cùng dì nói chuyện. Con với Diệu Diệu quen nhau bao lâu rồi? Dì còn không có biết..."
Trác Vong Ngôn cụp mắt xuống, dùng một cái nồi và thìa chặn tay dì cả lại.
Tô Diệu trong lòng đang rối rắm làm đề lựa chọn: Nói anh là người câm, hay nói anh không câm giờ?
Nói anh là người câm, nhưng về sau anh mở miệng nói chuyện thì làm sao được?
Nói anh không câm, vậy bây giờ nên làm gì? !
Trác Vong Ngôn khẽ mỉm cười, tại lúc dì cả đang thất thần, chớp chớp mắt nhanh chóng cho Triệu Xung chỉ lệnh.
Triệu Xung nhiệt tình nghênh đón, thay Tô Diệu nâng dì cả, ngăn cản bà ấy quay đầu lại: "Dì, ngài ngồi bên này, ngồi đây, ngồi đây..."
Tô Diệu còn đang lựa chọn, bỗng nhiên trên môi mềm mại, ngẩng đầu, chính là Trác Vong Ngôn hôn cô, còn ôn nhu mỉm cười.
Chúng quỷ bốp bốp bốp bốp xem náo nhiệt: "Hôn môi, kích thích quá!”
Trác Vong Ngôn hôn cô xong, anh sờ đầu cô, đi tới mời dì cả ngồi xuống, nói: “Con là Trác Vong Ngôn, dì ngồi đi, con đi nấu cơm cho Diệu Diệu trước.”
Nói xong, anh lễ phép cười rồi xoay người vào phòng bếp.
Tô Diệu hồi hồn, bật cười, rót ly nước đưa qua: "Dì cả dì xem dì đến cũng không —— ụ mé!"
Tô Diệu nhìn thấy con dao cắm trên bức tranh phong cảnh trên tường sau ghế sofa, đang treo trên đầu dì cả nhà mình.
Dì: "Hả?"
Tô Diệu: "A... không có gì, dì có thể uống."
Tô Diệu nháy mắt cho Triệu luật sư.
Triệu luật sư sửng sốt nửa ngày, dựa theo nhắc nhở của cô nhìn lại, thấy con dao làm bếp khi Trác Vong Ngôn bay tới đánh Giao Long còn kẹt trên bức tranh, hơi run rẩy.
Triệu Xung: " A —— "
Trong phòng ngủ chính, con Rồng đánh cái ợ vang dội: ợ——
Dì Tô Diệu chưa kịp uống ngụm trà, ngẩng đầu nghi hoặc hỏi: “Tiếng gì vậy?”
____
Tác giả có lời muốn nói: Tô Diệu:
Khắp nơi đều có mìn là cảm giác gì! ! ! Kinh tâm động phách đấy được không? !
Dì cả, dì phải biết trong phòng con những ai, một Quỷ Vương, một lão quỷ sống nhờ, một con Rồng, một con Phượng, trên tường còn cắm một con dao phay, phòng khách này còn có hơn hai mươi quỷ hồn...
Chà, dì mà biết liền sẽ ngất cho xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top