Chương 38: Trên bàn cơm tranh sủng

Editor: Cá

Lâm Thư Lê đột nhiên đến thăm khiến Tô Diệu cảm thấy ngoài ý muốn, như lâm đại địch.

Nhưng lâm đại địch không chỉ có cô, Trác Vong Ngôn sớm đã nhớ mùi tình địch của tên họ Lâm này, ngay lúc mùi vị này xuất hiện tại cửa, Trác Vong Ngôn liền mở hai mắt ra, kéo lê thân thể ốm yếu, liều chết mở cửa, âm u nhìn chằm chằm anh ta.

Không nghỉ ngơi gì nữa! Trước tiên đem người đuổi đi rồi nói!

Lâm Thư Lê xem nhẹ ánh mắt yếu ớt nhu nhược phía sau, cười nói: "Không có gì, tôi chỉ đến xem em có an toàn không, còn sống hay không."

Tô Diệu trở mặt: "Tôi đang ăn Tết, nói gì đâu không!"

Lâm Thư Lê buồn cười: "15 tháng 8 còn chưa tới, nhà em ăn Tết rồi?"

"Tôi ăn Tết mà đụng phải người như anh thì không thèm nói chuyện nữa đâu!" Tô Diệu thể hiện logic thiên tài của mình.

Lâm Thư Lê: "Diệu tiểu thư, em không cảm nhận được tấm lòng của người tốt rồi. Mấy ngày trước ở bến tàu tôi nhìn thấy bóng dáng của em, sợ em bị yêu ma quỷ quái ăn thịt chỉ còn lại quỷ ảnh, cho nên đến đây quan tâm một chút..."

Tô Diệu vỗ ngực: "Nằm mơ à? Thân thể tôi rất khoẻ mạnh, ăn ngon ngủ ngon!"

Lâm Thư Lê: "Không có việc gì thì tốt, dù sao thì chúng ta cũng đang xem mắt, tôi sợ mấy ngày không gặp em lại biến thành quỷ..."

Ánh mắt anh ta nhìn lướt qua Tô Diệu, vừa vặn chạm mắt với tiểu Giao đỏ đang cuốn tiểu Phượng Hoàng.

"Ồ, đây chính là con rồng rít gào chấn vạn quỷ đúng không, trông rất thanh tú." Lâm Thư Lê nói, "Không biết có phải con rồng được nhà Đường ghi nhận là vật cưỡi của Đế Thanh hay không..."

Tô Diệu quay đầu hung hăng nháy mắt, giao long ngẩn ngơ, vèo một cái ẩn núp bỏ lại gà con vô tội.

Con gà nhỏ: "..."

Tô Diệu chớp chớp mắt nói: "Cảnh sát Lâm nên đi khám mắt thôi, đây chỉ là gà con nhà tôi nuôi, loại 50 đồng một con ở cổng trường đấy. Haha, được rồi... cảm ơn đã quan tâm, gặp lại sau nhé cảnh sát Lâm, về sau nếu có việc tôi nhất định sẽ làm phiền anh."

Lâm Thư Lê im lặng.

Ờ, có chuyện mới đến tìm anh ta, cô nàng này rõ vô sỉ, nhưng thực ra cũng rất khó giải quyết, mọi thủ đoạn trước mặt cô đều vô dụng.

"Người nằm vùng trong đội..." Lâm Thư Lê hỏi, "Là mọi người cứu phải không?"

Tô Diệu sửng sốt, sau đó nhanh chóng phủ nhận: "Không phải, không có, không liên quan."

Lâm Thư Lê cười nói: "Quỷ ở Giang Loan cũng là mấy người giải quyết đi? Một số minh biện giả trong chúng tôi cũng bị chúng mua chuộc. Sau đêm đó, có vài minh biện giả trong Bộ pháp vụ bắt đầu hoảng loạn, bộ trưởng đã giam họ lại, không lâu sau liền có thể thanh lý đội ngũ... Việc này, cảm ơn."

"...Không có gì, nên giúp đỡ lẫn nhau."

"Còn một có một vấn đề, Tô Diệu... Em là Hoa Thần có thể gieo trồng hồn hạch mang đến sinh cơ sao?" Lâm Thư Lê lại hỏi.

Một bàn tay khoát lên vai anh ta, Lâm Thư Lê quay đầu lại thấy Trác Vong Ngôn đang nhìn chằm chằm hắn bằng đôi mắt sâu thẳm.

Lâm Thư Lê giơ hai tay lên vẫy, cười nói: "Thư giãn đi anh bạn, tôi không có ý xấu gì cả, đi ngay đây!"

Trác Vong Ngôn nhìn theo anh ta đi ra ngoài, nào biết Lâm Thư Lê đi đến cửa cầu thang lại vòng trở lại: "Gần đây nhắc mấy người già yếu bệnh tật trong nhà em không nên đi chợ quỷ, trước tết trung thu, khả năng sẽ canh phòng gắt gao hơn... tạm biệt."

Tô Diệu ngạc nhiên, vội vàng chân thành bổ sung: "Cảm ơn rất nhiều! Thật lòng đó!"

Lâm Thư Lê mỉm cười, nghiêng đầu nói với Trác Vong Ngôn đang có vẻ mặt u ám: "Cái vị này cũng nên vào nhà nằm đi, mấy ngày trước không phải rất uy phong sao? Hiện tại như thế nào, hỏng rồi?"

Trác Vong Ngôn hơi nheo mắt, Lâm Thư Lê theo phản xạ có điều kiện che mi tâm: "Được được được, tôi cút, tôi cút."

Bọn họ đều không hiểu tấm lòng người tốt, còn không biết nói đùa!

----

Lâm Thư Lê đến khiến Trác Vong Ngôn không thể nằm yên, anh đi theo Tô Diệu một vòng, Tô Diệu đi đâu anh đi đó, Tô Diệu làm gì anh cũng làm gì theo.

Tô Diệu quay đầu lại nói: "Anh là gà con sao?"

Cả Giao Long và Phượng đều bị tước đoạt vị trí đi theo cũng cùng nhau ghét bỏ anh.

Trác Vong Ngôn lôi kéo tay Tô Diệu, đặt tay cô lên trán mình, cụp mắt xuống, vẻ mặt ủy khuất.

Tô Diệu hiểu ý của anh -- em xem anh phát sốt ngã bệnh, thật đáng thương, cần em chăm sóc.

Tô Diệu: "...Vậy anh nằm ở phòng khách đi, em phải làm cơm."

Trác Vong Ngôn lắc đầu, càng muốn vào phòng bếp xách dao nấu cơm cho Diệu Diệu.

Tô Diệu: "Còn khuyên không được ... Được rồi, lúc này không cần anh khoe khoang, nằm xuống đi. Chú, vào phòng bếp chỉ tôi nấu cơm!"

Quỷ đầu bếp béo nghe vậy, ôm bụng bay tới: "Nào, cô gái, bật lửa đổ dầu vào đi!"

Anh trai tóc dài cào khung cửa, chảy nước dãi đỏ như máu tí tách trông khá khủng bố, vẻ oán hận trên mặt có thể dùng làm biểu tượng cảm xúc: "Dựa vào cái gì quỷ không có thể ăn cơm!"

Sau khi thành quỷ ở lại nhân gian, hắn giống như hoà thượng bị trừng phạt khổ tu, không còn cảm nhận được hương vị, một khi buông xuống chấp niệm liền "lập tức thành Phật", trực tiếp trôi thẳng đến cảnh giới cao nhất.

Tô Diệu vì để cho Trác Vong Ngôn thoải mái hơn, đỡ anh nằm xuống xong sau đó bật phim tài liệu về ẩm thực, âm nhạc vừa vang lên, phi lê cá cho vào nồi, trong phòng một đám quỷ dồn dập chen trước TV, chảy nước máu từ miệng.

Những lão quỷ già vỗ ngực liên tục: "Nghe nói bây giờ đồ ăn đa dạng lắm..."

"Đa dạng thì có ích lợi gì! Lão phu cũng không ăn được!"

"Ước gì chỉ cần mở miệng là có đồ ăn bay đến!"

"Bây giờ chỉ cần cho tôi ăn bánh bao, tôi có thể trực tiếp thăng thiên!"

Anh trai tóc dài khóc kể: "Chưa nói đến bữa ăn bình thường, chỉ cần có thể cho tôi ăn, Lão muốn làm mẹ tôi còn được..."

Trong phòng bếp truyền đến tiếng xắt rau, Trác Vong Ngôn lại lê thân thể ốm yếu đứng dậy, dựa vào cửa bếp nhìn Tô Diệu nấu ăn.

Tô Diệu: "Không sao, không sao, mấy năm nay em chưa từng cắt vào tay!"

Cái gì gọi là lời nói ứng nghiệm?

Ứng nghiệm chính là: tốt không linh, xấu linh.

Vừa dứt lời, Tô Diệu gào lên, Trác Vong Ngôn như một cơn gió đi tới bên cạnh cô, nắm lấy ngón tay của cô xem xét.

Tô Diệu cắt trúng ngót trỏ và móng tay, móng tay thiếu mất một mảnh, máu chảy ra, còn không xong là dao của Tô Diệu vừa cắt một quả ớt, rất tốt, vừa rát vừa đau.

Tô Diệu hai mắt đẫm lệ, quỷ đầu bếp ở phía sau cô lắp bắp nói: "Lửa, lửa!"

Trác Vong Ngôn đưa tay tắt lửa, kéo Tô Diệu ngồi ở phòng khách, một lệnh triệu tập đem luật sư Triệu tới.

Lệnh triệu tập chỉ nói đơn giản: "Cơm, nhanh đến đây". Triệu Xung cho rằng Tô Diệu thấy hắn làm tốt công tác, ở trước mặt Trác Vong Ngôn nói ngọt vài câu khen hắn, Vương cho mặt mũi gọi hắn tới ăn cơm thì liền cầm đũa đi đến, lúc hắn tới, Trác Vong Ngôn chỉ huy hắn vào phòng bếp...

Triệu luật sư đeo tạp dề vào, ngơ ngác cầm chảo lên: "?"

Quỷ đầu bếp nhỏ giọng nói: "Vậy xin giao lại cho vị huynh đệ này. Được rồi, bưng nồi làm theo tôi... đổ dầu!"

Luật sư Triệu: "Không sao, tôi có thể!"

Tô Diệu vừa bị thương, rắn và gà đều kéo tới xem, đáng tiếc ba ba còn ở đó, không dám gây chuyện, đành mềm mềm gọi mấy tiếng tỏ ra lo lắng.

Trác Vong Ngôn nhẹ nắm lấy ngón tay Tô Diệu, đưa tới miệng Giao Long.

Giao Long vừa há miệng, Tô Diệu sợ đến mức thu tay lại, thân mình rút về sau, đâm vào trong ngực Trác Vong Ngôn, Trác Vong Ngôn rầm rì cười, nhẹ nhàng vỗ cô ý bảo cô đừng sợ.

Giao Long há miệng ngao ô một tiếng, dùng sức hà hơi.

Tô Diệu: "..." Đầu ngón tay mát lạnh, vị cay cũng bớt đi rất nhiều.

"Công dụng thật kỳ diệu!" Tô Diệu nhịn không được dùng đầu ngón tay chọc chọc Giao Long, giao đắc ý nhắm mắt lại hưởng thụ, đưa tới Phượng Hoàng nhỏ cùng Trác Vong Ngôn đều bất mãn.

Trác Vong Ngôn vò vò nó, nhét Giao vào trong túi tiền, sau đó dùng miệng thổi cho Tô Diệu.

Phượng Hoàng vỗ cánh cười vui vẻ bay tới, chui vào tay còn lại của Tô Diệu, dùng đầu đầy lông cọ cọ.

Giao Long bò ra khỏi túi Trác Vong Ngôn, ánh mắt híp lại thành hình bán nguyệt.

Tô Diệu ngoài miệng nói: "Nên hoà bình ở chung với nhau nha!"

Trong lòng đã muốn bùm bùm hoa nở.

Ôi chúa ơi! ! Tranh sủng! ! Đến đến đến! Cung đấu đi! Cảm giác được làm Hoàng Đế thật tuyệt vời! Long phi, tới đây! Tranh với Trác hoàng hậu kìa! Mẹ xem trọng con!

Cô có được tay thần đúng không! Nhìn thấy đó, cô cũng không phải không có sở trường, trừ người ra, cô vuốt chim thú, lão quỷ, sờ người nào người đó nghiện, tranh giành phải nằm dưới tay cô!

Đồ ăn đã nấu xong, không lâu sau Triệu Xung chuẩn bị xong sáu món, rau dưa thông thường còn có thể làm thành cảm giác xa xỉ.

"Trời ạ!" Tô Diệu kinh ngạc đứng lên: "Tiểu Triệu, anh được nha! Anh học kỹ thuật ở đâu thế? Oa, thành phẩm này... Trời ạ!"

Nếu như Quỷ Vương không có mặt, Triệu Xung sẽ vui vẻ tiếp nhận lời khen rồi đắc ý nói vài câu, nhưng Trác Vong Ngôn ở đây, hắn chỉ nói: "Bình thường thôi, Vương Phi quá khen."

Hắn không có học nấu ăn, nhưng là có đi đến phòng ăn (nhà hàng), hàng quán, hội sở, loại đồ ăn gia đình này chỉ là chuyện nhỏ.

Đầu bếp béo ôm bụng nói: "Nếm thử đi."

Tô Diệu tay tàn chí kiên, một ngụm nếm thử, rời khỏi vòng ôm Trác Vong Ngôn không chút tiếc nuối, ngồi vào bàn ăn điên cuồng, vừa ăn vừa giơ ngón tay cái.

Những con quỷ thuê nhà lại chảy nước miếng đỏ như máu.

Tô Diệu lau miệng, khó hiểu nói: "Sao thế? Sao thế?! Trước kia lúc tôi ăn cơm cũng chưa bao giờ thấy mấy người như thế này!"

Chị gái tóc xoăn bất mãn nói: "Tôi cũng chưa bao giờ thấy cô ăn ngon như thế..."

Tự mình thèm còn trách tôi ăn ngon? !

Tô Diệu dỗi nói: "Ăn thôi cũng không cho? Tiểu Triệu, tới đây! Lão Trác, tới, ăn đi!"

Xưng hô này vừa nói ra, Triệu luật sư bị doạ mặt xanh mét.

Trác Vong Ngôn hiển nhiên bị đả kích không nhỏ.

Triệu luật sư, quỷ sống nhờ hơn hai ngàn năm -- tiểu Triệu.

Trác Vong Ngôn, tính anh hơn một vạn năm đi - lão Trác.

Ngàn sai vạn sai, Tô Diệu không sai, vì thế, Trác Vong Ngôn cho rằng nhất định là tại Triệu Xung.

Tội nghiệp Triệu Xung , hắn không có miếng ăn nào, đến bên cạnh phạt đứng.

Tô Diệu ăn no lửng dạ, cô đút cơm cho Phượng Hoàng và tiểu Giao, liền thấy Trác Vong Ngôn lẳng lặng nhìn chằm chằm nhìn cô, cơm cũng quên ăn, cầm bát giơ đũa vẻ mặt không vui.

Tô Diệu không get được vị này có ý gì, nói: "Thế nào? Không thể cho chúng nó ăn những thứ này sao?"

Triệu Xung ôm trán, ở bên cạnh dùng sức nháy mắt, tròng mắt như muốn lòi ra ngoài, ra hiệu cho Tô Diệu đút Trác Vong Ngôn ăn cơm.

Tô Diệu: "??? Triệu luật sư, đừng đứng nữa, trông thật đáng thương, anh như vậy tôi cũng ăn cơm không tiêu, đến đây, chúng ta cùng nhau ăn!"

Dứt lời, còn lấy một vài món ăn cho Triệu Xung.

Triệu Xung đổ mồ hôi như thác, tay run đến mức khó cầm được đũa.

Trác Vong Ngôn càng u oán.

Cả Phượng và Giao đều có! Ngay cả quỷ sống nhờ cũng có thể để cô ấy tự mình gắp đồ ăn cho, làm sao mà tới hắn lại không có!

Tô Diệu ăn no xong vỗ bụng hỏi: "Đúng rồi, kế tiếp là ai?"

Đầu bếp béo hớn hở bay tới và nói: "Tôi, tôi số hai."

Tô Diệu: "Ừm... Vậy tâm nguyện của anh là gì, có thể nói ở nơi này được không?"

Đầu bếp béo nói: "Đương nhiên có thể, tôi là đầu bếp, gọi là Đào Bách Vị, làm đầu bếp trong một nhà hàng nhỏ ở Tứ Xuyên. Tôi tự nhận mình là người chu đáo, đối kinh nghiệm làm cơm có vài phần tâm đắc, nhìn thấy mọi người ăn cơm khen ngon tôi rất vui vẻ. Cái đó..., bà chủ nhà hàng đó muốn tôi đăng ký tham gia một cuộc thi nấu ăn, loại sẽ được chiếu trên TV ấy, phí báo danh đã nộp xong nhưng bất hạnh chết lúc còn tráng niên, nửa đường chết..."

Tô Diệu: "Vừa nghe tên này cũng biết là làm đầu bếp, ùm, chỉ là, đừng tùy tiện dùng loạn thành ngữ..."

"Nhà hàng Tứ Xuyên cháy, tôi đi dọn bình ga, ôm được cái cuối cùng nhưng không kịp, xong, mở mắt ra lần nữa đã thành quỷ !"

Tô Diệu: "...Khụ, nén bi thương. Vậy tâm nguyện của anh là...cảm ơn bà chủ? Mở tiệm cơm, hay tìm hiểu nguyên nhân vụ hoả hoạn?"

"Tôi muốn nhận học trò." đầu bếp béo nói, "Đem nhiều năm tâm đắc đều truyền thụ cho hắn, cho học trò của tôi thay tôi dự thi!"

Triệu Xung cười đắc ý, buông đũa: "Tôi hiểu rồi, không phải ý anh là muốn tôi thay anh tham gia cuộc thi nấu ăn đi! Không phải khoe với anh đâu, tôi đã làm trăm nghề khác nhau, trong đó thời gian làm đầu bếp là lâu nhất, tính được hơn tám trăm năm, anh rất sáng suốt khi chọn tôi..."

"Tôi muốn ngài ấy thay tôi báo danh tham gia thi đấu" Đầu bếp béo chỉ tay vào Trác Vong Ngôn.

Tô Diệu lại xác nhận bản thân không nhìn lầm, so lại phương hướng, không giả, hướng chỉ là Trác Vong Ngôn.

Triệu Xung bị dọa nghẹn họng: "Khụ khụ khụ... Anh đang nói đùa đấy à? !"

Là cái gì làm cho ông anh ảo giác ngài ấy biết làm cơm thế, Vương khoe công phu dùng dao à? Đó là do giết quỷ luyện ra, cũng không phải là giết heo băm thịt luyện ra được!

Đầu bếp nói: "Vì muốn chỉ dạy đệ tử nên tôi phải chọn một người mới sử dụng dao giỏi nhưng vẫn đang trong giai đoạn nhập môn nấu nướng. Chỉ bằng cách này, tôi mới có thể đảm bảo rằng những bữa ăn anh ta làm sau này có thể đại diện cho tôi...Triệu luật sư tôi nhìn ra anh cũng đã có phong cách riêng của mình rồi, anh thay tôi tham gia thi đấu không phải là gian lận sao?"

Tô Diệu phản ứng rất nhanh: "Thứ hạng thì thế nào? Trước phải nói nguyện vọng của anh có thứ hạng mong muốn không?"

"Không, chỉ cần có thể đại diện tôi dự thi là được." đầu bếp béo nói, "Tôi muốn nghe ban giám khảo đánh giá tôi như thế nào, vậy là được rồi."

Tô Diệu nhìn Trác Vong Ngôn.

Trác Vong Ngôn sửng sốt, yên lặng buông đũa, đem Giao và Phượng đang thò đầu xem náo nhiệt ấn vào túi tiền, ngồi ngay ngắn ở trước bàn chậm rãi gật đầu.

Triệu Xung kinh ngạc đến mức mắt gần như rớt xuống đất: "Vương?"

Trác Vong Ngôn tự nhủ: "Cô ấy không chăm sóc tốt bản thân. Ta học tốt thì có thể chăm sóc cho cô ấy. Ta xem trên TV có nói rằng, nếu muốn chiếm được trái tim của một người phụ nữ thì phải nắm bắt được dạ dày của cô ấy."

Bất ngờ không kịp đề phòng, lại một ngụm thức ăn cho chó.

Triệu Xung chua chát nói: "Đây đều là học được từ bộ phim dở tệ nào vậy ? ?"

Trác Vong Ngôn lại nói thêm: "Sau này đến gặp ba mẹ của cô ấy cũng có thể biểu diễn nấu nướng, làm một người con rể tốt để khiến họ đồng ý cuộc hôn nhân này..."

Triệu Xung hóa đá.

Ngài nghĩ ... Xa thật.

Tô Diệu gì cũng không nghe thấy liền vỗ tay nói: "Nếu vậy... đầu bếp Đào, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tâm nguyện của anh!"

Đào Bách Vị: "Xong! Giao cho mọi người."

-----

Tiểu kịch trường:

Sau này, Tô Diệu mang bạn trai về nhà gặp người lớn, trước khi về nhà còn gửi ảnh và tên Trác Vong Ngôn để hai trưởng lão chuẩn bị tinh thần.

"Nghiên cứu lịch sử nhà Đường, bây giờ đang sưu tầm sách ở nhà."

Cha Tô: "Trông quen quen..."

Mẹ Tô: "Em nhìn cũng thấy quen mắt, còn không hiểu sao hơi đói bụng..."

Hai người già nhìn nhau vỗ đùi: "Đây không phải là đầu bếp của cuộc thi Vua bếp tranh bá trên TV mấy ngày trước sao?!"

Editor: Haha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top