Chương 35: Ngủ với quỷ rồi?

Editor: Cá

Chúng thần thượng cổ là đấng sáng thế tạo ra thế giới này - loại lời này chỉ có con người mới có thể ra.

Kỳ thật ngay từ đầu, chư thần cũng chưa từng nghĩ đến sáng tạo thế giới chứ đừng nói đến việc cho rằng mình là thần, họ chỉ tự xưng là thế hệ tiên phong đầu tiên, ở trên mảnh đất này chán ngán nên nghĩ ra đủ trò vui.

Cũng giống như hoa thần, trò giải trí nhàn rỗi của nàng ấy là ném một ít thần khí, thần khí ẩn chứa sinh cơ rơi vào đất, va vào đá và bùn, hóa thành hạt giống sinh mệnh, thế mà nở ra hồn hoa.

Tới đây liền có ý nghĩa.

Trong một thời gian, chúng thần dồn dập đến vây xem, cũng thảo luận, liệu họ có thể sử dụng "kỹ thuật" này sáng tạo ra nhiều hạng mục giải trí hơn, khám phá thêm nhiều điều chưa biết hay không.

Mọi người đều có suy nghĩ như vậy và thế là giới thành hình.

Hoa thần tên thật là Hằng, cùng nữ oa có quan hệ không tệ, nhân loại đều biết một loại thần thoại truyền thuyết, gọi là nữ oa tạo người, đương nhiên, đây đều là những câu chuyện do người sau này thông qua đôi câu vài lời, bịa ra vài câu chữ thành một câu chuyện. Trên thực tế, việc nữ oa đã tạo người, hẳn là như thế này:

Nhóm thần thượng cổ tụ tập cùng một chỗ không có việc gì làm, sau khi hoa thần trồng hồn hoa, nữ oa tràn đầy sinh lực, bắt đầu cùng hoa thần ngồi cạnh thần hỗn độn, nàng ấy nhéo hai lượng đất sét nhỏ nhờ hoa thần Hằng tròng hồn hoa cho nàng ta xem, nhìn hai bức tượng đất sét nhỏ này có thể chuyển động được hay không.

Hoa thần vui vẻ chấp nhận khiêu chiến, chà cánh tay xát thần khí: "Chuyện này có gì khó?"

Vì thế, lực lượng sinh cơ của hoa thần hóa thành hạt giống, cũng chính là hồn hạch, ban cho hai tượng đất sét sự sống, sinh ra thân người, cũng sở hữu linh hồn nguyên thủy của con người.

Cho nên chuẩn xác mà nói, câu chuyện về nữ oa sáng thế, lẽ ra phải là —— Nữ oa nặn người, hoa thần ban cho nhân loại hồn phách.

Loại chuyện này cũng khá thú vị, nhóm đại thần tìm đến lạc thú cũng bắt tay vào nặn - ngoại trừ thần hỗn độn, bởi vì tên này có năng lực trái ngược với hoa thần, vì thế việc tạo người này, hắn chỉ có thể ở bên cạnh xem.

Tục ngữ nói rất hay, thế giới này xét đến cùng đều từ toán học tạo thành, người cũng không ngoại lệ, nữ oa nặn ra mấy cái hình dạng khuôn mẫu, có người cao, có người thấp, có béo có gầy, có khỏe mạnh cũng có không trọn vẹn, hoa thần ban hồn hạch, sau đó, những tượng hình đất sét này tự sắp xếp sinh sản nhân lên.

Dần dần, liền sinh ra ngàn vạn nhân loại, đủ loại hình thiên kì bách quái .

Số lượng nhiều thì quản lý cũng rất tốn sức, nếu cứ tiếp tục sinh sản vô tận như vậy chắc chắn sẽ xảy ra hỗn loạn. Vì vậy, sau khi suy nghĩ hồi lâu, vẫn cần thần hỗn độn ra tay, hắn vẽ ra trật tự sinh tử trong thế giới, đưa đến cái chết cho loài người, tức là ban cho những thân thể con người này một kỳ hạn, khi kỳ hạn đến, thân xác sẽ bị hủy hoại, hồn phách lại xếp hàng chờ đợi một vòng tuần hoàn mới.

Sau đó, sự sống và cái chết được phân chia rõ ràng, trật tự trời đất hình thành, thần hỗn độn trở thành quản lý sinh tử của con người, còn được gọi là vong thần.

Tuy nhiên, sức sống ẩn chứa trong các lõi hồn hạch hoa thần ban cho con người cũng không phải là vô tận, sau nhiều lần sống chết lặp lại, các hạch hồn sẽ cạn kiệt, hoa thần cũng chịu trách nhiệm về hậu quả - đem những lõi linh hồn này thu về, lại tạo ra, cho bọn họ lần nữa tiến vào tuần hoàn sinh tử.

Nhưng là, xã hội loài người phát triển nhanh hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều, trên trời có mặt trời, mặt trăng, thế gian có âm dương, con người tự nhiên có thiện có ác. Đối với những kẻ thuộc vế sau, đi hãm hại người khác, hoa thần rất buồn rầu, không muốn lại chữa trị hồn hạch cho bọn họ.

Nàng tìm đến thần hỗn độn để giúp đỡ, sức mạnh hủy diệt của Thần Hỗn Độn cuối cùng cũng phát huy tác dụng, hắn rất vui vẻ ra tay, tiêu diệt các tàn hồn hoa thần cho rằng nên chết đi, không chấp thuận chúng lại vào trật tự sinh tử, theo thiên địa vĩnh viễn biến mất.

Sau này, khi con người dần dần trở nên mạnh mẽ hơn, nhân khí xâm chiếm thần khí, tựa như những sinh vật tranh giành môi trường sống, và các vị thần thượng cổ cũng dần ngã xuống.

Thần hỗn độn, cũng chính là vị này trong dân gian tục xưng là vong thần chấp chưởng luân hồi ngã xuống trước, một phần thần lực của hắn bay lên trời hình thành trật tự, phần còn lại chìm xuống tạo thành sự kết thúc, hình thành chung, hóa thành trật tự ba cõi, tiếp tục duy trì vòng trật tự luân hồi của nhân loại.

Dùng cách nói bây giờ chính là, tự động hoá thay thế nhân công.

Mà hoa thần, người đã sinh ra sự sống, lựa chọn bóc ra thần cách, tiến vào sinh tử luân hồi của nhân loại. Trước khi vào luân hồi, một bộ phần thần khí của nàng rơi xuống đập trúng một con rồng bùn đỏ, khiến cho may mắn thay đổi thành Xích Long. Một phần thần lực còn lại không muốn đi vào luân hồi, được trao cho vong thần không muốn đầu thai và sắp biến mất, vong thần có được thần lực sinh cơ của nàng, tại giữa thiên địa hóa sát, có thân thể.

Sau đó, chính là hành trình dài đằng đẵng của vong thần đi tìm hoa thần.

Anh lần đầu tiên ở nhân gian tìm được phàm thai hoa thần là Lộng Ngọc, dùng sát khí của mình cùng một sợi sinh cơ hoa thần ngày trước cho anh nặn ra một con phượng hoàng đen tuyền, hóa ra xích long cùng phượng hoàng tiến đến đưa hoa thần về thần điện. Trước khi thần điện bị phá hủy, dưới sự chứng kiến của thiên địa, định ra lời thề cuối cùng của các vị thần thượng cổ.

Từ nay về sau, vong thần trở thành quỷ, muốn sống lại phải dựa vào sinh cơ do hoa thần truyền cho. Mà hoa thần, cũng đáp ứng trong dòng luân hồi lâu dài này cho quỷ thân của vong thần một đường sinh cơ, cùng nàng sống trong thế giới trật tự mà họ cùng nhau tạo ra.

Sau này, hoa thần đặt cho vong thần đáng thương một cái tên mới, Đế Thanh. Ném đi hỗn độn, nghe và nhìn rõ lòng người, như vậy cũng giúp nàng phân biệt được lòng ma quỷ, giúp nàng duy trì cái thiện, diệt trừ cái ác.

Đương nhiên, Tô Diệu là người bình thường, vẫn không nhớ được những chuyện này.

Thân xác và linh hồn con người rất yếu ớt, không thể chịu đựng được nhiều ký ức thần linh như vậy, cho nên một khắc kia khi rồng xuất hiện, Tô Diệu hoàn toàn không có cái gì như niềm vui sau một thời gian dài gặp lại, hồn người của cô bị chấn động, hơn nữa không biết được rồng đang tranh lấy lòng mình mà bị dọa ngất đi.

Rồng ẩn náu trên trần thế nhiều năm cuối cùng cũng chờ được mẹ triệu hồi, nó tinh thần phấn chấn, tràn đầy năng lượng mà xuất hiện đầy soái khí, một tiếng rít gào, nó đã dọn sạch những lõi linh hồn bị hỏng cho mẹ, nhưng mà vừa cúi đầu, chết lặng.

Mẹ, người bị sao vậy?

Đế Thanh ngẩng đầu, trách cứ nhìn nó một chút, đương nhiên, cái nhìn này rất mềm nhẹ, kém xa so với lúc trước hắn ghét bỏ Phượng Hoàng.

Chung quy, lấy góc độ của Đế Thanh mà nói, Xích Long là con ruột của Diệu Diệu, uy vũ lại anh tuấn. Mà Phượng Hoàng, chỉ là chính mình nhàm chán dùng sát khí cùng nửa sinh cơ của Hoa Thần nặn ra thành sản phẩm thất bại, có thể nhìn thấy sát khí của vong thần ở đâu? Bình thường nhìn thấy kim quang lòe lòe, đều là ngụy trang bằng sức mạnh còn sót lại của Hoa Thần, kỳ thật,  bản thân hình dáng và màu sắc của Phượng Hoàng đã rất xấu xí và cay mắt, chẳng trách tại sao Địch Thanh lại phân biệt đối xử với nó.

Phượng Hoàng: “…” Còn có thể làm gì nữa, phải dựa vào bán manh mới thắng được, nó khổ quá mà.

Đương nhiên, trước mặt cha, Xích Long cũng muốn duy trì tốt hình tượng bé ngoan, sau khi biết mình đã dọa mẹ bất tỉnh, đại bảo bối nhỏ Xích Long cũng thực ủy khuất, nếu tay đủ dài, móng vuốt của nó đã sớm thò đến miệng khẩn trương cắn móng tay rồi.

Tuy nhiên, người anh đen thui ngu ngơ của nó, hoặc là nói em gái cũng được —— dù sao thì Phượng Hoàng cũng là loài lưỡng tính. Tên ngu ngốc này còn vui vẻ vòng quanh nó, thân thân ôm ôm rồi bay cao, vô cùng nhiệt tình.

Mẹ còn ngất, mi lại vui như thế? !

Móng vuốt của Xích Long chụp lên, sát khí Phượng Hoàng bị đánh tan, một cục gà con ngã xuống trên người Xích Long, nằm trên sừng đầu nó, ngoan ngoãn.

Đế Thanh cẩn thận thu hồi hồn người của Tô Diệu, hướng lên trời vẫy tay, Xích Long thu hồi thiên địa thần khí, thay đổi thành chân thân dài một thước rộng  bằng một đầu ngón tay - một con rắn nhỏ màu đỏ với chóp đuôi cuốn tiểu Phượng Hoàng, bơi đến trên vai Đế Thanh, ngẩng đầu rồng lên, dùng cái đầu tròn nhỏ chạm vào Đế Thanh, chào hỏi.

Quét dọn xong , nên về nhà. Đúng rồi, ba,
mẹ con như thế nào mà muộn như vậy mới kêu con ra?

Đế Thanh ánh mắt mềm mại như biển, không cần đoán cũng biết anh sẽ trả lời cái gì - còn có thể bởi vì cái gì, bởi vì cô có tính chậm chạp chứ sao.

Trác Vong Ngôn, người đã tiêu diệt sát quỷ Giang Loan trong trong nháy mắt, bắt đầu nghĩ đến việc trở về nhà.

Bây giờ bọn nhỏ đều đầy đủ, vậy anh hôm nay mang theo Diệu Diệu cưỡi ai trở về đây?

Phượng Hoàng cùng Giao long đều chờ mong nhìn chăm chú vào hắn.

Trác Vong Ngôn lấy ra một đồng Hỗn Độn minh tệ, chỉ mặt trước vào Giao, mặt sau chỉ vào Phượng Hoàng, sau đó giơ ngón tay lên, đồng xu hỗn độn minh tệ rơi trên mặt đất, quay vài vòng rồi ngã xuống —— mặt sau.

Giao: "..."

Trác Vong Ngôn: "..."

Phượng Hoàng gà nhỏ vui vẻ kêu to, hóa thành Phượng cõng ba mẹ và anh trai lên đường về nhà.

Phía sau bọn họ, là Giang Loan thành vừa bị xóa sổ trong nháy mắt.

----

Cao Nam chờ tiếp ứng Trần Thiểu Miễn tại cảng nhỏ Giang Loan thành, phi tang xác của tên nằm vùng, nhưng theo sát khí dẫn thiên lôi đến, Rồng xuất hiện thì Cao Nam liền sợ hãi đến mức nằm rạp trên mặt đất càng không ngừng run rẩy.

"Cao cảnh ty, anh không sao chứ?!" Những người cảnh sát xung quanh rất ngạc nhiên tiến lên nâng hắn dậy, chỉ nghe thấy cảnh sát trưởng của bọn họ run cầm cập thấp giọng thì thầm: "Không cần sét đánh, không muốn không muốn ... để tôi đi. Làm ơn để bỏ qua cho tôi...tôi biết sai rồi, tôi biết sai rồi!

Các chàng trai cảnh sát hai mặt nhìn nhau, sau cuộc thảo luận ngắn, họ đem hắn đến bệnh viện.

Trác Vong Ngôn chỉ có thể diệt quỷ, cho nên quỷ sống nhờ trong cơ thể con người tránh được một kiếp, áp lực đến từ đại thần Thượng Cổ cùng uy áp thiên địa sau khi biến mất, Cao Nam tỉnh dậy, tháo mặt nạ dưỡng khí, run rẩy cả người thịt mỡ mà chạy về nhà.

Dọc đường đi, không nhìn thấy một bóng quỷ nào, lòng Cao Nam càng ngày càng lạnh.

Có người điên cuồng điện thoại hắn, Cao Nam thở hổn hển, nghe máy. Là trợ lý cấp cao của Xích Lam bang, người có đôi mắt âm dương.

"Ngài Cao! Không tốt! Như thế nào mà một bóng ma đều không thấy!"

Trợ lý mắt âm dương vốn là  người truyền lời và phân công nhiệm vụ, nhưng mà trong một khắc, tất cả quỷ trước mặt hắn đều vỡ vụn tiêu tán khiến hắn rất kinh hoảng.

"Ngài Cao, thiếu gia đã đến chưa? Có tin tức gì về thiếu gia không?"

Lúc này, từ máy bộ đàm của Cao Nam truyền đến chỉ thị: "Thông báo khẩn cấp! Có tình huống mới. Thiếu đương gia Xích Lam bang đã bị bắt, tin tức đã xác thực, toàn thể cảnh ty đến sở cảnh sát họp, yêu cầu toàn thể cảnh viên đeo súng, tổ đội tuần tra, đề phòng những thành phần không mong muốn bạo loạn!

"Ngài Cao, giới truyền thông đã nhận được tin cảnh sát nội địa đã bắt giữ thành công Xích Lam bang Trần Thiếu Miễn. Tổng trưởng yêu cầu ngài chuẩn bị và quay lại trả lời họp báo."

----

Linh hồn Tô Diệu trở về trong cơ thể, cô mở mắt ra, chậm rãi chớp chớp mấy cái rồi lại ngủ thiếp đi.

Triệu Xung đã sớm cảm nhận được chấn động mạnh mẽ ở Giang Loan, hắn cảm giác sâu sắc sự tình không ổn, sau khi hiểu rõ tình hình từ Trác Vong Ngôn, Triệu Xung kêu một số tướng quỷ lao tới Giang Loan.

Trác Vong Ngôn ngắm nhìn Tô Diệu ngủ say, đột nhiên lảo đảo ngã xuống bên giường.

Triệu Xung đang định đi ra ngoài, nhìn thấy liền nhanh chóng quay lại cứu hoả.

Boss dù có bá đạo đến đâu, nếu dùng quy luật thiên địa dẫn long diệt hồn thì cũng phải nằm hai ba ngày.

Như vậy, vấn đề xuất hiện .

Nên đặt Trác Vong Ngôn cũng ở trên giường, hay vẫn là nên thả Trác Vong Ngôn trên ghế sô pha đây?

Triệu Xung hỏi hai linh vật không bớt lo này.

"Mi nói xem, loại thời điểm này, các ngươi sẽ chọn thế nào?"

Vì giường không đủ rộng nên cả Phượng Hoàng và Giao đều nói muốn ba ba ngủ ở sofa đi, mà hai người bọn chúng, lựa chọn một trái, một phải bồi mẹ.

Triệu Xung: “Các ngươi đây là đang chơi với lửa đấy có biết không?"

Giao ngẩng đầu lên, cao quý lãnh diễm gào gào oán giận hắn: "Vậy ngươi chọn đi."

Triệu Xung trán đầy mồ hôi, hắn tung hoành ngàn năm, gặp phải nan đề nhiều không đếm xuể, lại đối với vấn đề đơn giản này vậy không thể đưa ra quyết định.

Đúng là Vương Phi đang nằm trên giường, nhưng bây giờ Vương Phi vẫn chưa đồng ý cho Vương đến gần mình, nếu hắn đặt Trác Vong Ngôn lên giường với Vương Phi, Vương Phi tỉnh lại nhất định sẽ xấu hổ tức giận. Vương Phi mà tức giận, Vương liền tức giận, Vương tức giận sẽ đổ lỗi cho hắn, chắc chắn không tránh khỏi bị ăn mắng.

Tuy nhiên, nếu đem Trác Vong Ngôn đặt trên sô pha, sau khi Vương tỉnh lại, vừa thấy, ôi, ngài ấy cách Vương Phi xa ngư vậy, chắc chắn sẽ không vui, tức giận. Khi Vương giận, hắn sẽ lại gặp rắc rối.

Triệu Xung văn nhã mắng: "...Này!"

Cuối cùng, hắn nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ, đem Giao và Phượng Hoàng quét xuống giường, đỡ Trác Vong Ngôn lên, tri kỷ đắp chăn cho bọn họ.

Không ngờ đến, vừa đặt Trác Vong Ngôn xuống, liền thấy Tô Diệu mơ mơ màng màng lật người, tay sờ sờ, đụng đến Trác Vong Ngôn, ríu rít cười, hài lòng ôm hắn lại thiếp đi.

Triệu Xung: "Các ngươi đều nhìn thấy chứ?!"

Các ngươi cần phải vì ta làm chứng đó! Đây chính là cô ấy tự ôm, cô ấy tỉnh dậy mà trở mặt cũng không liên quan gì đến ta! !

-------

Tác giả có lời muốn nói: Cho nên, biết Đế Thanh vì sao có mệnh tệ rồi đấy! ! Bởi vì anh khi trước là chưởng quản trật tự luân hồi, thiên địa tam giới bán cho anh mặt mũi, sẽ khiến hệ thống sinh tử thêm một lần cơ hội. Bất quá, sinh cơ cho linh hồn chỉ có Diệu Diệu mới có thể ban tặng. Nói cách khác, một trong 2 người, một là sinh, một là chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top