Chương 30: Ba đào gợn sóng, Hồ ảnh tầng tầng
Editor: Cá
Tô Diệu sở dĩ ở nhà Trác Vong Ngôn, là vì cô lại không kiềm chế được móng vuốt của mình mua quần áo cho anh.
Lần này, cô mua một chiếc áo lông cao cổ.
Mùa thu đến rồi, cũng nên mặc áo cao cổ thôi. Cho nên, khi thấy cửa hàng quần áo mới vừa tung ra bộ sưu tập thu đông, Tô Diệu liền mua về ba chiếc, đủ màu đen, trắng và nâu.
Cô đương nhiên phải nhét chúng vào ngăn tủ của soái ca hàng xóm rồi! !
Trác Vong Ngôn cũng rất hợp tác, Tô Diệu bảo anh thay, anh liền thay. Chỉ là anh như tên ngốc vậy, không biết né tránh ánh mắt của Tô Diệu, cứ thản nhiên cởi áo ra -- hơn nữa động tác cởi áo còn rất chậm.
Trác Vong Ngôn diện đồ lên như một tác phẩm nghệ thuật, áo lông trực tiếp ôm sát người anh, bên trong không mặc áo lót hay áo mùa thu, có lẽ là Triệu luật sư khi mua quần áo cho anh không để ý đến những chi tiết như vậy, đại lão tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cho rằng người hiện đại đều mặc như vậy, nên cũng không phản đối.
Chính vì như thế, mới để cho Tô Diệu hôm nay có cơ hội được mở rộng tầm mắt, một chút cũng không uổng phí.
Ngẫm lại xem, thân trần trực tiếp mặc áo lông, mẹ tui ơi, Chỉ nghĩ thôi liền nhiệt huyết sôi trào!
Trác Vong Ngôn có dáng người và khuôn mặt hoàn hảo, rất đẹp trai. Con nai nhỏ trong lòng Tô Diệu nhảy loạn xạ, muốn biến thành cái lưỡi, liếm anh từ đầu đến chân, ở mặt ngoài thì thận trọng cười, giả vờ là thiếu nữ ngây thơ.
Quả nhiên chị tóc xoăn nói đúng, ngủ với Trác Vong Ngôn, anh ấy tốt, mình tốt, mọi người đều tốt! Một lần trở về quá khứ, hai lần đảo ngược thế cục, ba lần cứu vãn thiên hà! !
Tô Diệu nghĩ bừa bãi trong lòng, đại não thì khiển trách: "Tố chất thấp kém, tố chất thấp kém, chỉ muốn làm người văn minh nhìn cơ bụng, tự mình đừng có đáng khinh như thế!"
Trác Vong Ngôn chậm rì mặc áo lông cao cổ, ngón tay thon dài kéo kéo áo, đem nó kéo đến chỗ dưới cằm, có lẽ là siết cổ, ngẩng mặt nhìn về phía Tô Diệu.
Thấy anh cứ luôn kéo cổ áo, Tô Diệu không nhịn được vươn móng vuốt, chụp lấy tay anh: "Buông ra, lùi lại phía sau, để em xem anh mặc thế nào."
Trác Vong Ngôn nghe lời lùi lại, đứng đó để Tô Diệu xem.
"Quay lại đi, để em nhìn phía sau."
Trác Vong Ngôn nghe lời xoay người, giống y như Phượng Hoàng nhỏ vươn cánh, giang hai tay.
Trong phòng Trác Vong Ngôn, nhóm lão quỷ bảy người nhiệt tình bình luận : "Bây giờ quần áo đẹp hơn lúc trước nhiều..."
"Nhưng mà phối màu quá ít ..."
"Người hiện đại làm không ra quần áo có linh hồn."
"Nữ chủ nhân này ánh mắt không được tốt lắm, tôi thấy trên tivi có quần áo đẹp hơn nhiều, cô ấy mua toàn hàng bình thường..."
Tô bị châm chọc đến chỗ đau Diệu: "Câm miệng hết cho tôi!"
Trác Vong Ngôn sau khi nghe được, quay đầu lại ánh mắt uy hiếp, lông mi vừa động, đám quỷ già ngay lập tức giải tán.
Tô Diệu niết tiểu Phượng Hoàng, ngón cái xoa xoa lông nó, liên tiếp gật đầu: "Không tệ, đổi cái màu xám kia xem."
Trác Vong Ngôn quay đầu, nhìn thấy Tô Diệu ánh mắt mong chờ cùng vẻ mặt nhìn chăm chú chưa kịp rút, bỗng nhiên hiểu ra mím môi cười, chậm rì rì cởi áo.
Anh đứng cạnh gương, hai mắt của Tô Diệu cũng không đủ dùng, nhìn đường nhân ngư lấp ló trong gương, rồi nhìn đường cong sau lưng sạch sẽ và xinh đẹp.
"Chậc, chậc, chậc..."
Cảm tạ kiếp trước vì đôi mắt anh không nhìn thấy, chống lại một kiếp đã không thể ăn được Trác Vong Ngôn.
Một người đàn ông có chất lượng cao như vậy, thế nhưng chưa ăn đến miệng, làm cái gì thế chị em! Ý thức của cô sao kém thế? Hận thù sâu sắc cỡ nào mà không thể giải quyết được bằng cách ngủ một giấc chứ? !
Có sắc tâm nhưng không dám làm, chỉ dám thèm muốn sắc đẹp trong lòng, nhưng thực tế lại không dám đến gần sắc đẹp dù chỉ nửa bước. Tô Diệu điên cuồng phàn nàn kiếp trước chính mình đối với sắc đẹp thờ ơ, sau đó cô hắt hơi một cái.
"..." Tôi mắng bản thân cũng không được nữa, trên đời này còn có sự công bằng sao? !
Trác Vong Ngôn khoác lên mình chiếc áo cổ lọ màu xám, đột nhiên trở nên cấm dục, sạch sẽ lại ngây thơ, Tô Diệu ngồi dưới đất dùng sức vỗ tay: "Được rồi được rồi!! Chỉ cần mặc cái này, không cần thay nữa!"
Tô Diệu nói không cần thay, cô vốn là định ngày mai mặc, không cần thử đồ nữa, nhưng Trác Vong Ngôn lại hiểu lầm.
Vì vậy, sau khi Tô Diệu rời đi, Trác Vong Ngôn cũng không thay áo, ngồi ở trên ghế thái sư(*) đọc sách, kéo cổ áo cao lên che miệng, vừa đọc vừa chớp mắt.
(*)Là loại ghế có lưng tựa cao, hai bên có chỗ đặt tay. Loại ghế này đã có từ thời Tống.
Phượng Hoàng nhỏ líu ríu nói nhìn khó chịu, nó thấy liền không thở nổi.
Trác Vong Ngôn gật gật đầu, nhưng cũng không cởi ra.
Trác Vong Ngôn kế thừa sức mạnh của thiên địa, trên thế gian không có gì sợ hãi, dùng những từ ngữ thô tục trên mạng ngày nay để hình dung thì giống như mặt trời đang chiếu sáng, nhưng mà hôm nay, hắn lại nghẹn ngào bởi một chiếc áo len cao cổ, đường đường là Quỷ Vương, lại cuộn mình thành một bé quỷ nhỏ bé đáng thương lại bất lực, ngồi xổm trên ghế ủy khuất đọc sách.
Ngày hôm sau, anh mở cửa nhìn Tô Diệu, Tô Diệu kinh ngạc phát hiện cả đêm anh không thay áo, cô vừa đau lòng vừa buồn cười, tan làm xong vội vàng chạy đến trung tâm thương mại mua ba bộ đồ ngủ cho Trác Vong Ngôn rồi quay lại dạy bé quỷ này cách mặc quần áo như thế nào.
"Ở nhà mặc quần áo ở nhà." Cô chỉ vào bộ đồ mặc nhà bằng lông nhung hình thú mà cô đặt mua dựa trên sở thích tà ác của mình, "Anh thay đi, có bẩn thì nói với em."
Trác Vương Ngôn kéo cổ áo, gật đầu.
"Đi ra ngoài thì mặc quần áo bình thường, em sẽ mua một ít tạp chí cho anh tham khảo." Tô Diệu nói: "Trước khi ngủ, thay đồ ngủ vào."
Tô Diệu nói: "Đêm nay trước khi anh đi ngủ, anh thấy như thế nào thoải mái thì ngủ như thế đó, khỏa thân cũng có thể, áo ngủ của anh em cầm về nhà giặt cho khô rồi mới mặc."
Trác Vong Ngôn có chút ngượng ngùng, nặng nề gật đầu.
"Cuối tuần chúng ta cùng nhau mua chăn ga gối đệm nhé." Tô Diệu nói: "Những thứ đồ khác...anh có cần phải ăn không?"
Trác Vong Ngôn gật đầu lại lắc đầu, xem ra là có thể ăn hoặc không ăn.
Chỉ có lúc này, Tô Diệu mới cảm nhận được hàng xóm của mình là quỷ.
"Được rồi, nếu anh muốn ăn gì thì có thể đến nhà em." Cô nói: "Sau này anh muốn thì có thể đến chỗ em, không cần phải rối rắm."
Trác Vong Ngôn cảm thấy rất kinh hỉ, vội vàng gật đầu không ngừng.
Nhìn thấy Trác Vong Ngôn nghe lời như vậy, Tô Diệu vui vẻ cảm nhận thành tựu khi nuôi anh.
Cuối tuần, Tô Diệu dẫn Trác Vong Ngôn đi dạo thị trường nội thất chọn chăn gối.
Ga giường trong nhà đại lão là ga trải giường cũ và chăn đệm do người chủ trước để lại, là loại bộ chăn ga thêu hoa nhỏ màu hồng nhạt, rất không phù hợp với khí chất của đại lão.
Tô Diệu buổi sáng đo giường ở nhà Trác Vong Ngôn, biết nên mua cái gì, vừa bước vào đã có mục tiêu, đi thẳng đến bộ chăn ga đơn giản sang trọng, lạnh lùng, xứng đôi với khuôn mặt của Trác Vong Ngôn.
Trác Vương Ngôn vốn ngoan ngoãn đi theo xách túi, nhưng khi đang chọn chăn bông trong cửa hàng chuyên kinh doanh chăn ga gối đệm thì người nhân viên lại lắm miệng hỏi một câu: "Anh vừa mới kết hôn à? Có suy xét đến màu này thì sao?"
Trác Vong Ngôn lập tức tinh thần tỉnh táo, theo ngón tay của người nhân viên nhìn về phía bộ đồ cưới bốn món màu đỏ tươi dành cho hôn lễ, hai mắt sáng lên, vỗ vỗ tấm ga trải giường và chăn bông đỏ rực cho Tô Diệu mua, còn móc ra thẻ của bản thân. Tô Diệu mua đi, hôm nay anh phải mua bộ này.
Tô Miêu: "...Không được!"
Cái màu này! ! Mệt anh để ý tới! !
Tưởng tượng một chút đi, một lão quỷ vạn năm tuổi, nằm trên chiếc giường màu đỏ tươi, trong lòng nghĩ về cô dâu của mình -- thật đáng sợ!
Tô Diệu: "Không, không, không!"
Trác Vong Ngôn chết cũng không chịu buông tay,thiếu chút nữa ngay tại chỗ biểu diễn cho cô xem lão quỷ làm nũng.
Tô Diệu: "Lại không nghe lời ? !"
Trác Vong Ngôn sửng sốt, lại vẫn kiên trì muốn mua.
Nhân viên nở nụ cười: "Cảm tình thật tốt a..."
Chị gái, chị ánh mắt cũng không ổn đâu đấy, như này còn có thể nhìn ra cảm tình tốt à?
Trác Vong Ngôn nhìn Tô Diệu với ánh mắt mong đợi, thi triển mị lực, Tô Diệu: "...Được, được, được, mua, mua, mua! Mua còn không được sao?!"
Cô có thể làm sao giờ? Chỉ có thể đầu hàng trước sắc đẹp!
Chị gái nhân viên nhiệt tình mang ra một bộ mới cho cô, nhặt đôi búp bê tình nhân nhỏ đặt trên giường cũng đưa cho Trác Vong Ngôn.
"Gửi hai người, chúc hai người mỹ mãn hạnh phúc."
Nhìn xem, còn rất giỏi kinh doanh!
Trác Vong Ngôn vui vẻ, nâng tay bắn ra một cái mệnh tệ, đồng xu rơi trúng đỉnh đầu chị gái nhân viên này.
Xem ra đã làm cho đại lão cao hứng, đại lão cũng thật bốc đồng.
Sau khi mua đồ dùng trên giường chỉ dành cho vợ chồng mới cưới, Trác Vương Ngôn ngoan rất nhiều, xách theo bao lớn bao nhỏ đi theo sau lưng Tô Diệu, cười tủm tỉm. Trên đường đi, chọc cho khách hàng trong trung tâm thương mại không ngừng ngoái lại nhìn.
Bên cạnh chăn ga gối đệm là khu vực đồ lót, Trác Vong Ngôn đi ngang qua khu vực đồ lót nữ, tò mò nhìn chằm chằm, sau khi nhìn thấy cận cảnh đặc tả mẫu đồ lót nữ khổng lồ trên bảng đèn, Trác Vong Ngôn thu hồi ánh mắt, lại tò mò nhìn về phía Tô Diệu.
Tô Diệu xoay người, mặt không chút thay đổi nói: "Nhìn cái gì vậy!"
Giống như một bóng ma phía sau cô, đừng tưởng cô không cảm giác được nhiệt độ trong ánh mắt của anh.
Không nghĩ đến, Trác Vong Ngôn thế nhưng xấu hổ, anh có hơi dời tầm mắt nghiêng mặt qua chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào Diệu Diệu.
Tô Diệu: "..." Phản ứng này của anh khiến cô không hiểu sao cũng đỏ mặt theo.
"Đi thôi!" Tô Diệu nắm tay anh, kéo anh ra khỏi khu đồ lót nữ.
Trác Vong Ngôn ngón tay từ từ nắm chặt tay cô, cười nhẹ.
Tô Diệu đi tới đi lui, bỗng nhiên dừng lại, xoay người, ánh mắt lia từ trên xuống dưới, dừng lại ở vùng trọng điểm của Trác Vong Ngôn.
Trác Vong Ngôn sửng sốt một chút, chậm rãi dùng túi to chặn lại, đôi mắt hơi mở to, kinh ngạc nhìn Tô Diệu.
Tô Diệu với tốc độ cực nhanh hỏi: "Anh có đồ lót không?"
Trác Vong Ngôn gật gật đầu.
"Mấy cái?"
Trác Vong Ngôn hơi do dự, làm ra ba ký hiệu, đây cũng là Triệu luật sư chuẩn bị cho anh.
Tô Diệu nói: "Trách không được gửi cho em lì xì."
Thật ra là Triệu Xung thiếu thời gian, mỗi loại chỉ mua ba món để đối phó.
Tô Diệu dẫn Trác Vong Ngôn đi khu đồ lót nam.
Trác Vong Ngôn không dám lộn xộn, nhìn Diệu Diệu giúp anh chọn quần lót.
Diệu Diệu đem mặt mũi vứt bỏ, so sánh chiều rộng của từng cái, sau đó chọn một cái để anh thử số trước.
Nhân viên phục vụ hỏi: "Bình thường tiên sinh là mặc số đo bao nhiêu?"
Tô Diệu thầm nghĩ, hắn có thể biết được liền có quỷ !
Trác Vong Ngôn bị Tô Diệu nhét vào phòng thử đồ.
Tô Diệu ở ngoài cửa chờ, chờ thời gian chênh lệch không nhiều lắm, gõ cửa hỏi anh: "Mặc vào chưa? Số đo thế nào?"
Đương nhiên, Trác Vong Ngôn nói không nên lời, cũng không thể viết cho cô xem.
Tô Diệu kéo ra một khe hở, thò người vào xem.
Trác Vong Ngôn cởi đồ không còn một mảnh, chỉ mặc một chiếc quần lót, đứng thẳng tắp quay mặt lại cho cô nhìn.
Tô Diệu trước tiên chậc chậc khen ngợi vóc người của anh, sau đó, đỉnh đầu như bốc khói đóng cửa phòng thử đồ lại, quay người lấy ra hai bao, mạnh mẽ nói: "Hóa đơn, tính tiền!"
Tô Diệu: "Anh đem quần mới cởi ra cho em, mặc xong quần áo rồi ra ngoài."
Trong phòng có tiếng sột soạt, một lát sau, cửa hé mở, Trác Vong Ngôn vươn tay ra, đưa quần lót ra.
Tô Diệu cầm trong tay như kẻ trộm, mặt trên còn hơi ấm, Tô Diệu mặt sắp bị bỏng, không dám nhìn, nhanh chóng nhét vào trong túi, nhỏ giọng nói: "Khụ, mang về nhà dạy anh cách giặt."
Hôm nay đi dạo phố không khí tựa hồ có chút ngượng ngùng, nhưng cả hai đều cảm thấy đáng giá.
Trác Vong Ngôn vui sướng ôm chăn cưới song hỷ lâm môn, theo Tô Diệu về nhà.
Về đến nhà sau, Tô Diệu quẹo vào tiệm bánh ngọt ở cửa tiểu khu để mua bánh mì ăn sáng cho tuần sau, Trác Vong Ngôn cũng theo vào, ngửi mùi ngọt ngào trong không khí, lười biếng cụp mắt, lông mi dài và dày ngoan ngoãn rũ xuống.
Tô Diệu tính tiền thì vừa quay đầu lại, nhìn thấy Trác Vong Ngôn ghé vào tủ kính thủy tinh, ngốc ngốc nhìn chiếc bánh sinh nhật cỡ lớn bên trong.
Tô Diệu hỏi: " Thầy Trác có ngày sinh nhật không?"
Thân phận của anh chứng minh đăng ký là ngày 8 tháng 8. Đây dường như là con số cát tường do Triệu luật sư chọn ra, không phải là thật.
Trác Vong Ngôn gật đầu.
"Hả? Khi nào?"
Trác Vong Ngôn đặt túi mua sắm lớn nhỏ của mình xuống, lấy tập giấy ghi chú ra, xoay mở nắp bút viết: "Ngày hôm kia."
"Ngày 15 tháng 7?!" Tô Diệu nói: "Sao anh không nói với em?!"
Dân gian coi ngày 15 tháng 7 là quỷ tiết, ngày sinh nhật của Quỷ Vương hóa ra là quỷ tiết... khá phù hợp với khí chất của anh.
Tô Diệu ngẩn người, giống như đại gia đang bao dưỡng tình nhân nhỏ, vung tay lên, chỉ vào bánh ngọt trong tủ kính nói: "Chọn một cái, anh thích cái nào?!"
Trác Vong Ngôn lắc lắc đầu, chỉ chỉ Tô Diệu.
Tô Diệu: "Để em chọn?"
Trác Vong Ngôn gật đầu.
Tô Diệu quay đầu lại, vỗ ngực nói: "Bánh sinh nhật ở đây cái nào tốt nhất?! Lấy tôi một cái!!"
Sinh nhật lão quỷ vạn năm bao nhiêu tuổi không quan trọng, chỉ cần anh muốn ăn, mua cho anh là được! !
Người phục vụ quả nhiên không cô phụ huấn luyện của ông chủ, giới thiệu cho Tô Diệu loại đắt tiền nhất, có ba kích cỡ, hỏi Tô Diệu muốn cái nào.
Tô Diệu: "Muốn lớn nhất ! !"
Trác Vong Ngôn tuổi lớn, muốn cái quá nhỏ thì không xứng với anh! !
Phục vụ yêu cầu họ đợi bên cạnh, người làm bánh bắt đầu làm.
Trác Vong Ngôn ghé vào kính thủy tinh bên ngoài tò mò nhìn bánh ngọt thợ làm bánh đang làm, Tô Diệu mua hai ly trà sữa, cho anh một ly, tri kỷ cắm ống hút vào cho anh.
Trác Vong Ngôn nhìn chằm chằm dĩa bánh ngọt trên vòng quay không dời mắt, cúi đầu uống một hơi trà sữa, nháy mắt rung động.
Đường! ! Ngọt như đường! ! Mang theo hương vị của trà và sữa!
Anh mở to mắt, cúi đầu nhìn ly trà sữa.
Tô Diệu ở bên cạnh cười khúc khích: "Úi ui, ghê ghớm, thật đáng yêu..."
Vì thế, lần này đi dạo phố, đối với Trác Vong Ngôn mà nói, là một ngày vui vẻ và thần kỳ.
Về đến nhà, Tô Diệu gọi mấy món đồ ăn giao đến, bên này nhét ga trải giường mới mua vào máy giặt, bên kia Trác Vong Ngôn bày bát đĩa.
Chúng quỷ nghẹn họng trân trối, ngóng trông nhìn.
"Diệu Diệu... thật tàn nhẫn..." Anh chàng nghệ sĩ tóc dài bẹp bẹp miệng, "Cô làm như vậy, tôi sẽ thay lòng đổi dạ thay đổi tâm nguyện mất. Tôi nghĩ lại cũng muốn nếm thử hương vị đồ ăn a..."
Tô Diệu nói: "Thay đổi cũng làm không được."
Đối với những người sành ăn, trở thành quỷ đúng là cực hình lâu dài mà, nhân gian trăm vị, rốt cuộc cũng không có cơ hội thử.
Tô Diệu quyết định tổ chức sinh nhật cho Trác Vong Ngôn, một đám lão quỷ cổ đại cười nhạo cô: "Cô có biết hắn bao nhiêu tuổi không? Nến cắm vào cũng không đủ."
Tô Miêu: "Đó là mấy ông thôi!"
Cô lấy từ trong hộp bánh ra hai gói nến dạng số và hỏi: "Trung Quốc có năm nghìn năm, vậy năm nghìn là đủ phải không?"
Trác Vong Ngôn cười không nói gì.
Thắp nến xong, Tô Diệu nói: "Hãy ước nguyện rồi thổi nến đi."
Trác Vong Ngôn viết: Tại sao lại ước nguyện?
Tô Diệu đáp: "Mọi người tin rằng lời ước trong ngày sinh nhật có thể thành hiện thực."
Trác Vong Ngôn nở nụ cười, anh gật đầu, trên giấy viết lên: Muốn cùng Diệu Diệu mãi mãi bên nhau.
Sau đó, Trác Vong Ngôn đặt tờ giấy lên ngọn nến rồi đốt đi, giống như người xưa đốt mật thư vậy.
Tô Diệu: "..."
Ờ, cách thực hiện điều ước này cứng đấy, đủ ngầu!
Trác Vong Ngôn đốt giấy xong, thổi tắt nến.
Tô Diệu bốp bốp bốp bốp vỗ tay: "Tốt tốt tốt, ăn bánh ngọt nào! !"
Cô vui vẻ cắt khối bánh ngọt cho Trác Vong Ngôn: "Cho thọ tinh."
Trác Vong Ngôn nắm lấy tay Tô Diệu, cúi đầu liếm kem, ngước mắt cười với cô.
Tô Diệu tay run lên, bánh ngọt nghiêng nghiêng, Trác Vong Ngôn tay vịn ở cổ tay cô, cong mày cười.
Ôi chúa ơi...Tô Diệu sắp tan chảy rồi.
Đại lão sống lâu như vậy, có phải là có thuật dụ dỗ người không? ! Đây cũng quá chọc ghẹo rồi! !
"Trác Vong Ngôn."
Trác Vong Ngôn nâng lên mắt chờ cô chỉ thị.
"Đế Thanh..." Tô Diệu nói, "Tại sao lại là em?"
Trác Vong Ngôn chậm rãi buông tay ra, ngồi thẳng dậy.
"Thật sự là em sao?" Tô Diệu cau mày hỏi.
Đế Thanh khẽ gật đầu, nắm lấy tay cô, dùng đôi môi mềm mại của anh nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay cô.
Sau đó, anh nắm tay cô, viết trên giấy: "Anh sinh ra từ thiên địa chỉ để tìm em. Vạn năm nay anh chỉ đi tìm một người, cũng sẽ không bao giờ tìm nhầm. Diệu Diệu, chính là em."
Tô Diệu nhìn chằm chằm chữ trên tờ giấy hồi lâu, cô thu tay lại, từ trong hộp bánh lấy ra số một, thay vào số năm.
"Ồ... Một, một vạn năm."
Vậy thì sự chênh lệch tuổi tác giữa chúng ta có hơi lớn.
---
Sau khi tổ chức sinh nhật cho Trác Vong Ngôn, Tô Diệu cầm phần dư lại hơn phân nửa chiếc bánh ngọt về nhà, sau khi cho bánh vào tủ lạnh, Tô Diệu ngã xuống giường, mở app ngân hàng kiểm tra số dư.
Sau đó, cô xấu hổ gọi điện chia buồn với cha già nhà mình.
"Ba......"
"Không có tiền?" Ông Tô rất không cho mặt mũi, chỉ cần con gái nói một chữ, ông hiểu ngay.
Tô Diệu xấu hổ cười: "Ha ha, ba, sao ba biết?"
Ông Tô nói: "Nếu con không tự tin gọi ba là ba thì con chắc chắn không có tiền. Con đã làm gì thế?"
Đó đương nhiên là, vung tiền như rác, phong hỏa diễn chư hầu, vì một nụ cười của mỹ nhân - cô nuôi đàn ông á.
Vậy làm sao có thể nói đây? !
Tô Diệu nhìn lọ mỹ phẩm dưỡng da trên bàn, nói dối: "Con mua mỹ phẩm."
"Con có bạn trai à?!" Ông Tô là công tố viên, ông đã làm việc ở tiền tuyến pháp quyền đã lâu, cũng từng là viện trưởng một thời gian, lớn nhỏ đều đọc qua lời nói dối của nghi phạm hình sự. Tô Diệu nói với giọng điệu kì lạ này, ông liền hiểu.
Tô Diệu: "...Ba, ba có thuật đọc tâm à?!"
Ông Tô hừ hừ nói: "Có bạn trai thì cứ nói thẳng. Nếu không có đủ tiền thì ba đưa cho, nên tính tiền thì tính tiền, đừng như mấy cô bé chờ đợi đàn ông bao dưỡng. Con không thiếu tiền, có tay có chân, còn có ba có mẹ thì không thể để người khác coi thường mình, hiểu không?"
"Được rồi, tuân lệnh!" Tô Diệu nói: "Vậy... Ba, ba tài trợ cho chuyện tình của con bao nhiêu tiền?"
"Tạm thời cho con hai ngàn." Ông Tô siêng năng tiết kiệm, nói: "Tiếp theo xem phẩm chất và tính cách của đối phương rồi quyết định."
Tô Diệu: "..." Khẩu khí lớn như vậy, nhưng số tiền thực tế chỉ có hai ngàn?
"Là ai thế?" Ông Tô hỏi, "Là người của cục cảnh sát kia à? Dì của con đã giới thiệu cho con? Tầm nhìn của bà ấy... con nên tự mình nhìn kỹ đi, đừng hoảng sợ. "
"Ba..." Tô Diệu nói: "Cái đó sụp rồi. Con hiện tại... đang nhìn trúng một người, nhưng còn chưa chính thức kết giao, đang còn chờ xem."
Ông Tô: "Vậy được, con quyết định rồi cùng ba mẹ nói, đừng che đậy, con rể xấu sớm hay muộn cũng gặp ba mẹ vợ, đàm phán ổn thỏa liền đem trở về cho chúng ta xem, hiểu chưa?"
Tô Diệu: "Người không xấu..."
Với nhan sắc xinh đẹp đó của anh, đưa về nhà hù chết hai ông bà đấy!
Ông Tô cúp máy, nhanh chóng chuyển hai nghìn nhân dân tệ cho Tô Diệu.
Tô Miêu: "Được rồi, tháng này ăn mì tôm ứng phó đi."
Hai nghìn tệ... Nuôi không nổi quỷ hàng xóm xinh đẹp rồi.
Sau khi Tô Diệu xin tiền và quyết toán quỹ tài chính, cô gọi điện cho quỷ kính râm để bàn việc khai trương phòng tâm nguyện.
"Nói cho tôi biết tình huống cơ bản." Tô Diệu nói: "Hy vọng lần này mở màn thành công, cái đầu tiên không cần quá khó khăn."
Quỷ kính râm: "Là có chút khó, có đôi khi ngẫm lại, kính nhờ tiểu cô nương này đến thay tôi hoàn thành tâm nguyện, tôi cái đại lão trong nhóm này, trong lòng thật băn khoăn."
"Chú à, nếu đã đi theo tôi, vậy cũng đừng khách sáo." Tô Diệu nói, "Tục ngữ nói rất hay, hoặc là đừng bắt đầu, hoặc là đã bắt đầu, chú phải nghiêm túc phụ trách tới cùng. Tôi, Tô Diệu chính là người như vậy, tôi không có gì phải tiếc nuối."
Người đàn ông đeo kính râm cười ma quái: "Có tục ngữ như vậy sao?"
"Tôi không nghĩ ra được cách diễn đạt cao thâm nào, chỉ có thể nói một cách thô tục. Đây chính là tục ngữ." Tô Diệu nhặt cuốn sổ lên, viết nhiệm vụ tháng 7 vào danh sách mong muốn rồi hỏi: " Tên của chú."
"Ngụy Chung Khang." Quỷ kính râm nói: "Là người thành phố Giang Loan, chết ở Hải thành một năm trước, bị anh em bắn vào đầu."
"...Ách, nghề nghiệp của chú là?"
"Thất nghiệp" quỷ kính râm nói, "Từ nhỏ tôi đã làm việc với một gã lưu manh già ở Giang Loan. Sau này đi giới thiệu công việc kinh doanh cho mọi người, sau lại nhận thầu tuyến vận chuyển ở Hải thành."
"Người giao hàng?"
"... Tôi nói tuyến vận chuyển." Quỷ kính râm: "Là tuyến vận chuyển thuốc phiện."
Tô Diệu ngừng viết, ngẩng đầu lên, mặt không biểu cảm nhìn hắn.
Quỷ kính râm nói: "Tôi biết cô là người chính trực, học thức tốt, xuất thân từ gia đình cảnh sát, viện kiểm sát, luật pháp, đạo đức pháp luật không thể dung thứ một hạt cát. Tôi cũng không phải là người vô liêm sỉ. Có thể quết tâm định đi theo cô... Tô tiểu thư, tôi tin tưởng cô sẽ đáp ứng tâm nguyện của tôi."
Tô Diệu nhíu nhíu mày, trong lòng chán ghét, nhưng lại vẫn hỏi: "Nói một chút coi."
"Tôi bị một người anh em trong băng bắn vào đầu. Cậu ấy ở chỗ chúng tôi tên là Vương Trung Hải. Hai chúng tôi có mối quan hệ bền chặt, điều tôi biết là cậu ta bỏ học đại học, nổi loạn bỏ nhà đi, đến Giang Loan thành, làm việc chung với tôi, sau này cùng nhau làm tuyến đường vận chuyển từ Giang Loan đến Hải thành."
Tô Diệu: "Cho nên chú muốn tôi đi tìm một tên xã hội đen buôn lậu thuốc phiện?"
"Nhưng người nọ là đặc vụ ngầm." Quỷ kính râm nói: "Tôi có nhìn thấy, tôi nhìn thấy cậu ta nghe lệnh cảnh sát Hải thành, còn nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ. Phát súng đó không phải cậu ấy cố ý, vì cậu ta sắp bị bại lộ, tôi không muốn cậu ấy chết nên yêu cầu cậu ta giết tôi và nói với bang hội rằng tôi mới là đặc vụ chìm bị cảnh sát mua chuộc nằm vùng".
Tô Diệu sửng sốt.
Quỷ kính râm nói: "Lúc đầu cậu ta cũng không muốn, nhưng tình thế không cho phép do dự. Khi nổ súng, cậu ấy đã nói xin lỗi với tôi rồi."
Tô Diệu: "...Tôi rất tiếc về điều này."
Quỷ kính râm cười nhạt nói: "Cô Tô, cô không cần phải như vậy, tôi đã giết người, chơi phụ nữ, hủy hoại vô số gia đình, tôi đáng chết, cũng coi như trừng phạt đúng tội, rất công bằng. Nhưng, tôi muốn nói với cậu ấy một câu, tôi không ghi hận gì cậu ấy hết, cũng không trách cậu ấy nổ phát súng kia, là tôi lỗi với cậu... Cậu vĩnh viễn là anh em của tôi."
Tô Diệu tâm tình phức tạp, chống đầu suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Chú, để tôi suy nghĩ một chút."
Quỷ kính râm nói: "Được rồi, tôi biết, làm ra quyết định rất khó. Hơn nữa thân phận của anh ta cũng khó nói, cũng quả thực khó khăn... Cô sau này cũng có thể thả tôi đi, mặc dù bản thân tôi vẫn muốn nói xong sớm siêu sinh sớm. Thành thật mà nói, việc có nhập vào đầu thai mới hay không không quan trọng, tôi chỉ không muốn cậu ấy tự trách, áy náy. Khả năng tôi có lẽ không phải là một kẻ xấu xa bại hoại, lại chủ động yêu cầu nổ súng, cho nên đối với cậu ấy đả kích cũng... Cũng rất lớn."
Tô Diệu gật đầu: "Được, tôi sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định."
----
Tại Xích Lam bang Giang Loan thành, lại đến lúc diễn ra các chương trình khen thưởng, đề bạt thăng chức mỗi năm một lần. Tiểu thiếu gia của Xích Lam bang điểm danh một vài người: "Tháng sau, đề bạt những người này."
Trong danh sách, tên người vận chuyển thuốc phiện từ Hải thành đến Giang Loan, rõ ràng viết tên Vương Trung Hải.
Trong cửa hàng đồ Phật giáo đổ nát, máy ghi âm đang phát kinh văn, dây điện nhập nhằng chất lượng kém, bảng hiệu bói toán Hổ Môn loé sáng, một thanh niên hút thuốc lá có mái tóc vàng nhảy xuống xe máy và đi vào cửa hàng, nói với bà cụ ngồi sau quầy: "Ông chủ Đà bảo tôi truyền lời cho Mị Chính."
Bà cụ khàn giọng nói: "Là tôi."
"Yêu cầu quỷ của các người giám sát mọi hành động của những người trong danh sách này." Tóc vàng nói: "Đây là những ứng cử viên cán bộ được thiếu gia lựa chọn, họ phải được theo dõi 24/24 và báo cáo cho bất cứ ai bị phát hiện không sạch sẽ." Lão gia tử nói đây là những cán bộ tương lai mà tiểu thiếu gia đặt nhiều kỳ vọng chọn ra sẽ được đề bạt thăng chức, phải đảm bảo mỗi người đều là người thành thật, không được tồn tại nội gián."
Bà cụ cầm lấy danh sách ứng cử viên, đáp: "Đà chủ yên tâm, Mị Chính tôi sẽ cố gắng hết sức."
Trong đêm tối, vài con Hồ ảnh chạy vội ra ngoài, chia ra các hướng khác nhau dựa theo địa chỉ trong danh sách.
Trong bóng đêm nặng nề tại thành phố Giang Loan, có tiếng sấm rền vang.
Mưa bão sắp đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top