Chương 28: Đừng quan tâm đến Giang Loan thành

Editor: Cá

Hải thành từ hướng Đông Nam đi không đến hai trăm dặm, là toà kinh tế phồn hoa thành phố cảng biển, gọi là thành phố Giang Loan, Giang Loan thành là nơi có chế độ tự trị cao, dân cư đông đúc, độc lập với toàn bộ quận Liên Hải, là một tồn tại đặc biệt nhất ở khu vực Đông Nam.

Tội phạm, ác quỷ đều chạy trốn đến Giang Loan này.

Dần dà, Giang Loan thành trở thành nơi cho liên minh sát quỷ hay còn gọi là quỷ minh phát triển mạnh mẽ. Quỷ minh ở đây chiếm đa số trong xã hội, tổ chức kết cấu tương đối hoàn thiện. Những nhóm dân thường ở nội địa cùng nhóm liên minh săn quỷ, so sánh với quỷ minh, quả thật không thể sánh bằng. Lý do chính là, những quỷ quản lý quỷ minh ở đây, khi còn sống, đều là thành viên của xã hội đen.

Một người đàn ông trung niên mặc vải nỉ khoác áo bành tô, xách theo một chiếc vali, từ trong túi tiền móc ra giấy thông hành, đưa cho hải quan.

Hải quan nhập vào máy tính, tên của hắn hiện ra: "Giang Ba".

Hắn thường xuyên đi lại giữa Giang Loan thành và Hải thành, không có tiền án bị ghi lại, rất nhanh, Giang Ba được cho phép qua cửa khẩu.

Giang Ba nói một tiếng cảm ơn, cầm hành lý tiến vào Giang Loan thành, đi thuyền đến phía nam của thành phố. Phía nam Giang Loan thành có giá cả hợp lý hơn những địa phương khác, dân cư đông đúc, đường phố chật hẹp, phòng ốc từng tầng chồng chất, cửa hàng và nhà ở lẫn lộn xếp cùng một chỗ, nhìn rất lộn xộn.

Giang Ba đi xuyên qua một khu ăn chơi, đến trước một cửa hàng bán đồ Phật giáo rách nát. Hắn cúi đầu bái Địa Tàng Bồ Tát trước cửa, rồi đi vào từ cửa sau của cửa hàng.

Cửa sau dẫn đến một cái sân, trong sân có một ngôi nhà nhỏ ba tầng, rất cũ kỹ, trên mặt tường sơn đỏ bong tróc, tầng hai xiêu xiêu vẹo vẹo treo một tấm bảng: Nghỉ ngơi, tắm rửa, 24 giờ kinh doanh.

Nhìn qua là kinh doanh quán trọ tư nhân nho nhỏ, nhưng thực ra, nó là một sòng bạc ngầm, ban ngày không mở cửa.

Cửa cầu thang có song sắt khóa lại, Giang Ba bấm chuông cửa bên cạnh.

Chuông cổ phát ra tiếng vang, một người đàn ông gầy như khỉ ốm, mặc áo ba lỗ, ngồi xổm ăn mì bên cạnh cửa sắt. Hắn đặt đũa trong tay xuống cái bát, hỏi: "Tìm ai?"

Giang Ba cởi mũ, để trước ngực, nhỏ nhẹ nói: "Xin nhờ chuyển lời cho ông chủ Trần, tôi là Sở Vu dòng chính, đặc biệt đến tìm nơi nương tựa ông ấy."

Người đàn ông áo mặc ba lỗ đặt bát xuống, lau miệng, đi lên lầu. Qua không lâu, cửa sắt mở, Giang Ba cảm ơn, lịch sự đi vào.

Trên lầu có một gian phòng nhỏ hẹp, người đàn ông áo ba lỗ đã thay hắn mở cửa, nói với bên trong phòng trống: "Người đến rồi."

Giang Ba đi vào phòng, lộ ra vẻ mặt cười nói: "Ông chủ Trần Đà, trăm nghe không bằng một thấy."

Nếu có mắt âm dương ở đây, có lẽ sẽ giật mình vì số lượng đại quỷ trong phòng.

Ở đây, không đến mười ngày trong căn phòng nhỏ này, có hơn mười đại quỷ, cùng một số quỷ ảnh. Một người trong số đó cầm trong tay bài mua được ở quỷ thành, đang chơi đâỳ khí thế.

Nhìn thấy người đến, hắn vui vẻ tung xúc xắc trong tay, hỏi: "Sở Vu dòng chính? Ngọn gió nào thổi anh đến đây thế? Lại là ai đáng thương bị anh lấy mất hồn phách rồi? Anh không làm nghề xem tướng trộm hồn nữa à?"

Giang Ba cười nói: "Sự tình có chút ngoài ý muốn, vợ tôi quá ngu, đụng đến người không nên đụng, làm gãy hai nhóm sư đồ lớn của tôi, tiểu đệ không có nơi nào để đi, đặc biệt đến tìm nơi nương tựa Trần ca."

"Muốn ẩn náu ở chỗ chúng tôi, phải tuân theo quy củ." Trần Đà chủ nói, "Tôi không quan tâm nội địa có thay đổi bất ngờ gì, quỷ vương quỷ đầu làm gì, đều không liên quan đến bọn này, ngay cả quốc gia cũng để cho Giang Loan chúng tôi tự chủ phát triển, quỷ vương cũng không kiểm soát được chúng tôi ở nơi này. Bởi vậy, các anh làm loạn chuyện gì, đắc tội với người khác, tất cả đều chạy đến chỗ này của tôi, không lập quy củ vậy sao được?"

"Tất nhiên là phải vậy." Giang Ba trả lời.

"Anh bây giờ có bao nhiêu huynh đệ có thể dùng?"

"Một đời là đã có hình người hoàn chỉnh, tính cả như tôi bình thường nhập thân làm việc có sáu người." Giang Ba trả lời, "Đại nhị trước đây không lâu toàn ở nội địa, đại tam đến đại sáu, vẫn chỉ là tàn hồn thân hồ, nhiều nhất có thể ở trên tường dùng Hồ ảnh hù dọa người một chút."

Trần Đà chủ nói: "Vậy, tôi cũng không đề cập tới cái khác, tôi sẽ cung cấp nơi che chở cho anh, cho phép anh ở địa bàn của tôi làm ăn, nhưng về sau nếu tôi cần dùng anh, anh phải nghe theo lời tôi cung cấp cho chúng tôi những quỷ ảnh Hồ ảnh có thể nhập thân, lấy yêu cầu của chúng tôi làm đầu. Đồng ý không?"

"Tốt." Giang Ba nói, "Cảm ơn ông chủ Trần Đà."

"Hừ..." Trần Đà chủ nói, "Bên cạnh có phòng trống, anh ở đó tạm, ngày mai bắt đầu, tôi sẽ cho các đệ tử ra ngoài hoạt động, cho anh tạo chút danh tiếng, anh đây coi như gieo quẻ xem tướng, làm ăn phát triển, qua một thời gian thì có thể khai trương trở lại. Nhưng có một điều tôi muốn cho anh hiểu rõ, chúng ta ở nơi này cũng không phải là những kẻ tiểu nhân chuyên đi gây hấn đánh nhau, lừa tiền quan chức... Phần lớn thời gian, chúng ta là muốn giúp người khác giải quyết khó khăn, động đao động thương, bảy người kia của anh, có thể đảm đương được không?"

Giang Ba nói: "Tôi sẽ cố gắng huấn luyện bọn họ."

Trần Đà chủ vẫy vẫy xúc xắc trong tay, nói: "Đến chơi một ván?"

Ý của Trần Đà chủ, ở đây ai cũng hiểu.

Dòng chính của Sở Vu, bắt đầu từ bây giờ, là người của quỷ minh bọn họ.

Giang Ba buông rương hành lý, quỷ ảnh rời khỏi người, thân người ngã xuống đất, mà thân quỷ thì xắn tay áo, hoà ái cười nói: "Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh."

----

Tô Diệu đóng cửa lại, hai chân như nhũn ra.

Nhóm quỷ khách trọ vây quanh cô vỗ tay bốp bốp: "Chúc mừng chúc mừng, Diệu Diệu tung chiêu này thật là lợi hại, dục cự còn nghênh, cuối cùng cũng có kết quả!"

Tô Diệu hai chữ đáp lại: "Đánh rắm!"

Cô thật sự không nghĩ sẽ dùng chiêu dục cự còn nghênh này, cô chỉ là cảm thấy, không thể chiều theo ý của hàng xóm sớm như vậy, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm nha!

Tô Diệu nói: " Không thể tiếp tục như vậy được nữa, tôi phải cho anh ấy một bài học!"

Vì thế liên tiếp hai ngày, Tô Diệu đều không để ý đến Trác Vong Ngôn.

Trác Vong Ngôn cực sợ, vừa nghĩ đến kiếp trước cũng như vậy, anh hoảng loạn đến mức cơm ăn không vào, lo lắng bất an. Cho nên, Phượng Hoàng mỗi ngày bay ra ngoài tìm kiếm Sở Vu mà không có kết quả thì đều bị Trác Vong Ngôn giận chó đánh mèo. Mới qua hai ngày thôi Phượng Hoàng nhỏ áp lực vô cùng.

Bất đắc dĩ, Phượng Hoàng chuyển đối tượng, đi tìm Tô Diệu làm nũng, liều mạng muốn trợ công.

Tô Diệu làm cái gì, Phượng Hoàng đều sẽ di chuyển vòng quanh cô, muốn dựa vào bán manh tỏ vẻ đáng thương đả động đến cô.

Trác Vong Ngôn lặng lẽ nhìn nhà đối diện, vừa hướng đến Phượng Hoàng ký thác kỳ vọng, vừa ăn dấm chua của Phượng Hoàng.

Ngày thứ ba, Tô Diệu sau khi tan tầm trở về, đến gõ cửa nhà Trác Vong Ngôn, Trác Vong Ngôn mở cửa, mặc một bộ đồ ở nhà đáng yêu mà cô bắt anh mua, loại có gắn đuôi với tai thỏ, anh đến gần ủy khuất nhìn cô, trong tay cầm một tờ giấy viết sẵn lời giải thích, chỉ cho Tô Diệu xem.

"Anh về sau không dám nữa, không cần không để ý tới anh."

Cái anh chàng này gian xảo thật, còn biết cúi đầu làm nũng, nhìn lại mà xem, còn mặc quần áo mềm mại dễ thương này đến cho cô xem, khiến cô cảm thấy áy náy, tâm cơ thật khó lường.

Tô Diệu vụng trộm nhéo bắp đùi của mình, mới không có ngay tại chỗ bị anh manh đến thét chói tai, tâm tính kiên định lại nói: "Biết sai thì tốt, em đã nói, thời điểm em không đồng ý, anh không thể hôn em."

Trác Vong Ngôn dùng sức gật đầu, thoạt nhìn rất dễ dỗ.

Anh gật đầu xong, vươn hai tay ra, đòi ôm một cái.

Tô Diệu: "..." Quỷ sứ hà, đáng yêu đến phạm quy! ! Làm sao có thể đáng yêu như thế!

Tô Diệu: "Ừm, chỉ là ôm thôi, có thể."

Trác Vong Ngôn hai mắt sáng như đèn pha.

Tô Diệu thấy vẻ mặt của anh, vội vàng bổ sung: "Chỉ một lần thôi! !"

Trác Vong Ngôn lập tức đem cô ôm vào lòng, lần này ôm rất chặt.

Quần áo trên người anh rất mềm mại, Tô Diệu cọ cọ, trong lòng mềm nhũn: "Trách không được người ta thường nói ôn nhu hương vấp té anh hùng hảo hán(*)! !"

(*) Anh hùng khó qua ải mỹ nhân đấy

Sắc đẹp là vũ khí giết người!

Tô Diệu về nhà, mở một cuộc họp nhỏ.

"Sắp đến ngày 16 rồi, vào ngày 16 phòng tâm nguyện sẽ bắt đầu kinh doanh lại." Tô Diệu nói, "Cho nên, chúng ta cần quyết định một số trình tự."

Chúng quỷ đều có người đề cử khác nhau, có người khuyên cô nên làm cho mình trước, có người muốn cô làm sau.

Tô Diệu nghe họ ầm ĩ hơn mười phút, không chịu nổi, đuổi bọn họ ra ngoài, tự mình viết lên một tờ giấy, nói: "Đến bốc thăm, theo thứ tự bốc thăm mà làm, đồng ý không?"

Cô viết số thứ tự lên giấy thả một loạt lên bàn, để nhóm quỷ khách trọ tự chọn.

Sau khi tất cả quỷ khách trọ chọn xong, Tô Diệu mở mảnh giấy công bố kết quả.

Người đầu tiên là quỷ kính râm.

Tô Diệu im lặng một cái chớp mắt, nghĩ đến người này từng bảo vệ chị gái tóc xuăn với quân sư, nói: "Tốt, vậy thì anh đi!"

Hi vọng thời điểm nguyện vọng của quỷ bị đạn bắn chết này đơn giản chút, không cần là cái loại động đao động thương kia.

"Muốn tôi nói bây giờ sao?"Quỷ kính râm cười xấu xa, mang theo vẻ trêu đùa.

Tô Diệu: "... chú à, miệng hạ lưu tình!"

"Tôi có một người anh em." Quỷ kính râm nói, "Tôi muốn nói với cậu ấy một tiếng xin lỗi, nói với cậu ấy rằng, cậu ấy vĩnh viễn là anh em tốt của tôi. Những lời này tôi không thể nói cho cậu ấy nghe được nữa, nhờ cô."

Tô Diệu: "Nghe có vẻ... Rất dễ dàng ."

Nhưng mà dễ dàng đều có hố!

Tô Diệu nói xong, vội vàng bào chữa: "Không thể tùy tiện lập flag (**)!"

(**)Lập flag: Ngôn ngữ internet, ý chỉ việc hùng hồn nói trước chuyện gì đó, nhưng kết quả lại ngược với mong đợi, có nghĩa tương tự như "nói trước bước không qua."

Quỷ kính râm cười nói: "Về phần cụ thể cậu ấy là ai, ở đâu, vẫn là đợi đến khi cô khai trương phòng tâm nguyện, tôi lại nói chi tiết hơn."

Tô Diệu làm dấu OK: "Hoàn toàn không thành vấn đề!"

--------

Từ ngày mùng 7 đến ngày 15 tháng bảy, khí sát của tam giới sẽ ngày càng mạnh hơn.

Lúc này, khí tức của ma quỷ cũng không thể che giấu được, thân là quỷ vương, nếu muốn tìm một con quỷ, tuyệt đối rất dễ dàng.

Nhưng mà, Trác Vong Ngôn muốn tìm Sở Vu, nhưng Sở Vu tựa như bốc hơi, ở năm khu vực lớn các trưởng quỷ đều báo cáo: "Không tìm thấy khí tức của hắn."

Sau khi nhận được tin từ khu Tây Bắc cuối cùng, Trác Vong Ngôn tức giận đốt truyền lệnh phù, mặt đen như mực.

Triệu luật sư đem khiêng cả người, cả nhà trốn đến khu Đông Nam đến Hải thành, bây giờ đang dùng cơm bên cạnh Trác Vong Ngôn.

"Vương muốn tìm Sở Vu để làm gì?"

Trác Vong Ngôn trừng mắt nhìn hắn, Triệu luật sư run sợ, thìa cũng không cầm chặt.

"Là cái tên dám rủa bùa mê lên vương phi? !"

Trác Vong Ngôn nói: "Tội nào cũng phải giết!"

Triệu Luật Sư đầu gật như gà mổ thóc: "Đúng, đúng..."

Nhưng mà Vương lệnh ban xuống, các khu vực cũng không tìm thấy tên quỷ sống nhờ Sở Vu này.

Triệu luật sư nói: "Thế thì để thần đi hỏi thăm xem."

Trác Vong Ngôn nhướn mày.

Triệu luật sư nói: "Tuy nói vương có thể phân biệt được người nào là người, người nào bị quỷ sống nhờ nhập thân, nhưng ngài có thể không biết, bây giờ muốn ra nước ngoài có rất nhiều cách. Sở Vu tự biết bọn đệ tử đã xúc phạm đến vương, nên dùng kế kim thiền thoát xác giết người bỏ trốn, rất có thể hắn đã nhập thân vào người khác, chạy cách cả một đại dương rồi."

Quỷ vương thế lực ngày càng mạnh, nhưng cũng chỉ có thể bao trùm phương Đông.

Trác Vong Ngôn gật đầu, đem mọi việc giao cho Triệu Xung.

Triệu Xung: "Thần ăn xong sẽ đi ngay."

Trác Vong Ngôn hỏi: "Ngươi đi đâu điều tra?"

Triệu Xung nói: "Hải quan xuất nhập cảnh."

Anh ta có thể đoán được, Sở Vu sẽ chạy đi đâu.

Sở Vu dựa vào xem phong thuỷ, đoán mệnh, xem tướng mà sống, nếu đi phương Tây, sẽ không làm ăn được, nếu gây ra mạng người, còn rắc rối hơn. Vì vậy, nơi có hoàn cảnh văn hóa thích hợp với ý muốn của hắn ta, lại không thuộc vùng quyền của quỷ vương, chỉ có một nơi duy nhất -- Giang Loan.

Triệu Xung nói: "Nhưng, còn có một điều, thần muốn nói trước với Vương."

Quỷ vương gật đầu.

"Trước đây, các thành phố cảng nhỏ ít người ở, cũng ít quỷ, ngài cũng không quản lí đến. Nhưng sau này, do chính sách lịch sử thay đổi, những thành phố cảng này phát triển cực nhanh. Bây giờ, cá mập cá voi lẫn lộn, rất nhiều ác quỷ phạm luật, đều sẽ trốn tới các cảng này... Tình hình rất phức tạp."

Quỷ vương vẻ mặt lạnh lùng.

Những điều này, căn bản không gây cho anh sợ hãi.

Triệu Xung tiếp tục nói: "Sở Vu giết bà cốt lão đồ đệ của mình, có thể là để bồi tội cho vương. Ý của hắn có lẽ là, hắn không có bày mưu đặt kế trong việc này, cho nên hi vọng vương nhìn thấy thủ phạm đã chết thì không truy cứu nữa..."

Trác Vong Ngôn cười khẩy, thái độ kiên quyết.

Triệu Xung hiểu ý của lãnh đạo, nói: "Khụ... Nếu như thế, thần đi tìm cho ngài."

Triệu Xung có nhân mạch quỷ mạch trải rộng khắp năm châu bốn biển, việc này anh ta tìm ra được, sẽ rất nhanh.

Trước khi ra khỏi cửa, Triệu Xung lại nói: "Tìm thấy rồi, vương muốn còn sống hay ngay tại chỗ giết chết?"

Trác Vong Ngôn nghiêng đầu, miễn cưỡng nâng mi nhìn Triệu Xung.

Triệu Xung nghe quỷ vương nói một câu: "Giao cho Diệu Diệu quyết định."

Triệu Xung không kịp phòng ngừa, ăn phải một ngụm thức ăn cho chó, sặc sụa, chân chó cười cười nói: "Ha ha, đương nhiên, đương nhiên..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top