Chương 26: Kỳ án giết người bí ẩn

Editor: Cá

Đi vào huấn luyện của Bộ pháp vụ, sẽ được chia thành sáu mục lớn.

Thứ nhất, cơ sở lý luận là học về lý thuyết cơ bản của tam giới, bao gồm giới thiệu và phân loại các chủng loại quỷ.

Hai, học về thế giới Âm Dương và sự tuần hoàn.

Ba, học về phong thủy và khí vận.

Bốn, học về Chu Dịch bát quái.

Năm, học về cơ sở và thực tiễn của vận chuyển sát khí.

Sáu, học về huấn luyện thể năng.

Lâm Thư Lê dự thi sáu phần này, chỉ có phần cuối cùng mới đủ điều kiện, đó chính là phần thể năng.

Bây giờ, đối mặt với quỷ nhập thân vào cha mẹ mình, Lâm Thư Lê cũng bó tay, chỉ có thể giữ khoảng cách cẩn thận đối phó, bớt chút thời gian nghĩ lại năm đó chính mình học dốt như thế nào.

Anh ta phát hiện mình không thể vẽ phù để đuổi hai quỷ ảnh ra khỏi thân thể cha mẹ, trong lòng một trận lạnh lẽo.

Anh ta nhanh chóng nhớ lại những tri thức mình đã học trước đây, cố gắng xác định đây là loại quỷ gì, nhưng mà, vắt hết óc cũng không nhớ nổi, có thân Hồ yêu là loài quỷ nào.

Khóa học đầu tiên của minh biện giả, chính là giới thiệu toàn cảnh thế giới. Minh biện giả trong nhóm sở học tam giới, là chỉ người tam giới, sinh mệnh tuần hoàn của động thực vật và người là hai hệ thống khác nhau, nói cách khác, giống như trong phòng thí nghiệm có ba máy tính, chạy theo trình tự riêng biệt.

Động vật không tham gia vào nhân quả tuần hoàn của người tam giới, vì vậy, thế giới của người và quỷ, tự nhiên cũng sẽ không có chuyện xảy ra biến hóa thành quỷ ảnh động vật.

Biến thành hình dạng động vật, chỉ có thể là sát quỷ, sát khí tụ thành ma, ví như quỷ vương rồng Đế Thanh, và quỷ vương Phượng Hoàng không rõ lai lịch ở hiện tại.

Tuy nhiên, hai loại quỷ này cũng không có năng lực nhập thân vào người, chỉ có thể nhập thân vào quỷ. Chỉ có dòng tộc có năng lực đặc biệt khi chết đi biến thành quỷ có khả năng nhập vào người, như quỷ sống nhờ.

Lâm Thư Lê: "Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?!"

Anh ta liên tiếp tung ra họa phù tấn công, tất cả họa phù đều có một ý nghĩa: "Quỷ mị ly thể."

Nhưng mà cũng không hiệu quả, hai con quỷ vẫn còn trong cơ thể cha mẹ anh ta, xem bộ dáng như muốn cùng anh ta đấu đến cùng.

"Làm sao, sợ ném chuột làm vỡ đồ à?" Bà Cổ mở miệng nói, giọng điệu lại mềm mại, quyến rũ.

Lâm Thư Lê phẫn nộ, nếu bây giờ bên cạnh anh ta có mắt Âm Dương, chắc chắn sẽ nhìn thấy cả người anh ta được bao phủ bởi khí lửa rực cháy màu đỏ.

"Đầu tiên, mày học tiểu học còn chưa tốt nghiệp à." Lâm Thư Lê kìm nén nộ khí, cố nói chuyện với bọn chúng, ở phòng khách đi lại, "Thành ngữ còn không biết dùng."

"Tiếp theo, đừng dùng cái giọng điệu này nói chuyện với tao!" Anh ta lại tung ra một họa phù.

Hai con quỷ hồ yêu, cười hì hì: "Không có chiêu nào khác à? Anh trai nhỏ mềm yếu quá đi~"

Bị nàng ta chọc giận, Lâm Thư Lê thay đổi phương thức, muốn dùng lý lẽ: "Chị gái này, không thì chúng ta ngồi xuống nói chuyện bình thường với nhau? Tôi và các người không thù không oán, ba mẹ tôi đều đã về hưu, tuổi già sức yếu, không chịu nổi các người áp bức đâu..."

Bà Cổ giữ chặt ông Lâm, như không cho minh biện giả có thời cơ đánh trả.

"Nói không có thù oán cũng không hẳn." Bà Cổ nói nhẹ nhàng, "Ai chẳng biết minh biện giả với chúng ta -  những con quỷ không có thân xác tá túc là kẻ thù không đội trời chung chứ, các ngươi nhìn thấy chúng ta, không phải đều giết hết sao? Hôm nay nếu không phải dùng ba mẹ ngươi làm thân thể, chỉ sợ theo ngươi vào cửa, bọn ta sẽ bị đánh tan thành mây khói, hồn phi phách tán, giống như Đại sư huynh yêu quý của chúng ta vậy..."

Lâm Thư Lê nghĩ thầm: "Chẳng lẽ trước kia mình giết quỷ trong đó có tên chó má Đại sư huynh gì gì đó của nàng ta?"

Làm minh biện giả, vì công việc của Bộ pháp vụ, rất dễ bị quỷ truy sát, nhưng thường thì chúng chỉ tấn công một mình hắn, Lâm Thư Lê lớn như vậy rồi còn chưa gặp qua trường hợp quỷ báo thù mà đi đường tắt như thế này.

Bà Cổ cầm dao thái rau trong tay, từ từ thu hẹp vòng vây, cách Lâm Thư Lê ngày càng gần.

Nàng ta cười duyên: "Sư huynh của ta tu 48 năm sinh ý 48 năm âm đức, còn thiếu một năm thì công đức viên mãn, trở về nguyên hồn, nhưng không ngờ, cố tình ngươi muốn đi cầu thì chúng ta liền bắc cầu dẫn đường, lại chọc giận sát khí đào hoa... Sư huynh của ta, vừa đi đã không trở về nữa..."

Nói xong, bà Cổ giả mạo không nói gì nữa, đem dao thái rau chém xuống.

Lâm Thư Lê chỉ có thể trốn.

Anh ta không thể làm tổn thương thân thể của ba mẹ, cho nên liền bị hai người vây công, dần dần rơi vào thế bị động.

Lại một đao nữa chém tới, Lâm Thư Lê giơ lên khuôn sứ làm đồ ăn của bà Cổ đỡ đòn, cười đùa nói: "Còn cho rằng sau khi thi đại học xong sẽ không bị ba mẹ, hai người nam nữ phối hợp đánh đòn nữa... Lâu lắm rồi không thấy!"

Hắn cắn ngón tay, vẽ phù trong không trung.

"Trói!" Phù thành, hồng quang rực rỡ, bất ngờ từ dưới mặt đất mọc lên, đem bà Cổ cùng ông Lâm bị bao vây trong lưới hồng quang.

Hồng quang lóe sáng, đồ đằng Bệ Ngạn của Bộ pháp vụ tầng tầng lớp lớp áp chế hai người, Lâm Thư Lê cúi đầu, giơ tay lau đi máu trên mặt, nói: "Ba mẹ, thiệt thòi cho hai người."

Nếu không thể dùng ngoại lực đuổi được hai con quỷ ra khỏi thân thể của ba mẹ, thì chỉ có thể tạm thời giam bọn họ ở đây, tự mình đi tìm Bộ pháp vụ có ban ngành liên quan xử lý việc này đi.

Cổ lão thái cầm dao thái rau, siết chặt Ông lâm, đặt dao vào cổ ông ấy: "Đem phù của ngươi gỡ ra, nếu không ta liền giết hắn!"

Lâm Thư Lê mồ hôi  lạnh ứa ra: "Ngươi nói cho rõ ràng đi, báo thù cũng phải tìm đúng người chứ? Ba mẹ tôi có làm gì các người đâu?"

"Nếu không phải bà lão này muốn tiểu sư muội ta ra tay làm phép, sư huynh của ta sẽ bị đánh tan hồn phách trước khi có thành tựu sao?" Cổ lão thái mặt dữ tợn nói, "Hôm nay ta trước tiên sẽ giết ông già này, rồi giết ngươi, chặt đầu bà già này, dùng mạng của các ngươi báo thù cho sư huynh!"

Nói dứt lời, nàng ta như đã quyết định, đưa dao hướng ông Lâm chém xuống.

Lâm Thư Lê nhào lên, đón đỡ dao, bỗng nghe trên đầu có tiếng vang lớn, bà Cổ và ông Lâm đều như bị đóng băng cố định.

Lâm Thư Lê ngã lăn trên mặt đất, ngước đầu nhìn lại, chỉ thấy Phượng Hoàng bay trên đầu, vòng quanh hai người, rồi kêu to một tiếng.

Trong nháy mắt, trên tường, trên sàn nhà đều phủ một tầng băng mỏng, cửa phòng mở toang.

Sát khí ngày mùng 7 tháng 7 tràn vào phòng.

Đèn đường lúc sáng lúc tối, mà Trác Vong Ngôn từng bước đi đến, biểu tình lạnh như băng, áo choàng đen phía sau bay trong gió.

Anh chậm rãi đem tay đưa vào trong áo bành tô đen, rút ra một thanh roi sắc bén.

Lâm Thư Lê vội vàng nói: "Đừng tổn thương ba mẹ tôi!"

Trác Vong Ngôn nhìn không chớp mắt, dường như không nghe thấy, giơ roi lên, hướng về phía bà Cổ cùng ông Lâm vung tới, đôi mắt vàng rực, âm thầm phát sáng.

Roi ảnh đập tan phù trói của Lâm Thư Lê, đập tan luôn đồ đằng trấn tà Bệ Ngạn của Bộ pháp vụ, xuyên qua thân hai con quỷ muốn chạy trốn, mạnh mẽ đâm hai Hồ Ảnh vào trong tường.

Phượng Hoàng kêu lên một tiếng, đè ép hai Hồ Ảnh.

Trác Vong Ngôn hai mắt nhíu lại, không lâu sau trên tường Hồ Ảnh vỡ thành bột phấn, tiêu tán mà biến mất.

Bà Cổ và ông Lâm hôn mê, Lâm Thư Lê bước lên phía trước đỡ lấy họ.

Trác Vong Ngôn lạnh lùng nhìn hắn.

Lâm Thư Lê đem ba mẹ dàn xếp tốt, quay qua Trác Vong Ngôn.

Trong tay Trác Vong Ngôn là một cây roi tiền lóe sáng, quấn quanh eo anh, tựa như một con rắn, như đang hít thở không khí, sẵn sàng tấn công.

Sát khí quanh người anh mạnh đến nỗi Lâm Thư Lê gần như không thể nói chuyện.

"... Bây giờ làm sao? !" Lâm Thư Lê hỏi, "Anh là người quản lý bọn quỷ đúng không?"

Trác Vong Ngôn bỗng nhiên vung roi, trực tiếp đánh về phía Lâm Thư Lê, sát khí Lâm Thư Lê biến đổi thành lưỡi dao, đang muốn nghênh chiến, nhưng lại thấy roi lướt qua người mình, bay vào phòng, cuốn đi một tấm phù dưới gối của anh ta.

Lâm Thư Lê ngạc nhiên: "Cái này là gì? !"

Đây không phải là tờ phù hôm qua hắn đã vứt đi sao? Chẳng lẽ mẹ lại nhặt lên, bỏ vào dưới gối của hắn? !

Tấm phù bay vào tay Trác Vong Ngôn, anh buông mắt nhìn một lần, miễn cưỡng nâng mắt, tấm phù lập tức bị xé nát.

Trác Vong Ngôn quay người rời đi, trước khi đi còn hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Thư Lê.

Lâm Thư Lê ngẩn ngơ, hỏi: "Tấm phù đó rốt cuộc dùng làm gì?"

Không ai trả lời anh ta.

Quỷ Vương đi rồi, trong phòng lập tức trở lại bình thường.

Chẳng bao lâu sau, bà Cổ ho khan tỉnh dậy, Lâm Thư Lê lấy lại tinh thần, không suy nghĩ đến chuyện của Quỷ Vương nữa, quay đầu hỏi: "Mẹ, mẹ đã tỉnh? Mẹ lấy tấm phù đó ở đâu vậy?"

Bà lão còn giả vờ ngốc nói: "Phù gì? Con không phải đã vứt đi rồi sao?"

"..." Lâm Thư Lê sắp bị mẹ làm cho tức chết rồi, "Tấm phù dưới gối của con! Đừng nghĩ là con không biết!"

Bà lão ban đầu cũng không muốn nói, nhưng vì level của bà không bằng anh, dưới sự thẩm vấn của Lâm Thư Lê, bà cười trêu: "Chính là mẹ xin được từ chỗ Hồ Tiên... Mà thôi."

"Hồ Tiên?" Lâm Thư Lê sửng sốt, đập bàn hỏi, "Đưa con địa chỉ! !"

Anh ta lấy được địa chỉ, gọi taxi, sát khí thay đổi thành lưỡi dao, nắm trong tay.

"Bộ trưởng." Lâm Thư Lê gọi điện thoại nói, "Có một cứ điểm ở phía tây ngoại thành, khí thế rất lớn, không sợ phù lục, bọn chúng rất kỳ lạ, tôi chưa từng thấy qua. Tôi còn hai mươi phút nữa là đến nơi, đêm nay hành động."

Bộ trưởng biết tình hình nghiêm trọng, trả lời: "Tốt! Tôi lập tức mang đội đi hỗ trợ."

---

Trác Vong Ngôn dựa vào khí tức của Hồ Ảnh, tìm được hồng môn cao viện trong thôn nhỏ ở phía tây ngoại thành.

Nửa đêm, trong thôn có đôi khi truyền đến vài tiếng chó sủa.

Gió lớn nổi lên, mặt đất kết băng, làm cho thôn thêm quạnh quẽ, chó quắp đuôi nằm gục trên đất, không dám động đậy.

Cửa lớn mở ra, Trác Vong Ngôn đứng ở trước cửa, gió đêm thổi tung tóc và áo của anh, anh giơ tay lên, bắt được một sợi gió bay trước mặt, nhắm mắt lại, ngửi nhẹ, một lát sau, ánh mắt anh ánh lên tia đỏ như màu máu.

—— mùi máu tươi.

Có người chết .

Trác Vong Ngôn cất bước vào, trước nhà rủ xuống tấm lụa hồng vẽ càn khôn, chuông đồng không gió tự động, đinh đinh đang đang kêu vang.

Trác Vong Ngôn đi đến cuối con đường tối, hơi hạ mi, nhìn thấy quẻ bói sau cái bàn thiên linh cái bị lõm vào, có một lão bà bà gầy yếu mở to mắt, đầu rơi máu chảy, đã sớm chết.

Phượng Hoàng nôn nóng luẩn quẩn vòng quanh anh.

Trác Vong Ngôn duỗi tay, cầm lấy quẻ giấy trên bàn, đặt ở chóp mũi, nhẹ nhàng dò xét.

Anh nâng tay, giơ tấm giấy hồng lên, tấm giấy rơi xuống, bị vòng sát khí quanh người anh thiêu rụi.

Phượng Hoàng kêu dài, thăm dò mùi hương lưu lại, bay ra ngoài.

Trác Vong Ngôn xoay người, đi vài bước, chợt nhớ tới lời của Diệu Diệu, tôn trọng người đã chết.

Anh dừng chân, hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn lên trần nhà treo đầy lụa vàng đang rủ xuống.

Tơ lụa bị cắt đứt, toàn bộ rơi xuống, phủ lên xác chết của một bà lão gầy yếu.

----

Hai mươi phút sau, Lâm Thư Lê xách theo lưỡi dao dựa theo chỉ dẫn của mẹ mình, tìm ra nơi tế bái.

Trước mặt là cổng nhà mở toang, trong viện vắng lặng, không một bóng người.

Hoàn cảnh này làm trực giác của Lâm Thư Lê cảm thấy không bình thường, trong không khí còn có mùi máu tanh nhàn nhạt, anh ta cẩn thận giơ tay gõ cửa.

Trong phòng ánh sáng rực rỡ, nhưng yên tĩnh đến quái dị.

Lâm Thư Lê vén rèm cửa, trước mắt hiện ra cảnh tượng kinh hoàng.

Sau cái bàn gieo quẻ có một người ngồi, người nọ được che kín bởi lụa vàng.

Lâm Thư Lê tiến đến gần, nhấc lụa lên, vừa nhìn thấy, liền hít một hơi lạnh.

Người chết là một bà lão, tóc được chải gọn gàng, còn mặc bộ áo mới, miệng há to, mắt trợn trừng, toàn bộ mặt như bị lõm vào.

Lâm Thư Lê gọi điện thoại: "Bộ trưởng, trước hết đừng đến đây nữa. Nơi này có người chết, tôi sẽ báo án ngay."

Tắt điện thoại, Lâm Thư Lê gọi 110.

Sau đó, anh ta ngước mắt nhìn trong phòng vẫn còn sót lại sát khí, nói: "Liệu có phải... Là hắn?"

----

Tác giả có lời muốn nói: ha ha ha ha ha ha ha ha đại lão Đế Thanh bị tiểu Lâm nghi ngờ!

Tiểu Lâm à, sao anh có thể nghi ngờ người đã cứu mạng anh chứ! Anh nhìn kỹ người ta xem, đại lão nhớ lời vợ mình dặn dò, trước khi đi còn không quên đắp khăn cho bà lão nữa đấy.

Anh nhìn lại mình xem, sao anh có thể nghi ngờ người tốt chứ(? ) , à quỷ tốt như vậy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top