Chương 23: Thành quỷ cũng không tha
Editor: Cá
Cảnh sát nhân dân phụ trách án cũ này không thể thuận lợi thuyết phục được người nhà nạn nhân đồng ý khám nghiệm tử thi.
"Tình huống phức tạp, chúng ta cũng bất đắc dĩ, chứ không ai tự dưng từ xa chạy đến đào mộ nhà người ta? !" Dân cảnh tức giận nói, "Chúng tôi đã cố gắng lý giải với người nhà, kết quả kiểm tra rất rõ ràng, chính là hắn!"
Lâm Thư Lê đến để giải quyết tình huống, nghe thấy dân cảnh bực bội, hỏi: "Hắn khi còn sống ở đâu? Còn tóc của hắn thì sao?"
"Đầu tiên là hắn đã chết hai mươi năm rồi." Dân cảnh uống một ngụm nước, thở hổn hển, bất đắc dĩ nói, "Nghe nói là hắn bị nghẹn đậu phộng khi ăn tết, chết không kịp cứu. Sau đó, vợ hắn tái hôn, căn nhà cũ của hắn cũng bị sâu mọt phá hủy. Chúng tôi đi đâu tìm tóc của hắn đây? Chẳng phải là chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc đào mộ sao? !"
Trong lúc đang nói chuyện, có người từ cục cảnh sát Hải thành đến.
"Các anh em, tin lớn đây!" Cảnh sát mới đến kích động không thôi, "Chúng tôi vừa mới có kết quả kiểm tra DNA của vụ án giết người liên hoàn, chắc chắn rồi, ba vụ án đều do cùng một kẻ gây ra, và quan trọng là... Các anh có đoán được kẻ đó là ai không? !"
Lâm Thư Lê nhớ lại lời Tô Diệu, nói một tiếng: "Không lẽ là cùng một kẻ với vụ án 827?"
"Tiểu Lâm! ! Thông minh! Đúng là cùng một người!" Cảnh sát nói, "Cục trưởng đã ra lệnh, chiều nay hai tổ cảnh sát sẽ được điều động toàn bộ đi đào mộ, dù hắn có thành tro, chúng tôi cũng sẽ đem hắn đào ra!"
Lâm Thư Lê cười nhạt: "Đúng thế. Thành ma, cũng không bỏ qua."
Hôm qua, Tô Diệu trước khi cúp điện thoại, nói: "Tôi không sợ gì cả, nếu đều bị nghe được, chúng ta vẫn là lấy chuyện quan trọng làm đầu. Còn nữa... Nạn nhân ở đây nói, sau khi bị kẻ sát nhân giết, đôi giày của chị ấy bị cởi ra ném vào trong ao, khóa giày đã bị kẻ sát nhân lấy đi."
Lâm Thư Lê ban đầu nghĩ muốn trêu ghẹo cô, kết quả khi nghe lời cô nói, mặt mày trầm xuống: "Án giết người có con số?!"
"Ừ... Tôi nghi ngờ là vậy."
Lâm Thư Lê hừ một tiếng: "Đừng để bị quỷ lừa gạt, chúng nó rất giảo hoạt."
Nói xong, Lâm Thư Lê tắt máy.
Tô Diệu ngạc nhiên, vứt máy đi mắng: "... Lừa đảo em gái anh!"
---
Thi thể kẻ tình nghi giết người được chôn tại nhà ở một thôn cách thành phố Đồng An ba dặm, buổi chiều, cục trưởng dẫn theo đội ngũ, ba chiếc xe cảnh sát thêm một tổ chụp ảnh tiến vào thành phố Đồng An.
Trên xe cảnh sát ngoài pháp y phụ trách vụ án này, còn có một lão pháp y đã về hưu từ thời mới mở cửa.
"Thực ra, lúc đó đội trưởng phụ trách vụ án này đã nghi ngờ, nó có liên quan đến loạt án mạng liên hoàn hay không." Lão pháp y chậm rãi nói, "Sau này bị loại bỏ, vì vụ án này xảy ra lúc tám giờ tối, khác với loạt án giết người lúc nửa đêm, chặn đường giết nhân viên nữ làm ca đêm. Tiếp theo là dựa vào hiện trường và số lượng nạn nhân, vụ án này càng giống như là kẻ giết người bất chợt nảy sinh ý định phạm tội... Cùng với tên nghiên cứu địa hình, bám theo nữ nhân viên trực ca đêm, lợi dụng lúc nữ nhân viên đi một mình để sát hại, thủ pháp gây án cũng khác nhau."
Lâm Thư Lê ngồi bên cạnh, nói: "Nạn nhân của vụ án 827, chỉ đeo một đôi tất trắng..."
"Đúng." Lão pháp y nói, "Lúc đó đại đội trưởng đã nghi ngờ, vốn cho là nạn nhân này trong lúc vùng vẫy thì làm rơi giày, sau này chúng tôi cẩn thận tra kỹ hiện trường, không phát hiện đôi giày nào, nên nghi ngờ là hung thủ cầm đi... Chúng tôi có hỏi qua chồng của người bị hại, nạn nhân ngày đó đi giày gì, người chồng nói là đôi hài bằng vải bông, nhưng đôi hài đó được tìm thấy ở nhà nạn nhân, người chồng còn nói anh ta không nhớ rõ. Bằng chứng không đủ để chứng minh đây cũng là một trong loạt án mạng liên hoàn, vì thế, chúng tôi sau khi thương nghị, loại bỏ khả năng này. Không ngờ đến..."
Không nghĩ đến, lại là cùng một người!
Đến nơi, cũng không biết cục trưởng dùng phương pháp gì thuyết phục, có thể là do có phóng viên đài truyền hình đến, gia đình này không muốn mất mặt trước màn ảnh, vì thế, bọn họ đồng ý mở quan tài khám nghiệm tử thi.
Khi đào quan tài lên, một cảnh sát trẻ tuổi hỏi Lâm Thư Lê: "Anh nói xem, đào cái này, có điều gì kiêng kị không?"
"Có thể có kiêng kị gì." Lâm Thư Lê nói, "Người đã chết, đây chỉ là một khối thịt, một đống xương. Yên tâm đi, không ảnh hưởng gì đến anh đâu."
Dù là quỷ, cũng là tên yếu ớt thôi. Trong trường hợp bình thường, người này hẳn là đã sớm biến thành quỷ phổ, chuyển thế đầu thai rồi chứ?
Lâm Thư Lê thầm nói: "Thật sự là không cam lòng!"
Giết chết bao nhiêu người, phá hoại bao nhiêu gia đình, hung thủ lại thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.
Trời âm u, quan tài bị nhóm cảnh sát ở toà án mở ra.
Lão pháp y về hưu đeo bao tay lên, mở nắp quan tài, tự tay lấy ra vật chứng để so sánh.
"Cái kia là gì?" Lâm Thư Lê mắt sắc, phát hiện bên cạnh quan tài còn có một chiếc hộp sắt hình vuông, bọc bên ngoài bằng túi nilon rách nát, hộp sắt bị rỉ sét loang lổ ăn mòn.
Đồng nghiệp của khoa xét nghiệm cẩn thận mở hộp sắt được chôn theo, đổ ra một số băng từ và một hộp khóa giày.
Cảnh sát phụ trách án kích động la lên: "Khóa giày! Khóa giày! !"
Đó là khóa giày của nạn nhân! Kẻ biến thái đáng chết, chết rồi còn muốn mang theo những thứ này xuống âm phủ sao? !
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi máu tanh. Loại bỏ đi mùi bùn đất, Lâm Thư Lê hết sức quen thuộc với mùi này.
"Sát quỷ." Anh ta quay đầu, nhìn về phía bên bóng cây.
Một bóng dáng mơ hồ mờ ảo biến mất trong nháy mắt.
Lâm Thư Lê: "Thông tín viên... Sao?" Loại này chạy nhanh như vậy, chắc là đi báo tin cho quỷ khác.
Một đám cảnh sát đến thôn nhỏ, đào mộ của hung thủ giết người, loại việc này có gì đáng để báo cáo? Huống chi, trong đội cảnh sát còn có người của bộ pháp vụ, quỷ bình thường cảm nhận được khí tức của anh ta, đã sớm tránh xa, mạo hiểm đến gần quan sát còn muốn đi báo tin, chẳng lẽ...
Lâm Thư Lê nở nụ cười, hai mắt sáng, như mèo thấy chuột: "Trừ phi, kẻ giết người này đã biến thành sát quỷ, hơn nữa còn ẩn nấp gần đây."
A... Ngứa tay ghê. Lâm Thư Lê cầm trong tay một khẩu súng săn mà những người khác không thể nhìn thấy.
----
Trác Vong Ngôn đưa thông linh cảnh về nhà cách xa nghìn dặm, nhờ phượng hoàng đưa đến hoa viên An Cư. Ban đầu muốn mời Tô Diệu cùng đi ngắm cảnh trên lưng phượng hoàng giải sầu, nhưng Tô Diệu lại mang đến bức hoạ thông linh cảnh dựa theo miêu tả của chị Hồng vẽ lại, đưa cho Trác Vong Ngôn xem.
"Người này!" Tô Diệu nói, "chị gái quỷ, quân sư và kính râm đều nhận ra. Bọn em chắc chắn, hắn chính là người lúc trước dẫn theo một đám đại quỷ, muốn cướp đoạt vị trí quỷ vương của anh!"
Quỷ kính râm nói: "Người này chắc chắn là lão đại, hắn không phải chiến binh, hắn chỉ huy ở hậu phương."
Nữ quỷ tóc xoăn gật đầu.
Quân sư cũng nói: "Ngài sao lại thả hắn đi?"
Trác Vong Ngôn ngây người, nhận lấy bức họa.
Anh ngày đó uy áp áp đảo toàn bộ chiến trường, quỷ trước mặt anh căn bản không ngóc đầu lên được, nên cũng không nhìn rõ mặt bọn chúng. Quỷ bao vây Tô Diệu, anh giết sạch, hoàn toàn không để sót. Còn về việc tại sao thả những con quỷ khác đi... Đương nhiên là vì anh không muốn cho Tô Diệu ấn tượng xấu, khi nhớ lại chỉ toàn là sự tàn sát.
Khi trở thành quỷ thời gian dài, thái độ đối với sinh mệnh cũng sẽ thay đổi. Sẽ không vì có sinh mệnh mới mà vui mừng, cũng không sợ chết. Anh nghĩ cách kiềm chế bản thân ngày càng máu lạnh, cố gắng giữ lại phần kính trọng đối với sinh mạng trong thiên địa.
Đối với Quỷ vương mà nói, những con quỷ nơi đó đều là đám gà bệnh, chớp mắt có thể tiêu diệt, tự nhiên cũng dễ dàng bỏ qua cho bọn chúng.
Lần trước, Tô Diệu cũng bởi vì anh ra tay quá không lưu tình, đã quở trách anh, còn chiến tranh lạnh.
Lần này vừa mới tốt trở lại, không thể để xảy ra sai lầm gì nữa.
Trác Vong Ngôn rụt rè nhìn Tô Diệu.
Tô Diệu: "Còn chần chừ gì nữa, mau đi tìm hắn! ! Hỏi qua cảnh sát rồi, hắn ngày trước tên là Vương Quang Vũ, quân sư và kính râm ngày đó nghe thấy tay sai của hắn gọi hắn là đại vương. Anh có thể tìm ra được không? !"
Trác Vong Ngôn gật gật đầu, nhẹ nhàng nhận lấy bức họa, tiêu sái lại sắc bén vung tay lên, bức họa bay lên trời, kim quang chợt lóe, bức họa đã dán đầy các địa điểm lớn ở khắp nơi trên nhân gian.
"... Đây là cái gì vậy?" Tô Diệu chỉ biết nhìn xung quanh, ánh vàng kim chiếu loá mắt tản ra bốn phía, giống như một cái khung trời bao phủ cả mặt đất.
Trác Vong Ngôn không trả lời, anh ngước mắt nhìn bức họa, đồng tử biến thành màu kim sắc, bên cạnh là hình bóng chồng chéo lên nhau, tóc bay trong gió, anh híp mắt, vẻ mặt chuyên chú.
Chẳng bao lâu, Tô Diệu nghe được một thanh âm.
Khàn khàn nhưng vô cùng uy nghiêm, từ trên trời nặng nề áp xuống, như thần linh ban bố thần dụ.
"Truy nã đào phạm Vương Quang Vũ, ai có công bắt được, luận công ban thưởng, phong làm Hầu Phong."
Tô Diệu bịt tai, suýt nữa ngất xỉu, lấy lại tinh thần, thấy bên cạnh nhóm khách quỷ đều nằm gục trên đất, run rẩy cả người.
"..." Tô Diệu nhất thời cảm thấy, mình có thể đứng vững đúng là không dễ dàng.
Ánh sáng vàng kim tản ra, Tô Diệu hỏi: "Bao lâu nữa mới có manh mối?"
Cô vừa mới bị chấn động ù tai, chưa kịp phát hiện, nên câu hỏi nỳ nói rất to.
Trác Vong Ngôn mím môi, nở nụ cười.
Thật sự là... Rất đáng yêu.
Hoa Thần vẫn là Hoa Thần, năm tháng không thể thay đổi nàng, lại khiến nàng càng hấp dẫn người hơn.
Mắt Quỷ vương vừa mới tắt ánh lửa kim quang lập loè, lại bùng cháy lên.
Một chút cũng không biết đây là một con quỷ đang rung động, Tô Diệu: "... Giống mèo quá."
Mắt còn đổi màu nữa, chậc chậc.
---
Vương Quang Vũ -- trước đây chính là đầu lĩnh của Bắc Triêu Cái Bang ở thành phố Đồng An. Sau khi thất bại trong cuộc chiến với Quỷ vương, vì bị kích động sát khí, không đánh nhau thì cả người khó chịu, vì không tranh được ngôi vương, Vương Quang Vũ dẫn dắt mâu thuẫn ra ngoài, giết lên núi, cùng Bang hội Âm Dương ở Hải thành đại chiến một trận tại núi Tương Vân.
Ban đầu dưới tay hắn ít người, bại cục đã định, nhưng không ngờ, lúc đó Bộ pháp vụ đột kích vào. Thủ lĩnh của Bang Âm Dương không kịp thoát, bị mấy tên đặc công ở Bộ pháp vụ bao vây tiêu diệt, trong lúc hỗn loạn, Vương Quang Vũ vung tay hô lên, dẫn theo tàn quỷ bại tướng an toàn rút lui, thừa thế lên ngôi.
Đây chính là số mệnh. Vương Quang Vũ nghĩ, khi còn sống phạm tội nhiều lần, lại không bị trừng trị, thậm chí cảnh sát cũng không thể tìm ra hắn. Chết đi thế giới càng tàn nhẫn, hắn lại có thể từ một quỷ ảnh lưu lạc, biến thành đại quỷ, từ từ hỗn lên vị trí thủ lĩnh, bây giờ không chỉ Đồng An Thị, mà cả Hải Thị, cũng nửa về hắn.
"Ta là người làm chuyện lớn." Vương Quang Vũ liếm liếm khóe miệng, tự mãn nói.
Trước kia tấn công Quỷ vương là hắn liều mạng, nhưng từ bây giờ, hắn sẽ ẩn nấp, tích góp lực lượng, chờ một ngày nào đó, hắn có thể giết vương đăng cơ, thống trị Quỷ Giới!
Điều này có thể so là cao quý hơn rất nhiều khi làm người ở nhân gian!
"Sống phải làm người hào kiệt, chết cũng làm ma anh hùng.(*)" Vương Quang Vũ sao chép hai câu này trong sách giáo khoa, treo lên tường tại trụ sở mới ở thành phố Hải.
Lúc này, có quỷ binh đến báo tin.
"Thủ lĩnh, thôn cách ba dặm ở thành phố Đồng An, quỷ thân thích xa của ngài gửi đến một tin xấu." Quỷ binh nói, "Hôm nay cảnh sát đã đến đào mộ trong nghĩa địa, đã mở quan tài của thủ lĩnh ra rồi."
Cái tin tức này giống như sét đánh ngang trời, Vương Quang Vũ giật nả lên.
"Bọn chúng dám... Bọn chúng dám! !"
"Thêm nữa, quỷ trong thôn đó còn nói, trong bọn cảnh sát có một người hình như từ Bộ pháp vụ. Trên người của người đó mang theo luồng khí tức màu đỏ, tám phần là bọn chúng." Quỷ binh nói, "Cho nên, quỷ trong tôn nhờ tôi nhắc ngài, khi hồi hương về đền quỷ thì cẩn thận."
Vương Quang Vũ cười điên cuồng, hắn có vẻ hưng phấn quá đà, nói không ra lời: "Không sao, không sao! ! Dù bị phát hiện thì có làm sao? ! Cảnh sát? Một đám Cảnh sát vô dụng này có thể làm gì được ta? ! Ta chết đi cũng là một nhân vật nổi danh, chờ ta về sau làm Quỷ vương, đám đào mộ kia cứ chờ xem, ta sẽ nghiền nát xương cốt của các ngươi! !"
Hắn vừa cười to xong, bỗng nghe thấy từ trời cao truyền đến một tiếng sấm, như thiên quân nổi trống, vang vọng khắp đất trời.
"Vương lệnh tới! !"
Nhất thời, hắn cảm thấy đầu nặng như bị người đè, trán đâm vào đất, hai chân run rẩy, hai đầu gối va vào nhau quỳ sụp xuống đất.
"Truy nã đào phạm Vương Quang Vũ, ai có công bắt được, luận công ban thưởng, phong làm Hầu Phong."
Vương Quang Vũ liều mạng ngẩng đầu, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đỉnh đầu của hắn nứt ra, máu đen từ đỉnh đầu uốn lượn chảy xuống.
Trước mặt hắn, là một bức vẽ, viết tên của hắn, gương mặt hắn, các bức vẽ phát đến liên tiếp đều giống nhau.
Bức hoạ đen trắng, như di ảnh vậy.
Vương Quang Vũ gào thét, phát ra tiếng quỷ khóc thê lương: "A a --! !"
Kim quang tan biến, thanh âm cũng biến mất, Vương Quang Vũ lùi ra sau vài bước, vung tay đến bức hoạ ảo trước mặt, vẻ mặt điên cuồng, nắm đầu gào lên: "Giết! Giết! ! Đi giết hắn! Giết hắn ngươi cũng sẽ có được năng lực như thế! ! Ngươi mới là nhân vật chính! Ngươi mới là nhân vật chính! ! Trở thành vương! ! Giết sạch bọn chúng! Giết sạch bọn chúng! ! Nghiền nát bọn chúng! !"
Chờ hắn tỉnh táo lại thì đã ở trong căn cứ quỷ rồi, trong tay cầm nhiều món vũ khí, từ từ quay đầu nhìn lại, hai mắt đỏ như máu.
"Các ngươi!" Vương Quang Vũ cảm nhận được sát khí của bọn họ.
"Quân sư! !" Vương Quang Vũ không kiềm chế được, la lớn, "Quân sư! ! Cho bản vương ổn định quân tâm!"
Quân sư quay đầu, híp mắt cười: "Loại thời đại kia đã sớm qua, trò chơi của chúng ta kết thúc, tiểu quỷ."
Quân sư mở mắt ra, hai mắt sáng lên ánh hồng. Đây là tín hiệu bành trướng của sát khí trước khi tàn sát.
----
Xe quân cảnh về tới Hải thành, đi qua khu Phượng Hà thì Lâm Thư Lê nói: "Dừng lại ở đây một lát, tôi xuống làm chút việc."
"Chuyện gì?"
Lâm Thư Lê cười nói: "Việc gia đình, tôi có người dì ở đây, đi đi."
Anh ta phất tay đóng cửa xe lại, lùi lại chào tạm biệt đồng nghiệp, đợi xe đi khuất, Lâm Thư Lê xoay người, nhìn về phía xưởng sửa chữa ô tô bỏ hoang cách đó không xa, chậm rãi lấy bao tay ra.
Khu vực xung quanh xưởng sửa chữa tràn ngập quỷ hồn tà ác sát khí ngập trời, toả ra mùi tanh hôi của nhóm sát quỷ.
Lâm Thư Lê cầm súng săn trong tay, thay băng đạn mười viên, tháo bỏ mũ cảnh sát, khom lưng đặt ở cửa xưởng, khoan thai đi vào.
Vừa đẩy cửa ra, trong phòng, hơn năm mươi sát quỷ quay đầu lại, âm u nhìn về phía anh ta, ánh sáng ám trầm tăm tối, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của bọn chúng đỏ như máu.
Phía sau, một đại quỷ bành trướng lên cột sát khí khổng lồ, một tay siết cổ một con đại quỷ khác, tay còn lại dọc theo lồng ngực của nó đào hồn hạch ra, nhét vào miệng, nhai nghiến, cười với Lâm Thư Lê.
"Bộ pháp vụ." Hắn nói, "Bộ pháp vụ có thể đến trễ, nhưng chưa bao giờ vắng mặt."
Hắn nói ra câu lưu hành hiện nay, sau đó phun ra hồn hạch bị nhai nát, đứng dậy.
"Vương Quang Vũ... Không ngờ lại tóm được một con cá to." Lâm Thư Lê lấy ra một tấm ảnh, so sánh, cười ha hả, "Người này, chết rồi còn không yên, lưu lạc trong thế giới không phải của mình, rồi biến thành bộ dạng quỷ quái này..."
Lâm Thư Lê bình tĩnh gấp lại tấm ảnh, cười nói: "Nhân tiện nói một câu, mộ của mày, bị tao đào."
Trong nháy mắt, Vương Quang Vũ sát khí bùng lên ba trượng!
"Thế thì --" hắn giơ ngón tay, mặt méo mó dữ tợn, "Chết đi cho tao!"
Hơn năm mươi con đại quỷ gầm thét, lao về phía Lâm Thư Lê như thủy triều.
Lâm Thư Lê không hoảng không vội, bình tĩnh nổ súng, nhưng đối phương số lượng quá đông, mà trong tay bọn chúng đều cầm vũ khí, khác với quỷ ảnh bình thường, bị những con sát quỷ hoá hình đến cấp 2 này chém trúng, sẽ bị thương hồn phách.
Hồn phách bị trọng thương, minh biện giả có thể phân biệt được những thứ dơ bẩn xấu xa sẽ biến mất, hoá thành quỷ trong nháy mắt, hồn hạch cũng sẽ bị những con sát quỷ cấp 2 này móc ra nghiền nát, như tên Vương Quang Vũ vừa mới làm...cắt đứt con đường luân hồi.
Đạn hết, Lâm Thư Lê xoay người, lưng tựa vào bức tường vỡ, cầm ngược súng, dùng báng súng đánh văng một con quỷ đi.
"... Khó chơi quá." Bả vai bị chém một đao, Lâm Thư Lê lần đầu tiên cảm nhận được hồn phách bị thương đau đớn, đau đến nhe răng trợn mắt, Lâm Thư Lê âm thầm tính toán tạm thời rút lui, gọi cứu viện.
Nhưng mà Vương Quang Vũ đã nhìn thấu ý định của anh ta.
"Thay đổi trận pháp!" Vương Quang Vũ ra lệnh.
Lâm Thư Lê toát mồ hôi lạnh: "... Tên này có hiểu biết về tác chiến!"
Anh ta bỗng nhớ đến lời mắng của đồng đội: "Đừng tin vào những gì vợ Vương Quang Vũ nói, nói Vương Quang Vũ là người đọc sách, trước đây còn là sinh viên duy nhất trong thôn, thời đại đó sinh viên đại học rất hiếm rồi, hắn còn tham gia xây dựng thành phố Hải, là một nhà học giả lịch thiệp, người rất hiền lành, đam mê đọc sách..."
"Hắn có tính cách phản xã hội đi?"
"Ai nói không phải đâu? Dù sao hắn cũng là một kẻ biến thái. Không chừng chỉ là đang giả vờ thôi..."
Lâm Thư Lê thầm nghĩ: "Còn trách tôi, hay thật đấy"
Anh ta nhìn thấy địa điểm có sát khí nặng, cũng muốn vào thể hiện tấn công địch, vốn tưởng rằng chỉ là một cái phó bản nho nhỏ, kết quả vào tới nơi mới phát hiện, Boss lớn đang chờ ở chỗ này.
Sau khi bọn đại quỷ thay đổi trận pháp, Lâm Thư Lê bị chặn đường lui, phía sau có một con quỷ vung lên một con dao giết heo màu đen, sát khí bốc mùi hướng về phía anh ta bổ xuống.
Đúng lúc ấy, chợt nghe thấy tiếng Phượng kêu.
Tất cả đại quỷ phảng phất như bị trấn áp, đứng bất động.
Lâm Thư Lê đứng dậy, nhặt lấy vũ khí của mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trác Vong Ngôn từ ngoài cửa chậm rãi bước vào, ánh mắt lạnh lùng, cùng anh ta gặp thoáng qua cũng không liếc mắt một cái.
Nơi anh đi qua, đại quỷ cùng hồn hạch đều bị đánh nát, tan biến không dấu vết.
Lâm Thư Lê ngớ ra.
Trong nháy mắt, cứ điểm kho hàng rộng như thế, chỉ còn duy nhất một tên sát quỷ Vương Quang Vũ.
Trác Vong Ngôn dừng lại, giật giật ngón tay, một đạo kim quang bắt lấy Vương Quang Vũ.
"Người này, tôi mang đi ." Trác Vong Ngôn nói.
Lâm Thư Lê nội tâm áp lực nặng nề, nhưng ngoài miệng vẫn cười nói: "Hoá ra, căn bản anh không phải người câm?"
Trác Vong Ngôn quay đầu nhìn anh ta một cái, vẫy tay, ánh sáng bùng nổ.
Lâm Thư Lê mở mắt ra thì kho hàng trống rỗng, không còn gì cả.
Một giọt mồ hôi lạnh lăn theo thái dương trượt xuống, Lâm Thư Lê lẩm bẩm: "Hoá ra đây chính là Quỷ vương..."
----
Tô Diệu sờ sờ môi, quyết định chờ Trác Vong Ngôn trở về, phải dạy cho anh một bài học.
Môi của cô gái nhỏ, nghĩ là muốn hôn thì hôn, hôn xong liền chạy à? !
Tô Diệu tức giận rồi.
Trác Vong Ngôn trở lại, Tô Diệu đứng dậy tiến lên, vừa muốn mở miệng mắng, một con quỷ bị trói thành bánh chưng được ném xuống đất.
Trác Vong Ngôn dùng tay ra hiệu cho cô.
Chị Hồng sau khi nhìn thấy, lao tới vừa đánh vừa khóc, khàn giọng nức nở như người điên: "Chính là mày! ! Mày cái tên súc sinh! ! Tên súc sinh đáng bị trời đánh này! ! Mày trả lại con gái cho tao, trả lại con gái cho tao! !"
Bị hãm hiếp, thậm chí mất mạng, nhìn thấy kẻ thủ ác thì khóc không ngừng, nhưng không phải vì mình, mà là vì con gái của chị ấy.
Tô Diệu nắm chặt nắm đấm, tức giận, nước mắt treo bên khóe mắt.
Trác Vong Ngôn đưa cho cô một cái khăn tay.
Tô Diệu: "Em không khóc đâu! Vì kẻ đê tiện như thế này, không xứng đáng để rơi nước mắt!"
Trác Vong Ngôn cúi đầu, viết một hàng chữ trên vở: "Giao cho em xử lý, ra lệnh đi."
Tô Diệu: "Chị Hồng, chị muốn xử lý hắn như thế nào."
Chị Hồng nói: "Tôi đã nói rồi, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn!"
Chị phẫn hận nói: "Diệu Diệu, hãy thiêu sống hắn!"
Tô Diệu nhìn về phía Trác Vong Ngôn.
Vương Quang Vũ thấp giọng nở nụ cười: "Ai có tư cách quyết định chuyện sống chết của tao? !"
"Theo pháp tắc mà xử." Tô Diệu mặt không chút thay đổi nói, "Giết chết biết bao nhiêu người như vậy, khiến cho mày chết một lần tao còn ngại không đủ đấy!"
Vương Quang Vũ nói: "Pháp? Pháp là cái thứ gì, chỉ là do người ta đặt ra, còn muốn xử lý tao? Bọn mày dựa vào cái gì mà xử lý tao? Làm người có quyền của người, làm quỷ cũng có quyền của quỷ, mày là cái gì, còn dám quyết định tao phải chết như thế nào?"
"Rửa tai mà nghe cho kỹ." Tô Diệu bước về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc, giọng trầm xuống, nói từng chữ, "Phạm pháp, hại người, không có tính người, là súc vật. Mà súc vật, thì không có nhân quyền."
Nói xong, cô đứng thẳng dậy, nói với chị Hồng: "Theo nguyện vọng của chị, hãy đốt chết hắn!"
Nói xong, Tô Diệu quay người về nhà mình.
Trác Vong Ngôn giơ tay lên, nổi lên ánh sáng chết chóc.
Từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, chị Hồng vẻ mặt dữ tợn mà vui vẻ, nghĩ đến con gái của mình.
"Hoa hoa, mẹ đã trả thù cho con rồi, nghiền xương nát thịt... Từ nay về sau, tên bại hoại này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt con, sẽ không bao giờ làm tổn thương con được nữa."
Nghiền xương thành tro, trời tru đất diệt.
---
Âm lịch mùng một tháng bảy, hôm nay mưa dầm mưa liên miên.
Lại là ngày xét xử vụ án 827 lớn liên quan đến tội phạm giết người.
Nhận được tin tức, hai cha con đi đến nghĩa trang vẩy nước quét mộ thờ cúng.
"Mẹ, em gái..." Người con trai trẻ tuổi quỳ trước bia mộ, cúi đầu lạy ba lần, "Hung thủ đã bị bắt, bị tử hình, mẹ và em gái hãy yên nghỉ..."
Người nam có tóc hoa râm vuốt ve bức ảnh vợ con, khóc lóc thảm thiết.
Tô Diệu và Trác Vong Ngôn nhìn từ xa, chị Hồng bay qua, nhìn chồng già bệnh tật và con trai đã trưởng thành.
"Đặt xuống đi, em đã báo thù cho con gái, hắn đã chết không toàn thây." Chị Hồng nói, "Từ nay về sau, hai cha con phải khoẻ mạnh, hãy sống tốt một đời này, em đi đây..."
Người nam đầu bạc ngước mắt nhìn trời, nói:
"Em Hồng à, đi đường bình an, kiếp sau lại làm vợ chồng..."
Chị Hồng dần dần mờ đi, nhắm mắt lại, cười thanh thản.
Trong lòng bàn tay Tô Diệu, có thêm một viên hồn hạch.
Cô lau khô nước mắt, nói: "Không biết lần này, sẽ nở ra loài hoa như thế nào."
Trác Vong Ngôn nhìn trên bả vai cô nở rộ hai đóa hoa màu đỏ, một lớn một nhỏ, khẽ cười.
Anh viết rằng: "Sẽ rất xinh đẹp, anh biết mà."
---
Sau khi giải quyết xong các vụ án tử, cảnh sát thành phố Hải đã tổ chức đại hội tuyên dương.
Pháp y trẻ tuổi nhận lấy bằng khen từ tay lão pháp y già đã về hưu, nghẹn ngào cúi đầu chào: "Xin cảm ơn cảnh sát nhân dân, kính lễ!"
Chính vì trách nhiệm của thế hệ công an nhân dân trước đây mà những vụ án này ngày nay mới có thể được giải quyết và an ủi linh hồn những người đã khuất.
Vị pháp y già từ tốn cúi đầu trả lễ, hơn hai mươi mấy năm qua, ông đã cẩn thận bảo quản từng vật chứng, từng vụ án kiện, ông tin rằng sẽ có một ngày sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng, không một tên hung phạm nào có thể trốn thoát.
Toàn thể sĩ quan cảnh sát đứng dậy chào các thế hệ cảnh sát tiền nhiệm có trách nhiệm.
Lâm Thư Lê lặng lẽ nói: "Lần này, chúng ta đã không làm phụ lòng người."
Thiện ác có báo, thành quỷ, cũng không thể thoát khỏi.
----------
(*) Bài thơ: Hạ nhật tuyệt cú
Sinh đương tác nhân kiệt,
Tử diệc vi quỷ hùng.
Chí kim tư Hạng Vũ,
Bất khẳng quá Giang Đông.
Dịch nghĩa:
Sống phải làm người hào kiệt,
Chết cũng làm ma anh hùng.
Đến nay vẫn nhớ Hạng Vũ,
Không chịu qua Giang Đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top