Chương 20: Địa vị của chính cung không thể lay chuyển.

Editor: Cá

Tô Diệu mất ngủ, cô gọi nữ quỷ tóc xuăn đến tâm sự.

"Tôi muốn hỏi chị một điều." Tô Diệu nói, "Đó là...hôm nay, hàng xóm nhà đối diện kể cho tôi nghe một câu chuyện, rất ly kỳ, rất thần thoại. Tôi mặc dù có hoài nghi, nhưng trong lòng vẫn rất phấn khích. Ai chẳng muốn trở thành nữ chính trong chuyện cổ tích đúng không!"

"Nói đi." Nữ quỷ tóc xuăn vẫn đan áo len.

"Câu chuyện đó... Ý nghĩa chính là, tôi và hàng xóm của tôi là một đôi do trời định, duyên phận kỳ ngộ." Tô Diệu nói hết một hơi, "Khụ, cũng không phải là tôi không biết xấu hổ, đây là sự thật."

Nữ quỷ tóc xuăn ậm ừ, tỏ ý đang nghe.

"Vấn đề của tôi là..." Tô Diệu nói, "Tôi muốn lúc này tán tỉnh anh ấy, không biết có quá nhiệt tình không? Hay là tôi nên dè dặt một chút?"

Nữ quỷ tóc xuăn nói: "À? Cô thích hắn rồi sao?"

"Nghe chị này, làm như tôi là hoa si không bằng..." Tô Diệu nói, "Nhưng mà, với tiêu chuẩn như Trác Vong Ngôn, cho dù chỉ là một người bình thường, ném một hòn đá đối diện cửa nhà anh ấy, đá cũng rung động chứ! Hơn nữa, tôi cũng chưa làm gì cả, tôi chỉ nghĩ...Là, so với tuổi của mình, tôi độc thân vẫn chưa có chồng, anh ấy cũng độc thân. Chị nói xem, tôi có thể...trêu chọc anh ấy không?"

Nữ quỷ tóc xuăn: "Làm đi."

"Thế nếu trêu quá đà, anh ấy nổi giận thì sao?" Tô Diệu lo lắng nói.

"Thì đốt hắn." Nữ quỷ tóc quăn nháy mắt, vẫn đan áo len, "Mục đích của cô không phải là muốn chọc ghẹo đốt hắn sao?"

Tô Diệu đỏ mặt, ngơ ngác, trườn vào trong chăn, cuộn mình laị, hét lên một tiếng quái dị.

"Cô sợ cái gì, hắn có chứng minh thư, có bằng cấp." Nữ quỷ tóc xuăn nói, "Dắt hắn về nhà gặp ba mẹ cô cũng không sợ gì, muốn ngủ thì ngủ thôi, dù sao cô cũng nói, hắn có tiêu chuẩn như thế, ngủ rồi, hối hận cũng không phải là cô."

Tô Diệu vén chăn lên, la to: "Im miệng!"

Ý gì vậy, nói tôi không xứng à? Hừ!

Nữ quỷ tóc xuăn còn muốn nói tiếp, bỗng nhiên phát hiện, mình không thể mở miệng được.

Tô Diệu tiếp tục xoắn xít, dường như đang do dự.

Nữ quỷ tóc xuăn bay đi.

Tô Diệu: "Trêu, hay không trêu đây?"

Nhà đối diện, Trác Vong Ngôn mở mắt ra, tờ giấy che trên mặt từ từ trượt xuống, anh mê mang trừng mắt nhìn, chậm rãi nâng tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một truyền lệnh phù mới tinh.

Do dự một lát, Trác Vong Ngôn viết câu hỏi, lửa tím đốt sạch phù vàng, đưa chữ truyền ra ngoài.

Tốc độ truyền cực nhanh, Triệu luật sư nhận được phù của Trác Vong Ngôn, trên mặt giấy chỉ có một câu hỏi.

"Trêu chọc là gì?"

Thân mình Triệu Xung lắc lư một cái, hơi không để ý, bỏ qua ly nước lạnh, trình diễn thảm kịch rót nước sôi vào miệng đầy đau đớn.

Không lâu sau, Triệu Xung bình tĩnh lại, cũng dùng truyền lệnh phù, viết câu trả lời: "Trêu chọc, chính là bày tỏ tình cảm với người khác."

Đáp án này dường như khiến Trác Vong Ngôn có chút thổn thức, anh giật mình, mặt ửng hồng, quay đầu, nhìn qua cửa nhà, khẽ cười.

Tô Diệu vẫn đang rối rắm nên tán tỉnh Trác Vong Ngôn hay không, điện thoại rung hai lần.

Tô Diệu đứng lên, xem tin nhắn.

Trên WeChat có hai avatar có nhãn đỏ hiện lên, một cái là Chung Quỳ, một cái khác là vì nhân dân phục vụ.

Vì nhân dân phục vụ là Triệu luật sư, Tô Diệu do dự một lát, quyết định mở ra vì nhân dân phục vụ, xem xem Triệu luật sư có gì nhắn nhủ.

"Chuyển khoản 8000 nguyên?!" Tô Diệu giật mình, "Cái quỷ gì?!"

Triệu luật sư lại gửi thêm một tin nhắn: "Diệu Diệu, mua cho hắn một cái điện thoại, dạy hắn cách sử dụng."

Tô Diệu: "..."

Này, tôi nói, sao lại chuyển nhiều tiền thế.

"Thế... Cứ mua một cái tầm 8000 tệ đi." Tô Diệu nghĩ.

Nhưng mà tiếp theo, Triệu luật sư gửi đến tin nhắn làm Tô Diệu cạn lời.

"Chỉ cần mua cho ngài ấy một cái điện thoại cho người già là xong, lão ấy không biết dùng điện thoại thông minh." Triệu luật sư nói, "Chỉ cần bỏ ra hai ba trăm nhân dân tệ là được, còn lại đủ để tiêu xài rồi, còn dư lại làm tiền sinh hoạt phí, về sau cô sống chung với lão ấy, chắc chắn sẽ cần dùng tiền, cô cũng đừng khách sáo, tôi kiếm nhiều tiền. Còn có, cám ơn hôm nay giúp tôi nói chuyện! Phụ nữ thế kỷ mới! Không sợ vương quyền!"

"Không có gì." Tô Diệu thu tiền, thiếu điều muốn quỳ xuống đất kêu ba tiếng vạn tuế, tạ chủ long ân.

Triệu luật sư đáp lại biểu tình ái khanh bình thân.

Hai người sau một trận gửi cho nhau biểu tượng cảm xúc thái quá, vui vẻ kết thúc đối thoại.

Triệu luật sư đặt điện thoại xuống, phàn nàn: "không thể để cho Vương dùng điện thoại thông minh, không thì mình sẽ không được vui vẻ!"

Sếp hay gì cũng được, tốt nhất là không nên vào nhóm! Chúng ta phải bảo vệ tâm hồn thuần khiết cuối cùng của ngài ấy!

----

Tô Diệu mở ra khung thoại với Lâm Thư Lê.

Tôi là Chung Quỳ: "Hôm nay bận cái gì? Một ngày không liên lạc."

Nhưng mà, mười phút sau, Lâm Thư Lê gọi đến.

Tô Diệu bị giật mình, ấn nhầm, tiếp theo nghe thấy.

"Em đang hỏi về vụ án à?" Lâm Thư Lê nói, "Vừa rồi đồng nghiệp của tôi gọi điện bảo, nhờ tôi hỗ trợ một chút, tôi vừa thấy WeChat, ồ, lại là em."

"..." Tô Diệu xấu hổ cười, "Ha ha, thật trùng hợp."

"Vụ nào?"

"Vụ án năm 1991." Tô Diệu nói, "Tôi cũng chỉ nghe mẹ kể, một người bạn đồng nghiệp của bà muốn nhờ nhóm tôi hỏi thăm chút tình hình."

"Thế nào, vụ án chưa được phá?"

"Chưa." Tô Diệu nói, "Người ta nói lúc đó phương tiện kỹ thuật còn lạc hậu, không tìm được hung thủ, cũng không giải quyết được... Vụ án này đã gần ba mươi năm rồi, người nhà nạn nhân vẫn đang chờ đợi, rất đau khổ."

"Ở đâu?"

"Khu Trường An Hải thành."

Lâm Thư Lê im lặng một lúc rồi nói: "Nếu không tôi dẫn em đi xem phòng hồ sơ nhé? Loại án này nếu thiếu vật chứng thì khó..."

Tô Diệu thở dài: "Tình huống xấu nhất chính là không bắt được hung thủ? Nhân chứng hay gì đó đúng không?"

"Chúng ta cần tìm chuỗi chứng cứ...mai em có rảnh không?" Lâm Thư Lê nói, "Tôi dẫn em đi hỏi một chút."

Tô Diệu im lặng.

Lâm cảnh sát mời nhiệt tình, theo logic thông thường, người ta có thân phận là cảnh sát hình sự, có khả năng hỗ trợ điều tra, cô không có gì phải ngại, gật đầu đồng ý rất bình thường. Nhưng Tô Diệu cảm thấy có chút kỳ quái, cảm giác Lâm Thư Lê không phải là mời cô làm việc chính, mà là mời cô ra ngoài.

Ngoại tình?

Tô Diệu ngẩn người, tự trào phúng: "mình còn chưa kết hôn!"

Hơn nữa, cô đồng ý lời mời của Lâm Thư Lê một cách công khai, hợp lý, hợp pháp, hoàn toàn không có ý định khác, cô sao lại không thể đồng ý chứ? Hừm.

Tô Diệu: "Được."

"Ngày mai tan ca tôi đón em."

"Không cần không cần, tôi tự đi." Tô Diệu nói.

Lâm Thư Lê có động cơ khác: "Tôi đón em, sao lại không biết xấu hổ để con gái tự mình đi? Hơn nữa, cục cảnh sát nơi này, bình thường cảnh sát đi theo sẽ phù hợp hơn."

"Ha ha ha ha..." Tô Diệu nói, "Cảm ơn anh cảnh sát Lâm."

Ở nhà đối diện, Trác Vong Ngôn nghe được ba chữ cảnh sát Lâm, cả người đều bối rối.

Đừng nói là anh, ngay cả Phượng Hoàng đang rửa mặt chải đầu chuẩn bị ngủ cũng bối rối.

Trác Vong Ngôn đứng dậy, chậm rãi đặt cuốn sách xuống, mở cửa, đi đến trước cửa nhà Tô Diệu.

Phượng Hoàng ở phía sau lắc mông đuổi theo, liú ríu đề nghị.

"Chi chi (chủ nhân chủ động đi)!"

Trác Vong Ngôn bình tĩnh liếc nhìn Phượng Hoàng, hít một hơi dài, nhẹ nhàng gõ cửa.

Phía sau là một vòng quỷ mặc áo cổ đại vây xem hiện trường Quỷ Vương ghen tuông đuổi theo vợ.

Trác Vong Ngôn quá tao nhã, hai tiếng gõ cửa giống như mèo cào, Tô Diệu hoàn toàn không nghe thấy, chỉ có nữ quỷ tóc xoăn bay vào nói: "Cô muốn ngủ với hàng xóm, người ta đưa đến tận cửa kìa, không mở cửa à?"

Tô Diệu lập tức đứng dậy: "A? !"

"A? !" Cô hoài nghi tận ba lần, "A? !"

Anh trai mới tới có tóc dài rất nghệ thuật cười khúc khích nói: "Thổ dân đẩy chuột đấy à? Nhanh đi mở cửa đi."

Tô Diệu lao tới cửa, quay lưng lại giữ chặt tay nắm, dặn dò nhóm khách quỷ, đặc biệt là nữ quỷ tóc xoăn: "Dùng từ văn minh chút, cái gì mà ngủ hay không ngủ, nói nhỏ lại, đừng để anh ấy nghe thấy!"

Nữ quỷ tóc xoăn nhún nhún vai, lẩm bẩm nói nhàm chán rồi bay vào phòng khách.

Những quỷ khác tò mò nhìn theo.

Tô Diệu kéo cửa ra, Trác Vong Ngôn đứng trước mặt cô, cao lớn vững chãi, mặc một bộ áo len màu be nhạt hở cổ, nước da trắng nõn, lại vô cùng gợi cảm.

"... Anh tìm em?" Tô Diệu thanh âm có chút khàn khàn.

Trác Vong Ngôn cụp mắt xuống, lông mi cũng điềm đạm đáng yêu, bộ dạng đáng thương này, khiến Tô Diệu suýt nữa hóa sói, nội tâm điên cuồng la hét: "Mẹ nó! ! Đêm khuya như này, đây là đang thử thách ý chí của mình sao? ! !"

Mẹ mẹ! ! Hàng xóm đang cố dụ dỗ tôi, làm sao bây giờ? !

Tô Diệu nội tâm hoang dại, trên thực tế lại rụt rè, liếc Trác Vong Ngôn một chút, vội vàng đem ánh mắt dời đi, nhưng nhịn không được lại liếc một chút, lại cuống quýt dời đi.

Trác Vong Ngôn khẽ cười lên, đôi mắt cong cong, cái độ cong này quả thực làm người ta đắm chìm! !

Tô Diệu từ tốn hỏi: "... Có chuyện gì vậy?"

Cô sợ mình không cắn chặt răng lại, dáng vẻ cúi đầu mỉm cười của Trác Vong Ngôn sẽ khiến tim cô tim đập loạn xạ, chết ngay tại chỗ.

Trác Vong Ngôn chắp tay sau lưng, từ từ cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của Tô Diệu.

Trong khoảnh khắc, đầu Tô Diệu nổ tung như có hàng vạn pháo hoa nở, tế bào trong não reo hò nhảy múa, chúc mừng gái lớn lỡ thì đã bước vào cánh cửa thoát kiếp độc thân.

Hôn xong, Trác Vong Ngôn mở mắt ra, trong mắt chợt loé một tia kim sắc.

Anh lùi ra sau nửa bước, mở miệng nói: "Diệu Diệu... Ngày mai gặp, ngủ ngon nhé."

Thanh âm nhẹ nhàng mềm mại, mang theo chút khàn khàn, đặc biệt là hai chữ Diệu Diệu, quả thực là... tuyệt vời!

Tô Diệu mở to mắt.

Cái giọng nói này!

Nếu âm thanh này nếu buổi tối kể chuyện bên tai cô, cô có thể ngủ say không muốn tỉnh!

Trác Vong Ngôn nâng tay lên, vẫy vẫy nhẹ, nghiêng đầu rồi lại cười, quay về nhà.

Tô Diệu đóng sầm cửa lại, xụi lơ trên mặt đất.

"..." Cô lơ đãng sờ lên môi, đấm đất rên rỉ, "A! ! Sao định lực lại kém thế này! Quá kém a a a! Thật xấu hổ! Làm sao có thể như vậy được!"

Một đám quỷ tặc lưỡi chậc chậc than.

Nhóm lão quỷ già của Trác Vong Ngôn năm xưa, lần lượt lắc đầu.

"Không đứng đắn"

"Cái đám lão già cổ hủ này, cái này gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu..."

"Ôi trời ôi trời, ghê gớm..."

Tô Diệu ngơ ngác quay về phòng ngủ, ngã xuống giường, chớp mắt, dũng khí phồng lên nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra, kết quả lại xấu hổ đỏ mặt, say bất tỉnh nhân sự.

Trước khi chết ngất, trong đầu Tô Diệu đều là: Hệ cấm dục cái gì, đến tối lại câu người!

---

Ngày hôm sau tan tầm, Tô Diệu đi ra cổng đơn vị, kinh ngạc phát hiện, Trác Vong Ngôn đang đợi cô.

"Sao anh lại tới đây?" Tô Diệu hoảng hốt, "Anh tới một mình à, sao anh biết em ở chỗ này thế?"

Trác Vong Ngôn lắc đầu, chỉ chỉ bầu trời.

Tô Diệu hiểu ý anh, cái người này như bật hack, khắp nơi đều là quỷ, muốn tìm được vị trí đơn vị của cô, lúc nào cô tan tầm cũng không khó, quả thực dễ như trở bàn tay.

"Đi thôi, trước tiên mua cho anh cái điện thoại." Tô Diệu lôi kéo Trác Vong Ngôn đi vào cửa hàng gần đó.

Lúc mở thẻ ra, Tô Diệu tò mò nhìn chằm chằm, muốn xem liệu thông tin thân phận của Trác Vong Ngôn có thể dùng để mở thẻ hay không.

Lúc này, cửa bị đẩy ra, Lâm Thư Lê một thân đồng phục bước vào.

"Khi nào thì đi?" Lâm Thư Lê làm như không phát hiện Trác Vong Ngôn, cười với Tô Diệu, "Xe cảnh sát cho em đã chuẩn bị tốt."

"Đã xong." Nhân viên bán hàng đưa thẻ mới cùng với chứng minh thư cho Trác Vong Ngôn.

"Thầy Trác...cũng ở đây à?" Lâm Thư Lê hỏi, kẻ ngốc đều có thể nghe ra giọng điệu này không thích hợp.

Trác Vong Ngôn lạnh lùng liếc hắn một cái.

Tô Diệu đánh vỡ sự xấu hổ: "A... Nếu như vậy, vậy thì, cùng đi xem?"

Dù sao cũng đã đến.

Với loại tình huống như thế này, để Trác Vong Ngôn về nhà cũng không dễ.

Nhưng vì sao một lời của Bộ pháp vụ, một của Quỷ Vương... Không hiểu sao lại có cảm giác vi diệu, như hiện trường tu la tràng?

Không không không, Tô Diệu trong lòng điên cuồng phủ nhận: "Không có liên quan gì đến mình!"

Cô vô tội!

Trác Vong Ngôn cùng Tô Diệu lại ngồi trên xe cảnh sát của Lâm Thư Lê.

Lâm Thư Lê ngồi bên cạnh tài xế, bắn một phát súng, Tô Diệu thoáng nhìn, nhưng không có hỏi.

Lâm Thư Lê bắt gặp ánh mắt của cô, cười hỏi: "Nhìn cái gì vậy?"

Tô Diệu: "... Không có gì."

Lâm Thư Lê nói: "Trong xe này có thứ gì à?"

Tô Diệu nhìn kỹ hơn, sắc mặt thay đổi rõ rệt.

Cây súng phun ra một sợi khói trắng rồi biến mất không dấu vết.

Có một số thứ, chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt Âm Dương, chẳng hạn như, vũ khí của nhóm minh biện giả.

Lâm Thư Lê cố tình để súng ở bên cạnh tài xế, để xác minh nghi ngờ của mình - liệu Tô Diệu có thể nhìn thấy ma quỷ hay không?

Tô Diệu hoang mang, Lâm Thư Lê thu hết vào đáy mắt, mỉm cười sáng tỏ.

Phát hiện sai lầm, Tô Diệu trong lòng điên tiết chửi thề : "Con mẹ nó chứ, hộp thư khiếu nại của Bộ pháp vụ để ở đâu? Mình muốn tố cáo hắn, dám lừa gạt công dân lương thiện trái pháp luật!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top