Chương 67

Editor: Vy Vy
Tiết Thịnh là người đầu tiên vươn tay dọn sạch lớp đất xung quanh hộp sắt, vui vẻ cầm hộp lên, hào hứng nói: "Thứ chúng ta cần tìm đây rồi, chúng ta thành công rồi!"
"Không biết bên trong có gì nhỉ?" Nghiêm Tĩnh bước tới nói: "Quy tắc nói rằng sẽ có một khoảng thời gian đếm ngược năm phút sau khi bảo vật được lấy ra, hẳn là bây giờ phải có tiếng động rồi chứ đúng không? Có lẽ phải mở hộp ra mới bắt đầu. "
Tiết Thịnh vươn tay chạm vào cái khóa trên hộp thiếc, không có ổ khóa nên có thể dễ dàng mở ra.
Khe hở từ hộp sắt từ từ mở ra, phát ra một ánh sáng đỏ.
Đợi đến khi được mở ra hoàn toàn, ánh sáng đỏ mờ dần, họ mới nhìn thấy chiếc hộp là một viên đá quý màu đỏ có kích thước bằng một quả trứng.
Cùng lúc đó, một lời nhắc nhở vang lên.
"Chúc mừng các người chơi đội đỏ đã tìm thấy kho báu thành công. Dưới đây, đồng hồ đếm ngược sẽ bắt đầu trước khi kết thúc trận đấu năm phút!"
Sử Văn nói: "Chúng ta mau xếp thành một vòng tròn đi, đội xanh chỉ còn hai người, bọn họ sẽ không làm gì được chúng ta."
Những người khác ngay lập tức di chuyển, vai và lưng tạo thành một vòng tròn.
Xung quanh yên lặng, hoàn toàn không thể nhìn thấy bóng dáng của các người chơi đội xanh.
"Bây giờ chỉ còn vài phút cuối cùng, bọn họ nhất định sẽ liều mạng thử một lần, mọi người nhất định phải thật cẩn thận." Sử Văn trầm giọng nhắc nhở, đưa tay về phía Tiết Thịnh: "Đưa viên đá cho anh, em dễ hoảng sợ, lỡ như bị đánh úp liền dễ dàng cướp đi."
Tiết Thịnh mỉm cười, đưa viên đá cho Sử Văn.
Đứng giữa hai người bọn họ, Nghiêm Tĩnh vươn tay nhận lấy, cười nói: "Tôi chưa từng thấy viên đá quý nào lớn như vậy, để tôi xem thử vài cái đã. Nếu có thể làm thành vòng cổ hay gì đó, chắc sẽ có nhiều người quay đầu lại nhìn lắm nhỉ? "
Sử Văn buồn cười: "Đúng là phụ nữ có khác..."
Anh chưa kịp dứt lời, sắc mặt đột nhiên thay đổi: "Đến rồi!"
Từ khu rừng mà anh ta đang đối mặt, một người chơi đội xanh đang chạy đến rất nhanh!
Tống Tân lấy ra con dao găm, thì thầm: "Sao chỉ có một người? Cẩn thận bọn họ dương đông kích tây!"
Sử Văn gật đầu, cảnh giác nhìn chằm chằm vào bóng người đang tiến lại gần, giữa ngón tay đã xuất hiện một thẻ đạo cụ.
Anh ta hét lên với người đàn ông: "Đừng qua đây, chúng tôi không muốn tự mình giết anh! Các người chỉ có hai người, hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng tôi, vẫn còn kịp để lại lời nói cuối cùng đấy!"
Tuy nói như vậy nhưng trong thâm tâm mọi người đều biết không thể nào bỏ qua cho các người chơi đội xanh.
Đây là cơ hội cuối cùng cho hai người, đến khi đếm ngược hết năm phút cũng đều sẽ chết, như vậy thì ai cũng đều liều mạng mà thôi.
Điều khiến 5 thành viên của đội đỏ bất ngờ là người chơi này đã thực sự dừng lại.
Hắn ta ghé vào gốc cây to cách năm người hơn 20 mét, nấp sau gốc cây lớn rồi quát họ: "Nghe này các người chơi đội đỏ, một trong các người chính là gián điệp ngầm của đội xanh. Tôi là gián điệp của đội đỏ các người. Nhiệm vụ tôi nhận được là giúp các người chơi đội đỏ giành chiến thắng. Các người phải cẩn thận, kho báu không được rơi vào tay gián điệp! Như đã đề cập trong nội quy, ai là người cuối cùng sở hữu kho báu thì đội đó sẽ chiến thắng! "
Những gì hắn ta nói tựa như một tiếng sấm nổ vào lòng bọn Tống Tân.
Các người chơi đội đỏ đều sững sờ, sau vài giây, Sử Văn là người đầu tiên lên tiếng: "Đừng nghe lời anh ta, nhất định là đang muốn châm ngòi ly gián, thừa dịp chúng ta cãi nhau tới đoạt lấy viên đá!"
Tiết Thịnh gật đầu: "Đúng vậy, đây hẳn là âm mưu của bọn họ, chúng ta không thể tin được! Nếu có kẻ gián điệp, lúc trước chúng ta đã gặp rất nhiều nguy hiểm ở những màn chơi đó, tại sao kẻ kia lại không nhân cơ hội giết chúng ta?"
Nghiêm Tĩnh bóp chặt viên đá, cảnh giác liếc nhìn những người khác, trầm giọng nói: "Cái này cũng không nhất định là thật. Nếu có kẻ nằm vùng, có thể vạch trần thân phận quá sớm khiến hắn bị bốn người tham gia trò chơi còn lại giết chết. Thứ hai, việc một đội chơi năm người bị mất một thành viên sẽ làm cho các cửa phía sau khó vượt qua hơn, đối với tên gián điệp kia cũng không phải là chuyện tốt. Vì vậy, nếu thật sự có một tên gián điệp, hắn chắc chắn sẽ không ở giữa đường làm chuyện đó. "
"Không thể nào," Tiết Thịnh cau mày, lắc đầu: "Nhất định là không có gián điệp. Dù năm người chúng ta chưa quen biết nhau lâu, nhưng cũng đã cùng nhau vượt qua rất nhiều màn chơi, không ai có một hành động kì lạ nào cả. Em không tin sẽ có một gián điệp trong số 4 người! "
Lúc này, người đàn ông nấp sau gốc cây lại hét lên: "Người chơi còn lại của đội xanh đã bị tôi giết chết. Tốt hơn hết các người nên tin tôi. Phải nhanh chóng tìm ra gián điệp, hoặc chọn ra một người mà mọi người tin cậy nhất, đem viên đá cho họ giữ! "
Mặc dù đám người Tống Tân không muốn tin những gì người này nói, cũng cho rằng đội xanh rất có thể đang châm ngòi ly gián, nhưng ... trong lòng bọn họ không khỏi nghi ngờ những người xung quanh.
Họ đã cố gắng hết sức để kìm nén cảm giác này, nhưng ánh mắt nhìn những người xung quanh mình cũng đã dần dần thay đổi.
Sau mười giây im lặng, Tống Tân nói: "Tôi không biết những gì hắn ta nói là đúng hay sai, nhưng bây giờ tốt hơn hết chúng ta nên chọn một người đáng tin cậy để giữ viên đá."
"Lựa chọn thế nào?" Sử Văn nhìn cô: "Tôi vừa hồi tưởng lại một chút, trong khoảng thời gian này, mọi người đều không có làm gì đáng nghi cả. Nếu muốn chọn được người thì cũng phải dựa vào trực giác. Ai cũng không thể đảm bảo nhất định sẽ chọn ra người không phải là gián điệp. "
Anh ta dừng lại một lát, nói: "Bất quá, tôi cũng nghĩ là đội xanh đang châm ngòi ly gián, chúng ta căn bản không cần nghe lời hắn nói."
"Không cần." Nghiêm Tĩnh nói, "Ý của tôi là không cần chọn người khác. Tôi có thể thề rằng tôi là thành viên của đội đỏ. Viên đá trong tay tôi tuyệt đối an toàn."
Tiết Thịnh nói, "Nhưng ... vừa rồi em định đưa cho anh Sử Văn. Chị lại nửa đường lấy lại nói rằng muốn xem. Xem xong cũng không đưa lại cho anh Sử Văn, ngược lại còn nắm chặt trong tay ... "
Nghiêm Tĩnh bất mãn cau mày: "Em đang nghi ngờ chị sao? Ha, người đầu tiên em nên nghi ngờ phải là anh Sử Văn của em chứ, đúng không? Đừng quên, lúc trước viên đá quý nằm trong tay em. Là Sử Văn đột nhiên nói em đưa cho hắn! Chẳng lẽ thật sự là vì sợ em không bảo vệ được hay sao? Loại tính mạng này, ngay cả chị cũng không nghĩ tới sẽ để cho người chơi đội xanh lấy đi! "
Sử Văn khẽ thở dài: "Phải nói rằng nước cờ này của đội xanh thật sự sáng suốt. Hiện tại chúng ta đã bắt đầu rối tung lên rồi. Tôi chỉ có một lời nhắc nhở mọi người, mặc kệ chúng ta cãi nhau thành cái dạng gì thì cũng phải cẩn thận. lại càng không thể ra tay đánh nhau, đừng để người chơi đội xanh lợi dụng lúc hỗn loạn cướp mất!"
Nghiêm Tĩnh liếc anh một cái rồi nắm chặt viên đá quý trong: "Anh nói như vậy bây giờ chỉ để khiến người khác nghĩ rằng anh là người tốt có thể giữ viên đá thôi, đúng không?"
Tiết Thịnh có chút sốt ruột, nắm chặt lấy tóc, đau khổ nói: "Rốt cuộc câu nào của mọi người mới là sự thật đây? Hiện tại em cũng không thể biết có nên tin mọi người hay không nữa!"
Cậu quay đầu nhìn Tống Tân và Trọng Phong phía sau: "Chị Tống Tân, anh Trọng Phong, hai người nói gì đi chứ!"
Trong lòng Tống Tân cũng không tốt hơn cậu chút nào, hạt giống nghi ngờ mà đội xanh gieo cho đã nhanh chóng mọc rễ nảy mầm trong lòng họ rồi.
Bây giờ ngoại trừ Trọng Phong, cô không thể tin tưởng bất cứ ai. Muốn cô nói cái gì bây giờ, cô có nói được gì đâu chứ?
Giả sử cô tin tưởng Trọng Phong, có thể yêu cầu họ giao viên đá quý cho Trọng Phong hay sao? Nhưng nếu bọn họ lại không tin tưởng anh, nếu cô thật sự nói vậy, nhất định hai người bọn họ sẽ bị nghi ngờ ngay.
"Hiện tại có thể chỉ có hơn hai phút." Nghiêm Tĩnh đưa tay ôm viên ngọc vào ngực, trầm giọng nói: "Chuyện sẽ sớm kết thúc, mọi người hãy tin tôi, mặc kệ hắn có đang nói dối hay không, miễn là viên ngọc nằm trong tay tôi, đội đỏ nhất định sẽ chiến thắng!"
"Chị nói lời này càng khiến tôi nghi ngờ." Tiết Thịnh đưa tay về phía cô: "Vẫn nên để viên ngọc giao lại cho tôi. Tôi có thể đảm bảo mình là thành viên của đội đỏ, nhất định không phải là gián điệp!"
Nghiêm Tĩnh nghiêng người che giấu: "Tôi còn đang nghi cậu! Hiện tại ngoại trừ chính mình, tôi sẽ không tin bất kỳ kẻ nào khác!"
"Chị ngay khi cầm lấy viên đá quý liền một giây cũng không rời tay. Chắc chắn chị là gián điệp!" Tiết Thịnh lo lắng: "Có phải muốn chúng tôi động thủ đến cướp hay không hả?!"
Nghiêm Tĩnh khịt mũi: "Em thử xem? Một khi em dám động thủ đến cướp thì chắc chắn là gián điệp!"
Sử Văn cau mày, đi vào giữa hai người tách ra, nói nhỏ: "Đây rõ ràng là thủ đoạn của đội xanh. Hai người có thể cãi vã, nhưng nhất định không được đánh nhau, nếu không đội xanh liền có cơ hội lợi dụng!"
Tống Tân nghe xong lời này của hắn, trong lòng liền xẹt qua một ý nghĩ, vươn tay che miệng ho khan hai tiếng, trầm giọng nói: "Không được, chúng ta cứ đánh đi."
Những người khác sửng sốt, lập tức phản ứng lại.
Tiết Thịnh và Nghiêm Tĩnh nhìn nhau, cãi nhau dữ dội hơn.
Nghiêm Tĩnh hét lên: "Tôi đã nói tôi khẳng định là thành viên của đội đỏ. Ở màn chơi trước, tôi đã cứu cậu một lần. Sao cậu dám nghi ngờ tôi?!"
Tiết Thịnh giễu cợt: "Chẳng phải chị sợ việc giảm số người chơi sẽ khiến nhiệm vụ không thể thực hiện được sao? Đừng nói nhảm với tôi, bây giờ tôi hỏi chị một câu, rốt cuộc có đưa viên đá cho tôi không?! Tôi đếm đến ba, không đưa cho tôi tôi liền động thủ!"
Nghiêm Tĩnh đem viên đá lùi lại mấy bước, hung hăng nhìn cậu nói: "Tôi thấy mấy chiêu của cậu lâu lắm rồi. Cậu cho rằng có thể đánh bại tôi được hay sao?"
"Vậy thì cứ thử xem!" Tiết Thịnh vừa nói vừa rút dao lao về phía Nghiêm Tĩnh.
Trong lúc họ cãi nhau, Tống Tân thì thầm với Trọng Phong, nói với anh rằng một lát đừng làm gì cả, chỉ cần lấy tay làm thành nắm đấm là được.
Khi Tiết Thịnh tấn công Nghiêm Tĩnh, cô nhanh chóng chạy đến bên cạnh Nghiêm Tĩnh, nói lớn: "Tôi tin cô, cô không phải là gián điệp, nếu có, nhất định là hắn ta!"
Nói xong, cô lấy dao găm ra, vào tư thế tấn công.
Sử Văn nhìn thấy thế này, anh ta lao đến cùng với Tiết Thịnh, vung nắm đấm tấn công Tống Tân!
Trọng Phong dừng lại trước Tống Tân, đón lấy cú đấm của Sử Văn, bắt đầu đánh trả theo hướng dẫn của Tống Tân.
Trong lúc năm người đánh nhau, Tiết Thịnh và Sử Văn cũng đã nhân cơ hội cướp viên đá quý từ Nghiêm Tĩnh.
Nghiêm Tĩnh không nhịn được, cầm viên ngọc ném cho Tống Tân, nói: "Tôi tin cô!"
Tống Tân nhận lấy nó, cố tình bỏ nó vào túi quần của mình, sau đó cô liền trở thành mục tiêu tấn công chính của Tiết Thịnh và Sử Văn.
Lúc này, Trọng Phong đã trở thành một vai diễn vô dụng, sau khi Tống Tân nháy mắt với anh, anh liền cố tình để Tiết Thịnh đấm một cú, lùi lại phía sau một lần nữa.
Đúng lúc này, Tống Tân bị Sử Văn cầm lấy cánh tay, Tiết Thịnh nhân cơ hội đó đưa tay lấy viên đá từ trong túi cô!
"Tôi lấy được rồi!" Cậu vui vẻ kêu lên, Nghiêm Tĩnh phía sau lưng cậu cũng nắm chặt bàn tay lại.
Tống Tân và Nghiêm Tĩnh nhìn nhau, trong lòng thầm nói, đã đánh nhau gần một phút rồi, bây giờ chỉ còn khoảng một phút nữa là trò chơi kết thúc.
Nếu người chơi đội xanh thực sự nói dối thì khi họ đang đánh nhau, bọn họ nên nhân cơ hội đó lao tới tấn công mới đúng.
Tuy nhiên, chỉ còn một phút, kẻ nấp sau gốc cây không hề có ý định tiếp cận, thay vào đó, hắn lo lắng la hét lên để họ bình tĩnh, nhanh chóng giao viên đá cho người mà họ tin tưởng bảo vệ.
Người chơi còn lại vẫn không hề xuất hiện.
Tống Tân không tin, chỉ còn một phút nữa thôi mà hai người bọn họ vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Có thể sẽ mất mười giây để ra khỏi nơi ẩn nấp đúng không? Thời gian còn lại hẳn vẫn đủ để cướp đồ chứ?
Nói cách khác ... lời người đó nói có khả năng là sự thật.
Rõ ràng là những người khác đã nghĩ đến chuyện này rồi, nếu không vừa rồi họ đã không cùng nhau thực hiện cảnh này.
Tiết Thịnh cầm viên đá quý trong tay, bối rối nói: "Giữa chúng ta chắc chắn có một gián điệp ! Nhưng không phải tôi, tôi hứa, chắc chắn không phải tôi!"
Nghiêm Tĩnh nhanh chóng nhào về phía hắn: "Tôi không tin, mau đưa viên ngọc lại đây!"
"Bình tĩnh một chút đi, cô ta chính là gián điệp!" Sử Văn đột nhiên vươn tay chỉ vào Tống Tân: "Vừa rồi chính cô ta đã đề nghị chúng ta làm thế này! Chờ đến lúc thật sự đánh nhau, cô ta sẽ nhân lúc đó cướp viên đá!"
Nghiêm Tĩnh quay đầu đột ngột nhìn Trọng Phong: "Còn có Trọng Phong cũng thực đáng nghi. Tôi từ lâu đã cảm thấy kỳ lạ, mắt của anh ta tại sao lại là màu đỏ? Hơn nữa, anh ta từ đầu tới cuối cũng không nói với chúng ta câu nào. Chẳng lẽ sợ nói nhiều liền lộ ra điều gì đó hay sao?! "
Trên trán Tống Tân toát ra một tầng mồ hôi, chỉ còn một phút đồng hồ, cô nhanh chóng đưa ra quyết định, lớn tiếng nói với Trọng Phong: "Động thủ, mau giành lấy đi!"
Lời còn chưa dứt, Trọng Phong đã rút miêu đao ra lao về phía Tiết Thịnh. Nghiêm Tĩnh liền biến sắc, theo bản năng cho rằng Trọng Phong là gián điệp, muốn giúp Tiết Thịnh ngăn cản hắn tấn công.
Nhưng cô liền nhanh chóng phản ứng -- Trọng Phong chỉ tấn công sau khi nghe thấy lời nói của Tống Tân, anh rõ ràng là tin tưởng cô tuyệt đối. Nhưng chỉ có một người gián điệp, mặc kệ hai người bọn họ là ai, người còn lại nhất định sẽ không giúp đỡ gián điệp! Nếu không như vậy, làm sao Trọng Phong có thể tin cô đến thế?
Cô ta lập tức né sang một bên bước qua.
Mà đòn tấn công của Trọng Phong còn chưa kịp đến Tiết Thịnh lại đột nhiên bị Sử Văn chặn lại.
Lưỡi dao sắc bén của miêu đao trực tiếp bị Sử Văn dùng tay không bắt được, trên tay hắn cũng không hề có một vết thương nào!
Không chỉ vậy, hắn ta còn dùng hai tay lôi miêu đao ra bên ngoài!
Tay phải của Trọng Phong buông lỏng, Sử Văn theo quán tính kéo miêu đao lui về phía sau hai bước, Trọng Phong cũng không đuổi theo mà trực tiếp tấn công Tiết Thịnh, muốn đoạt được viên ngọc càng sớm càng tốt!
Cùng lúc đó, Sử Văn xoay thanh đao lại, nắm chặt cán đao trong tay chém xuống !
Nhưng đối tượng mà hắn ta chém không phải là Trọng Phong, mà là -- cánh tay trái đang cầm viên đá quý của Tiết Thịnh.
Thanh miêu đao sắc nhọn ngay lập tức chặt đứt cánh tay của Tiết Thịnh. Tiếng la hét của cậu liền vang lên, Sử Văn nhanh chóng bỏ thanh đao xuống lao về phía trước, ngay lúc bàn tay hắn chuẩn bị cầm lấy viên đá trên cánh tay đẫm máu, một tia sáng chói lập tức chiếu thẳng vào mắt!
Sử Văn không thể không nghiêng người qua một bên né đòn, nhưng chính lúc này, Trọng Phong liền nhân cơ hội đá vào bàn tay đầy máu trên mặt đất, bắt lấy chính xác viên đá!
Anh quay đầu ném về phía Tống Tân, Tống Tân cầm lấy bằng cả hai tay, không quan tâm đến cảm giác chán ghét trong lòng, siết chặt viên đá trong lòng bàn tay!
Sắc mặt Sử Văn liền thay đổi, nổi giận la lên một tiếng, ngay cả ngũ quan trên mặt cũng dần biến dạng
Hắn ta như một con thú dữ, lao thẳng về phía Tống Tân.
Tống Tân lúc này mới hiểu từ "Nhân tâm" rốt cuộc có nghĩa là gì.
Thì ra đây là lần thử lòng người cuối cùng.
Rõ ràng mọi người đều là đồng đội chiến đấu bên nhau, nhưng cuối cùng, họ lại bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau, thậm chí là đánh nhau.
Sử Văn đã chăm sóc Tiết Thịnh như một người anh lớn, nhưng cuối cùng không hề chớp mắt chặt tay cậu ...
"Đing đoong, năm phút đếm ngược cuối cùng cũng kết thúc!"
Sử Văn liền dừng lại, cách Tống Tân chỉ còn nửa bước.
Vẻ mặt tàn nhẫn nhanh chóng mờ đi, anh cười khổ nói: "Có thể làm đồng đội với mọi người thật vinh hạnh. Tôi cũng không muốn trở thành kẻ thù với mọi người đâu. Tất cả đều là ép buộc thôi, mọi người cũng hiểu cho tôi chứ?"
Anh không đợi ai trả lời, quay sang nhìn Tiết Thịnh: "Tiết Thịnh, anh xin lỗi, anh thực sự coi em như một đứa em trai, nhưng ... vết thương của em sẽ lành khi ra ngoài, hy vọng em sẽ không trách anh."
Tiết Thịnh không biết là đau hay là buồn, nước mắt rơi lã chã, dùng cổ tay lắc đầu nói: "Em không trách anh, không trách anh, anh Sử Văn, em chỉ trách chúng nó, trách chúng đã ép chúng ta làm chuyện điên rồ này! "
"Tôi có đạo cụ miễn phạt. Chờ đến khi ra khỏi trò chơi sẽ liên lạc với mọi người." Sử Văn nở một nụ cười, lại nói: "Nếu mọi người không chê, có thể liên lạc với tôi. Ít nhất chúng ta có thể làm bạn trong thực tế."
"Tôi sẽ đi tìm anh." Nghiêm Tĩnh nói, "Dù sao chúng ta ở cùng nhau đã lâu như vậy, tôi cũng sẽ không nhìn lầm người. Anh có thể không chết thực sự tốt quá.".
Sử Văn nhìn Tống Tân, cười với cô: "Giữa cô và Trọng Phong có một bí mật. Tôi thực sự rất tò mò, không biết khi nào mới có cơ hội biết được đây?"
"Chỉ cần tất cả mọi người còn sống thì đều sẽ có cơ hội." Tống Tân cũng cười.
Trên trận đường này cô vẫn rất thích Sử Văn, lần này luật chơi buộc họ phải trở thành kẻ thù của nhau, nhưng sau khi rời khỏi trò chơi, họ vẫn còn có thể làm bạn.
Trọng Phong lặng lẽ nhặt miêu đao của mình lên, đi đến bên cạnh Tống Tân.
"Được rồi, còn muốn nói gì thì từ từ ra ngoài mà nói. Bây giờ, trò chơi đã kết thúc rồi! Chức năng tổ đội đã được mở khóa, sau khi trở về người chơi nhớ lên xem đấy nhé!"
Vừa nói xong, Tống Tân mở miệng chào tạm biệt, đồng thời cũng nghe thấy bọn họ nói "tạm biệt" và "bảo trọng".
Trở về bên ngoài, bầu trời thật tối đến mức dọa người.
Tống Tân bật đèn ngã xuống giường ngay lập tức, thở hắt ra một hơi.
Trọng Phong lấy miêu đao ra đặt trên bàn, bước đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, hỏi: "Em có mệt không? Ngủ trước đi, anh nấu cơm cho em ăn."
Tống Tân mỉm cười, "Em mệt tim quá."
Năm phút vừa qua kia quả thực là năm phút dài nhất đời cô.
Cơ thể không mệt, nhưng trái tim lại thực sự rất mệt mỏi.
Kỳ thật, cô có hơi nghi ngờ Sử Văn, chính là lúc Sử Văn nhắc nhở mọi người kia, cô liền nghĩ có thể làm bọn họ đánh nhau để bẫy người chơi đội xanh.
Lúc đó mọi người chỉ bán tín bán nghi, không đánh nhau cũng không tin tưởng nhau, anh ta làm vậy để người khác hiểu rằng trong số họ quả thật có kẻ gián điệp, chỉ khi biết có kẻ ngầm thì mới thực sự đánh nhau, anh ta mới có cơ hội cướp lấy.
Suy đi tính lại, anh ta đã "nhắc nhở" mọi người không nên đánh nhau hơn một lần.
Một điều nữa khiến cô nghi ngờ anh ta là chuyện xảy ra trong đại sảnh đầy tượng.
Nếu gián điệp là Nghiêm Tĩnh hay Tiết Thịnh thì có thể nhân cơ hội đâm một nhát sau lưng họ, hợp tác với các người đội xanh đang ẩn náu trong bóng tối, trực tiếp giết chết đội đỏ.
Chỉ có Sử Văn vì bị biến thành tượng thạch cao nên không thể di chuyển hay sử dụng kỹ năng, chỉ có thể nhìn đội xanh bị bốn người họ đẩy lui.
Hắn hẳn là không biết một khi chạm vào bản đồ sẽ biến thành một bức tượng, nếu không, thắng bại hôm nay liền chưa chắc đoán ra được.
Tống Tân nhắm mắt lại một lát, nhớ lại Tiết Thịnh lúc đó trông như thế nào, trong lòng bất đắc dĩ cảm thấy có chút ấm áp.
Những người như Tiết Thịnh thật tốt, cậu đối xử với mọi người rất tốt bụng, chân thành bảo vệ bạn của mình, dù có bị bạn chặt đứt tay cũng có thể nhanh chóng tha thứ cho người đó.
Cậu nhớ rõ Sử Văn đối xử với cậu rất tốt, cũng biết Sử Văn chỉ là thân bất do kỷ, nên không hề trách cứ anh ta chút nào.
Nếu là Tống Tân, người mà cô luôn coi như anh trai của mình chặt tay cô, cho dù tay cô có lành lặn lại sau khi rời khỏi trò chơi, cô cũng sẽ không thể dễ dàng tha thứ cho đối phương nhanh như vậy được.
Tống Tân đang suy nghĩ, chợt nghe bên ngoài có tiếng xe chạy tới.
Cô đột nhiên ngồi dậy, liếc nhìn Trọng Phong, trầm giọng hỏi: "Anh có nghe thấy không?"
Trọng Phong gật đầu, đứng dậy cầm miêu đao nhanh chóng đi đến cửa sổ.
Trong phòng đang bật đèn, Tống Tân cũng không tắt đi, bởi vì từ khi đi vào đây, người trong xe nhất định đã nhìn thấy ánh sáng trong phòng.
Tống Tân cũng đi tới bên cửa sổ, nhưng bởi vì bên ngoài quá tối, ở đây lại là lầu 1, khoảng sân trước nhà đã ngăn lại hoàn cảnh bên ngoài, cô chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng chậm rãi tới gần nhà, dừng ở trước cổng.
Cô lập tức đóng rèm cửa, kéo Trọng phong lại, lui ra khỏi cửa sổ, nói nhỏ: "Để xem bên ngoài có ai vào không."
Vừa dứt lời, cô nghe thấy tiếng động nhẹ ở trong sân, hình như có người đi xuống, một tiếng bước chân trầm đục vang lên.
Cho dù trong lúc lái xe không để ý trên phòng có mở đèn thì ít nhất lúc quay đầu cũng đã thấy ánh sáng trong phòng, người kia vẫn cứ thế đi vào,.
Không ... không phải chỉ một người.
Tiếng bước chân lần lượt theo bên trái tường vang lên, Tống Tân kéo Trọng Phong lui về mép bên cánh cửa, nhép miệng nói: "Cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh