Chương 66

Editor: Vy Vy
Theo lời gợi ý trên tờ giấy, Tống Tân và những người khác đã thành công vượt qua màn này, sau đó lại tới màn tiếp theo ...
Một trong số chúng đơn giản như màn chơi đánh cược, một số lại nguy hiểm như đi nhầm đường.
Sau khi vượt qua màn thứ tư, họ đã kiệt sức đến mức phải nghỉ ngơi ngay trên đường cả đêm trước khi đi tiếp.
Có tổng cộng tám ngã ba được vẽ trên bản đồ. Họ mất hai ngày để hoàn thành bảy cái đầu tiên. Độ nguy hiểm khi đi đúng đường và sai đường cộng lại đã hơn mười lần.
Bây giờ, chỉ cần họ vượt qua được cửa cuối cùng liền có thể thành công đến được vị trí của bản đồ kho báu.
Lời nhắc cấp cuối cùng là hai chữ: Nhân tâm.(*)
(*): Nhân tâm ở đây có hai nghĩa là lòng người và tim người.
Sau khi nhận được lời gợi ý, năm người đã có ý nghĩ của riêng mình, nhưng không ai có thể đoán được ý nghĩa thật sự của nó.
Vì vậy, họ ngập ngừng bước vào ngã ba cuối cùng của con đường.
Có thể lần này họ đã may mắn, không đi sai đường, nhưng những gì diễn ra trên đoạn đường lần này khác hoàn toàn với những gì họ đã gặp phải trước đó.
Đang đi trên đường, họ nhìn thấy một lối ra ở phía xa, dường như có một cái gì đó khác ở đó, nhưng vì quá xa nên họ cũng không thể nhìn rõ.
Lần này không còn sương mù như lúc trước, ngày càng tiến gần lối ra phía trước thì những thứ bên trong cũng dần trở nên hiện rõ hơn.
Nhìn từ xa, hình như có ai đó đang đứng bên trong.
Các người chơi cảm thấy hơi lạ, bắt đầu chạy nhanh hơn.
Chạy đến lối ra chỉ mất chưa đầy mười phút, cuối cùng họ cũng có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên trong.
Bên ngoài lối ra là một sảnh lớn, ở đây giống như một phòng triển lãm tượng, đầy ắp những hình thù của các bức tượng.
Nhiều bức tượng với đầy đủ hình thù, già trẻ lớn bé, có hai tượng một nam một nữ trong tư thế gảy đàn, cũng có những người ngồi một mình trên bậc thềm suy nghĩ, cũng có những người giấu mặt khóc thảm thiết.
Tất cả chúng đều có kích thước như người thật, được đặt ở nhiều vị trí khác nhau trong sảnh. Giữa sảnh còn có một bệ đá, nhìn từ xa có thể thấy một tờ giấy trên đó.
Tiết Thịnh là người đầu tiên bước vào sảnh, việc đầu tiên đương nhiên là bước đến bệ đá để xem mảnh giấy.
Những người khác cũng theo sau, họ nhanh chóng đi đến trung tâm, nhìn thấy một tờ giấy gói hàng được gấp trên đó. Nó trông khá cũ, có dấu hiệu hư hóc ở các góc cạnh.
Trên bệ đá cũng có một rãnh hình vuông khoảng mười cm ở phía trước tờ giấy này.
“Nhìn kìa.” Nghiêm Tĩnh chỉ tay về phía bên cạnh bệ đá, Tống Tân nhìn xuống, thấy có bốn chữ được khắc trên mép bệ đá - Bản đồ kho báu.
"Bản đồ kho báu?!" Tiết Thịnh sửng sốt, nghi ngờ nói: "Làm sao có thể? Chúng ta còn chưa vượt qua màn cuối cùng cơ mà!"
Sử Văn quay đầu nhìn xung quanh, gật đầu: "Đúng, đây không phải là màn cuối cùng. Nếu đây thực sự là bản đồ kho báu, thì ở đây nên có hai đội, hoặc ít nhất cũng phải có hai cánh cửa, nhưng nơi này chỉ có một lối ra vào là lúc chúng ta đến, không có cánh cửa cho đội xanh. Cho nên, ở đây có thể có chuyện gì đó, mọi người phải thật cẩn thận."
“Vấn đề hẳn là nằm ở những bức tượng này.” Tống Tân nói: “Mọi người có thể nhìn xung quanh thử xem, chú ý vào những bức tượng. Ngoài ra cũng đừng quên những lời gợi ý mà chúng ta đã nhận được ở các màn chơi trước.”
Tiết Thịnh nói: "Chẳng lẽ ... thật sự có một trái tim người được giấu trong một bức tượng nào đó? Chúng ta phải tìm nó sao?"
"Vì có bức tượng ở đây nên nhất định sẽ có tác dụng của nó." Sử Văn nói, chỉ tay về phía bệ đá: "Và cái này, vì nó cũng xuất hiện nên chắc chắn sẽ có ích lợi gì đó. Chúng ta đến xem bản đồ trước rồi nói sau. "
Nói xong, anh ta vươn tay lấy tờ giấy trên bệ đá.
Ngón tay anh dễ dàng chạm vào nó, nhưng ngay vào lúc cầm lên, thân thể anh đột nhiên cứng lại, động tác trên tay cũng dừng lại ở đó.
Những người khác liền nhận ra sự kỳ lạ của Sử Văn, còn chưa kịp nói lời nào, họ đột nhiên nhìn thấy - từ đầu ngón tay của Sử Văn, một lớp thạch cao trắng như tuyết đang lan nhanh về phía cánh tay, thậm chí là cả cơ thể anh ta!
Chỉ trong vài giây, anh đã biến thành một bức tượng thạch cao dưới ánh nhìn kinh ngạc của người khác.
Tư thế của anh ta vẫn như cũ, nhưng nét mặt lại thay đổi từ hoảng loạn thành sợ hãi trước khi lớp thạch cao lan đến đầu anh ta.
Sự thay đổi bất ngờ này chỉ xảy ra trong khoảng từ ba đến năm giây, không ai có thể kịp thời giúp gì cho anh ta. Thời gian thật sự quá ngắn, quá ngắn khiến bọn họ sau khi Sử Văn gần như hoàn toàn biến thành tượng đá mới phản ứng lại.
Môi Tiết Thịnh kinh ngạc run lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Sử Văn một lúc mới hét lên: "Anh Sử Văn!"
Chân Nghiêm Tĩnh đứng cũng không vững, lùi về phía sau hai ba bước, vì vậy đã làm đổ tượng thạch cao phía sau.
Trọng Phong kéo Tống Tân ra phía sau, cảnh giác nhìn chằm chằm vào bản đồ kho báu, như thể có kẻ thù đang tiến đến gần.
Sau vài giây, Nghiêm Tĩnh mới hoảng sợ nói: "Chuyện này làm sao có thể xảy ra...... Ở đây có thể biến người thành tượng thạch cao sao?!"
Tiết Thịnh nuốt nước bọt, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ: "Nhân tâm, Nhân tâm —— ý nghĩa của Nhân tâm, chẳng lẽ là muốn nói chúng ta phải đạp vỡ bức tượng thạch cao mà người chơi biến thành moi lấy trái tim ra?!"
Môi của Nghiêm Tĩnh run lên: "Phía trước bản đồ kho báu còn có một cái rãnh, có thể là ... dùng để đặt tim người."
“Không!” Tiết Thịnh hét lên, giang tay ôm lấy bức tượng Sử Văn: “Em không thể để ai đạp vỡ anh! Anh là anh Sử Văn, người đã cùng chúng ta vượt qua rất nhiều màn chơi đấy!"
Tống Tân lắc đầu: "Không ai muốn đạp vỡ hắn đâu. Bình tĩnh đi. Đây chỉ là suy đoán của mình em mà thôi."
Nghiêm Tĩnh cười khổ nói: "Thật sự chỉ là phỏng đoán thì không sao, nhưng nếu không, tại sao lại có cái rãnh này ở đây? Trái tim con người to bằng nắm tay, cũng cỡ này. Kỳ thật, tôi nghĩ bản đồ kho báu này có thể là thật. Đây không chỉ là màn chơi cuối cùng, mà còn là mục tiêu cuối cùng. "
Tiết Thịnh cảnh giác nhìn cô chằm chằm: "Vậy ý chị là muốn giết anh Sử Văn?!"
“Anh ấy đã chết rồi.” Nghiêm Tĩnh nhìn cậu, trong vẻ mặt có chút đau buồn: “Em cho rằng anh ấy có thể trở lại thành người sao?
Tiết Thịnh nghiến răng: "Tại sao không? Chị có từng nghĩ tới người phải biến thành thạch cao là chị hay không? Chị đừng quên, nếu không có anh ấy, chúng ta đã không vượt qua các cửa trước dễ dàng như vậy!"
Nghiêm Tĩnh giật giật khóe miệng: "Đừng kích động, chị không nói là muốn đập vỡ anh ấy ra mà, hiện tại chỉ đang muốn nói cho em biết sự thật thôi. Xung quanh có nhiều tượng thạch cao như vậy, chúng ta có thể phá vỡ những cái khác trước... "
"Tôi xem không nổi nữa rồi."
Lời nói của Nghiêm Tĩnh đột nhiên bị một giọng nói xa lạ cắt ngang, sắc mặt của các người chơi liền thay đổi, nhanh chóng quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Tuy nhiên, không ai trong số họ nhìn thấy gì ngoài một bức tường ở hướng đó!
Tống Tân nhanh chóng phản ứng lại, nhỏ giọng nói: "Có vẻ đúng như Nghiêm Tĩnh đã nói, ở đây chính là mục tiêu của chúng ta. Bản đồ kho báu này là có thật, một đội người chơi khác đã tới rồi."
“Không những tới rồi, mà còn tới trước nữa đấy.” Một giọng nói khác cũng phát ra từ hướng đó.
Tống Tân hơi nheo mắt, trầm giọng nói: "Lần lượt lui ra, lui vào thông đạo nơi chúng ta tới."
Tiết Thịnh vừa định di chuyển bức tượng thạch cao của Sử Văn, nhưng đúng lúc này, một tiếng huýt sáo đột nhiên vang lên.
Sau đó là giọng nói của người đàn ông lúc trước: "Tôi khuyên các người tốt hơn là đừng lộn xộn, rời đi thì cũng được đấy nhưng phải để lại thạch cao, nếu không ... tất cả đều sẽ chết."
Vừa nói xong, những người chơi vừa quay lại chạy được vài bước đã phát hiện ra một số lượng lớn bọ đen đột nhiên tràn ra từ bốn phía của sảnh này, cả trần nhà và mặt đất!
Những con bọ đó có lẽ đã được điều khiển bằng âm thanh chói tai của cây sáo, bởi vì tần số âm thanh của cây sáo giống hệt như sự chuyển động của chúng.
Như thể một đội quân đang quét qua một lãnh thổ, bọ đen từ mọi hướng tràn về phía bốn người, chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể hoàn toàn bao quanh bọn họ!
Ngay lúc chúng định tấn công, Tiết Thịnh đã sử dụng đạo cụ phòng thủ của mình.
Đây là một loại thẻ đạo cụ hỗ trợ, cậu đã sử dụng trong các màn chơi khác trước đây.
Nó có thể tạo ra những chiếc khiên có hình dạng khác nhau tùy theo ý muốn của người chơi, thời gian tồn tại liên quan đến lượng sát thương mà chiếc khiên phải chịu và số người được bảo vệ bởi chiếc khiên.
Số lượng người càng nhiều, lượng sát thương càng cao thì thời gian sử dụng càng ngắn.
Bây giờ Tiết Thịnh đã biến nó thành một hình vuông, hoàn toàn bao bọc người chơi bên trong, khiến lũ bọ không thể tiến vào.
Tống Tân lấy thẻ đạo cụ “Dây leo” ra, ngay lúc định sử dụng thì đã nghe thấy tiếng Tiết Thịnh thốt lên.
Cô quay đầu lại nhìn, rất nhiều con bọ đã leo lên tượng thạch cao của Sử Văn.
Vì thời gian sử dụng của chiếc khiên có liên quan đến số lượng người nên Tiết Thịnh đã không bọc được tượng thạch cao. Trông cậu có chút tội lỗi, Tống Tân cũng mơ hồ nghe thấy cậu nói: "Anh Sử Văn, em xin lỗi."
Cô mím môi, tập trung cao độ, nhìn về hướng phát ra tiếng sáo, rồi lập tức kích hoạt kỹ năng của “Dây leo”.
Hai sợi dây leo xanh dày lớn lên nhanh chóng lan rộng dọc theo tường, đầu dây leo trôi trên tường như những cái xúc tu, khi đã lớn đủ liền đâm vào tường!
“Họ đang ở đó!” Tống Tân nói, tiếp tục tập trung, điều khiển dây leo đâm thẳng vào bên trong.
Nhưng cô ấy không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra ở đó, cũng không thể nhanh chóng lôi những người bên trong ra vì đạo cụ này chỉ tồn tại trong một phút!
May mắn thay, lúc này, Nghiêm Tĩnh cũng đã sử dụng đạo cụ của mình.
Cô đưa tay ra, lấy từ trong túi ra một tấm thẻ đạo cụ, sau đó nhắm mắt lại.
Cùng lúc đó, toàn bộ bọ đen trên mặt đất đột nhiên biến mất, ngay cả tiếng sáo cũng dừng lại.
Nó đã tồn tại khoảng ba mươi giây, có vẻ như thời gian sử dụng của đạo cụ này khá dài.
Phải nói rằng sức tấn công của đạo cụ này rất mạnh, nếu thời gian kéo dài hơn, hoặc nếu Tống Tân và những người chơi khác không có đạo cụ để phòng thủ, e rằng sẽ gặp rắc rối lớn rồi.
Khi lũ bọ vừa biến mất, bức tường giả cũng nhanh chóng phóng ra vài mũi tên băng.
Băng trong như pha lê lúc này hóa thành một dụng cụ sắc bén, vô cùng mạnh mẽ bay về phía người chơi!
Mặc dù có một kết giới màu vàng trước mặt, nhưng người chơi không thể không né sang một bên khi thấy một mũi tên băng sắc nhọn như vậy bắn vào mình.
Chỉ có Nghiêm Tĩnh nhắm mắt lại, không thấy được tình cảnh trước mặt nên không nhúc nhích.
Cô chưa từng sử dụng dị năng trong lần chơi này, vì thế mọi người cũng không biết hiện tại cô ta đang sử dụng dị năng gì.
Ngay lúc một mũi tên băng đâm vào tấm khiên, dưới âm thanh khe khẽ, một vài vết nứt liền xuất hiện trên bề mặt tấm khiên màu vàng nhạt!
Sắc mặt Tiết Thịnh trầm xuống, thấp giọng nói: "Không ổn rồi, lá chắn sắp không chống đỡ nổi nữa rồi!"
Trọng Phong rút miêu đao ra, nói với Tống Tân, "Đứng ở đây cũng không phải là cách. Anh đi tìm chúng. Mọi người đi trước đi!"
“Không được!” Tống Tân túm lấy anh, lo lắng nói: “Địch tối ta sáng, anh xông vào chính là tìm đường chết, ngoan ngoãn đứng ở chỗ này, nhất định phải nghe lời em!
Vừa nói xong, từ bên trong bức tường giả, một tiếng hét hoảng sợ đột nhiên vang lên ——
"Cái gì thế này?! Sao tôi không động đậy được nữa!"
Cùng lúc đó, Nghiêm Tĩnh đột ngột mở mắt ra, trên mặt mang theo ý cười: "Mau, chỉ có ba người bọn họ thôi! Tôi đã khống chế được một người, còn hai người nữa. Mau lên!"
Nghe vậy, Tống Tân và Trọng Phong nhìn nhau, đồng thời lao về phía trước.
Tiết Thịnh cũng siết chặt nắm đấm, thu lại tấm khiên sắp vỡ rồi theo sau.
Nghiêm Tĩnh đứng một mình, hai tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay mờ mịt hiện lên, ngay cả trán cũng nhanh chóng đổ mồ hôi, hiển nhiên cô đang dùng một dị năng cực kỳ hao tâm tổn trí.
Tống Tân chạy phía sau Trọng Phong, triệu hồi ba cây kim châm trước khi chạy đến bức tường, ném hai trong số chúng về phía trước để cản trở hành động của những người bên trong.
Trọng Phong chạy vào trước, Tống Tân theo sát phía sau, sau khi chạy xuyên qua bức tường, thứ xuất hiện trước mắt cô là một lối đi hình tròn quen thuộc.
Bên trong lúc này chỉ có ba người.
Một người trong số họ đứng thẳng ở giữa, mặt đỏ bừng, dường như đã dùng hết sức vùng vẫy ra mà vẫn vô dụng.
Trùng hợp lại bị kim của Tống Tân bắn vào cằm, đầu kim run lên, trông có chút buồn cười.
Hai thành viên khác của đội xanh có lẽ đã thấy đồng đội của mình bị kiểm soát, biết hai đấu ba không nhiều cơ hội thắng nên họ đã nhanh chân chạy vào lối đi.
Trọng Phong không đuổi theo mà trực tiếp vung miêu đao về phía người chơi bị khống chế.
Nhưng khi lưỡi kiếm sắp đâm vào cổ người đàn ông, anh đột ngột dừng lại, quay đầu lại nói với Tống Tân: "Trói lại vẫn còn có ích!"
Tống Tân cười gật đầu: "Đúng vậy."
Vốn dĩ định ngăn cản Trọng Phong giết người này, nhưng anh lại tấn công quá nhanh khiến cô không có thời gian để nói, không ngờ anh lại kịp thời nghĩ ra điều này.
Cùng lúc đó, Nghiêm Tĩnh bên ngoài kêu lên một tiếng, cổ họng tràn lên máu tanh. Cô vừa ho vừa hét: "Tôi sắp không khống chế nổi nữa rồi!"
Trọng Phong lập tức giơ tay đánh mạnh vào gáy người chơi đội áo xanh.
Anh ta liền trợn mắt ngất đi.
Tiết Thịnh tiến đến đỡ anh ta lên, nói: "Trước mắt cứ mặc kệ hai người kia được không? Điều quan trọng là phải lấy được bản đồ kho báu!"
Trọng Phong thu miêu đao lại, cùng cậu kéo người đàn ông kia ra ngoài.
Tống Tân đi lùi về phía sau, luôn chú ý xem hai người kia có xuất hiện hay không.
Cho đến khi chuẩn bị bước ra khỏi đường hầm, cô mới để ý rằng có một bức tượng thạch cao khác được đặt trên mặt đất.
Nhìn vào động tác và biểu cảm thì hình như cũng bị biến thành một bức tượng khi với lấy bản đồ kho báu.
Tuy rằng đội xanh ra tay với đội Tống Tân có chút tàn nhẫn, nhưng ... hai đội cũng giống nhau, đều không muốn làm đồng đội của mình bị thương.
Tuy nhiên, ở nơi này, hai đội nhất định chỉ có một đội được sống, ai cũng không thể nương tay với đối phương.
Lúc bọn Tống Tân quay lại sảnh chính thì thấy Nghiêm Tĩnh đang ngồi trên mặt đất, thở hổn hển.
Tiết Thịnh và Trọng Phong đi tới đặt tay tuyển thủ đội lam lên bản đồ kho báu, Tống Tân bước đến chỗ Nghiêm Tĩnh, lấy nước từ chiếc nhẫn không gian tháo ra cho cô, quan tâm: "Sao rồi? Có ổn không?”
Nghiêm Tĩnh cười khổ, lắc đầu: "Nói thật là không tốt lắm, đầu đang đau đến mức muốn tách ra. Nếu lúc này có người muốn giết tôi thì thực sự chỉ có thể chờ chết."
"Chúng ta không chết thì cô không chết được đâu."
Tống Tân vừa nói xong, liền nghe thấy Tiết Thịnh từ phía sau hét lên: "Thành công rồi!"
Khi nhìn lại, cô thấy thành viên đội xanh đã biến thành một bức tượng thạch cao kỳ quái.
Vẻ mặt của Tiết Thịnh có chút phức tạp: "Vậy thì ... chúng ta thực sự phải đập vỡ anh ta ra sao?"
Nghiêm Tĩnh ho khan một tiếng, để nước khoáng xuống, hai tay chống lên đứng dậy: "Bằng không thì chúng ta còn có thể làm gì? Đừng tốt bụng, hắn không chết chúng ta chúng ta không sống được."
Tiết Thịnh buồn bã nhìn bức tượng Sử Văn, sau đó nghiến răng gật đầu: "Được, chúng ta làm đi!"
Vừa nói, anh vừa buông tay đang cầm bức tượng ra.
Trọng Phong cũng buông tay ra, vì người này bị hai người biến thành tượng trong hôn mê nên sau khi hai người buông ra, bức tượng nặng nề đổ về phía trước.
Ầm một tiếng, bức tượng thạch cao liền vỡ thành nhiều mảnh.
Tiết Thịnh lấy dao ra, dùng cán dao đập vỡ lớp thạch cao trên ngực rồi nhanh chóng lấy nó ra.
Sau đó, bốn người họ nhìn thấy trái tim màu đỏ thẫm bằng nắm tay to, được giấu trong lớp thạch cao.
Tiết Thịnh dùng dao cắt bỏ một góc quần áo, sau đó dùng đệm vải nâng trái tim lên, từ từ đặt vào rãnh trên bệ đá.
Ngay sau đó, đường rãnh phát ra ánh sáng trắng chói mắt khiến người chơi phải ngoảnh mặt đi không thể nhìn trực diện.
Khi ánh sáng trắng tan biến, họ nhìn thấy bản đồ kho báu lơ lửng trên không, rồi dần dần rơi xuống, bay thẳng về phía Tiết Thịnh.
Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên nhất không phải là họ có được bản đồ kho báu này, mà là – Sử Văn, người trở thành một bức tượng thạch cao nay đã được khôi phục lại từng chút một!
Bắt đầu từ mái tóc, từng li từng tí, anh ta dần dần biến thành người sống!
Quá trình này có vẻ hơi kỳ lạ, nhất là khi nửa trên của anh đã khôi phục lại, nửa thân dưới vẫn còn là một bức tựng thạch cao, nhưng không ai quan tâm. Đặc biệt là Tiết Thịnh, cậu còn không thèm nhặt bản đồ kho báu lên, quay người chạy nhanh về phía Sử Văn, ôm chầm lấy anh, mừng rỡ khóc lớn.
Trong lòng Tống Tân cũng rất vui, dù mới vào game được hơn hai ngày nhưng bọn họ đã trở thành đồng đội của nhau, cùng nhau trải qua nhiều lần nguy hiểm, ai gặp chuyện không may những người khác cũng rất buồn.
Sau khi Sử Văn hoàn toàn bình phục, Tiết Thịnh quay người cầm lấy bản đồ kho báu đang nằm trên mặt đất, lau nước mắt nói: "Tuyệt quá, chúng ta có thể lập tức kết thúc trò chơi rồi."
Cậu nhanh chóng mở tờ giấy ra, vào lúc toàn bộ bản vẽ được mở ra đã xuất hiện một số ánh sáng vàng từ trên cao chiếu xuống rồi nhanh chóng biến mất.
Ngay sau đó chỉ nghe thấy âm thanh cọ xát một tảng đá vang lên, người chơi nhìn qua, thấy một cánh cổng xuất hiện trên bức tường trước mặt họ.
Ngoài cổng là những thảm cỏ xanh mướt, cây cối rậm rạp, hoa lá rực rỡ, còn có tiếng chim hót nhẹ nhàng.
“Lần này may mà có mọi người.” Sử Văn nói, “Tôi phải nghiêm túc nói cảm ơn với mọi người. Kỳ thực có thể đem tôi ra đập nát, nhưng mọi người đã không làm vậy.”
Nghiêm Tĩnh cười: "Nếu chúng ta thật sự đập bể anh, kết quả vẫn là đội xanh kia tiện lợi hơn."
Nếu bọn họ thực sự đập vỡ tượng thạch cao Sử Văn, thì bước tiếp theo là đặt trái tim vào để lấy bản đồ kho báu, sau đó chắc chắn mọi người chỉ tập trung nhìn quanh bản đồ, khi đó đội xanh sẽ dễ dàng tấn công họ hơn.
"Đặc biệt là Tiết Thịnh," Sử Văn vỗ vai cậu, cười nói: "Mặc dù anh đã biến thành một bức tượng thạch cao, nhưng vẫn có thể cảm nhận được những gì đang xảy ra xung quanh. Anh biết em đã bảo vệ anh."
Tiết Thịnh cười ngốc nghếch, gãi đầu xấu hổ: "Thôi, chúng ta đi ra ngoài trước đi, sau đó xem bản đồ bên ngoài. Nơi này toàn tượng, cảm giác rất kỳ quái."
Năm người cùng nhau bước ra khỏi cổng, khung cảnh ngoài cổng như một khu rừng, còn có một con đường ngoằn ngoèo, hai bên có cây cao và bụi rậm.
Một số loài hoa ven đường đã nở, còn có tiếng chim hót từ mọi hướng, mặc dù nghe rất hay nhưng lại có một chút ồn ào.
Sau khi đi được một đoạn đường ngắn, họ dừng lại dưới một gốc cây lớn bắt đầu xem bản đồ kho báu.
Bốn người Tống Tân cùng nhau xem, còn Trọng Phong thì quay mặt về phía con đường mà bọn họ đã đi, luôn chú ý xem hai tuyển thủ của đội xanh kia có đi theo không.
Lộ trình của bản đồ kho báu này tương đối đơn giản, không có thêm dấu chấm hỏi nào trên đó, có thể sẽ dễ dàng đi đến đích nếu đi theo đó.
Vì vậy, năm người đi theo hướng dẫn vào trong khu rừng rậm, rất nhanh đã đi hết con đường mòn, bắt đầu tiến vào khu rừng rụng đầy lá.
Để tránh bị lạc, họ còn dùng đá đặt ở những chỗ khuất để đánh dấu. Lý do không đánh dấu lên cây là để những đội xanh không tìm thấy.
Sau hơn nửa giờ, cả năm người cuối cùng cũng đến được vị trí kho báu được vẽ trên bản đồ.
Cuối bản đồ kho báu có vẽ một cái rương, nhưng bên cạnh cái rương còn có một tảng đá lớn hình thù kỳ quái, phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ cho biết kho báu đang nằm ở dưới.
Hòn đá cao đến nửa người rất dễ nhìn thấy. Khi các người chơi đi đến nơi, rất nhanh đã nhìn thấy nó.
Bước tiếp theo chính là tìm kho báu.
Lần này, Nghiêm Tĩnh và Tống Tân có nhiệm vụ quan sát xung quanh để đề phòng đội Xanh đánh lén, 3 người còn lại có nhiệm vụ di chuyển đá và đào kho báu.
Ba người đàn ông trưởng thành rất nhanh đã có thể dễ dàng di chuyển tảng đá lớn, trong vòng chưa đầy năm phút, họ đã đào xong một cái hố sâu phía dưới.
Dưới đáy hố còn có một hộp sắt đầy gỉ sét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh