Chương 63

Editor: Vy Vy
Đợi ba người còn lại lấy sức xong, hai người đã xử lý xong mười cây kim chích, phân phát cho mỗi người một cái, Tống Tân lấy phần còn lại để trong nhẫn không gian của mình.
Sau đó, Tống Tân và Trọng Phong rời khỏi con đường này đi vào lối đi bên phải, một lúc sau, ba người còn lại cũng dần đi tới.
Đi được khoảng mười phút, phía trước lối đi lại xuất hiện một màn sương đen.
Kinh nghiệm nguy hiểm cách đây không lâu khiến cho bọn họ cảm thấy trong lòng trầm xuống khi vừa nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng lúc này, sương mù màu đen lại nhanh chóng tan biến, một bà lão tóc hoa râm xuất hiện ở trước mặt bọn họ.
Bà ấy mặc quần áo kiểu cũ, mái tóc trắng búi thấp, đứng thẳng ở giữa lối đi, phía sau, màn sương đen hoàn toàn tan biến, nhưng màn sương trắng dày đặc lại bốc lên.
Màn sương trắng bao phủ mọi thứ đằng sau lối đi, khiến họ hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong.
Các người chơi đứng cách bà lão hơn chục mét, sợ hãi không dám tiến lên một bước.
Bà lão chậm rãi giơ tay, mỉm cười vẫy tay với bọn họ: "Các con, đừng sợ, lại đây đi."
Bà cười rất tươi, thoạt nhìn rất dễ lấy được lòng thiện cảm từ những người dối diện.
Các người chơi nhìn nhau, Sử Văn thì thầm: "Chúng ta nhất định phải đi qua, nếu không sẽ không thể vượt qua màn này. Mọi người hãy cẩn thận, đặc biệt phải chú ý tới nước."
Những người khác gật đầu, cùng nhau đi về phía trước.
Khi họ đến gần, bà lão quay người sang một bên của lối đi, mỉm cười làm một động tác mời với họ, nói: "Xin mời."
Các người chơi dừng lại ba bước trước màn sương mù trắng xóa, Tống Tân quay đầu lại hỏi bà: "Bà có quy tắc nào muốn nói không?"
Bà lão cười khổ, nhưng hai mắt sáng ngời: "Ông lão kia không phải đã nói cho các con biết rồi sao? Ta không có gì để nói cả. Chỉ cần mọi người vượt qua này sương mù trắng, ta sẽ nhắc nhở các con màn chơi tiếp theo."
“Bên trong có nguy hiểm không?” Tiết Thịnh lo lắng hỏi.
Bà lão từ tốn lắc đầu, vẻ mặt vẫn đầy vẻ nhân hậu: "Không, nếu các con có thể hiểu được câu nói kia, màn chơi này đặc biệt an toàn. Nhưng nếu con không hiểu được thì —— chúng sẽ giết chết các con."
Sử Văn nhìn chằm chằm sương trắng, trầm giọng hỏi: "Chỉ cần cẩn thận nước thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, đúng không?"
Bà lão không trả lời mà cười bí hiểm: “Chúc các con may mắn”.
Các người chơi không lập tức vào trong, họ do dự.
Nghiêm Tĩnh hỏi: "Có thể từng bước từng bước đi vào được không? Người đi vào trước có thể nói cho những người phía sau bên trong có chuyện gì."
“Vậy thì ai muốn vào trước?” Sử Văn lắc đầu: “Không ai chịu đâu.”
Bà lão cười: "Đừng do dự. Mỗi người đều sẽ trải qua những chuyện khác nhau. Các con ở bên trong sẽ không trải qua những điều giống nhau. Người đi trước cũng sẽ không biết nhiều hơn những người đi sau đâu mà lo".
“Đi đi, liều mạng thôi.” Tiết Thịnh nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào màn sương trắng xóa trước mặt, mang theo quyết tâm chịu chết cất bước lên phía trước.
Những người khác thấy vậy cũng làm theo.
Tống Tân và Trọng Phong dừng lại trước màn sương trắng một lúc.
Cô có chút lo lắng cho Trọng Phong, nhưng anh rõ ràng là lo lắng cho cô hơn, lấy miêu đao ra đưa cho Tống Tân, trầm giọng nói: "Nếu sau khi tiến vào chúng ta thật sự không ở cùng nhau, em phải tự bảo vệ bản thân mình."
Tống Tân không trả lời, lắc đầu nói, "Em không thể sử dụng con dao này bằng một phần mười sức mạnh của nó. Đối với em, nó còn không bằng một con dao găm, nó sẽ cản trở việc di chuyển vì lưỡi đao quá dài, nên để anh cầm lấy thì hơn.
Anh cũng phải cẩn thận, hãy nhớ rằng, bất kể chuyện gì xảy ra bên trong, cho dù có nghe thấy tiếng em la hét, anh cũng phải tự bảo vệ mình. Đây là mệnh lệnh của em, anh phải tuân theo, biết chưa?"
Trọng Phong chớp chớp mắt, yên lặng quay đầu bước nhanh vào trong màn sương trắng.
Anh ấy không đồng ý, và cũng sẽ không bao giờ đồng ý. Tống Tân thở dài bất lực rồi từ từ bước vào màn sương trắng.
Lúc cô bước vào trong, trước mắt lóe lên một tia sáng trắng, ánh sáng mạnh mẽ chiếu thẳng vào mắt cô trong chốc lát.
Trong vài giây này cô không nhìn thấy gì, nhưng các giác quan khác lại vô cùng rõ ràng, vì vậy cô nhanh chóng nhận ra rằng mình thực sự đang ngồi trong một chiếc ô tô đang chuyển động.
Dưới thân là ghế ô tô mềm mại thoải mái, trên người thắt dây an toàn, mùi ô tô đặc trưng không ngừng xộc vào mũi.
Sau khoảng sáu hoặc bảy giây, thị lực của cô dần dần bắt đầu phục hồi.
Lúc này, mọi thứ trước mắt cô đều mờ mịt, đồng thời bên tai cô cũng vang lên vài tiếng nói.
Có một người phụ nữ nói: "Tiểu Tân, lát nữa chúng ta đến nhà bà nội, chúng ta đừng nói gì bà biết được không? Bà nội già đi rồi, chúng ta đừng để bà ấy lo nữa nhé."
Một giọng nói trẻ con non nớt tiếp lời: "Con biết rồi, ba có sức khỏe tốt, chưa từng vào bệnh viện."
Tống Tân sửng sốt, trợn tròn mắt không tin, nhưng hai mắt vẫn mờ mịt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút đường nét thô ráp.
Cô nhìn thấy mình ngồi trên ghế phụ lái, bên tay trái có một bóng người mờ mịt đang lái xe, khi nhìn lên kính chiếu hậu thì thấy hai bóng người một lớn một nhỏ đang trìu mến dựa vào ghế sau.
Người lớn bóng đen sờ sờ đầu đứa bé, nói nhỏ: "Con ngoan, về đến nhà mẹ sẽ mua kem cho con."
Hình hài nhỏ bé lắc đầu: "Mẹ, con không muốn ăn kem, con muốn cùng ba mẹ đi công viên giải trí."
Sau đó, từ ghế lái bên tay trái của Tống Tân, một người đàn ông đang nở một nụ cười cưng chiều: "Được rồi, được rồi, cuối tuần này bố sẽ đưa con đến đó để nghỉ ngơi. Chúng ta đi tàu lượn nhé?"
Đứa nhỏ vỗ tay thích thú cười nói: "Con muốn đi nhà ma!"
Người phụ nữ cũng cười, đưa tay ra gõ nhẹ vào đầu đứa trẻ: "Con nhóc, con can đảm quá. Con thật sự không giống con gái mà."
Đứa trẻ cũng cười vui vẻ, cười rất vui, rất hạnh phúc.
Lúc này, ánh mắt Tống Tân đột nhiên trở nên rõ ràng.
Cô nhìn thấy bản thân còn nhỏ đang dựa vào người mẹ, nở một nụ cười cực kì rạng rỡ, còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời.
Bố mẹ đã nhiều năm không gặp nhưng vẫn là hình dáng ấy trước khi đi, bây giờ xem ra, họ không lớn lên cũng không gì không làm được.
Tống Tân cảm thấy mắt mình có chút ẩm ướt, cô chớp chớp mắt, cố nén nước mắt xuống, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ phóng nhanh qua, những rặng núi hay tòa nhà quen thuộc mà xa lạ, tất cả đều nhắc nhở cô —— thời gian sắp đến rồi.
Cô biết tất cả những thứ này đều là giả, tất cả đã kết thúc, cô không phải là đứa trẻ trước đây, quay về quá khứ là điều không thể.
Vì vậy, cô không thể đắm chìm trong đó, nhất định phải bình tĩnh lại.
Tống Tân hít một hơi thật sâu, buộc mình nhắm mắt lại, cố gắng không nghe thấy cuộc trò chuyện của ba người trong gia đình.
Cô bắt đầu nghĩ, nước ở đâu?
Trong trí nhớ của cô, ngày hôm đó nhà cô bị tai nạn xe cộ, xung quanh không có nước, tai nạn cũng không liên quan gì đến nước.
Vì vậy, tại sao lời nhắc cho màn chơi này là tránh xa nước?
Nước ... Trong xe có một chai nước khoáng, bây giờ cô nên ném ra ngoài, hay là nhảy xuống xe tẩu thoát?
Nhưng cô không thể dùng tay chạm vào chai nước, không mở được cửa xe.
Chẳng lẽ khi xảy ra tai nạn, chai nước này sẽ bị đập vỡ, sau đó nước bên trong chảy ra làm ướt người cô, cô coi như xong rồi?
Tống Tân cau mày, nghĩ rằng điều này không phải là không thể.
Cô cúi đầu cởi dây an toàn, vừa chạm vào cô liền trực tiếp xuyên qua nó, không có cách nào chạm vào được.
Ngay lúc đang không biết phải làm thế nào, nhìn lên, cô thấy một chiếc xe tải lớn màu đỏ đang lao nhanh về phía trước bên trái.
Cô hét lên trong tiềm thức: "Bố, hãy cẩn thận với chiếc xe đó, mau dừng lại đi!"
Nhưng dù cô đang hét rất to, nhưng người ngồi bên cạnh cô lại như mắt điếc tai ngơ, chiếc xe vẫn đều đặn đi về phía trước.
Ba mươi giây sau, dưới ánh mắt kinh hoàng và tuyệt vọng của Tống Tân, chiếc xe tải mất kiểm soát đột ngột quay đầu lao về phía họ!
Một âm thanh "phanh" chói tai vang lên, tựa như Thần Chết thổi kèn một cái.
Bố hoảng sợ hét lên, dùng hai tay đập mạnh vô lăng nhưng không được gì. Người mẹ cũng hét lên từ phía sau, rõ ràng là mất lý trí, nhưng với bản năng làm mẹ, bà đã kiên quyết bảo vệ đứa con dưới thân mình trước khi nguy hiểm ập đến.
Tiếng "bùm" lớn giống như sấm sét trên bầu trời, hơn nữa giống như một cú đấm vào tim Tống Tân.
Trước khi xe bị hư, cô đột nhiên thấy mình lại thay đổi vị trí.
Cô đứng bên đường nơi hai chiếc xe va chạm, nhìn hai chiếc xe như người ngoài cuộc, thậm chí còn có vài mảnh vỡ bay thẳng qua người cô.
Cô chứng kiến vụ va chạm của hai chiếc xe, tận mắt nhìn thấy ô tô con bị xe tải lớn cán qua. Đặc biệt là ghế lái phía trước gần như bị đè bẹp thành một mảnh.
Điều gì sẽ xảy ra với những người trong đó?
Tống Tân nhớ rằng nhiều năm trước, cô nhìn thấy nhân viên xe cứu thương từ từ lấy ra một đống thịt tươi đầy máu ...
Nước mắt làm nhòe đi mắt cô, chỉ cần cô chớp mi mắt nước mắt sẽ lập tức chảy ra.
Lúc này, Tống Tân chợt hiểu ra nguồn nước mà cô muốn tránh xa là ở đâu.
Cô nhanh chóng ngẩng đầu nhìn trời xanh, sau đó nâng cánh tay lên, dùng tay áo ấn chặt quanh mắt, để vải thấm nước mắt mà không chảy ra khỏi hốc mắt.
Cô không dám khóc, cũng không thể khóc, bởi vì những giọt nước mắt này là nước mà cô phải tránh xa!
Cô bắt đầu nhìn chằm chằm vào những đám mây trên bầu trời, trong lòng thầm nghĩ, đám mây này có hình dáng giống như một chú cún con, đám mây kia sao lại giống như một bông hoa hồng vậy nhỉ?
Trên bầu trời cũng có đám mây kia, giống như tờ hai trăm tệ mà cô cho người khác mượn mà lại không trả vậy.
Khi trò chơi kết thúc, cô phải bắt đầu vẽ lại truyện tranh, sau đó sử dụng cô và Trọng Phong làm nhân vật chính. Trọng Phong rất đẹp trai, truyện tranh của cô nhất định sẽ được nhiều người yêu thích ...
Khi đó, Trọng Phong liền có thể trở thành ngôi sao, không biết diễn xuất hay ca hát, ở đất nước này, chỉ cần lớn lên đẹp trai, ngay lập tức đều có thể trở thành tiểu sinh lưu lượng hàng đầu...
Tống Tân suy nghĩ lung tung một lát, buộc mình phân tâm, không dám dừng lại dù chỉ một chút.
Cô rất sợ suy nghĩ của mình sẽ dừng lại, một khi ngừng suy nghĩ thì chắc chắn sẽ không thể không nghĩ đến những quá khứ đau buồn đó.
Cô phải sống, không phải chỉ cho mỗi bản thân mình mà còn cho người mẹ đã hết mình bảo vệ cô trước khi chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh