Chương 61

Editor: Vy Vy
“Nếu đúng vậy thật thì chúng ta có thể dễ dàng tìm ra con đường đứng rồi.” Tiết Thịnh nói: “Giống như trước, mọi người sẽ được chia thành hai đội, sau đó hai đội đi bộ vào xem tình huống trong con đường nào là nguy hiểm nhất, không phải là có thể đơn giản chọn ra ... "
“E rằng là không được nữa rồi.” Nghiêm Tĩnh ngắt lời cậu, nói, “Nếu thật sự chia thành hai con đường đơn giản và khó khăn, thế thì lúc gặp nguy hiểm chắc chúng ta sẽ không thể quay trở lại được nữa. Tôi cho rằng chúng chắc chắn sẽ không cho chúng ta cơ hội phân biệt. Sau khi người chơi bước vào một trong hai lối rẽ bên trong, ngã ba ở đây chắc sẽ bị niêm phong lại."
Tống Tân nói: "Nếu lối vào bị đóng lại, hai đội người chơi liền không thể quay lại đây. Một đội bởi vì số lượng người ít nên đi vào đoạn khó sẽ gặp nguy hiểm lớn hơn, kể cả trên lối đi đơn giản thì cũng sẽ vì số lượng người ít mà mất nhiều thời gian hơn để đi xong. Nếu năm thành viên của đội xanh cùng nhau đi trên con đường đơn giản, họ chắc chắn sẽ đến được điểm mục tiêu trước chúng ta. "
Tiết Thịnh cười gượng hai tiếng: "Nói không chừng bọn họ đều xui xẻo đi vào lối đi khó khăn hơn.”
Sử Văn khẽ thở dài: "Nếu đã như vậy, năm người bọn họ hợp tác lại cũng có thể thành công lựa chọn con đường đúng. Mà nếu chúng ta phân ra thì rất có thể đội đi con đường khó khăn kia … khó sống sót."
Suy cho cùng, dị năng và đạo cụ của mỗi người đều có thời gian nghỉ, dù cũng không ngắn nhưng nguy hiểm gặp phải ở mỗi đường là khác nhau, năng lực của người chơi có thể sẽ không đối phó nổi tình huống bên trong.
Ví như, ba cây kim của Song Xin có thể đối phó được với hàng vạn con kiến hay sao?
Vì vậy, dù là đội ba người hay đội hai người, một khi đã bước vào đoạn đường khó thì đều sẽ khó sống sót đi tiếp.
Tống Tân nhìn hai con đường phía trước, cân nhắc một lúc, đề nghị: "Tất cả đều chỉ là suy đoán của chúng ta, cũng có thể ngã ba này sẽ không bị niêm phong lại. Hay là mọi người cùng đi vào một trong hai con đường phía trước, đi đến lối rẽ phía sau rồi quay trở về thử xem sao."
“Được, cũng tốt hơn là ngồi ở đây.” Sử Văn đứng dậy, vươn tay kéo Tiết Thịnh bên cạnh đứng lên.
Nghiêm Tĩnh hỏi: "Vậy chúng ta đi bên nào đây?"
Sử Văn cởi một chiếc cúc trên đường viền cổ áo, năm trong lòng bàn tay nói, "Mặt trên bên phải, mặt dưới bên trái."
Nói xong, hắn đưa tay lên, năm ngón tay buông lỏng ra, cái nút liền rơi xuống đất.
Nó nảy lên quay vài lần trên mặt đất, cuối cùng từ từ dừng lại —— đó là mặt trước có hoa văn.
Vì vậy, năm người đi vào lối đi bên phải, đi hết con đường lại gặp một cái ngã rẽ, họ trực tiếp chọn bên phải đi vào.
Sau khi đi được khoảng năm phút, con đường phía trước đột ngột xuất hiện một sương đen bao phủ.
“Tới thì cũng đã tới rồi. Nhân tiện nhìn xem ở đây sẽ xuất hiện cái gì.” Sử Văn nói.
Những người khác lặng lẽ gật đầu, cảnh giác nhìn chằm chằm vào màn sương đen.
Chẳng mấy chốc, màn sương đen tan biến.
Nhưng lần này, thứ xuất hiện trong màn sương đen không phải là thây ma, cũng không phải quái vật nào khác, mà là một ông già ngồi sau chiếc bàn gỗ.
Chiếc bàn tương đối dài, đặt ngang lối đi, vừa chắn hết cả con đường.
Ông già mặc bộ đồ sa tanh màu xám đang ngồi phía sau, tóc bạc phơ, mặt mày nhăn nhó nhưng đôi mắt lại sáng ngời.
Trên bàn trước mặt ông có một bộ bài được trải ra và một chiếc cốc đựng xúc xắc màu đen.
Nhìn thấy tình cảnh này, các người chơi đều nhất thời sững sốt.
Họ còn chưa kịp nói gì thì ông già đằng kia đã cười nói: "Các vị, có muốn đánh cược một ván không?"
Các người chơi đưa mắt nhìn những người xung quanh, một lúc sau mới quay đầu bước ra xa.
Họ dừng lại ở chỗ mà ông già không thể nghe thấy được, nhỏ giọng thỏa luận.
Tiết Thịnh nói: "Ông già này hình như không hề có ý hại mình, hơn nữa cách vượt qua trò chơi chỉ là một cuộc cá cược. Tôi nghĩ chúng tôi có thể đang đi đúng hướng rồi."
Nghiêm Tĩnh gật đầu nói: "Tôi cũng nghĩ như vậy."
Sử Văn hỏi: "Vậy theo ý mọi người, chúng ta không về nữa à?"
Tống Tân suy nghĩ một lúc, nói: "Tôi nghĩ, để an toàn, nên có ai đó quay lại ngã ba. Bất quá cũng không cần tất cả mọi người cùng quay lại, nếu không đợi đến lúc chúng ta cùng ra ngoài lại thay đổi độ khó giữa hai bên đường thì sẽ phiền phức lắm."
"Ừ," Sử Văn cười: "Tôi cũng nghĩ vậy. Dù chỉ có một ông già ở đây thì cũng không có nghĩa dễ dàng vượt qua. Đương nhiên là tốt nhất có thể tùy ý lựa chọn giữa hai con đường. Mọi người thấy sao?"
Tiết Thịnh gật đầu: "Hơn nữa, đối với sự an toàn của mọi người thì cũng phải cẩn thận.”
Vì vậy, năm người thảo luận một chút, cuối cùng quyết định cho Tiết Thịnh và Trọng Phong quay trở lại.
Tiết Thịnh còn trẻ tràn đầy năng lượng, thể lực Trọng Phong cũng có vẻ tốt hơn Sử Văn , cho nên thời gian hai người chạy về cũng sẽ ít hơn.
Mặc kệ phía sau con đường xảy ra cái gì, họ cũng sẽ về đây thông báo cho ba người bọn họ.
Còn Tống Tân, Nghiêm Tĩnh và Sử Văn thì đợi ở chỗ này. Sau khi hai người họ chạy đi, ông già vẫn cười cười ngồi phía sau bàn, thỉnh thoảng sẽ xào bộ bài trước mặt, hoặc cầm cái cốc lên lắc lắc nghe âm thanh.
Ba người ở lại đây thấp giọng thảo luận, cuối cùng quyết định đi qua hỏi ông ta quy tắc đánh bài ở đây.
Khi ba người đến gần, trước bàn bỗng nhiên xuất hiện thêm ba chiếc ghế, ông lão mỉm cười ra hiệu: “Ba người ngồi xuống trước đi”.
Sử Văn lắc đầu, cả Tống Tân và Nghiêm Tĩnh đều không ngồi xuống. Không ai biết luật chơi ở đây là gì, nếu ngồi xuống đồng nghĩa với việc phải tham gia thì sao?
Sử Văn kéo lại ghế, đứng ở cuối bàn đối diện với ông lão, hỏi: "Chúng ta trước tiên có thể hỏi quy tắc đánh cược ở đây là gì không?"
Ông lão ha ha nở nụ cười: "Chuyện này không nghiêm trọng như đánh bài bạc gì đâu. Chỉ là tùy tiện đánh cược thôi, một trò chơi ấy mà."
“Trò chơi?” Nghiêm Tĩnh cười nhẹ một tiếng, “Các người có biết trò chơi này đã hại chết bao nhiêu người trên Trái Đất rồi hay không? Trò chơi mà ông đang nói đến bây giờ cũng là loại trò chơi giết người kiểu đó, đúng không?”
"Không, không," ông lão lắc đầu liên tục: "Tuyệt đối không phải.”
Ông ta chỉ vào những thứ trên bàn, nói: "Ở đây chỉ có hai cách chơi là bài poker và xúc xắc, mọi người có thể chọn một trong hai cách đó. Nếu thua, các người phải trả lại bất kỳ món đạo cụ nào có trong tay, bao gồm cả đao, kiếm, thẻ đạo cụ, … các dị năng cũng có thể. "
Tống Tân nhíu mày: "Những thứ này đối với chúng tôi quan trọng."
"Nói thừa ..." Ông lão ho khan cười nói: "Vì là đánh cược nên đương nhiên phải cược những thứ quan trọng chứ. Tuy nhiên, nếu thắng thì có thể an toàn vượt qua con đường này, ta còn sẽ nói cho các ngươi biết bí mật của con đường tiếp theo. "
Sử Văn suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Chúng ta có thể đánh cược bao nhiêu lần?"
Ông lão trả lời: "Cái này thì tùy, chỉ cần ngươi có thứ gì trong tay, có thể đặt cược bao nhiêu lần tùy thích."
Sử Văn hỏi tiếp: "Nếu những trận trước chúng ta đều thua, ván này lại thắng thì có thể trả lại những gì đã mất trước đây không?"
"Này," lão già cười nhạo vài tiếng, lại duỗi ngón trỏ chỉ Sử Văn: "Tiểu tử ngươi quá tham lam rồi đó. Nếu có quy tắc như vậy thì chẳng phải ta đây những lần trước có thể thắng lấy được bao nhiêu đạo cụ đều mất hết luôn sao? Không những không nhận được vật đặt cược mà còn để các ngươi dễ dàng vượt qua. Tên nhóc này ngươi cũng mơ đẹp quá rồi đấy! "
Sử Văn lắc đầu: "Thôi bỏ đi, chúng ta không có khả năng chơi, đi thôi, lát nữa đi đường khác."
Ba người xoay người rời đi, mới đi được hai bước, ở phía sau liền nghe được lão già hét lên "Này" mấy tiếng.
Bọn họ dừng lại quay đầu nhìn, thấy hắn hai tay ngoắc ngoắc, sốt sắng nói: "Ai, này, này, các ngươi đừng vội vàng đi như thế chứ! Chuyện này không phải là không thể bàn lại mà! Các ngươi muốn thắng mà lấy lại được các đạo cụ đã thua thì chỉ cần lần sau đặt cược đủ lớn là được rồi?"
“Tiền cược đủ lớn?” Nghiêm Tĩnh hừ lạnh một tiếng, “Nếu chúng tôi thật sự thua hết đạo cụ vào tay ông, vậy muốn đoạt lại chẳng lẽ phải đánh cược luôn mạng sống hay sao?
Ông già không trả lời câu hỏi này mà chỉ nói: “Các bạn trẻ, làm việc gì cũng phải xông xáo, đừng rụt rè, hãy nghĩ về mặt sáng sủa, nếu lần đầu thắng ngay thì sao?”
Dù sao ba người bọn họ cũng không có việc gì chờ ở chỗ này, cho nên mới bắt đầu cùng ông ta tán gẫu.
Sử Văn hỏi về cách chơi cụ thể, ông cũng kể chi tiết cho họ.
Kỳ thật cách chơi rất đơn giản. Bài Poker là so tổng số trên các lá bài. Bộ bài nào gần với 21 điểm nhất sẽ thắng. Bộ nào vượt quá điểm này thì thua. Mặt khác, nếu không vượt qua 21 điểm cũng có thể xem như thắng.
Cách chơi xúc xắc là so điểm lớn nhỏ với ông ta.
Vừa nói xong, một lúc sau, Trọng Phong và Tiết Thịnh liền trở lại.
Tiếng bước chân chạy của họ trong lối đi đặc biệt rõ ràng, vì vậy Tống Tân từ xa đã thấy Trọng Phong chạy về phía này.
Anh chạy nhanh đến, cười với Tống Tân nói: "Không thể ra ngoài được."
“Nói cụ thể đi.” Sử Văn nói.
Trọng Phong nói thêm: "Lối ra đã thành một bức tường, hoàn toàn bị ngăn lại."
Vừa nói xong, Tiết Thịnh mới thở hổn hển chạy đến.
Bọn Tống Tân để hai người nghỉ ngơi ở đây, đi đến ngã rẽ để xem chuyện gì đang xảy ra ở đó.
Bất quá, Trọng Phong không muốn ở lại đây, anh cứ nhìn chằm chằm vào Tống Tân, cuối cùng Nghiêm Tĩnh vẫn ở lại.
Trước khi bọn họ rời đi, ông lão chậm rãi nói: "Đi đi, đó là đường cùng rồi, ta hy vọng các ngươi có thể sống sót trở về."
Người chơi đương nhiên không thể tin những gì ông ta nói, sẽ không ai tin nếu không được tận mắt chứng kiến.
Không lâu sau, Tống Tân, Trọng Phong và Sử Văn đã đặt chân đến phía bên kia của lối đi, đi được hơn mười phút thì đột nhiên phát hiện con đường đang dần dốc xuống.
Góc nghiêng quá nhỏ nên họ hoàn toàn không nhận ra.
Sau đó phát hiện được vì Sử Văn đang nghịch nút của mình, nút này vô tình tuột ra, rơi xuống đất, trượt về phía trước một đoạn ngắn.
Lúc họ nhìn thấy tình huống này, đang không hiểu rốt cuộc góc nghiêng có lợi ích gì, đột nhiên họ nghe thấy một tiếng động lớn như sấm rền vang lên từ phía sau.
Cả ba người đồng thời quay đầu lại, sau đó liền kinh ngạc ——
Cuối lối đi dài đằng sau, không ngờ lại xuất hiện một tảng đá hình tròn cực lớn!
Kích thước của nó chỉ hơi nhỏ để có thể lấp đầy toàn bộ lối đi. Một khi nó lăn qua, liền không có chỗ cho người chơi chạy thoát!
Lúc này, tốc độ lăn của nó rõ ràng là đang tăng tốc.
“Trước tiên chạy về phía trước đã!” Sử Văn hét lên một tiếng, kéo Tống Tân ở bên cạnh nhanh chóng chạy về phía trước.
Trọng Phong đi theo Tống Tân ở phía bên kia, thấy thế liền kéo tay cô.
Tống Tân bị bọn họ kéo như một đứa trẻ, sững sờ nói: "Hai người thả ra đi, nếu không tôi bị mất thăng bằng."
Sử Văn cười hai lần, thả tay ra, vừa chạy vừa nói: "Hòn đá này chắc cũng không tồn tại lâu, chạy về trước một chút chắc sẽ không có vấn đề!"
Tống Tân cũng nghĩ như vậy, nhưng thực tế là bọn họ đã sớm phát hiện phía trước chỉ là một bức tường đơn sơ, còn tảng đá thì vẫn chưa biến mất.
Bức tường ở cuối cũng có thể được nhìn thấy trên lối đi chính xác, vì sẽ có một góc rẽ phải ở cuối, đây có lẽ cũng là một thiết kế để người chơi không thể nhanh chóng phân biệt giữa đường đúng và đường sai.
Vì vậy, trước khi chạy đến cùng, không ai biết được phía nào là ngã rẽ, phía nào là ngõ cụt.
Nhưng giờ đây, họ đã chạy vào ngõ cụt.
Cuối cùng thì lưng của ba người họ đều dán vào tường, khuôn mặt của Tống Tân và Sử Văn đều xấu đi.
Bởi vì cục đá kia vẫn đang lăn về phía đây, càng ngày càng nhanh!
Nhiều nhất, chỉ chín mười giây nữa thôi, nó sẽ nhanh chóng đè bẹp bọn họ!
Ở chỗ này, chỉ sợ trực tiếp bị đè chết mà thôi!
Sử Văn siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói: "Tôi không có đạo cụ đối phó nó, cô thì sao? Hiện tại không còn cách nào khác, nhất định phải dùng đạo cụ mới được."
Không còn thời gian để nói nữa, Tống Tân thậm chí thể trả lời câu hỏi của anh ta. Tay phải vừa động, cô đã lấy ra "Dây leo" mà cô có được trong màn chơi trước.
Không biết nó có hữu ích hay không, nhưng giờ không thể không thử xem sao.
Đạo cụ ngay lập tức xuất hiện, cô nhìn kỹ vị trí cục đá, tạo ra hai dây leo dài ở nơi đá cuội chưa lăn đến.
Chúng mọc lên từ hai bên bức tường, dưới sự kiểm soát của Tống Tân, nhanh chóng kéo dài ra với nhau, xoắn lại thành một sợi dây leo rắn chắc.
Hai dây leo nằm ở giữa lối đi, xoắn lại thành một sợi kéo thành một đường thẳng chặt chẽ.
Tống Tân chăm chú nhìn nó, trong lòng không ngừng mặc niệm: Dừng lại, nhất định phải dừng lại!
Đá cuội nhanh chóng lăn xuống, nhanh chóng tới gần dây leo, sau đó đâm mạnh vào!
Day leo phát ra tiếng kêu cót két,Tống Tân thấy nó bị kéo ra thành một hình vòng cung do tác động của đá.
Trái tim của nàng cũng nhảy tới cổ họng, cho đến mấy giây sau, nàng nhìn thấy đá cuội ở xa xa đã dừng lại, ngừng chuyển động hẳn.
“Thành công rồi!” Sử Văn thở phào nhẹ nhõm, cười nói với Tống Tân, “Đạo cụ của cô mạnh thật đấy!
Tống Tân không nhịn được cười: "Thời lượng chỉ có một phút, đừng vui mừng quá, hiện tại phải nhanh tay đẩy cục đá qua một bên."
Sử Văn cau mày, sau đó vẫy tay với hai người họ: "Vậy thì nhanh chóng hành động thôi."
Vừa nói, anh ta vừa bước nhanh về phía trước, Tống Tân và Trọng Phong cũng vội vàng theo sau.
Khoảng cách giữa viên đá tròn và bức tường của lối đi là khoảng 10 cm, cách duy nhất họ có thể làm lúc này là đẩy hòn đá vào một bên bức tường để làm cho khoảng trống bên kia lớn hơn, rồi ép nó sang một bên.
Tống Tân lúc này không khỏi cảm thấy may mắn, cũng may là Trọng Phong muốn đi theo cùng, bằng không nếu cô và Nghiêm Tĩnh là hai cô gái còn thêm Sử Văn, sức lực chắc chắn không thể dời nổi cục đá này.
Khi cả ba người đẩy hòn đá, quả nhiên sức mạnh của Trọng Phong dẫn đầu, hòn đá có hình tròn nên nhanh chóng bị đẩy vào bức tường bên trái.
Bên phải có một khe hở hình vòng cung dài hơn 20 cm, tuy nhìn hơi nhỏ nhưng cơ thể người tương đối mềm nên không có vấn đề gì khi bóp sang một bên.
Bộ xương của Tống Tân nhỏ hơn nên là người đầu tiên dễ dàng đi qua, tiếp theo là Sử Văn. Ngay lúc Trọng Phong chen vào khe hở, dây leo liền biến mất.
Viên đá lại bắt đầu lăn xuống, Trọng Phong cũng thuận lợi chui qua.
Sử Văn lau mồ hôi lạnh trên trán, nói: "Chúng ta mau chạy nhanh về đi."
Lỡ có thêm một lần nữa thì rất có thể họ không đối phó nổi.
Cả ba chạy ngược trở lại, đến đoạn đường bên phải, Nghiêm Tĩnh và Tiết Thịnh vội vàng bước tới hỏi thăm thì thấy họ thở hổn hển như bò.
Tống Tân nhìn Trọng Phong đầu tiên, hỏi: "Anh không sao chứ, có mệt không?"
Trung Phong cười lắc đầu, vươn ngón tay lau đi một chút mồ hôi trên trán.
Sau đó cô thở hổn hển trả lời câu hỏi của Nghiêm Tĩnh: "Đúng là đường cụt, đây là đường đúng rồi."
Cô vừa dứt lời thì ông lão ngồi sau đã cười lớn, khá hả hê: "Đã nói rồi mà? Đã bảo là đường cụt rồi thì phải vượt qua thôi, sống sót trở về thì đã là mạng lớn rồi. Thế nào đây, ai đặt cược trước? "
Tiết Thịnh suy nghĩ một chút, rút dao ra, sải bước ngồi xuống ghế chính giữa, nói: "Tôi đến trước!"
Ông lão cười nói: "Được rồi, ngươi muốn đặt cược xúc xắc hay đánh bài?"
“Bài poker, mau đến đây nào!” Tiết Thịnh đập con dao xuống bàn tạo ra một tiếng động lớn.
Lão nhân liếc mắt một cái, vươn tay nhanh chóng gom bài đang chơi trên bàn rồi dùng ngón tay xáo bài nhanh như ảo thuật, làm hoa cả mắt người khác.
Xáo bài xong, ông đẩy nó đến trước mặt Tiết Thịnh: "Cậu cũng xáo bài đi chứ?"
Tiết Thịnh không từ chối, cậu cầm bộ bài lên xem xét các quân bài, quả thực là một bộ bài poker bình thường, cách sắp xếp các lá bài đầu tiên cũng ổn nên bình tĩnh xáo bài vài lần.
Sau đó, đặt bộ bài trước mặt mình, nói: "Tôi chia bài được không?"
Ông già gật đầu không phản đối, làm một cử chỉ mời.
Tiết Thịnh đầu tiên đưa cho ông ta một lá, sau đó tự mình lấy một lá, nhìn vào rồi hỏi: "Ông có cần thêm không?"
Lão bản dựa vào lưng ghế nói: "Tiếp tục đi."
Tổng cộng có ba quân bài được chia, các quân bài trên tay Tiết Thịnh là 2, 5 và J.
Số đại diện cho J là 11, nghĩa là bây giờ cậu có tổng cộng 18 điểm.
Số điểm cao nhất không được vượt quá 21 điểm, nếu chia bài xuống nhiều hơn nữa thì bài của anh ta có khả năng bị thua. Bây giờ 18 điểm đã cao rồi, không cần phải mạo hiểm nữa.
Lúc này, ông lão không yêu cầu thẻ nữa, đưa tay chạm vào ba thẻ của mình hai lần, nhìn chằm chằm vào mắt Tiết Thịnh nói: "Bày bài ra đi."
Vừa nói, ông vừa đặt những quân bài trên tay lên bàn -- đó là 3, 7 và 9.
Vừa chuẩn hơn Tiết Thịnh một điểm.
Tiết Thịnh sửng sốt một chút liền nhìn hắn chằm chằm: "Ông lừa gạt! Làm sao có thể vừa vặn hơn tôi một điểm chứ?!"
Ông già vô tội xòe tay: "Cậu xào bài rồi mà, vả lại còn phát. Làm sao mà tôi ăn gian được cơ chứ?"
Tiết Thịnh nói: "Ông là NPC do chúng tạo ra. Chúng hoàn toàn có thể che cả bầu trời Trái Đất. Đổi thẻ bài có gì khó đâu chứ?"
Lão già bất lực lắc đầu thở dài: "Người trẻ tuổi sao lại có thể như vậy được, thua thì thua, nói ta lừa thì phải có chứng cứ."
Vừa nói, ông vừa đứng dậy cầm lấy con dao mà Tiết Thịnh đang cầm trên tay, cười nói: "Vật này thuộc về tôi. Muốn thắng lại có thể tiếp tục đánh cược với tôi bằng những thứ tốt hơn khác."
Tiết Thịnh nghiến răng vài cái, vừa định nói liền cảm thấy bả vai bị vỗ lên, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Sử Văn đi tới bên cạnh mình ngồi xuống.
Sử Văn ngồi trên ghế, nhấc chân lên bắt chéo, lấy ra một tấm đạo cụ, nói với ông già: "Tôi cược với ông, lần này đặt cược vào xúc xắc. Tuy nhiên, tôi phải là người lắc chiếc cốc. Sau khi đặt cược xong, tôi cũng là người thả xúc xắc xuống, thế nào? "
Ông già chầm chậm đứng dậy, gom các lá bài trên bàn lại với nhau rồi cười nói: "Được."
Sử Văn nghiêng người cầm lấy cốc xúc xắc trên bên, đổ xúc xắc bên trong vào tay rồi cân, sau đó cẩn thận nhìn vào bên trong cốc xúc xắc. Đặt xúc xắc lên bàn, rồi nhanh chóng cầm cái cốc úp xuống, nâng lên lắc lắc vài cái.
Xúc xắc trong cốc phát ra tiếng va chạm rõ ràng, hắn lắc khoảng mười giây rồi đột nhiên đặt úp chiếc cốc xúc xắc xuống bàn, há miệng hướng lên trên, dùng tay giữ lấy miệng cốc, nhìn chằm chằm vào ông lão: "Ông cược gì?"
Ông lão cười: "Là ngươi cược mà."
“Vậy tôi cược nhỏ.” Sử Văn nói xong liền cầm cốc xúc xắc lên ngã xuống, viên xúc xắc bên trong lần lượt rơi xuống.
Ba viên xúc xắc rơi ra, đập vài lần trên bàn rồi từ từ dừng lại.
5 nút, 3 nút, 3 nút. Mười một nút, lớn.
Ông lão cười cười, đưa tay về phía Sử Văn: "Xin lỗi, thẻ đạo cụ của ngươi thuộc về ta."
Sử Văn cau mày, bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thể đưa đồ cho hắn.
Kỳ thật xúc xắc không dễ gian lận hơn bài poker, bởi vì xáo bài xong người chơi đều không thể nhìn thấy bài, ngay cả bản thân người chia bài cũng không biết lá bài tiếp theo là gì, lúc này rất dễ gian lận, tùy tiện đổi bài thế nào cũng được.
Vì vậy, ngay cả khi một người chơi đứng sau ông già để xem xét các quân bài cũng vô ích. Bởi vì ngay sau khi xáo bài, các quân bài đều có thể dễ dàng chuyển thành có lợi cho anh ta.
Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy xúc xắc khi chúng rơi ra, nếu có gian lận, cách đánh và lật của chúng sẽ rất lạ, mọi người có thể nhìn thấy nó.
Nói cách khác ... hắn quá xui xẻo, đặt cược sai mất rồi.
Nghiêm Tĩnh tiến lên, nhìn chằm chằm ông già hỏi: "Nếu như chúng tôi bắt được ông gian lận thì có thể lấy lại mọi thứ, cũng thuận lợi rời khỏi đây sao?"
Ông lão cười gật đầu: "Nếu ta thật sự gian lận mà các ngươi lại tình cờ bắt được, ta sẽ để các ngươi tùy ý xử lý."
Điều này nghe có vẻ rất tự tin —— ông ta khá chắc chắn rằng những người chơi sẽ không bắt được gian lận.
Nghiêm Tĩnh gọi hai người kia lại, năm người cùng đi một chỗ xa bàn bạc.
Nhưng dường như không còn cách nào khác ngoài việc thắng ông ta và bắt được ông ta gian lận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh